3. Nhất thời hay một đời
Cái ôm ngày một nặng dần, hầu như cả cơ thể cô đã dựa hẳn lên người Hiểu Mộng.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nàng sốt sắng hỏi thăm.
"Chị không khỏe?"
Lý Ninh Ngọc lắc đầu, gắng gượng thân thể mềm nhũn.
"Bệnh cũ tái phát. Không có gì đáng ngại."
"Chị đừng có luôn cậy mạnh. Sức khỏe cần được cẩn thận chăm sóc."
Thời khắc này, Hiểu Mộng như một người khác hẳn, uy nghiêm hơn, cũng cường thế hơn.
"Để em dìu chị lên phòng nghỉ ngơi."
Những bước đi xiêu vẹo, nghiêng lệch đã chứng tỏ tình trạng hiện giờ của cô chẳng ổn tí nào.
Vất vả lắm Hiểu Mộng mới đỡ Ninh Ngọc lên đến tận giường ngủ. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nàng cảm thấy xót thương vô cùng.
Vừa mới tức thì, còn là người phi-thường khỏe mạnh, một khắc sau lại trở nên yếu đuối đến bất-thường.
Hiểu Mộng thầm nghĩ.
"Rõ ràng có điều gì đó ẩn khuất mà chị ấy giấu nhẹm, không nói rõ với mình."
Nàng khẽ buông tiếng thở dài, tạm thời xoay người rời đi.
Khi quay lại phòng, Cố tiểu thư ôn nhu gọi tên cô.
"Chị Ngọc, uống chút trà cam thảo."
Tỉnh dậy khỏi cơn mê mang, hình ảnh đầu tiên hiện lên đáy mắt cô chính là dáng vẻ ân cần đầy lo lắng của Hiểu Mộng.
"Ừ."
Lý Ninh Ngọc định vươn tay tiếp nhận ly trà, nhưng Hiểu Mộng đã nhanh chóng xoay ngược chiếc ly một vòng, hướng tay cầm về phía cô.
"Cẩn thận bỏng tay."
Nước trà ấm nóng trực tiếp rót xuống, phần nào xoa dịu cảm giác lạnh giá, băng rét sâu trong cô.
"Lại làm em lo lắng."
Đặt ly rỗng sang tủ đầu giường, Hiểu Mộng an vị ngồi xuống cạnh cô.
"Chị đột nhiên như vậy, em có thể không lo sao?"
Cố Hiểu Mộng dịu dàng dùng mu bàn tay thay cô thấm lấy từng giọt mồ hôi vương vãi. Rồi cẩn trọng vuốt ve gương mặt cô.
Tay Ninh Ngọc ủng lên bàn tay đang áp lấy má mình.
"Tôi vẫn ổn."
Lời nói vừa mới dứt, liền bị Hiểu Mộng gắt gao ôm chặt.
Rõ ràng ở khoảnh khắc này, tất cả những yếu-lòng cùng đau-lòng mà nàng đeo mang suốt một năm trời ròng rã, cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, bí bách dẫn đến phát tiết.
Cảm nhận được sự run rẩy, sợ hãi đến từ nàng, Lý Ninh Ngọc ôn nhu vỗ về lên tấm lưng gầy gò kia.
Thì ra, duy chỉ một người có thể khiến nàng an tâm để giải bày tâm sự và san sẻ nặng nhọc. Duy nhất người đó mới có năng lực xoa dịu lòng nàng, thắp lên những hy vọng mong manh về một hạnh phúc tròn đầy viên mãn.
Quả thực, chỉ cần gặp đúng người, là đủ.
Nhớ lại tháng ngày nhọc nhằn trước đây, nàng càng tham luyến, trân quý cái ôm khắng khít ở thời khắc hiện tại.
Được hơi ấm từ cô bao quanh, thuận lợi giúp nàng trầm tĩnh lại, cơ thể cũng dần trở nên thư thái hơn.
"Tại sao bệnh tình lại trở nặng đến vậy?"
"Một năm qua, chị đã trải qua như thế nào?"
Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Một thiên tài giải mã, thông tuệ bậc thầy lại cảm thấy bối rối, luống cuống với tình thế khó xử trước mắt.
Lý Ninh Ngọc có thừa năng lực để giúp mình viện dẫn ra một lý do xác đáng nhất. Nhưng ở giây phút hiện tại, cô lại chần chừ do dự, chẳng muốn thực hiện tiếp kế hoạch ban đầu.
Vì cô không nỡ lừa mình dối người.
Vì cô không muốn hết một lần, rồi lại một lần gieo vào lòng Hiểu Mộng những hy-vọng, khiến nàng mơ tưởng lầm lạc. Phải hiểu rằng, đau đớn nhất là cảnh ngộ khi tàn cuộc, vĩnh viễn bỏ nàng ở lại giữa trăm bề xót xa cùng thất-vọng.
Tâm lý kịch kiệt tranh đấu, sau một hồi cân nhắc nặng nhẹ, Ninh Ngọc cũng quyết định lựa chọn nước đi an toàn.
"Hễ lâu lâu lại tái phát bệnh. Nhưng em yên tâm, tôi có thể kiểm soát."
Chủ động dứt ra khỏi cái ôm, Hiểu Mộng nhìn thẳng vào mắt người phía đối diện, hoài nghi hỏi.
"Có thật không?"
"Ừ."
Nghe xong lời khẳng định kia, cuối cùng Hiểu Mộng cũng có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm, buông xuống hòn đá tảng tựa ngàn cân đang ngự trị trong lòng.
"Vậy sau này, chị cứ chuyển hẳn sang nhà em sống."
"Có em quan tâm săn sóc, bệnh tình của chị nhất định sẽ thuyên giảm."
Ninh Ngọc tức khắc cự tuyệt.
"Không được."
"Lý do gì lại từ chối?"
"Tôi có thể tự mình chăm nom lo liệu."
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng phản bác.
"Chị có thể? Có thể mà để sức khỏe tuột dốc, suy kiệt đến nỗi này."
Nàng đanh thép, đưa ra lời khẳng định chắc nịch.
"Một người cuồng việc như chị, không có khả năng tự chiếu cố tốt bản thân."
"Cố hội trưởng thì sao?"
"Chị yên tâm. Em sẽ nói chuyện với ba. Ba chắc chắn cho phép."
Giờ khắc này, Hiểu Mộng như dùng hết dũng khí để trực diện đối mặt với cô, thẳng thắn bày tỏ, chân thành bộc bạch hết lòng mình.
"Tương lai sau này, hãy để em đường hoàng ở cạnh, ngày ngày đối xử tử tế với chị, cùng chị vun vén hạnh phúc, nắm tay trải qua một đời bình an."
"Đáp ứng em, có được không?'
Tâm ý của Hiểu Mộng, cô đương nhiên thấu triệt. Nhưng đồng ý với việc định sẵn là bất khả thi đó thì cô không đành lòng.
Lý Ninh Ngọc bất ngờ kéo nàng lại gần, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô dịu dàng nâng cằm nàng, cánh môi ngay tức khắc dán lên đôi môi phía đối diện.
Cả hai như hãm sâu, dựa sát vào nhau. Phần nhu tình triền miên, quấn quýt si mê này là minh chứng xác thực nhất cho tình yêu giữa họ: vĩnh kết đồng tâm, đồng điệu về cả linh hồn lẫn xác thịt.
Cô muốn mượn nụ hôn này để né tránh câu trả lời, muốn một lần bất chấp tất cả để sống đúng với cảm xúc chính mình.
Dẫu khoảnh khắc này chỉ là nhất-thời và chóng vánh qua nhanh nhưng cô nhất quyết muốn lưu giữ, khắc ghi nó vẹn nguyên trong trí nhớ mình đến hết một-đời, cho tới khi tàn lụi, trước khi từ từ lịm tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com