Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ước mơ lấp lánh

wat21say
lowercase | oneshot
một; mười ba

...

hơn hai năm về trước, đó là lần đầu tiên mình viết một fic liên quan đến bóng banh. fic có cast 0113, nếu không nhầm thì tên là 'đầu tiên và cuối cùng'. hai năm sau nhìn lại, tự nhiên muốn viết nhăng viết quậy gì đó về 0113. năm đó là đầu tiên, năm nay là cuối cùng. không phải một lời tạm biệt gì đâu, chỉ muốn nói có nhiều chuyện đổi thay, 0113 vẫn luôn là chấp niệm.

...

đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, đức chinh rồi cũng phải nhận ra bầu trời mà cậu từng mơ, chẳng thể vĩnh hằng xanh một màu hy vọng. cậu cũng đã thôi mộng tưởng về mùi đất ẩm ngai ngái dưới mặt cỏ xanh rì đến cảm giác buốt lạnh từ những khối đá nặng nề đeo bám từng bắp chân, hay thậm chí cũng đã thôi hình dung về cả khoảng trời tái tê lặng câm được phủ kín bởi những lớp tuyết dày trắng xóa.

23 tuổi, nhiêu đó có lẽ là quá ngắn ngủi cho một tiếng thở dài. ấy vậy mà trong suốt những ngày qua, chẳng ai có thể đong đếm được đã có biết bao tiếng thở nặng nề trút ra như vậy. rúc mình vào góc trong cùng của một quán cà phê thưa thớt bóng người và để mặc những dòng cảm xúc lơ đãng trôi theo một bản nhạc buồn phát ra từ chiếc radio, thi thoảng, chàng trai trẻ lại thoáng lắc đầu cười xòa, có phần tự trách bản thân khi chấp nhận để mình chốc chốc bị nhấn chìm trong đôi ba lo toan buồn phiền, tiêu cực.

đức chinh không phải người thích đọc báo. rõ ràng là như thế. năm tháng qua đi, càng lúc cậu càng từ bỏ thói quen thu nhận tin tức cho mình. đã có lúc hà đức chinh mơ mộng cái tên của mình xuất hiện trên trang nhất báo với tần số dày đặc, trở thành tâm điểm của đám đông. nhưng rồi cũng có lúc, cậu lại ôm suy nghĩ giá mà mình có thể trở thành một chấm nhỏ trong tầm mắt mọi người, để có chăng dễ dàng tan biến.

'chinh đen!'

đức chinh nhanh chóng nhận ra dáng người đang vẫy tay gọi mình từ phía bên ngoài. bất chấp việc những lời ồn ào đó vô tình biến hai người trở thành tâm điểm của đám đông, tiến dũng vẫn nhất mực tìm cách gây chú ý với đức chinh, ép buộc cậu phải rời bỏ chốn an toàn ngụy tạo mà khó khăn lắm cậu mới có thể tìm thấy cho mình.

'chơi không?'

đặt vỏ lon nước ngọt rỗng xuống bãi cỏ, tiến dũng nhìn về phía đức chinh, hất hàm khiêu khích. đức chinh nghiêng đầu. đôi mắt cụp của chàng trai trẻ như càng khó nhìn thấu hơn dưới ánh đèn màu lấp loáng. cơn gió tháng ba chỉ đủ vuốt nhẹ những lọn tóc bềnh bồng, ấy vậy mà chẳng rõ vì đâu, trong nhận thức cậu lại nhói lên cảm giác buốt lạnh tựa hồ những ngày tuyết rơi trắng trời của thời khắc đầu xuân.

'trưởng thành lên!'

đức chinh nhếch môi, thế nhưng vẫn khẽ khàng dùng chân đá chai nước rỗng về phía chàng thủ môn thay vì đứng dậy và bước ra theo lời đề nghị của bạn. tiến dũng đỡ được ngay tức khắc. hắn nhún vai, thái độ vờ như bất mãn.

'hay là cứ bé mãi, được không?'

giá như... à không, đức chinh sẽ chẳng bao giờ nói về hai từ giá như nữa. vì vốn dĩ có ước ao biết bao nhiêu lần thì điều đó cũng chẳng thể nào trở thành sự thật. giá như chúng ta cứ bé mãi, giá như chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ chơi bóng bằng khát khao và đam mê, giá như chúng ta không tự biến bản thân trở thành con rối trong tay người khác, hay tồi tệ hơn, giá như như trên mảnh đất xa xôi năm ấy, chúng ta đừng cố gắng biến bản thân trở thành người hùng.

nếu được như vậy, thứ lấp lánh trên đời có chăng chỉ còn là những ngôi sao trên bầu trời kia?

còn chúng ta, nhục hay vinh, thất bại hay thành công, cũng chẳng cần đến dư luận mổ xẻ, đàm tiếu.

'cứ bé mãi... biết đâu sẽ trở thành anh hùng của chính mình.'

đức chinh đã rất nhiều lần ước mơ, rằng cậu sẽ trở thành anh hùng để bảo vệ mẹ thay cho phần của cha. đức chinh đã rất nhiều lần ước mơ, rằng cậu sẽ trở thành anh hùng để mang về cho dân tộc mình chiến thắng. cậu đã bảo vệ được mẹ, cậu đã mang được cúp vàng về cho đất nước mình, ấy vậy mà sao, kẻ tự nhận mình là anh hùng như cậu lại cảm thấy bản thân thảm bại đến nhường này?

'hoặc trưởng thành đi, để trở thành anh hùng của riêng tao.'

giá như... ừ thì vĩnh viễn chẳng có giá như nào cả, khi mà hiện thực là điều mà mỗi người trong chúng ta phải tự mình trải qua. tiến dũng đã biết đến đức chinh kể từ khi cậu bạn còn là một thằng nhóc gầy gò, đen nhẻm. à, tuy thực tại này thì chinh cũng chẳng trắng trẻo ra là bao, nhưng ít ra thì vóc dáng cũng đã cao lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu gặp gỡ. hắn và cậu chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì lớn lao. từ việc cùng nhau thi đấu cho tới cùng nhau giành chức vô địch, mọi thứ đều tựa như một lẽ hiển nhiên, rằng chúng ta gặp gỡ, quen biết, để cùng nhau biến giấc mơ của bản thân, của đối phương thành hiện thực.

để sau này, còn có thể nhắc mãi về chuyện của chúng ta.

'dũng này!'

'ừ?'

'ngày tao trở lại sẽ còn rất xa.'

'chúng ta cùng đi đến ngày hôm nay cũng đã là rất xa rồi.'

'đi chậm lại nhé, chờ tao theo với.'

'phải đi nhanh chứ! đi phần của hai người cơ mà.'

đức chinh cười xòa, đoạn cúi người với lấy chiếc ba lô khoác lên lưng rồi nhanh nhẹn bước về phía người kia đợi sẵn. không có một cái nắm tay nào cả, cũng chẳng ủy mị tới độ phải dựa vào vai nhau. trên con đường vắng lặng mà rộng thênh trong buổi đêm hôm ấy, chỉ độc có hai bóng người song song rảo bước.

từ khi còn là những cậu thiếu niên ngây ngô cho tới khi chạm ngõ trưởng thành, từ một đêm lịch sử điên rồ không ngủ nơi trời xa cho tới một ngày xám ngắt quạnh hiu giữa lòng thủ đô cổ kính, đã cùng nhau bước qua từ khắc an yên đến buổi bão giông, thì ắt hẳn, sẽ lựa chọn đi cùng nhau tới khi những ước mơ của đôi ta, thôi không còn lấp lánh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com