Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mùi Hương Lạ.

Không biết là do da của của Karl dễ đỏ hay sao nhưng nảy giờ Nolan vẫn thấy Karl dỏ tía như lúc say, mặc dù bây giờ nhìn anh đã có vẻ tỉnh hơn rất nhiều rồi. Hơn hết, từ nảy đến giờ không hiểu vì sao anh cứ ngửi thấy cái mùi tên Alpha kia vẫn còn trên người Karl xen kẻ với mùi của Omega, có lẽ đó là của Kris hay Henry. Nhưng dù sao cũng là pheromone của Omega nên đối với Alpha như anh nó khiến anh khá khó chịu.

“Karl này.”

Với thái độ mệt mỏi, dường như Karl đang cảm thấy không khỏe, bằng chất giọng yếu ớt anh đáp: “Huh?”

“Ông nên đi tắm cái đi rồi hẳn ngủ.”

“Sao thế, bộ tôi mùi lắm à?” Karl đặt tay lên nắm cửa phòng rồi dừng lại ngửi bản thân mình.

“Không phải, chỉ là...tch. Nói chung là tắm xong đi ngủ không phải sẽ thoải mái hơn à?”

“Ờ. Nghe cũng có lí.”

Sau đó Karl đã đi tắm. Nolan ngồi trên sofa của phòng khách, nhìn chằm chằm vào cái tivi tối thui một hồi lâu. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình không ổn lắm, nên đã đi ra xe tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi Karl tắm xong, anh bước ra thì không thấy Nolan đâu cả. Tưởng rằng Nolan đã về nên anh định ra khóa cửa nhà thì thấy Nolan đang rất khó khăn đi từ phía xe vào trong nhà. Và đột nhiên anh cũng ngửi được một mùi hương thoang thoảng trong không khí, Nolan càng tiếng lại gần anh lại càng ngửi được mùi hương đó rõ ràng hơn.

“Không lẽ...?”

Karl bất chợt thốt lên, trong anh chợt xuất hiện một suy nghĩ cực kì tồi tệ, nhưng sau đó anh đã lập tức phủ định nó: “Không thể nào, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?”

Thấy Nolan vẫn đang đi về phía mình, thứ mùi hương mang đậm chất cuốn hút ấy lại càng quấn quanh mũi Karl. Mùi hương ấy dường như xọc thẳng lên đại não, bằng một cách nào đó nó khiến cho Karl trở nên hưng phấn.

“Nolan! Đừng tiến đến đây!”

Karl vội bịt mũi mình lại. Trong đầu anh liền hiện lên một câu hỏi kèm cùng với tiếng chửi thề: Cái đéo? Nolan phát tình? Và thế quái nào mình có thể ngửi được và phản ứng với pheromone của Nolan? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Nolan ngước lên, ánh mắt nhìn về phía Karl có chút gì đó kì lạ. Nó khiến Karl sợ hãi mà lùi lại vài bước vào nhà. Tuy đã bịt mũi lại nhưng thứ mùi hương đó vẫn khiến anh rạo rực cả người, cơ thể cũng dần mất khống chế. Karl đột nhiên cảm thấy dường như mình cũng đang tỏa ra một mùi gì đó. Hóa ra vừa rồi Nolan kêu anh đi tắm là vì Nolan cũng đã ngửi được cái mùi này.

“Cái chó gì vậy? Không lẽ kì phân hoá lần 2, hơn hết tôi còn là... Omega?”

Anh tự lẫm bẫm, nhưng bây giờ cái chuyện đó không quan trọng, mà anh phải đối mặt với một con thú khát tình đang đứng trước cửa nhà mình. Nolan cuối cùng cũng đã đứng trước mặt anh. Karl cảm nhận được đôi mắt của Nolan đang nhìn mình lúc này như muốn xuyên thấu qua từng thớ thịt trên cơ thể mình.

Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với việc cơ thể mình tỏa ra pheromone nên anh cũng chẳng biết phải khống chế nó như thế nào để xoa dịu con thú trước mắt. Vô tình sự sợ hãi trong anh lại khiến cho pheromone của anh càng mất khống chế và kích động mạnh mẽ đến Nolan.

“Nolan...”

Giờ đây anh chỉ có thể run rẩy mà thốt lên tên của Nolan, chân không vững mà lùi về phía sau.

“Nolan, ông bình tĩnh lại đi đã. Ông có thuốc mà đúng không? Tôi không biết cái tình huống quái quỷ bây giờ là như thế nào nhưng chúng ta cần thuốc ức chế... Nolan...”

Nolan trước mặt anh lúc này dường như chẳng thể nghe được anh đang nói gì nữa rồi. Karl lại càng thêm hoảng loạn. Đồng thời với đó pheromone của Nolan cũng quá kích thích đi, nó khiến cho cả người anh nóng lên, hưng phấn lên một cách lạ kì.

Là một người nghiên cứu về mảng nảy, và vừa chiều nay anh còn đi tuyên truyền về nó. Nên anh là người rõ ràng nhất lúc này họ đang rất cần thuốc để không xảy ra một tình huống khó xử nào. Nhưng chính anh cũng đang dần mất đi lí trí và muốn lao vào đối phương đây thì việc tìm thuốc sẽ diễn ra như thế nào? Là một Beta, vốn anh nghĩ cả đời mình cũng không phải lo nghĩ về chuyện thuốc ức chế. Nhưng giờ khắc này...

°~°: hơi ngắn nhể. Kệ đi chap sau dài:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com