Part 1
Part 1
"Trời mưa rồi"
MingHao tự lẩm bẩm một mình khi mà trên tay vẫn còn nguyên cốc cacao thơm lừng. Chiếc lap đỏ vẫn miệt mài bản nhạc "Between Two Love" của Kim Yoon. Nó hướng đôi mắt của mình về phía khoảng không ngoài bầu trời xám xịt, hai chân buông thõng ra phía ngoài bậu cửa sổ màu trắng quen thuộc mà tinh khiết .
Tựa lưng vào thành cửa sổ, mái tóc đỏ bay bay khi gió thôi mang theo cái mùi ngai ngái của cơn mưa hè tràn vào phòng, một cảm giác gì đó như buồn vô hạn cứ bám riết lấy nó không buông. Tự cười vào cái tính đa cảm của mình, nó đâu đã có người yêu để mà buồn mà nhớ như JeongHan hyung hay Boo béo đâu nhưng sao vẫn cảm thấy bâng khuâng lạ kì ... à mà kể cả chả cần người yêu thì nó cũng chẳng có chuyện để buồn. Vậy mà cứ thấy nhớ nhớ một điều gì đó bất thường.
Thở dài hắt ra, nó nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ. Cầm cốc café còn ấm lại gần hít hà, MingHao từ từ nhấp lấy từng ngụm nhỏ như sợ cái vị ngọt ngọt pha chút đắng này sẽ biến mất ngay đi vậy. Nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn cái khoảng trời âm u mù mịt đó, mà bỗng chốc nó nảy ra một ý tưởng sẽ đi dạo một mình dưới trời mưa. Nghĩ là làm, cứ thế nó xách ô đi ra ngoài.
Đeo tai nghe vào để tiếp tục tận hưởng cái cảm giác kì lạ này, những bản nhạc không lời vẫn cứ phát đều đều, tự dưng thấy mình cô đơn lạ lùng. Lúc nãy ngó qua phòng của hai người kia thì thấy không có ai. JeongHan hyung thì chắc đi làm ... còn con nhợn Boo Tưng Quan đó hả???? Lại tót sang nhà Chwe Hansol từ sáng sớm rồi. Em với ún!! Chả được cái tích sự gì!!
Đi trên phố vào một buổi sáng chủ nhật lại còn là một ngày mưa nên gần như suốt cả đoạn đường nó mới nhác thấy bóng vài người, ừ mà cũng đúng thôi, người ta đâu có hâm như nó mà đi ra đường vào cái thời tiết này cơ chứ. Cứ đi như thế rồi nó bỗng giật mình khi thấy một người cứ đứng dưới mà không mang theo cái gì cả. Cả một thân người ướt nhẹp nước mưa khiến MingHao nổi hứng tò mò, nhẹ nhàng tiến lại gần, đó là một chàng thanh niên trẻ độ mới ngoài 20 tuổi, làm trong lòng nó cảm thấy lạ kì:
– Này cậu gì đó ơi!
Cậu ta quay lại theo tiếng gọi, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn làm MingHao thoáng ngạc nhiên, lần đầu tiên nó thấy một đôi mắt buồn thăm thẳm đến như vậy. Cảm tưởng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó quá lâu có lẽ cả thế giới sẽ bị hút vào đấy.
– Tôi ôm cậu nhé , có được không?
Lời đề nghị vang lên, giọng nói trầm ấm làm không gian trở nên đặc quánh lại. Chưa kịp phản ứng lại thì một vòng tay ướt nhẹp đã choàng lên nó. Cả người như đông cứng lại, MingHao cứ đứng im như trời trồng cho chàng trai đó ôm, chiếc ô tuột khỏi tay từ bao giờ
Mấy phút sau, khi cả hai người họ đã yên vị trong một quán café nhỏ gần đó, MingHao vẫn chưa thoát ra được cái trạng thái sốc, nó cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao , bằng cách nào mà mình có thể bước từ đó để vào quán nữa. Sau khi gọi 2 ly cacao và mượn tạm 2 chiếc khăn bông của quán, chàng trai đó quay lại chỗ nó đang ngồi, cậu ta mỉm cười hiền:
– Thực sự xin lỗi về chuyện lúc nãy, cậu không sao chứ? Tôi có mượn cả khăn cho cậu rồi đây, mau lau khô người đi đừng để bị cảm.
Nó nhận lấy cái khăn như một chiếc máy, nó cố lau lau cho khô cái đầu đổ xù đầy nước mưa nhưng hình như mấy động tác của nó khiến cho cậu ta phì cười
– Có cần tôi giúp không?
Nó ngẩng lên nhìn con người đối diện rồi vô thức gật nhẹ đầu. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, cầm lấy chiếc khăn, từng động tác, cử chỉ giúp nó đều rất thành thục. sau khi xong nó chỉ dám lí nhí đáp lại "cảm ơn", cậu cũng chỉ cười không nói. Thế rồi MingHao bắt đầu hỏi thăm cậu, sau đó thì được biết cậu là Kim MinGyu, là sinh viên năm thứ 4 của trường đại học Bách Khoa Seoul. Thật lạ là MinGyu cũng có sở thích giống nó – đi dạo một mình dưới trời mưa, nhưng có vẻ cậu đặc biệt hơn cả nó nhỉ?
– Tại sao ... lúc nãy ... cậu lại ... ôm tôi?
– Tôi cũng chẳng biết nữa _ cậu cười hiền đáp trả lại câu hỏi của nó một cách ngô nghê
Họ đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều cho đến khi trời đã rất tối rồi mới thôi, MingHao thực sự đã rất buồn bã khi phải chia tay.
Nhiều ngày sau đó, trời vẫn cứ mưa dai dẳng không ngớt, và nó thì vẫn thích ngồi lên trên bậu cửa sổ màu trắng nghe những bản nhạc không rõ tâm trạng nhưng riêng cái cảm giác bâng khuâng thì gần như mất hẳn.
Từ ngày quen cậu mọi thứ trở nên thật khác, kể cả tâm trạng cũng thật khác. Quen cậu khiến nó vơi bớt đi nỗi cô đơn trong lòng. Cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng MinGyu lại người lớn hơn cả nó, tính cậu cũng luôn chu đáo, rất hay quan tâm đến con người ẩu đoảng như nó, cậu cũng ít nói nữa nhưng lại rất chịu khó lắng nghe một đứa lắm mồm như nó tâm sự, mỗi khi nó trêu, cậu cũng chỉ cười trừ chứ ko phản kháng lại làm nó càng khoái trêu cậu hơn.
Từ ngày quen được MinGyu, MingHao dường như cười nhiều hơn mỗi ngày, mặc dù từ trước đến nay vẫn thế, chưa bao giờ là nó không cười cả chỉ trừ mấy ngày mưa thôi . Thế nhưng giờ đây dù có là những ngày mưa thì nó vẫn cứ cười vì bây giờ đã có một người luôn bên cạnh nó, chia sẻ mọi điều cùng nó. Nó thật sự thấy thích cậu rồi đấy.
Anh trai nó thấy lạ vì thỉnh thoảng cái khuôn mặt dễ thương kia lại cười ngoắc đến tận mang tai dù rõ ràng đang ngồi thơ thẩn một mình. Em trai nó thì thắc mắc rằng tại sao ông anh đáng yêu của mình thỉnh thoảng lại dở chứng nhìn vào cái điện thoại rồi cười hihi như điên một mình. Xong chung quy lại, cả 2 người kết luận rằng _ MingHao chắc chắn đã bắt đầu yêu rồi. Nó vừa nghe thấy thế thì lập tức giãy nảy lên như đỉa phải vôi, một mực chối bằng được và thanh minh rằng mình mới chỉ quen được một người bạn rất tốt nên vậy thôi ... nhưng tất nhiên là cả JeongHan và SeungKwan đều bĩu môi không tin. Thậm chí JeongHan còn dọa:
– Em yêu đứa nào mà không chịu dẫn về đây thì cứ liệu hồn
Nó lườm JeongHan cháy cả mắt, rồi đem nỗi ấm ức này đi kể với MinGyu. Cái giọng nhệch ra:
– Bọn mình nào có yêu nhau mà hai người đó dám dọa dẫm tớ!!! Lại còn không tin tớ!!!_ giọng nó léo nhéo qua điện thoại mách tội. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng cười hiền của cậu
"Nếu cậu không thích thì chẳng ai ép được cậu cơ mà."
- Ừ nhỉ!
"Ngốc quá~"
Nói rồi nó cười vang lên qua điện thoại, có ai để ý rằng, ngoài trời kia hình như những giọt nước mưa cũng dần trở nên ấm áp hơn thì phải.
1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng kể từ ngày nó gặp MinGyu, mọi thứ quanh nó dần như lúc nào cũng tràn ngập những mảng màu tươi vui. MingHao thấy lạ lắm, trước đây thường chẳng bao giờ như thế, nó đem thắc mắc của mình hỏi JeongHan, hyung ấy nói "Hyung đã bảo rồi, em đổ cậu ta là cái chắc". Nó không hiểu, đổ nghĩa là gì? Hyung ấy nói vậy là sao?
Nó lại mang chuyện này đi hỏi Boo. Thằng bé chỉ thật thà đáp "Chắc hyung thích anh ấy rồi nên mới thế thôi", thích? Ừ thì lúc nào mà MingHao chả thích MinGyu thế nhưng dường như cậu trả lời này vẫn chưa thỏa mãn.
Lại đem đi hỏi Jun hyung vs Woozi hyung, 2 người đó nhìn nhau cười "MingHao nhà chúng ta cũng bắt đầu lớn rồi nhỉ? Đã biết yêu rồi đấy", ra là yêu sao!
Nghĩ đến đây nó bỗng đỏ mặt, "Vậy hóa ra cảm xúc đó là yêu? Thế vậy là mình yêu MinGyu? Nhưng ... liệu ... cậu ấy có chút gì đó với mình không?" Nó hỗn đỗn với chính những dòng suy nghĩ của mình, tất cả rối như 1 mớ bòng bong. Thế nhưng rồi nó lại quên ngay, thì vẫn nói mà, Xu MingHao vẫn còn trẻ con lắm.
Lại qua một thời gian nữa, cũng chả ngắn đâu nhưng cũng không phải là dài. Nó vẫn vô tư như thế, cười đùa này nọ, vẫn đem những chuyện vui buồn, những nỗi ấm ức mang ra để kể lể với MinGyu. Và tất cả vẫn thế, vẫn nụ cười hiền lành đó, có gì khác đâu, à mà có chứ, khác là bây giờ vào mỗi ngày mưa nó không còn phải đi lang thang một mình nữa rồi, giờ đây đã có cậu đi cùng nó, sánh bước cùng nó qua từng con đường mịt mù mỗi ngày mưa.
Hôm nay trời lạ lắm, không nắng nhưng cũng chẳng mưa, chỉ xầm xì dày đặc những mây đen. MinGyu hẹn MingHao ra quán café quen thuộc của 2 người. Cốc café vẫn tỏa ra những đường khói uốn lượn, ánh sáng vàng tỏa ra ấm áp nhưng...:
– Tớ sẽ đi du học bên Anh một thời gian ...
Lời cậu nói nhẹ nhàng nhưng nó lại cảm tưởng như có cả một tấn đá đang đè nặng lên tâm trạng của mình.
– Bao giờ thì cậu sẽ về?
– .... Chẳng biết nữa.
- Ừm.
Cuộc hẹn nhanh chóng lắm, thế nhưng tâm trạng của cả hai lại nặng nề một cách khó hiểu ... dù chẳng có gì rằng buộc họ lại với nhau cả.
Ngày MinGyu đi, MingHao không ra tiễn, chỉ có một tin nhắn được gửi cho cậu với duy nhất một dòng ngắn ngủi
"Tớ sẽ chờ!"
Cuộc sống của nó dường như quay trở lại theo đúng như quỹ đạo của nó, như những ngày còn chưa gặp cậu. Trời lại tiếp tục những chuỗi ngày mưa nắng thất thường của mình, và nó thì tiếp tục những ngày tâm trạng u sầu của mình.
Thời gian lặng lẽ trôi, suốt 4 năm liền không một lời nhắn, không một lá thư, không một cú điện thoại ... nhưng nó vẫn chờ, ngày nào cũng vậy, sáng thì đi làm đến khi chiều về nó lại lặng lẽ một mình. Cứ ngày mưa nó lại ra quán café đó để đợi, đợi chờ một ngày bóng dáng quen thuộc , ừ cũng đúng rồi mà, Xu MingHao vẫn là một kẻ ngốc nghếch.
Lại qua một thời gian, khi Jeonghan hyung kết hôn và SeungKwan thì chuyển công tác đi ra nước ngoài, căn nhà giờ ba người giờ lại trống vắng chỉ còn mình MingHao, nỗi cô đơn trở nên hiện hữu ngày một rõ ràng. Thỉnh thoảng nó lại lôi điện thoại ra ngắm nhìn và cười một mình, nếu như là trước đây hẳn là anh trai nó đã tròn mắt ra nhìn, hẳn là cậu em trai đã lên tiếng trêu chọc ... và hẳn là cậu sẽ lại cười hiền lành mỗi khi nó gọi điện thoại đến mách tội 2 người kia
Tiếng thở dài vang lên, giữa căn nhà tĩnh mịch, ở ngoài kia gió đông dường như cũng đã về.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com