Công chúa sẽ không nhảy cùng ngươi
Chúc mừng năm mới 2021!! Quà nhá!!
----------------
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
----------------
[Scene : dạ tiệc]
Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn nhận thức được rằng nơi tôi đang ở đây là sự thật. Nhưng trên thực tế, sâu thẳm trong tôi, tôi vẫn nghĩ Ijekiel và Jennette là một phần của cuốn sách. Tôi chỉ nghĩ về họ như nam chính và nữ chính trong tiểu thuyết.
"Thần không muốn nhìn thấy người với vẻ mặt ấy." Anh ta cười với tôi nhưng cất giấu sau nó là nét đượm buồn.
"Thần chỉ muốn công chúa mỉm cười... nhưng thật không dễ dàng..."
"Được rồi", anh ấy nói, chìa tay ra trước tôi, "Trong trường hợp này, liệu công chúa có thể cho thần cơ hội trở thành người thứ hai được vinh hạnh nhảy cùng người?"
Đây là lời mời khiêu vũ thứ hai sau Felix. Thực sự thì, tôi đã cố gắng tránh mặt Ijekiel quá lâu rồi. Và tôi cũng cố lờ đi việc tiếp xúc với Ijekiel trong những dịp như thế này. Nhưng bây giờ, tôi không biết có nên từ chối hay không?
Sau đó tôi nghe thấy tiếng ồn ào đến từ xung quanh.
Ơ, chuyện gì vậy? Khi tôi đang tự hỏi thì ánh mắt của Ijekiel bất chợt rơi vào phía sau tôi.
"Không, công chúa sẽ không nhảy với ngươi."
Một giọng nói trầm thấp đi vào tai tôi. Tay tôi bị nắm chặt bởi người đàn ông đứng phía sau và theo phản xạ tôi quay đầu lại.
Tôi nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mặt mình trong sự choáng váng, và mở miệng kinh hãi, "Lu..."
Tôi gần như đã bật thốt tên anh ta và thật khó để kiềm lại.
Lucas. Sao anh lại ở đây! Và, hành động này của anh là sao?
"Anh..."
Ijekiel nhìn vào người đàn ông đang nắm lấy tay tôi và nhíu mày. Những nghi hoặc hiện rõ trong mắt anh vì đây là Lucas "trưởng thành", người đang đứng cạnh tôi hiện giờ.
"Vâng, thưa công chúa. Thần rất vinh hạnh được khiêu vũ cùng người trong điệu nhảy thứ hai."
Sau đó Lucas hôn lên mu bàn tay tôi.
Tôi bị dẫn dắt bởi Lucas phiên bản người lớn và bước đi một cách lúng túng đến trung tâm của bữa tiệc. Khi tôi nhìn lại, âm nhạc đã bắt đầu vang lên từ khi nào.
"Có chuyện gì với anh thế?" Anh ta đột nhiên đến làm gì vậy?
Những người trong bữa tiệc nhìn chúng tôi, thì thầm bàn tán. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, tôi nhìn Lucas, kẻ đang nắm lấy tay tôi một cách "quen tay", thì thầm: "Tại sao anh lại đột ngột xuất hiện trong phiên bản người lớn một cách đáng sợ vậy hả?"
"Ta nghĩ hôm nay sẽ vui, thật khó để bỏ lỡ nó." Lucas tiếp tục, ung dung đắm chìm vào điệu nhảy.
Nếu bất kỳ người hiện đại nào trông thấy điều này, họ sẽ nghĩ Lucas là một biểu tượng của thời đại, người đã trở nên quen thuộc với việc nhận được nhiều sự chú ý.
"Nếu ta ở hình dáng trẻ con, sẽ rất bực mình khi để cái tên đó nhìn xuống ta."
Phiên bản thiếu niên của Lucas có chút thấp hơn Ijekiel. Vậy nên là vì "Ta ghét bị Ijekiel nhìn xuống từ bên trên" nên anh xuất hiện như thế này, là ý đó đó hả?
Bằng cách này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lucas mặc một bộ lễ phục trang trọng, theo mốt nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, rất nhiều người đã bị mê hoặc cứ nhìn theo Lucas và cảm thán "Thật tuyệt!". Có nhiều người bước theo xung quanh chúng tôi.
Tôi nắm lấy tay Lucas và nhảy, đột nhiên cảm thấy rối rắm.
"A, tại sao tôi chẳng bao giờ đạp lên chân anh vậy nhỉ?" Tôi tìm thấy một điều đáng kinh ngạc, giọng tôi cũng to lên.
"Ta không như những người khác đâu." Lucas nói với một nụ cười kỳ lạ.
(Đơn giản là ông phù phép con người ta rồi thôi, nhảy với ai ngoài ông là tên đó bị đạp cho què giò =))
Vì câu này được nói bởi Lucas, người khiêu vũ cùng tôi, khoa trương việc những người đi trước đã hi sinh khi cùng tôi nhảy, ngay lập tức họ bị đánh giá thấp tè. Cuối cùng thì vẫn là cảm giác bực bội. Dù là phiên bản mini hay thiếu niên hay người trưởng thành, Lucas vẫn là Lucas.
A, nhưng kỳ lạ thật... Sao mà tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt anh ta?
@Wattpad AjisaiRuki
Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đến gần hơn, môi anh ta gần như chạm vào tai tôi.
"Lẽ nào nhóc không quan tâm đến ta hơn là con nhóc Chimera ấy à?" (Chimera = Jennette)
Tôi nhìn vào mắt Lucas, đôi mắt đỏ lấp lánh với ánh nhìn ấm áp.
"Không dễ dàng gì đâu, ta đang ở đây để khiến nhóc trông tốt hơn đấy."
"A-ai, ai nói tôi cần chứ?"
Oh, tôi không hiểu được, lời nói và hành động của Lucas dạo gần đây, tôi không biết tại sao lại lâm vào tình cảnh này. Vài lời nói và hành vi mập mờ, tim tôi muốn rối tung cả lên!
"Tôi thích phiên bản nhỏ của anh, còn phiên bản trưởng thành là tệ nhất."
Khi anh ở phiên bản người lớn, anh luôn khiến tôi phải bối rối. Bây giờ tôi đang rất lo lắng, mong là bàn tay tôi đang nắm chặt với anh không ướt mồ hôi, biểu hiện của tôi sẽ không phải như một đứa ngốc, tôi lo, lo rằng anh sẽ nhìn tôi theo cách đó.
"Gì, là vậy hả?"
"Không phải tôi nói, là anh từng nói vậy đó."
Nhưng Lucas có vẻ đem lời nói của tôi vứt sau đầu. Cuối cùng, Lucas và tôi nhảy một lượt ba bài cùng nhau. Tôi chưa bao giờ khiêu vũ quá lâu như vậy.
"Nhưng chẳng phải anh ghét khiêu vũ sao?"
"Nó thật phiền nhiễu."
Vậy tại sao anh không để tôi đi đi! Sau một lúc Lucas có vẻ nhận ra hành động của mình thật kỳ cục. Anh ta suy nghĩ rồi lời nói sau đó của anh ta khiến tôi thành thật ngậm miệng.
"Nhưng nó thật thú vị khi nhảy với nhóc."
Khi tôi lần đầu gặp gỡ anh ta rất lâu về trước, tôi cảm thấy rằng khi Lucas "lớn" mỉm cười, gương mặt đó thật là chết người... oh, sao có thể như vậy chứ! Tôi luôn nghĩ vẻ đẹp của Ijekiel là phần yếu mềm nhất trong trái tim mình, nhưng sắc đẹp của Lucas ở phiên bản trưởng thành khiến tôi trở nên bất lực.
"Ừ, đủ rồi, chừng nào mà anh còn nghĩ nó vui, tôi sẵn lòng hi sinh đôi chân này cho sự vui thích ấy của anh." Tôi cảm thấy mình nên nói điều này.
"Ôi chúa ơi, anh chàng đó là ai thế?"
"Nhìn anh ta ở cùng công chúa kìa, họ thật sự đẹp đôi mà. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta."
"Làm thế nào mà tôi chưa bao giờ thấy một người bắt mắt đến vậy nhỉ?"
Âm thanh tò mò về danh tính của Lucas lan tràn xung quanh.
Lúc này, Lucas cau mày và thì thầm, "Thật là ồn ào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com