Hậu ôn thi của Mèo
Nhóc con thập phần lo sợ. Hự ~ chính là lo đại tỉ của cậu sẽ mắng tội cậu phá phách học hành không chăm chỉ thi cử tới nơi mà còn ăn hại.
Môn thi đầu tiên cậu làm rất tốt phần trắc nghiệm đầu tiên nha. Sau đó xuống phần tự luận, đọc qua thì trúng là hai câu cậu học rồi, haiz vậy mà chẳng hiểu sao nghe lũ bạn bàn tán thì nói cậu làm sai đề. Sao có thể như vậy được. Kiểu này đại tỉ không giết cậu là may mắn lớn nhứt trong đời rồi đấy ><
Cái ngày định mệnh ấy ~ ngày biết điểm.
Cậu còn chưa dám mở web lên xem. Nhưng cũng không thể giấu hoài được, chẳng lẻ tự lừa bản thân là:" con điểm này không phải của mình, mình rõ ràng không sai." Mà nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy chắc lũ bạn điên cả rồi, cậu rõ ràng học thuộc lắm mà còn chép đúng từng chữ cơ đấy. Sao có thể?
Http://..... mở web lên.....
Và đập vào mắt cậu là con điểm A quý báu. Điểm A B+ B hay C tính theo khung điểm. Điểm của cậu vừa hay nằm trong khoảng Điểm A.
Lòng cậu vui như mở hội. Dự là sẽ khoe với chị hai.........
Í .... nhưng mà ~ cậu nghĩ nếu cứ báo điểm như vậy sẽ không thú vị a ~ hay là tạo chút bất ngờ nhỉ :v
Nghĩ liền làm, cậu lấy thân mình ra mà bán đứng luôn.
Chị hai đi làm về, nhóc con mặt mày ủ rủ. Buồn nhỉ?
- Chị hai: nè, Mèo, cưng bị làm sao đó? Ai ăn hiếp cưng phải không, nói chị hai nghe đi, làm gì buồn so vậy?
- Hichic chị hai oa...oa Mèo huhu Mèo huhu chuyện hôm đó Mèo kể chị hai nhớ không? ( ê Mèo, khóc thiệt hả. _ tất nhiên, diễn sâu chút, ngươi biến đi chỗ khác cho ta)
- *cốc* nhóc bị ngốc sao? Hỏi như đùa vậy? Một ngày cưng kể biết bao nhiêu chuyện mà hỏi ta nhớ không, còn là *bữa đó* chắc có cái ngày nào tên *bữa đó* trên lịch hả?
- huhu đau Mèo mà... là chuyện thi môn đầu của Mèo, Mèo làm ẩu đọc sai đề đó hixhix
- Nhóc con nói giỡn hay đùa đây hả? Thật sự sai đề rồi á? Có biết môn đó quan trọng bao nhiêu không? Không học được môn đó sau này làm sao nhóc tham gia nghiên cứu khoa học trong trường đây? Không học bài sao? Sao ẩu thế? Chẳng phải trước hôm thi ta đã bảo không xem tivi chơi điện thoại hay sao? Lại không nghe lời có phải không? Cái tên Mèo này có phải là không muốn giữ nữa, nhóc là muốn ra ngoài tự sống như ban đầu có phải không? Ta thương nhóc, ta lo nhóc ăn không đủ no mặc không đủ ấm, học hành không tốt, thua kém bạn bè. Xem ra ta sai rồi nhỉ? Ăn chơi như nhóc thì từ nay đừng lưu lại đây nữa, ta không thể giúp nhóc tự hoại cuộc đời, ta là muốn ngươi thành nhân nhưng ngươi có để vào tai đặt vào tâm không?
* Ủa thôi chết rồi, lần này nhóc chơi lớn rồi, quên là môn này quan trọng hả? Mấy môn khác thường thường chị hai đâu nổi giận chỉ cần tạm được là không sao, sao hôm nói nặng thế nhỉ, thôi tiêu rồi tiêu rồi, phải làm sao, ê Au huhu giúp Mèo đi._ au đi hơi rồi Mèo nhé. Moanh, ngươi bày thì tự giải đi*
- đại tỉ, tỉ nghe Mèo, Mèo có học Mèo có nghe lời, tỉ... hức... hức tỉ sao dạ? Tỉ đừng giận? Mèo chọc tỉ giận rồi ạ? Thiệt ra... Mèo cho tỉ coi này, không phải mà, Mèo chưa kịp... tỉ kích động quá ạ *đưa web báo điểm*
- *phừng phừng lửa giận* Mèo cưng dám sao?
- Dạ? Dạ sao ạ? Mèo làm rất tốt mà, Mèo được A mà Mèo cố ý đợi tỉ về khoe cho tỉ tỉ vui lòng mà.
- Mèoooo! Còn trả lời? Cưng xem chị mày như trò đùa sao? Đem vào nghiệp diễn của nhóc hả? Chán sống rồi hả? * vác dao dí*
* Mèo chạy sml huhu*
- chị hai huhu tha cho Mèo đừng... đừng mà... aaaaa.... đừng đánh.... ý lộn....aaaa đừng đừng chém... xin tỉ... dao hạ lưu nhân đi....xin cho Mèo đoái công chuộc tội đi. Con điểm đó xem như công bù tội luận công khai ân...aaaa
- Mèo đứng lại cho ta, ngươi tội chết có thể tha, tội sống khó tránh. Lên phòng cho ta. Hôm nay dám đem đại tỉ tỉ ra đùa giỡn, xem ta thế nào mà xử nhóc.
- * đang chạy với tốc độ ánh sáng bất chợt thắng gấp van xin thành khẩn mắt rưng rưng* hichic Tha cho Mèo... Mèo không dám nữa. Huhu không dám nghịch bậy nữa huhu
* kết thúc hồi tưởng*
_______________________
* hiện tại*
Đại tỉ à, bữa đó Mèo chỉ muốn khoe điểm bất ngờ một chút mới diễn sâu như vậy, khúc đầu còn là khóc thật nữa đó. Vậy mà không nể tình gì cả. Cái gì tội chết có thể tha. Huhu đánh chết người rồi này... là đánh thật sao. Đau chết Mèo rồi.... vậy mà bảo là tha á. Đúng là đại ma đầu mà huhu Mèo có lỗi lầm gì
- Mèo! Nói thêm một tiếng nữa ta sẽ lột da đem luộc ngươi. Đùa như cưng không tẩn cho một trận thì chừng nào mới chừa? Ta đây không có rảnh nhắc hoài với cưng. Liệu hồn đấy nhé. Còn lần sau chế lăng trì nhóc ngay chứ không dễ dãi như vậy đâu. Ta là bị *tim thòng* ngươi là muốn ám sát ta. Ta không để ngươi thành toàn hahaha
- Cứ dối lòng, rõ là thương người ta mà cứ mạnh miệng, nếu thật sự Mèo làm không được sẽ đuổi Mèo đi sao?
- Nói bậy gì đấy? Cấm có nói thế nhé. À... nhưng mà có thể nếu điểm kém thật cộng gương mặt ủy khuất ta sẽ thương tương mà an ủi *haha* chứ ai như cưng, rõ là điểm cao mà cứ thèm đòn kaka ta chiều nhóc mà còn không biết cảm ơn sao? Hửm! Haha
- Biết vậy Mèo đưa thẳng bảng điểm * tự cảm thấy nhạt nhẽo* thì sẽ có kết cục khác rồi. Mất công bày trò cho người ta bất ngờ mà phản tác dụng quá. Ôi mông của mị haiz
- Ei tỉ kể một chuyện bí mật. Có muốn nghe không?
- Có a. Tỉ kể đi.
- Chuyện kể về ahihi hôm đó tỉ nghe thầy giáo báo điểm rồi. Thầy khen nhiều lắm nha, bài làm có chút khác thường mà đặc biệt hơn người ta. Nên mới có người tưởng nhóc sai đề đấy. Thầy bảo sau này nhóc thích lĩnh vực nghiên cứu nào cứ đăng kí thầy sẽ cố vấn cho nhóc. Tỉ thấy tự hào lắm. Định là về dắt nhóc đi chơi nè à còn ăn uống mừng nhóc được thầy khen. Với tâm trạng như vậy mà về nghe màn kịch của cưng ta thiệt buồn cười nhưng thấy ta nhập vai tốt không thua gì nhóc phải không *haha*
- Ôi hại người hại mình. Ta muốn bị luộc thực sự *hụ hụ*
- Nhóc nói nhóc muốn hại ai? Nói lại ta nghe *haha*
- Tỉ Mèo nói thật nhé.
- Ừ. Nói đi.
- Tỉ có phải một người bình thường hay không đây? Sao Mèo làm trò gì cũng biết thế? Chẳng vui nha. Hứ
*dỗi rồi sao*
- Ta là người nhé. Có nhóc là không phải người thôi *haha*. Được được sau này ta biết cũng sẽ coi như không. Có gì cũng không kể. Có chịu không hở?
- Vậy thì cũng không ổn. *Mèo đang đâm chiêu*
- Ta bảo Mèo này, về sau điềm tĩnh một chút có biết không? Chị cả mà biết nhóc đùa nhây như vậy sẽ không dễ dàng vui vẻ nhập vai với nhóc đâu. Bị vạch trần ngay từ đầu còn sẽ thảm hơn. Ta chỉ muốn cho nhóc nhớ nên mới nặng tay như vậy, đừng chọc đại tỉ. Có biết không hở?
Tên phá phách nhà cậu. Chẳng biết ta nhặt cậu về làm gì haha hay đời ta nhàn quá ông trời giao cậu cho ta chắc để rước phiền phức bớt nhàn hạ *há há*
- Mèo nhớ ời. Mèo không dám quên đâu. Mèo chỉ đùa với Ngọc tỉ thôi. Đại ka Mèo chẳng có dám.
- Người rốt cuộc là có sợ ta không vậy? Haiz *tỉ tỉ bất lực với nó rồi ^^*
_kIwI_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com