Một ngày của đôi ta
Buổi sáng ở khu nhà tạm trú của nhóm, ánh nắng chưa kịp chiếu xuyên hết qua lớp rèm dày thì Kojiro đã lồm cồm bò ra khỏi giường, hay đúng hơn là cái đệm mềm to trải sát đất, chăn mền xộc xệch và vây cá phía sau lưng cậu còn lấp lánh ánh bạc như thể chưa tỉnh ngủ.
“Tôi đói…” Kojiro vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm, giọng lè nhè ngái ngủ. Vừa mở tủ lạnh thì khuôn mặt của cậu sáng bừng. “Có đậu nành chiên! Cảm ơn ai đó đã mua!”
Chẳng cần đoán cũng biết, người lặng lẽ mua đồ ăn tối qua chính là Ikkaku. Anh thường để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, dù ngoài miệng lúc nào cũng ừ hử cộc cằn. Kojiro vừa ăn vừa nhớ lại, mấy hôm nay bận túi bụi, hai người chưa làm nhiệm vụ chung nào. Thế mà sáng nay lại được phân công đi cùng.
Lúc Ikkaku bước vào, tóc anh còn ướt rượt, rõ ràng mới tắm xong. Khuyên kim loại lấp lánh nơi xương quai xanh. Chiếc khăn sọc xanh quàng qua cổ khiến dáng người thêm nổi bật.
“Cậu ăn sáng nhanh đi. Hôm nay phải đến chỗ VI nhận bản đồ.”
“Tôi biết rồi! Anh muốn uống sữa không? Có sữa đậu nành!”
“…Không.”
Kojiro cười toe, không bận tâm đến câu trả lời lạnh tanh. Thực ra Ikkaku thích soda dưa lưới hơn, Kojiro biết chứ. Nhưng cậu vẫn cứ hỏi như thói quen, chỉ để có cớ rủ rê anh chuyện trò buổi sáng.
Địa điểm làm nhiệm vụ là một thị trấn nhỏ nằm sát biển phía Nam. Công việc nghe thì đơn giản: kiểm tra lại hệ thống kho chứa năng lượng và đảm bảo không ai lén xâm nhập. Nhưng cả hai đều biết, những thứ “nghe đơn giản” thường là mồi nhử cho rắc rối.
Kojiro bước đi lạch bạch trên đôi dép, áo choàng dài xanh rũ xuống tận mắt cá, hai bên vai trễ lộ da thịt trắng mịn, chiếc vây phía sau rung nhẹ mỗi bước. Trông cậu vừa mềm mại, vừa kỳ lạ, như thể bước ra từ một thế giới cổ tích dưới nước. Người đi ngang ai cũng liếc nhìn, khiến Kojiro phải vội đeo kính đen.
“Tôi ghét mấy ánh mắt đó" cậu thì thầm.
Ikkaku liếc sang, tay bỏ vào túi, giọng trầm khàn: “Kệ họ. Chúng ta không làm gì sai.”
“Ừm… Nhưng tôi vẫn thấy ngại.”
Anh không nói gì nữa. Chỉ khi đến một ngõ vắng, anh bất ngờ dừng lại, xoay người cậu lại, tháo kính ra và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. “Cậu là cậu. Không cần giấu ánh mắt của mình.”
Kojiro đỏ mặt, suýt chút nữa nghẹn luôn miếng đậu nành nhai dở.
Kho năng lượng nằm dưới lòng đất, hệ thống bảo vệ gồm ba lớp: tường chắn điện tử, cảm biến ma lực và khóa xác nhận sinh trắc học. Ikkaku kiểm tra lớp ngoài, còn Kojiro được giao tìm dấu vết xâm nhập.
“Tôi thấy có vết loãng” Kojiro ngồi sụp xuống, tay đặt trên đất. “Có người dùng ma thuật bay hơi. Rất nhẹ, nhưng không phải tự nhiên.”
“Bao nhiêu người?”
“Không chắc… nhưng ít nhất ba.”
Ikkaku khẽ rít qua kẽ răng. “Chúng ta xử lý nhanh rồi rút.”
Cả hai lập tức tản ra, giữ liên lạc bằng thiết bị gắn tai. Đúng như dự đoán, nhóm xâm nhập là ba kẻ lạ mặt, có vũ trang và dùng ma lực không rõ nguồn gốc. Một trong số đó sử dụng dao tẩm độc, nhắm thẳng vào Kojiro.
“Chết tiệt, đừng có mà đụng vào Kojiro!” Ikkaku gầm lên từ đầu bên kia hành lang, điện lóe lên từ đầu ngón tay.
Cuộc chiến không kéo dài lâu. Ikkaku đánh gục hai tên chỉ bằng điện giật, trong khi Kojiro dùng sóng nước đánh văng tên cuối cùng xuống hố kỹ thuật. Sau trận, tóc Ikkaku rối bù, còn Kojiro thì áo choàng xộc xệch, tay áo ướt sũng.
“Anh có bị thương không?” Kojiro lo lắng.
“Tôi thì không. Còn cậu?” Ikkaku kéo áo cậu lên kiểm tra, ngón tay lướt qua vết trầy nhỏ nơi hông.
“Chỉ là trầy xíu… ơ, đừng nhìn chỗ đó!”
Ikkaku chỉ khẽ cười.
Buổi chiều, họ báo cáo xong. Trên đường về, Kojiro nằng nặc đòi ghé cửa hàng thú cưng.
“Tôi muốn xem hamster! Hôm bữa Manji bảo có một con lông xù dễ thương lắm!”
Ikkaku lườm cậu nhưng vẫn theo vào. Kojiro ghé sát lồng hamster, mắt sáng long lanh sau lớp kính râm.
“Anh nghĩ nếu tôi nuôi thì được không? Nhưng tôi hay về trễ…”
“Cậu sẽ quên cho nó ăn.”
“Không đâu! Tôi có thể lập lịch ăn rõ ràng, dán lên tường!”
“Cậu còn chẳng nhớ uống sữa đúng bữa.”
“…Đúng rồi ha.”
Cậu xị mặt, rồi quay sang cười toe. “Vậy tôi sẽ chụp hình nó vậy. Có gì tôi dán hình ở đầu giường!”
Ikkaku chẳng biết phải nói gì. Anh chỉ nhìn cậu với nụ cười ngốc nghếch, tay vẫn cầm ly sữa đậu nành từ hồi nãy chưa uống xong.
Về đến phòng trọ, trời đã nhá nhem. Kojiro nằm dài ra đệm, áo choàng bung hẳn ra khỏi vai, chiếc vây lưng nhấp nhô theo nhịp thở. Ikkaku ngồi bên cạnh, tay cầm chai sake, mắt nhìn trần nhà.
“Ngày hôm nay… vui ha" Kojiro thì thầm.
“Ừ.”
“Anh nhớ không, lúc chúng ta đánh tên cuối cùng, tôi với anh cùng lúc tung đòn? Tôi thấy hơi ngầu đó.”
Ikkaku bật cười. “Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy.”
Kojiro cười hì hì. “Nhưng anh đâu có ghét tôi đâu.”
Ikkaku nhìn xuống, tay vuốt nhẹ qua tóc cậu.
“Không.”
“Sao anh ít nói vậy? Tôi nói mãi, mà anh chỉ ‘ừ’ hoặc ‘không’.”
“Vì tôi thích nghe cậu nói.”
Im lặng một chút. Rồi Kojiro khẽ hỏi: “…Nếu một ngày tôi không nói nữa thì sao?”
“Tôi sẽ làm cậu cười lại.”
Kojiro nhắm mắt, mỉm cười. “Tôi biết mà.”
Ikkaku cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu. Một khoảnh khắc rất yên, rất lặng. Như biển sau cơn sóng, như ánh trăng lặng lẽ trượt qua bầu trời đêm.
Không ai cần nói thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com