LUNAS 🌙💫⭐️
Hôm nay là ngày quan trọng đối với Thuỳ Trang, là ngày mà nhóm nhạc dự án mà nàng cùng các chị em ấp ủ bấy lâu nay để gửi tặng đến người hâm mộ được debut và còn có...sinh nhật của người nàng yêu nhất Ninh Dương Lan Ngọc.
Thuỳ Trang nằm trong phòng Lan Ngọc gác chân lên thành giường mà chờ đợi. Đồng hồ vừa điểm 7h tối, Thuỳ Trang là người nhanh nhất thả tim vào bài viết công bố thành viên Lunas cuối cùng - Ninh Dương Lan Ngọc bằng acc clone, nàng gào thét tên Lan Ngọc dưới cmt không ngừng.
"NINH DƯƠNG LAN NGỌC NHAN SẮC ĐỈNH CAOOOO"
"VỢ ƠI CHỊ YÊU EMM..."
"VỢ ƠI TỚI ĐÂY HÀNH HẠ CHỊ BẰNG CHIẾC NHAN SẮC CỰC PHẨM CỦA EM ĐI"
Sau khi quậy đục nước ở phần comment thì nàng nhanh tay save tấm hình về, dù trong máy nàng không hề thiếu ảnh em, chiếc ảnh đó vốn dĩ nàng cũng đã có nhưng nàng lại có thói quen thấy ảnh em hoặc hai người thì quen tay save về mặc kệ có bị trùng hay không.
LUNAS 🌙
Khổng Tú Quỳnh
*đã gửi một hình ảnh
Chị Trang ơi chị Trang
Chị làm bé giật mình
Bé tưởng chị là fan cuồng chị Ngọc
🥹
Đặng Ngọc Huyền
Bà xị toi bả thế đó
Mỗi lần thấy ảnh của bé Nọc là bả như bị khùng vậy á.
Kệ bả đi
Quen dần đi Quỳnh.
Thuy Trang Nguyen
@NinhDuongLanNgoc
Cục cưng ơi mấy người này bắt nạt chị
Đặng Ngọc Huyền
??? Ai ghẹo gì bạn
Khổng Tú Quỳnh
Khùng hả bà nọy?
Ninh Dương Lan Ngọc
@ThuyTrangNguyen
Bé ơi xuống đây
Chào hỏi mọi người nè
Sao bé trốn trong phòng hoài?
Thuy Trang Nguyen
Bé ngại lắm...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngại gì trời? Người nhà không
Xuống đây...
Hay để em lên bế bé xuống?
Đặng Ngọc Huyền
Mình đóng cửa bảo ban nhau được hong?
Chứ toi là toi mắc ói ròi á
Khổng Tú Quỳnh
Em chán hong buồn nói luôn mà chị.
Thuỳ Trang ngượng ngùng bấm tắt điện thoại, nàng đang định thay một bộ đồ khác lịch sự hơn để đi xuống chung vui cùng cô thì cửa phòng khẽ mở.
"Bé ơi, xuống thôi..."
"A em làm bé giật mình...em xuống trước đi a, bé thay đồ..."
"Vậy em đợi bé xuống chung."
Sau khi thay đồ, Lan Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng cùng nhau xuống nhà dưới. Cả họ hàng cô bác cùng ba mẹ cô đều có mặt. Lan Ngọc lấy hết can đảm rồi bình tĩnh nói.
"Sẵn hôm nay sinh nhật con, con có chuyện quan trọng cần thông báo ạ."
Vừa dứt lời hàng chục con mắt đổ dồn vào cô làm cô rén nhẹ. Theo thói quen quay sang nhìn nàng để cầu cứu nhưng chợt nhớ ra nàng có biết mình sắp thông báo vụ gì đâu mà nói đỡ, đành siết chặt lấy tay nàng thở một hơi rồi chậm rãi nói.
"Con và chị ấy là người yêu của nhau, tụi con yêu nhau được 3 năm rồi..."
"Cái đó ai mà chẳng biết mày nói chuyện khác đi con."
????
Hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu cô. Sao lại biết? Ai đồn? Hu át hu ce? Gì vậy trời? Tưởng mình gây bất ngờ nhưng người bất ngờ lại là mình trong truyền thuyết đây ư? Có ai nói với Ninh Dương Lan Ngọc rằng chuyện quỷ gì đang xảy ra không? Gia đình có truyền thống gia giáo như gia đình cô lại có thể dễ dàng chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau vậy sao? Có gì đó không đúng ở đây....
"Tụi tao già chứ tụi tao có bị khờ đâu mà không biết? Sống hơn 6 chục năm chưa thấy hai đứa con gái nào mút mỏ nhau xong lại bảo là chị em bạn dì hết. Bây còn non lắm." - Dì hai cô nhẹ nhàng nhấp ngụm nước rồi ung dung nói như đó là chuyện rất bình thường, không có vấn đề quan trọng gì xảy ra.
"Mọi người không cấm cản con giống trong mấy bộ phim hay xem hả? Con tưởng con thông báo xong mọi người shock xong ngăn cản mắng chửi dữ lắm..."
"Mày khùng hả con? Mày xem phim ít thôi Ngọc ơi. Mày yêu nó chứ tao có yêu đâu mà phản đối hay cấm cản? Việc của tao chắc? Với nãy dì nói mày rồi, tụi tao già chứ không có bị khờ càng không có bị khùng. Con trai con gái gì chẳng phải con, cũng ăn cơm bằng mồm đi ẻ bằng đít thôi. Hai đứa bây ô dề thinh kinh quá, ngồi xuống ăn luôn đi chứ mắc nói nãy giờ chưa ăn được cái gì..."
Dì hai cô nói xong thì các cô bác cùng với ba mẹ cô đều phì cười. Trời ơi hai đứa khùng, người ta dễ thương như này mà nó làm tưởng đâu tụi này khó khăn gia trưởng bảo thủ lắm không bằng, có đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Sau màn comeout có cũng như không của hai người là màn ăn uống nhậu nhẹt linh đình. Lan Ngọc say rồi, mặt mày đỏ ửng hết cả lên nhưng khi nghe chị hai bảo có đơn hàng mới về thì lại lật đật chạy lên giúp chị livestream bán hàng, Thuỳ Trang cũng lên theo nhưng nàng chỉ im lặng ngồi một góc phòng bấm điện thoại chờ cô livestream.
Nàng lướt fb thấy những comment khen ngợi nhan sắc của người yêu nàng thì tự hào không thôi. Nhưng cũng có một xíu ghen nhẹ, tự nhiên lại muốn đem bé Nho xinh này đem cất quá.
Lunas debut làm truyền thông bùng nổ, tương tác của các thành viên đều rất cao. Nàng thấy công sức bỏ ra của mình thật không uổng, vừa được quảng bá nhóm cùng chị em và chiếc ghệ xinh iu, vừa được fan dành cho rất nhiều lời nhắn nhủ yêu thương.
Thấy cũng đã muộn, hình như nàng quên chúc sinh nhật bé yêu của mình rồi. Nàng cuống cuồng đi tìm hình rồi đăng fb, tuy nàng muốn đăng hình của cả hai, nhưng hôm nay lại là ngày debut của Lunas, nên đành phải lấy ảnh nhóm, một công đôi việc vậy.
"....cảm ơn em đã luôn quan tâm đến chị khi chị cần nhất. Yêu em nhiều!"
Sau khi kết thúc buổi livestream, Lan Ngọc mệt mỏi tiễn chị gái về phòng rồi ngã ngục lên người nàng, Thuỳ Trang dang tay đón lấy chiếc em bé bự kia vào lòng, không quên hôn nhẹ lên má em vài cái.
"Em mệt lắm sao?"
"Cũng không mệt lắm, chỉ là Trang chưa tặng quà cho em a..."
"Em cũng không thiếu thứ gì nên Trang đã suy nghĩ khá lâu về món quà đó...nhưng hôm nay Trang lại quên mang cho em rồi..."
"Lấy Trang bù lại cũng được mà..."
"Em...a..."
Lan Ngọc nhanh chóng áp nàng xuống giường, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo nàng mà xoa bóp hai khoả đều đặn.
"Em...hôm nay nhà còn người lớn..."
"Thế nên mình mới làm chuyện người lớn đây..."
"Hư quá..."
Cô chỉ phì cười không đáp trả, tiện tay cởi luôn những thứ còn vướng bận trên cơ thể nàng. Chiếc lưỡi hư hỏng vươn ra chạm vào hạt đậu trên ngực nàng rồi nhanh chóng ngậm lấy.
"Hah~~em... mai về chị bù cho..."
"Em muốn bây giờ cơ..."
"Nhưng mà..."
"Cho bé đi mà..."
Thuỳ Trang đành thở dài gật đầu đồng ý, ai biểu hôm nay là sinh nhật của người này cơ chứ.
Lan Ngọc được nàng thả xích thì điêng cuồng chiếm lấy nàng, đến khi cả thân thể nàng rã rời. Ngực, vai và cổ đầy những vết yêu thì mới chịu dừng tay.
"Trang đẹp quá...Trang mặc áo ngực vào đi."
"Hộc...để làm chi?"
"Em muốn chụp lại cảnh này..."
"Biến thái..." - Nàng ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy chiếc áo lót ren màu đen từ cô mà mặc vào.
Lan Ngọc hí hứng lấy cái máy ảnh mà nàng tặng năm ngoái ra chụp, bao nhiêu tấm là bấy nhiêu kiểu hình. Đến khi thoả mãn thì mới chịu buông tha mà ôm lấy nàng đi ngủ.
_____
Chap này hong có H, đáng ra chap này đăng hôm sinh nhật Nọc mà tự nhiên cái quên ngang, nay vào mới thấy =))) sorryy mọi người nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com