oneshot / ooc.
Vlychada, Santorini
Mọi khung cảnh, nhân vật và cảm xúc được thiết lập trong truyện đều là giả tưởng. Không ai trong câu chuyện này đại diện cho bất kỳ ai ngoài đời thực.
Hút thuốc lá và uống nhiều rượu đều có hại cho sức khoẻ.
;
Bờ biển vắng, gió thổi nhẹ nhàng qua những hàng dừa cao vút. Nước biển xanh thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, nhuộm cả khoảng trời một màu cam nhạt.
Nguyễn Thanh Pháp kéo nhẹ cổ áo sơ mi trắng, bước chân trần trên nền cát mịn. Chiếc quần tây đen hơi xắn lên, lộ ra cổ chân gầy nhưng rắn rỏi. Cậu vừa hoàn thành một buổi chụp hình cho tạp chí ở hòn đảo này, dự định dành chút thời gian tận hưởng không gian yên tĩnh trước khi quay về thành phố.
Pháp châm một điếu thuốc, đầu ngón tay kẹp hờ hững. Khói trắng lơ lửng giữa trời chiều, tan dần trong cơn gió nhẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy tâm trí thư thái đôi chút. Không có sân khấu rực rỡ, không có ánh đèn flash chớp nháy, không có những tiếng xì xào của công chúng. Chỉ có tiếng sóng vỗ dịu dàng và bầu trời rộng lớn phía trước.
Cậu nhắm mắt, hít sâu mùi biển.
"Cậu không thấy hút thuốc khi đứng trước biển là một việc khá vô lý sao?"
Cậu mở mắt ra, cách cậu vài mét, một người đàn ông đang đứng tựa vào thân cây dừa, hai tay đút túi quần. Giọng nói trầm ấm, mang theo một chút trêu chọc, nhưng không hề tùy tiện.
Người đàn ông đó cao lớn, vóc dáng rắn rỏi nhưng không quá cơ bắp, gương mặt góc cạnh và điềm đạm. Dưới ánh nắng chiều, mái tóc hơi rối của anh ta nhuộm một màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn, khiến người ta vô thức bị thu hút.
Nhưng điều khiến Pháp chú ý hơn cả chính là ánh mắt anh ta. Đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa một sự mệt mỏi không thể che giấu, như thể đã chứng kiến quá nhiều thứ trên đời này.
Cậu nhếch môi, nhả ra một làn khói mỏng. "Anh là ai?"
Người đàn ông không vội trả lời. Anh ta nhìn cậu một lúc, rồi mới thản nhiên nói: "Trần Đăng Dương."
Cái tên này không xa lạ gì với cậu. Trần Đăng Dương, diễn viên nổi tiếng, từng thống trị màn ảnh rộng suốt hơn một thập kỷ, sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá. Nhưng thời gian gần đây, anh ta dần ít xuất hiện, không còn tham gia phim ảnh nhiều như trước. Anh đã bước qua tuổi ba mươi lăm, sự nghiệp vững vàng, địa vị cao, nhưng anh lại đang đứng đây, tránh xa những ánh đèn sân khấu.
Có tin đồn rằng Dương đang cân nhắc giải nghệ, hoặc ít nhất là tạm lui khỏi làng giải trí.
Mười năm trước, khi anh đã là một diễn viên có tiếng, cậu vẫn còn là một thiếu niên chỉ vừa chạm ngõ giấc mơ ca hát. Khi ấy, họ chỉ là những đường thẳng song song, chẳng có điểm giao nhau.
Cậu nhướng mày.
"Anh cũng đến đây nghỉ ngơi à?"
Anh gật đầu. "Tạm thời tránh xa thế giới ồn ào một chút."
Thanh Pháp bật cười, giọng cậu có chút châm biếm. "Anh thì ồn ào gì chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm, anh đã ba tháng không có bất kỳ hoạt động nào."
Dương không phản bác. Anh chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như cười mà không cười.
Cậu cảm thấy cũng có chút thú vị.
Cậu ngồi xuống bờ cát, dựa người ra sau, đôi chân duỗi dài thoải mái rồi thản nhiên nói: "Vậy ra anh chọn trốn ở đây?"
Dương bước lại gần hơn, cũng ngồi xuống cách cậu không xa. Anh đưa mắt nhìn ra xa, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
"Không hẳn là trốn. Chỉ là đôi khi, con người ta cần một khoảng lặng."
Thanh Pháp im lặng, cậu không thể phủ nhận điều đó. Cả hai không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió biển, tiếng sóng rì rào và mặt trời dần chìm xuống phía chân trời xa. Không ai ngờ rằng, chính khoảnh khắc yên bình ấy lại là điểm khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp, dai dẳng và không thể dứt ra được.
Đăng Dương không phải là kiểu người dễ để người khác đọc vị. Nhìn từ bên ngoài, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, chín chắn, nói ít nhưng câu nào cũng sắc bén. Nhưng cậu lại cảm nhận được, đằng sau sự trầm lặng ấy là một thứ gì đó sâu hơn, một nỗi mệt mỏi không thể gọi tên.
Có lẽ, đó là điểm chung duy nhất giữa họ.
Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Pháp không nghĩ mình sẽ gặp lại Dương. Cậu trở về khách sạn, tiếp tục lịch trình của mình, cho rằng cuộc đối thoại giữa hai người chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai kẻ xa lạ.
Nhưng hóa ra, thế giới lại nhỏ đến bất ngờ. Ngày hôm sau, khi bước vào nhà hàng bên bờ biển để dùng bữa tối, cậu tình cờ thấy một bóng lưng quen thuộc ở quầy bar. Dương đang ngồi đó, một tay cầm ly rượu, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Pháp lưỡng lự một chút, rồi quyết định bước đến. Cậu đặt tay lên quầy, gọi một ly cocktail, sau đó quay sang người bên cạnh.
"Chúng ta gặp lại rồi."
Đăng Dương liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
"Xem ra cậu thích nơi này."
Cậu hờ hững xoay ly cocktail trên tay. "Là vì đồ ăn ngon. Còn anh thì sao?"
Dương cười nhẹ. "Vì rượu."
Cậu nhướng mày. "Anh hay uống rượu à?"
Anh chậm rãi lắc nhẹ ly whiskey trong tay, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn ấm áp của nhà hàng. "Không thường xuyên. Nhưng có những ngày, con người ta cần một chút men để dễ ngủ hơn."
Cậu không hỏi nhiều. Cậu cũng không phải kiểu người tò mò quá mức về chuyện riêng của người khác, đặc biệt là khi đối phương không muốn chia sẻ. Cả hai ngồi đó, không ai lên tiếng trước. Nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
Một lúc sau, Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu không thấy lạ sao?"
Cậu nhướng mày ra vẻ thắc mắc. "Lạ gì?"
Dương đặt ly rượu xuống quầy, ánh mắt anh có chút suy tư rồi khẽ khàng: "Lần đầu gặp nhau, chúng ta đã nói chuyện như thể quen biết từ lâu. Giờ lại ngồi đây, uống rượu cùng nhau mà chẳng cần một lý do."
Cậu chống tay lên cằm, mỉm cười.
"Có lẽ vì cả hai chúng ta đều không thích vòng vo."
Dương bật cười. Nụ cười ấy hiếm hoi, nhưng khi xuất hiện, lại có một sức hút kỳ lạ. Cậu bất giác nhìn anh lâu hơn một chút. Không thể phủ nhận rằng Trần Đăng Dương có một sức quyến rũ rất riêng, đó là một kiểu thu hút không đến từ vẻ ngoài hào nhoáng hay những lời nói hoa mỹ, mà là từ sự từng trải và trưởng thành toát ra từ con người anh.
Nếu nói Dương là một ly whiskey lâu năm, thì Pháp lại giống như một ly cocktail mạnh mẽ, tựa như cả hai đều mang những hương vị riêng, nhưng lại có thể hòa quyện một cách bất ngờ.
Tối hôm ấy, họ không nói quá nhiều về công việc hay cuộc sống riêng. Chỉ là một vài câu đối thoại vu vơ, một chút men rượu, một khoảng không gian tĩnh lặng giữa những con người xa lạ nhưng vô tình đồng điệu. Thanh Pháp không biết liệu đây có phải là một sự khởi đầu không.
Nhưng cậu biết, đây chưa phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Sau cuộc gặp gỡ ở nhà hàng bên bờ biển, Pháp và Dương không chủ động liên lạc với nhau, nhưng họ vẫn vô tình chạm mặt vài lần nữa trong những ngày còn lại trên đảo. Lần thì ở quán cà phê ven đường, lần thì trong một tiệm sách nhỏ mà cậu ghé vào trong lúc lang thang. Mỗi lần như thế, họ chỉ trao nhau một ánh nhìn, một câu chào đơn giản, rồi ai đi đường nấy.
Dương là người như vậy, anh sẽ không chủ động, không vồn vã, nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ.
Cậu không nghĩ nhiều về điều đó. Dương có cuộc sống của anh, cậu cũng có con đường của riêng mình. Một vài lần gặp gỡ tình cờ chẳng có nghĩa lý gì.
Nhưng rồi, khi trở về thành phố, cậu mới nhận ra mình đã sai. Chưa đầy một tháng sau, Pháp nhận được lời mời tham gia một chương trình âm nhạc đặc biệt. Và khi danh sách khách mời được công bố, cái tên Trần Đăng Dương xuất hiện ngay trên trang đầu. Cậu thầm tự hỏi là định mệnh hay trùng hợp đây?
Cậu không chắc nhưng cậu biết, từ lúc này trở đi, cuộc đời họ sẽ không thể đơn thuần là "tình cờ" nữa.
Buổi tổng duyệt diễn ra trong một phòng thu lớn ở trung tâm thành phố. Thanh Pháp đến sớm, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt. Dù là ca sĩ nổi tiếng, cậu vẫn không thích sự chú ý quá mức khi chưa lên sân khấu. Đứng trong góc phòng, cậu nhìn mọi người bận rộn với công việc của họ. Nhạc sĩ thử đàn, vũ công khởi động, MC tập dượt lời thoại. Một không khí quen thuộc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực.
Rồi cửa mở ra.
Dương bước vào, mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ. Anh không cần cố gắng để thu hút ánh nhìn của mọi người, sự hiện diện của anh tự nhiên như thế. Ánh mắt anh quét một vòng khán phòng, rồi dừng lại khi chạm vào cậu.
Một cái gật đầu nhẹ.
Một ánh mắt không rõ hàm ý.
Cậu không biết phải định nghĩa mối quan hệ của họ lúc này như thế nào.
Họ không phải bạn bè, tất nhiên cũng không phải là đồng nghiệp thân thiết. Nhưng lại có một sự liên kết vô hình nào đó kéo họ lại gần nhau. Dương đến ngồi xuống hàng ghế sau, lật kịch bản trên tay, trông có vẻ như đang đọc, nhưng cậu biết anh không thật sự tập trung.
Cậu cũng không.
Thật kỳ lạ, khi một người chỉ vừa xuất hiện trong cuộc đời cậu không lâu, lại có thể khiến cậu để ý nhiều như thế. Thanh Pháp liếm nhẹ môi, rồi quyết định bước đến.
"Có vẻ như hôm đó anh trả lời câu hỏi của tôi không đúng lắm."
Dương ngước mắt lên, có chút bất ngờ. "Câu hỏi nào?"
Cậu ngồi xuống cạnh anh, hơi nghiêng đầu.
"Lần trước ở quán bar, tôi hỏi anh có hay uống rượu không. Anh trả lời không thường xuyên, nhưng tôi không nghĩ vậy."
Anh cười khẽ rồi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của cậu. "Vậy cậu nghĩ gì?"
"Anh có vẻ như là người cần rượu để ngủ."
Anh nhìn cậu một lúc, rồi quay đi, tựa người ra ghế.
"Đôi khi." Anh thừa nhận.
Pháp không hỏi thêm nữa, cậu biết có những kiểu người mà khi họ không muốn nói, dù có cố gắng thế nào cũng vô ích. Nhưng cậu cũng biết, trong cái ngành giải trí đầy thị phi này, chẳng ai bước lên được đỉnh cao mà không đánh đổi thứ gì đó.
Có lẽ, Dương đã đánh đổi nhiều hơn những gì người ta nhìn thấy.
Buổi tổng duyệt trôi qua trong không khí căng thẳng. Ai cũng bận rộn với phần trình diễn của mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đôi lần dừng lại trên người cậu. Không quá lộ liễu, nhưng cũng không thể xem như vô tình.
Chương trình kết thúc khá muộn. Pháp rời khỏi phòng thu khi trời đã tối, hơi lạnh về đêm làm cậu rùng mình. Cậu lấy điếu thuốc trong túi ra, ngậm lên môi, nhưng chưa kịp bật lửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Cậu nên bớt hút thuốc đi."
Cậu giật mình quay lại. Dương đứng ngay đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm nghị. Cậu bật cười, tay vẫn cầm hộp quẹt. "Anh quan tâm tôi à?"
Dương không trả lời ngay. Anh bước đến gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể.
"Không phải ai cũng hợp với thuốc lá." Anh nói chậm rãi, giọng anh trầm và có chút gì đó khó đoán. "Cậu có một giọng hát đẹp, nhưng hút nhiều sẽ ảnh hưởng đến nó."
Pháp liếm nhẹ môi, rồi lại cười. "Tôi biết chứ. Nhưng có những lúc, tôi cần nó."
"Cậu cần nó, hay cậu đang trốn tránh điều gì?"
Câu hỏi ấy khiến cậu hơi khựng lại. Cậu không thích bị người khác nhìn thấu. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người nắm quyền kiểm soát trong bất cứ mối quan hệ nào, tạo cho cậu một thói quen luôn giữ khoảng cách, giữ lý trí, không để ai bước quá gần.
Nhưng Dương không giống những người khác. Anh không cần nói quá nhiều, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, một câu hỏi, cũng có thể khiến cậu chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình. Thấy Pháp im lặng, anh khẽ thở dài. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng rút điếu thuốc khỏi môi cậu, rồi dập tắt nó.
"Tôi đưa cậu về."
Cậu không từ chối.
Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều.
Dương lái xe chậm rãi, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt anh. Pháp nghiêng đầu nhìn sang, cảm thấy người đàn ông này có một vẻ cô đơn rất lặng lẽ, không quá rõ ràng, nhưng cũng không thể che giấu hoàn toàn.
Cậu chống tay lên cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào cửa kính rồi đột ngột cất tiếng: "Anh đã từng yêu ai chưa?"
Đăng Dương không đáp ngay. Anh chỉ hơi nhíu mày, như thể đang suy nghĩ xem câu hỏi này có đáng để trả lời hay không. Rồi anh khẽ gật đầu, đáp bằng tông giọng nhẹ bẫng tựa như có thể tan vào không khí lúc nào không hay.
"Rồi."
Pháp nhướng mày. "Vậy sao?"
"Nhưng là chuyện rất lâu rồi."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến cậu có chút hụt hẫng. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Chỉ là có chút khó chịu, có chút không vui. Pháp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đi biểu cảm của mình.
"Tôi thì chưa."
Dương không bất ngờ. Anh đã đoán được điều này từ lâu.
Nguyễn Thanh Pháp là một người sống rất lý trí. Cậu có thể quyến rũ, có thể biết cách khiến người khác say mê, nhưng yêu một người đó là điều cậu chưa từng thử. Và có lẽ cũng không muốn thử.
Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu sợ yêu sao?"
Cậu bật cười. "Không hẳn. Tôi chỉ thấy nó phiền phức."
Dương thoáng liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì nữa. Anh biết cậu đang nói dối.
Xe dừng trước khu chung cư nơi cậu ở. Pháp mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đóng cửa xe, cậu cúi người xuống, hơi nghiêng đầu nhìn anh.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Dương gật đầu nhìn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm trong bóng tối. Cậu nhìn anh thêm vài giây, rồi bỗng mỉm cười, xoay người bước vào chung cư. Cậu không hề biết, ánh mắt của Dương vẫn dõi theo mình rất lâu sau đó.
Những ngày sau đó, Pháp và Dương gặp nhau thường xuyên hơn. Không hẳn là một trong cả hai cố tình, nhưng cũng không hoàn toàn là trùng hợp. Họ không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho nhau, nhưng trong mỗi sự kiện, mỗi buổi họp báo, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ánh mắt của họ luôn vô thức tìm về phía đối phương.
Cậu không phải kẻ ngốc.
Cậu biết Dương có gì đó khác với những người đàn ông trước đây cậu từng gặp. Không quá mãnh liệt, không vồ vập, nhưng lại mang một sự kiên nhẫn kỳ lạ. Cậu cũng không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến mình đến thế. Là vì sự tò mò nhất thời? Hay là điều gì khác?
Hôm ấy, sau một buổi biểu diễn, Thanh Pháp trở về căn hộ của mình trong trạng thái hơi mệt mỏi. Cậu ném áo khoác lên ghế sofa, rót cho mình một ly rượu, rồi mở cửa ra ban công. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Ánh đèn xe nối dài như những vệt sáng vô tận. Cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Cậu thích cảm giác này, thật yên tĩnh, không ai làm phiền, không ai bắt cậu phải cười, phải nói những lời hoa mỹ. Nhưng đêm nay, không hiểu sao, cậu lại cảm thấy trống trải hơn bình thường. Điện thoại bất chợt rung lên, cậu liếc nhìn màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Cậu do dự vài giây, rồi nhấn nghe.
Giọng trầm ấm của Dương vang lên bên tai. "Cậu vẫn còn thức?"
Thanh Pháp cười khẽ, dựa người vào lan can. "Anh có vẻ thích gọi tôi vào những lúc thế này nhỉ?"
"Vì tôi biết chắc cậu vẫn chưa ngủ."
"Anh có vẻ hiểu tôi hơn tôi nghĩ."
Bên kia điện thoại, Đăng Dương không đáp lại ngay. Chỉ có tiếng hít thở khẽ, như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh chậm rãi nói:
"Tôi đang ở dưới chung cư của cậu."
Pháp giật mình, bước ra nhìn xuống. Quả nhiên, ở phía dưới ngay cạnh chiếc xe quen thuộc, Trần Đăng Dương đang đứng đó, ngước mắt nhìn lên. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, khiến nó càng thêm phần trầm ổn.
Pháp mím môi, ngón tay siết chặt lấy điếu thuốc. Cậu không hỏi vì sao Dương lại ở đây. Vì ngay lúc này, chính cậu cũng không chắc mình có muốn anh rời đi hay không.
Tuy nhiên, cậu không xuống ngay. Cậu đứng trên ban công, ánh mắt dừng trên dáng người cao lớn của anh ở dưới kia. Anh không hối thúc, không nhắn thêm một tin nào, chỉ im lặng đứng đó, như thể sẵn sàng chờ đợi. Sự kiên nhẫn ấy khiến Pháp bối rối.
Cậu không thích cảm giác này, một cảm giác như có người bước vào cuộc sống của mình mà cậu không thể kiểm soát được. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn tắt thuốc, vớ lấy áo khoác rồi xuống dưới. Dương đang dựa lưng vào xe, thấy cậu bước ra thì nhẹ nhàng hỏi:
"Đi dạo một chút không?"
Thanh Pháp khoanh tay, tựa người vào cánh cửa kính của sảnh chung cư, ánh mắt mang theo chút dò xét.
"Anh thường hay rủ người khác đi dạo vào lúc nửa đêm thế này à?"
Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. "Không. Đây là lần đầu."
Pháp bật cười, nhưng không từ chối. Hai người bước đi trên con đường vắng, không ai lên tiếng trước. Không khí đêm muộn có chút se lạnh, đèn đường hắt những bóng mờ lên vỉa hè. Anh không nhìn Pháp, nhưng anh cảm nhận được sự tồn tại của cậu rất rõ ràng.
Một người như Nguyễn Thanh Pháp, quyến rũ, sắc sảo, nhưng bên trong lại ẩn giấu rất nhiều thứ không ai chạm tới được. Anh không muốn vội vàng, cũng không muốn ép buộc cậu. Chỉ là có những lúc, anh muốn đến gần hơn một chút.
Sau một lúc, cậu phá vỡ sự im lặng.
"Anh biết không, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai cả."
Dương hơi ngước mắt nhìn cậu, chờ đợi. Cậu không nhìn anh, chỉ chậm rãi nói tiếp:
"Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Từ đó, tôi đã đinh ninh rằng tình yêu chỉ là một thứ nhất thời, không có gì là mãi mãi cả."
Lời nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một sự tổn thương không cách nào che giấu được. Dương siết nhẹ tay trong túi áo, nhưng vẫn giữ giọng trầm ổn.
"Nhưng cậu vẫn tin vào sự hấp dẫn giữa người với người, đúng không?"
Pháp khựng lại, thừa dịp Dương nhìn thẳng vào cậu. "Cậu không yêu, nhưng cậu luôn biết cách khiến người khác yêu cậu."
Cậu bật cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có chút gượng gạo.
"Anh nói đúng." Cậu thừa nhận. "Tôi không tin vào tình yêu, nhưng tôi hiểu rất rõ làm sao để người khác động lòng."
Dương không đáp ngay lập tức. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: "Còn tôi thì ngược lại."
Cậu nhíu mày nhìn Dương cúi xuống, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định.
"Tôi không dễ dàng yêu ai, nhưng một khi đã yêu, tôi sẽ không rời đi."
Pháp mở to mắt, nhưng Dương không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, bước đi trước, để lại cậu đứng lặng giữa con phố vắng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên.
Cậu không ngủ được.
Sau khi trở về căn hộ, cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Dương.
"Tôi không dễ dàng yêu ai, nhưng một khi đã yêu, tôi sẽ không rời đi."
Những lời ấy quá bình thản, quá tự nhiên, nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu, khiến mọi thứ gợn sóng.
Cậu ghét điều này.
Cậu không thích bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, cũng không thích có ai đó đủ kiên nhẫn để từng chút một bước vào thế giới của mình.
Nhưng Dương...
Anh không giống những người khác.
Ngày hôm sau, Thanh Pháp có buổi phỏng vấn trực tiếp trên một chương trình giải trí. Đây không phải lần đầu tiên cậu xuất hiện trước ống kính, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy có chút mất tập trung. Bởi vì Dương cũng có mặt ở trường quay.
Anh không tham gia chương trình này, nhưng có lịch quay quảng cáo ngay tầng trên. Khi cậu bước vào, ánh mắt anh chỉ lướt qua cậu một giây ngắn ngủi, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng là không hề chủ động tìm kiếm cậu, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy bị thu hút. Đúng là tự rước phiền phức vào người mà.
Pháp mím môi, hít một hơi thật sâu trước khi bước lên sân khấu. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. MC mỉm cười, đưa ra câu hỏi:
"Thanh Pháp, trong suốt những năm hoạt động trong ngành, có bao giờ cậu thực sự rung động với ai chưa?"
Pháp nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng.
"Ý anh là trong công việc hay trong đời sống cá nhân?"
MC bật cười. "Dĩ nhiên là đời sống cá nhân rồi."
Pháp chớp mắt, rồi chậm rãi nói:
"Tôi chưa từng yêu ai."
Trường quay im lặng trong một giây.
Dĩ nhiên, đây không phải câu trả lời bất ngờ. Nguyễn Thanh Pháp nổi tiếng là người khó gần trong chuyện tình cảm. Nhưng khi chính cậu nói ra điều đó một cách thẳng thắn như vậy, vẫn có gì đó khiến người ta phải suy nghĩ. MC tò mò hỏi tiếp:
"Vậy nếu có ai đó theo đuổi cậu thì sao? Cậu có sẵn sàng cho một mối quan hệ không?"
Pháp chống cằm, suy nghĩ vài giây, rồi nhếch môi cười.
"Nếu xác suất để tôi yêu ai đó là một trăm phần trăm, thì tôi sẽ không yêu. Nhưng nếu là một ngàn phần trăm, có lẽ tôi sẽ cân nhắc."
Dương đang đứng sau cánh gà, vô tình nghe được câu nói ấy. Anh không kịp phản ứng gì, chỉ khẽ siết chặt ngón tay trong túi áo. Lời nói của Pháp mang chút bông đùa, nhưng anh biết một điều rằng cậu không phải kiểu người dễ dàng nói ra những điều không có ý nghĩa.
Và dù Pháp có cố tình lảng tránh đến đâu, cũng không thể che giấu được rằng, có thứ gì đó trong cậu đang dần thay đổi.
Dương khẽ mỉm cười.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Pháp rời khỏi trường quay với tâm trạng có chút lạ lùng. Cậu không chắc mình vừa nói gì trên sóng truyền hình nữa, là cậu biết anh ở đó hay cậu chỉ mụ mị mà nói ra những điều vô nghĩa.
"Một ngàn phần trăm..." Thanh Pháp bật lửa, châm một điếu thuốc, dựa lưng vào xe, ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời xám xịt.
Lời nói của cậu là thật hay chỉ là một trò đùa? Cậu không biết. Chưa kịp chìm vào những suy nghĩ miên man, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nếu tôi nói tôi là người có xác suất một ngàn phần trăm đó thì sao?"
Pháp giật mình, quay sang nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trần Đăng Dương đang vững chãi đứng đó, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm, nhìn cậu không chớp.
Cậu phì cười. "Anh nghiêm túc đấy à?"
Anh không đáp ngay, chỉ tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi. Cả hai đứng gần nhau đến mức Pháp có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh. Dương cúi xuống, ánh mắt lướt qua điếu thuốc trên môi cậu.
"Bỏ nó đi." Anh nhẹ giọng.
Pháp khựng lại một giây, rồi cố tình rít thêm một hơi.
"Anh quan tâm tôi từ khi nào vậy?"
Nghe vậy, anh không cười cũng không giận. Chỉ vươn tay, lấy điếu thuốc từ môi cậu, rồi dập nó dưới chân. Hành động dứt khoát ấy khiến cậu thoáng ngây người.
"Bây giờ." Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp. "Bây giờ tôi quan tâm em."
Trái tim Pháp đập chệch một nhịp. Cậu lùi lại một bước, nhưng Dương không hề có ý định buông tha. Anh giữ lấy cổ tay cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thể đang trò chuyện một cách rất bình thường.
"Em đang sợ hãi điều gì vậy?"
Cậu giật tay ra, nhưng Dương siết chặt hơn một chút. Anh dùng lực vừa phải, không đau nhưng đủ để cậu biết anh không có ý định để cậu chạy trốn.
"Tôi không sợ gì cả." Pháp cười nhạt.
Dương nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "Vậy em chứng minh đi."
Cậu không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Không giống những lần khác. Không giống những cuộc tình chóng vánh mà cậu có thể dễ dàng kiểm soát.
Trần Đăng Dương quá khác biệt.
Anh không vội vàng nhưng cũng không hề do dự. Anh không ép buộc cậu nhưng cũng không cho cậu đường lui. Chỉ kiên nhẫn, từng bước một, khiến cậu không thể không nhận ra.
Rằng ranh giới giữa chấp nhận và trốn tránh, cậu đã đứng ngay sát mép từ lâu.
Chỉ là chưa ai đủ kiên nhẫn kéo cậu qua ranh giới đó.
Cho đến bây giờ.
Thanh Pháp không xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào suốt hai tuần sau đó. Cậu từ chối mọi lịch trình, điện thoại tắt máy, biến mất khỏi thế giới giải trí đầy ồn ào.
Không ai biết cậu ở đâu.
Trừ Trần Đăng Dương.
Buổi tối hôm ấy, cậu đến gõ cửa căn hộ của Dương với đôi mắt mệt mỏi và một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
"Anh có rượu không?"
Dương không hỏi gì, chỉ im lặng bước sang một bên, để cậu đi vào. Cậu ngồi xuống ghế sofa, cởi áo khoác, rũ người như thể vừa từ bỏ cả thế giới.
Anh mang ra một chai rượu mạnh, rót vào ly trước mặt cậu. Một lúc lâu cậu vẫn không nói gì, chỉ cầm lên uống một hơi dài. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu.
Chỉ đến khi Pháp uống đến ly thứ ba, cậu mới đột nhiên lên tiếng.
"Anh có biết cảm giác thế nào không?" Cậu xoay ly rượu trong tay, ánh mắt đục ngầu vì men say.
Anh nhìn cậu thật kỹ thật chân thành. "Em nói cảm giác gì?"
Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua xót.
"Cảm giác biết rõ tình yêu là thứ tệ hại nhất trên đời, nhưng vẫn không thể ngăn mình rung động."
Dương không đáp.
Thanh Pháp nghiêng đầu, nhìn anh, giọng nói khẽ khàng như thể đang thú nhận một bí mật cậu chưa từng nói với ai.
"Tôi không sợ yêu, Dương. Tôi chỉ sợ kết cục sau cùng. Tôi sợ cái bản án anh sẽ ban cho tôi."
Ánh mắt cậu lúc này giống như một đứa trẻ bị lạc giữa một cơn bão, không biết đâu là bến bờ an toàn. Anh vươn tay lấy ly rượu khỏi tay cậu, đặt sang một bên.
"Em sợ kết cục nào?"
Pháp cười nhạt. "Kết cục của những mối quan hệ từng hứa hẹn vĩnh viễn, rồi vẫn vỡ nát như chưa từng tồn tại."
Anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng. Đó không phải một cái ôm vồ vập. Mà là một cái ôm trầm ổn, ấm áp, vững chãi đến mức khiến cậu gần như muốn buông bỏ mọi phòng bị.
Cậu cứng đờ trong giây lát, nhưng không đẩy ra. Chỉ lặng lẽ tựa trán lên vai Đăng Dương, hơi thở khẽ phả lên lớp vải áo sơ mi mỏng.
Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt như thể muốn gánh lấy hết thảy những tổn thương cậu chưa từng nói thành lời. Một tay anh đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng vỗ về, còn tay kia lướt chậm rãi trên lưng cậu, từng nhịp, từng nhịp như muốn truyền đến cậu sự dịu dàng không cần gọi tên.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Thanh Pháp khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm bao bọc lấy mình.
"Anh nhất định phải yêu em đủ nhiều để bù lại phần em không dám tin đấy." Giọng cậu khẽ như một lời thỉnh cầu, nhưng cũng tựa như một sự cam chịu với chính trái tim mình.
Dương siết chặt vòng tay, dịu dàng áp cằm lên mái tóc cậu, hơi thở ấm áp vương trên làn da lạnh lẽo. Anh không vội vã, chỉ chậm rãi vỗ về, như thể muốn dùng chính nhịp đập trái tim mình để xoa dịu những tổn thương cậu chưa từng thổ lộ.
Giọng anh trầm thấp, chân thành đến mức không một chút do dự.
"Anh sắp bốn mươi rồi, Pháp à. Có những thứ trong đời anh đã từng đánh mất, từng buông tay, nhưng cũng có những điều anh hiểu rõ hơn bao giờ hết như việc mình cần một sự an ổn, cần một người để cùng đi đến cuối con đường. Anh không còn đứng giữa lưng chừng để hoài nghi chính mình nữa. Anh biết mình muốn gì và anh biết mình nên làm gì. Vậy nên, em không cần phải sợ hãi. Anh sẽ không rời đi. Dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ ở đây vì anh chưa từng và sẽ không bao giờ muốn buông tay em. Kể cả khi em hoài nghi tình yêu này, kể cả khi em sợ hãi muốn trốn chạy, anh vẫn sẽ ở đây, chờ em, bảo vệ em, yêu em đến khi nào em thật sự tin anh."
Cậu lặng người trong vòng tay anh, lồng ngực cậu khẽ phập phồng như đang cố kiềm nén điều gì đó. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cậu, vững chãi và bình yên đến mức khiến cậu muốn đắm chìm trong đó mãi.
Cậu không đáp lời ngay. Chỉ có đôi bàn tay siết lấy vạt áo anh chặt hơn, đầu khẽ tựa vào lồng ngực rộng lớn ấy. Hơi thở cậu có chút run rẩy, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
Dương cảm nhận được nhịp tim của cậu, rất khẽ, nhưng vẫn đang đập, vẫn còn đó một chút niềm tin mong manh chưa vụn vỡ hoàn toàn.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, từng nhịp chậm rãi như đang an ủi một con thú nhỏ đầy vết thương. Hơi thở anh phả nhẹ trên mái tóc cậu, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về.
"Không sao đâu," Dương thì thầm, giọng nói trầm ấm, "Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây."
Cậu vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ tựa vào lồng ngực anh sâu hơn một chút. Và với Dương, chỉ cần như vậy thôi, đã là một câu trả lời.
Đêm đó, cậu ngủ lại ở căn hộ của anh. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là hai người nằm cạnh nhau, nghe nhịp tim của đối phương, và nhận ra rằng-
Có lẽ, lần này, cậu thực sự đã yêu.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy muộn. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ. Cậu mở mắt, thoáng bối rối khi nhận ra mình không ở nhà mình.
Mất vài giây, ký ức về đêm qua ùa về cậu đến đây, uống rượu, nói vài câu có vẻ yếu đuối, rồi để mặc bản thân gục vào lòng Trần Đăng Dương.
Và bây giờ, cậu vẫn đang nằm trên giường anh. Cậu xoay người, phát hiện Đăng Dương đã dậy từ lâu. Anh đứng bên cửa sổ, khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài thành phố.
Cảnh tượng ấy quá bình yên, quá đẹp đẽ, đến mức Pháp có chút ngẩn ngơ.
Anh nhận ra ánh nhìn của cậu, quay lại, khẽ mỉm cười.
"Dậy rồi à?"
Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn của buổi sáng sớm. Cậu dụi mắt, uể oải ngồi dậy.
"Anh luôn dậy sớm thế này à?"
Anh gật đầu. "Thói quen nhiều năm rồi."
Cậu không đáp, chỉ lười biếng vươn vai, rồi bất chợt hỏi: "Anh định yêu em thật à?"
Dương đặt tách cà phê xuống, tiến lại gần giường, cúi người nhìn cậu.
"Không phải đã yêu rồi sao?"
Cậu cười khẽ, nhưng không nói gì.
Suốt một tháng sau đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ lặng lẽ tiến về phía trước, không có ai nói rõ ràng, nhưng cũng không còn khoảng cách. Anh xuất hiện bên cạnh cậu nhiều hơn. Không phải theo cách công khai rầm rộ, mà là những sự quan tâm âm thầm.
Một tin nhắn nhắc nhở khi biết cậu đang thức khuya làm việc.
Một chiếc áo khoác khoác lên vai khi cậu lơ đãng ngồi ngoài ban công hút thuốc.
Một cái nắm tay thoáng qua khi không ai nhìn thấy.
Chẳng cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, cũng đủ để Thanh Pháp nhận ra cậu không còn cô đơn nữa.
Mùa đông năm ấy, anh đưa cậu đến một nơi đặc biệt.
Đó là một vùng biển nhỏ ở Santorini, Hy Lạp nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng không quá buốt giá. Sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát, mặt trời lặn dần phía chân trời, nhuộm cả không gian bằng một màu cam rực rỡ.
Thanh Pháp đứng yên lặng một lúc lâu, ánh mắt phản chiếu sắc hoàng hôn.
"Em còn nhớ không?" Anh lên tiếng, giọng trầm ổn. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cũng đứng đúng vị trí này."
Cậu cười nhẹ, quay sang nhìn anh. "Nhớ chứ. Khi đó, em đâu ngờ anh sẽ trở thành một phần trong đời mình."
Anh khẽ nhướn mày. "Bây giờ thì sao?"
Cậu im lặng dõi mắt nhìn theo mặt biển phía xa xa. Phải mất một lúc sau, cậu mới thở dài, vươn tay lấy một điếu thuốc từ túi áo khoác.
Chưa kịp bật lửa, anh đã nhẹ nhàng giật lấy.
"Lại nữa à?"
Cậu nhún vai. "Thói quen thôi."
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cậu thoáng sững lại, nụ hôn ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim cậu rung lên dữ dội.
Anh khẽ cười. "Bỏ thuốc đi."
Thanh Pháp nhìn anh, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật cười.
Cậu biết, một khi Trần Đăng Dương đã nói gì, anh nhất định sẽ làm cho bằng được.
Và lần này, có lẽ cậu cũng không muốn từ chối.
Họ đứng cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn hoàng hôn.
Không cần thêm lời nói nào, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để hiểu một điều rằng,
xác suất để em yêu anh không còn là một ngàn phần trăm nữa.
mà là vô hạn, tựa như chính trái tim không còn sợ hãi của em.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com