11. Làm rõ
Karl đi bộ về nhà, trên đường về ghé cửa hàng mua lon bia và gói thuốc. Bia thì thi thoảng anh vẫn dùng vì công việc hay đơn giản là vì giải toả vui chơi cùng anh em, nhưng khói thuốc là những khi căng thẳng và tiêu cực đến chết đi cho rồi mới dùng.
Dừng chân tại công viên, ngồi trên băng ghế đá, anh nhấp một ngụm bia rồi rít một hơi thuốc. Đèn đường đủ sáng để thấy được giọt nước mắt đang dần tràn ra nơi khóe mắt của anh. Trời tối, gió lạnh, trên người anh chỉ chiếc áo sơ mi mỏng, cái áo khoác đã bị bỏ lại trên xe của Nolan. Anh lạnh nhưng vẫn chưa muốn về nhà. Gió rét cứ thế vỗ vào làn da của anh.
Cuối ngày hôm nay anh vẫn còn công việc cần hoàn thành nhưng bây giờ anh không có tâm trạng nào để giải quyết nó cả. Nơi lòng ngực và tâm trí anh đang bị cào xé và ngỗn ngang.
Anh chưa từng trãi qua tình yêu, và khi anh được Nolan sưởi ấm, được Nolan quan tâm chăm sóc, được Nolan hôn, được Nolan dạy cho những chuyện người lớn mà anh chưa biết. Anh đã nghĩ, liệu đó có phải là tình yêu? Hay đơn giản là sự quan tâm, sự chỉ bảo? Hay phức tạp hơn là đối tác, là lợi ích?
Anh không thể biết được nó, nhưng anh biết trong trái tim mình có một khoảng trống để cho Nolan. Trái tim anh luôn vội vã đập nhanh vào những khi anh được bên cạnh Nolan, trái tim anh cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc. Anh không hiểu nó là gì... đúng hơn là anh dang trốn tránh việc muốn biết nó là gì...
Khi Nolan hỏi anh, tại sao lại là Nolan chứ không phải ai khác. Anh đã không biết nên trả lời nó như thế nào. Ừ thì bây giờ có lẽ anh đã biết được phần nào đó rồi. Chẳng có lí do nào để anh cảm thấy đau và tổn thương vì vài lời nói, hành động nhỏ giữa bạn bè với nhau cả, cũng chẳng có lí do nào để ngại ngùng, đỏ mặt, để anh mềm yếu và muốn được che chở bởi một người cùng giới. Trừ khi con tim này đang yêu. Con tim này của Karl đã mở cửa với Nolan, anh có lẽ đã yêu phải người con trai đó.
"Karl?"
Giữa khoảng không dường như chỉ có tiếng thở khá nặng nhọc vì phải kiềm nén tiếng khóc của Karl vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Karl vội lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn đối phương.
"Sapnap?"
"Ừ, tôi đây. Sao ông lại ngồi ở đây giờ này?"
Sapnap ngồi xuống bên cạnh anh. Karl vội dập đi điếu thuốc và bỏ lon bia vào thùng rác bên cạnh băng ghế. Mọi hành động che giấu của anh đều được thu vào mắt của Sapnap.
"Sao thế, dạo này có chuyện gì à mà lại hút thuốc."
Karl khựng lại đôi chút, nuốt đi cơn ứa nghẹn nơi cổ họng anh đáp: "Không gì, gặp chút vấn đề. Sớm giải quyết được thôi. Rồi sao ông lại ở đây giờ này."
"Ông nghĩ tại sao?" Sapnap đùa và đưa lên hai túi đồ trong vẻ hứng khởi.
"Đi mua đồ ăn đêm à?"
"Đúng luôn!"
Năng lượng vui tươi của Sapnap khiến cho Karl phần nào đó ổn định hơn, anh nở một nụ cười trước thói quen của bạn mình.
"Thôi vào chuyện chính đi. Có chuyện gì à?"
Sapnap hỏi một lần nữa. Lần này Karl không định giấu nữa, anh thở dài một hơi rồi ngửa đầu nhìn trời đêm nói:
"Nick này. Tôi nghĩ là tôi đã yêu rồi."
Đáp lại anh, Sapnap đặt tay mình lên trán anh rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho anh. Ngơ ngác anh hỏi: "Gì vậy?"
"Trời lạnh quá, ông sốt rồi nói sảng chứ gì. Cho mượn áo khoác đó hôm nào gặp trả."
Karl trả áo khoác lại, rồi nghiêm túc nói: "Sảng gì, tôi nghiêm túc đó. Trả nè."
"Thôi đi, ông độc thân hơn 20 mươi năm rồi nói ba cái chuyện yêu đương đó ai tin?"
"Đùa ông làm gì. Tôi ra đây ngồi cũng là vì tôi với người ta vừa cãi nhau xong đấy. Thề với ông giờ tôi cảm thấy tệ vờ cờ."
"........Thiệc à?"
Karl quay sang nhìn Sapnap một cách chắc chắn mà gật đầu.
"Oh my god! Oh! Oh my... Ông...Ông với người ta bao lâu rồi vậy? Sao không thông báo gì cho láng giềng gì hết vậy? Ông có xem tôi là bạn không mà sao lại giấu nhưng chuyện hệ trọng như vậy hả?"
Sapnap liên tục lay người Karl và thốt lên.
"Ông bình tĩnh, tui chỉ là vừa nhận ra tui thích người ta thôi. Tôi chưa biết người ta có thích tôi không nữa..."
Sapnap lúc này mới thôi lay người Karl, anh ngồi xuống, vẫn là cầm lấy cái áo khoác đưa cho Karl một lần nữa.
"Mặc dô cái đi, da ông đỏ hết rồi kìa. Rồi kể tôi nghe đi, bằng cách nào đã bén duyên cho hai người vậy?"
Karl nhận áo khoác, dù sao nảy giờ anh cũng sắp cóng rồi. Anh lay hoay tóm tắt câu chuyện lại cho Sapnap, câu chuyện đó khiến cho Sapnap phải la trời hơn cả chục lần.
"Thì, ông biết cái chuyện tôi phân hóa thành Omega rồi đó. Cái hôm đó đó, tôi không có biết gì hết á. Cái tôi với người ta xảy ra chút tai nạn. Sau hôm đó tụi tôi có chút khó xử với nhau, nhưng rồi lại bình thường lại với nhau rồi thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện đó coi như là thỏa mãn nhu cầu đối phương thôi. Thì ngoài ba cái chuyện ấy ra tụi tôi cũng có đi chơi riêng đồ này kia, người ta cũng tốt với tôi lắm, xong rồi từ khi nào tôi đã cảm thấy hình như mình yêu mất rồi."
"OMG! Nghĩa là...ông với người ta lên giường rồi luôn? Mà lên giường không chỉ một lần, mà nhiều lần? Còn đi date riêng luôn? Thì thế quái nào không có tình cảm được ba?"
Karl gãi đầu: "Nhưng mà...tôi vẫn lo ông ạ. Với cả chúng tôi dạo gần đây có chút bất hòa vì áp lực công việc và cuộc sống. Vừa rồi lại mới cãi nhau. Nên là... Tôi cũng không rõ nữa."
Sapnap gật gật đầu, lôi trong túi đồ mình vừa mua ra lon nước ngọt đưa cho Karl, anh dang vòng tay mình ôm cậu bạn nhỏ vào lòng. Cái ôm này và lon nước ngọt mà anh yêu thích như là ngọn lửa ấm nóng giữa đêm giá lạnh vậy. Mèo nhỏ gồng mình chống chọi, bây giờ được vuốt ve trong vòng tay ấm áp, nó bật khóc thút thít. Karl thả lòng bản thân mình để nước mắt trào ra, tất cả đều chùi hết lên áo của Sapnap.
"Có những chuyện cần phải cùng nhau giải quyết ông ạ. Áp lực thì mỗi người đều mỗi có cho riêng mình, chỉ cần cảm thông cho nhau một chút thôi mọi chuyện nó cũng sẽ dễ nói lại đôi chút. Nếu tình cảm không rõ, thì mình hỏi, bị từ chối cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì năng nỉ người ta. Còn những chuyện công việc, hôm nay mệt thì ngày mai làm. Từ từ rồi mình sẽ giải quyết hết ông nhé."
Sapnap vuốt lưng Karl một lát thì tiếng thút thít bên tai không còn nữa, đôi vai nhỏ cũng đã dừng run rẩy. Karl rời ra và dùng hai tay áo khoác chùi đi nước mắt, anh thỏ thẻ nói: "Cảm ơn ông nhiều lắm, Nick."
Sự bình tĩnh quay trở lại, họ tách nhau ra và nói lời tạm biệt. Trước khi ra về Sapnap vẫn ôm Karl một cái để đảm bảo rằng anh ổn rồi kéo áo khoác lại cho anh để gió lạnh không luồn vào dập tắt đi ngọn lửa tình yêu đang cháy trong lòng ngực bạn mình. Họ như là bạn thân, như là người anh em ruột.
Tâm trạng của Karl đã thoải mái hơn phần nào, anh vừa uống lon nước ngọt mà Sapnap đưa vừa đi về. Về tới nhà thay vì vào nhà, anh lại tới nhà xe, lấy xe ra lao lên đường cao tốc. Anh thả mình vào tốc độ, cho đến khi tâm trạng anh tốt nhất có thể anh mới dừng xe lại ở một trạm xăng nào đó, rồi đánh một giấc mà không về nhà. Cứ thế cả đêm anh ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com