Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Date?

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-----------

"Đi ra ngoài chơi nào!", Lucas nắm lấy tay tôi và nói.

"Oh, chờ đã!", như thường lệ, tôi tạm thời đánh mất khả năng cự tuyệt.

Lúc sau, tôi nắm tay Lucas và bất chợt trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Chúng tôi ngồi trên một cành cây nở hoa và những cánh hoa thì bay lãng đãng.

"Oh, hình như vừa có những con chim bay ngang qua." Những người ngồi bên dưới thấy cánh hoa đung đưa, thì thầm.

"Anh nên báo trước với tôi trước khi di chuyển chứ!"

"Có vấn đề gì à?" Đừng có tỏ vẻ như thể đây là lần đầu anh làm thế.

Tôi đã có kinh nghiệm lơ lửng trên không trung với Lucas kiểu này trước đây rồi, hay nên nói là chúng tôi từng bước đi giữa không trung? Nói tóm lại, chẳng có gì phải kinh ngạc khi bước đi như thế. Lucas, tất nhiên, biết rõ điều này và chế nhạo lời buộc tội của tôi.

"Chúng ta đang đi đâu thế?", Bằng cách nào đó, tôi nghĩ tên này đang đi đến một phương hướng đáng ngờ.

"Chẳng phải nhóc vừa bảo là muốn thấy hồ nước sao?"

"Không... tôi không có... ah!" Lucas tóm lấy tôi và bắt đầu rơi vào giữa hồ!

Mặc dù dưới ánh mặt trời, hồ nước nhìn như một tấm kính bạc, lấp lánh và đẹp đẽ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn nhìn thấy nó với khoảng cách quá gần như vầy!

[...]

Tôi đã được "giám sát" bởi Lucas trong khi tận hưởng khung cảnh xung quanh. Cơn gió mát lạnh, chiếc hồ với những gợn sóng lăn tăn, sáng lên như viên đá quý, và xung quanh hồ là những tán cây và hoa trắng. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy chúng tôi đang ở một nơi tựa tiên cảnh.

"Mặt hồ lấp lánh đẹp thật!"

Nhưng Lucas vẫn một mình, tâm trạng bắt đầu trở nên khó có thể diễn đạt. Ừm, chẳng phải giờ giống như một buổi hẹn hò sao? Không, không phải. Đây không phải là lần đầu tiên hai người chúng tôi làm điều như thế này. Chỉ vì địa điểm có chút khác thường, nên có cảm giác là lạ.

"Ừ" anh ta nói.

Trước khi tôi nhìn vào mắt Lucas, tôi có suy nghĩ kiểu tự an ủi chính mình.

"Lấp lánh, như đôi mắt nhóc vậy." Lucas đặt cằm lên cánh tay, mỉm cười với tôi.

Vào lúc đó, tôi đột nhiên im bặt. Có phải vì biểu cảm của Lucas thật dịu dàng và hoàn toàn không phù hợp với anh ta? Hay vì những gì anh ta vừa nói?

Tôi không hiểu vì sao mình lại thảng thốt, đôi mắt tôi chớp chớp trước lời của anh ta, "Không, đừng có nói mất thứ kỳ cục nữa, ăn điểm tâm và uống chút nước đi."

"Ta nhìn nhóc ăn là đủ rồi."

Nhưng Lucas có vẻ như đã tìm thấy sự thú vị trong cách phản ứng của tôi và bắt đầu nói một vài thứ mập mờ một cách có chủ đích.

Cho tới khi tôi cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhồi bánh kem vào mồm anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com