Khi hiệp sĩ VS pháp sư, ai sẽ thắng?
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
---------------------------
"Oh, thật nực cười!"
Tôi nghe thấy tiếng hét từ sân tập luyện và quay đầu lại, và đó là Cabel Ernst. Vì lý do nào đó mà có vẻ như Cabel đã bị đánh bại bởi Kiel, và giờ thì mọi thứ đã ngã ngũ.
"Thần đoán Kiel thắng rồi ."
Jennette nói với gương mặt rạng rỡ hơn trông thấy.
"Tớ biết. Tớ chẳng xem được gì mấy từ khi cùng trò chuyện với cậu."
"Thần cũng vậy."
Khi chúng tôi nhìn họ tiếp cận nhau, chúng tôi đối diện nhau và cười lớn.
"Họ đều tuyệt vời cả."
"Huh, thật sao?"
"Phải đó, bọn họ thật ngầu!"
Cabel Ernst gục xuống chán nản như một chú cún to xác, sau đó sống lại ngay khi nhận được lời ngợi khen từ tôi và Jennette. Đôi mắt xanh dương của Jennette lấp lánh như những hạt thủy tinh.
Oh, nhìn anh kìa, Cabel cũng đẹp trai mà, nhỉ? Tôi đoán tôi toàn gặp mấy người đẹp trai nên giờ tiêu chuẩn tôi cũng nâng cao rồi.
"Thực ra khi tôi là học viên của học viện, kiếm kỹ của tôi tốt hơn bây giờ nhiều!"
"Oh, chuyện về học viện ra sao? Tôi tò mò quá đi!"
"Tôi sẽ kể cho cô nghe vào lần gặp tới nhé."
Tất nhiên, chủ ý của Jennette là "tôi tự hỏi Ijekiel sẽ thế nào ở học viện." nhưng anh nói cái gì kia?
Tôi nhìn Jennette và Cabel Ernst, hai người có vẻ thoải mái với nhau, nghĩ rằng mũi tên tình yêu bây giờ mới hoạt động, tôi nhẹ lắc đầu.
"Giờ, Ijekiel, đấu lại lần nữa nào!"
"Tôi nghĩ hai lần là đủ rồi?"
"Nếu anh là một người đàn ông, anh phải đấu ba thậm chí là hơn ba lần nữa! Thêm lần nữa! Nữa!"
Nam thứ có vẻ khát khao giành chiến thắng lắm đây. Ngầu đó, cơ mà có vẻ khó à nha. Jennette nhìn anh ta với biểu cảm có chút ngạc nhiên. Ijekiel nhìn Cabel, nhưng phản ứng của anh ta trưởng thành hơn nhiều.
"Công chúa Athanasia!"
Ồ, ai lại gọi tôi đấy? Lần này là từ phía sau. Tôi quay đầu nhìn về hướng giọng nói đầy hứng khởi đó. Sau đó, tôi bật thốt lên.
"Anh đây rồi!"
@Wattpad AjisaiRuki
Đó là Lucas. Nhưng người vừa gọi tôi lại không phải Lucas mà là một pháp sư khác, một pháp sư tôi quen thuộc khi tôi đến tòa tháp.
"Công chúa không đến, nên thần tới gặp người."
"Thần nghĩ người bị lạc đường khi về tháp rồi."
Lucas nói khi đứng phía sau ông ta.
Ugh, anh còn nói nữa! Anh ta cười như thể là một pháp sư tận tụy nhưng bên trong thì xấu xa.
"Ta chỉ có chút chậm trễ vì gặp được vài người khi trên đường đến đó. Xin lỗi nếu đã khiến anh chờ."
Không, nhưng bình thường, nếu tôi đến sớm hay trễ thì mọi người cũng chẳng quan tâm và cứ làm việc của họ thôi mà! Sao hôm nay anh lại đến đây gặp tôi làm chi?
Ah, tôi có hơi lo lắng về việc tại sao lại có một tia lửa điện bắn ra giữa Kiel và Lucas!
"Huck, pháp sư của tòa tháp đen!"
Tuy nhiên bầu không khí được hòa hoãn lại bởi tiếng kêu của Cabel. Anh làm tốt lắm! Nam phụ!
"Oh, ngươi đến từ Arlanta?"
Khi anh ta trông thấy phục sức từ hoàng gia Arlanta trên trang phục của Cabel, phù thủy của tháp đen thốt lên.
"Nếu anh không phiền, đấu một trận với tôi chứ?" (ok, cầu nguyện anh bình an...)
Ugh, anh vẫn chưa thỏa mãn khi đấu với Ijekiel à, giờ lại chuẩn bị thách đấu với pháp sư nữa?
Tính tinh!
[Cabel Ernst, hiệp sĩ hạng thứ hai của bộ binh] yêu cầu một trận đấu. Bạn có chấp nhận không?]
Một nhiệm vụ bất ngờ bay tới trên đầu pháp sư của tòa tháp đen. Nhưng anh ta bác bỏ nó với biểu cảm khó chịu.
"Ta không thể sử dụng mana một cách khinh suất vì ta còn đang cải thiện nó."
[Lời thách đấu đã bị từ chối.]
Cabel Ernst như đã dự đoán trước được điều này, nhưng có lẽ Lucas chỉ vừa mới từ chối vậy thôi. Vì anh ta chỉ đang giả vờ như là một pháp sư thật thà, ngay lúc này rành rành là anh ta đang bực mình.
"Luyện tập nào, pháp sư!"
"Ta nghĩ tốt hơn là ngươi nên tham gia cùng một hiệp sĩ khác trong võ trường này."
"Kể từ lần đầu tiên tôi nghe về pháp sư tháp đen của Obelia, tôi đã luôn muốn được đấu với một pháp sư của tòa tháp rồi! Hoàng tộc Obelia giới hạn việc sử dụng mana đúng chứ? Nếu anh có sức mạnh, anh chỉ việc mở lớp phòng ngự ma thuật thôi! Nếu vẫn không dễ dàng, cứ tự do mà nói tôi dừng lại! Tôi chưa bao giờ chèn ép một ma pháp sư cả!".
"Khụ, a hèm!"
Âm thanh vang lên từ vị pháp sư đứng cạnh Lucas. Và cũng như anh ta, tôi nhắm mắt lại trước Cabel, không thể tin được là anh ta dám nói những lời kiêu ngạo như thế với Lucas đấy! (Thôi rồi tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh =))))
Dừng lại đi! Anh đang chọc vô mũi của con sư tử đang ngủ đó! Chẳng ai dám đánh giá thấp bản lĩnh của Lucas đâu!!!
Đây là cách mà anh đối xử với những người yếu hơn mình à? Anh có chín cái mạng như mèo không?
"Ah."
Lucas nhếch khóe miệng, bật ra một tiếng cười thấp, một nụ cười làm cho người ta có cảm giác rởn tóc gáy.
"Ờm, giết người là bị cấm đó."
Người pháp sư đứng cạnh anh ta lầm bầm với giọng run rẩy.
"Oh, có gì đâu mà lo. Làm gì có chuyện đáng sợ gì xảy ra trong một trận đấu tập sương sương chứ? Tôi biết thể chất của pháp sư rất yếu, nên tôi sẽ cố hết sức để không làm anh ta bị thương đâu." (Ok~ sương sương hen)
"Ờm, ý tôi hông phải thế..."
Chúng tôi đang lo lắng cho tính mạng của anh kia kìa! (LOL)
"Lần này anh muốn đấu với ngài pháp sư này hả?"
Đứng cạnh anh ta, Jennette hỏi với giọng điệu tò mò. Kiel nhìn qua Lucas rồi lại nhìn Cabel , như thể đang đánh giá điều gì. Tôi nghĩ anh ta đang nhìn vào khả năng của cả hai?
Cabel vẫn tiếp tục nháy mắt lấp lánh, không ý thức được tương lai nghiệt ngã đang chờ đón. Cuối cùng, Lucas nói với một nụ cười kinh khủng.
"Ta không giỏi lắm đâu, nhưng ta sẽ dành chút thời gian vậy."
Tính tinh!
[Ta chấp nhận lời thách đấu.]
Cửa sổ thông báo của cuộc quyết đấu lập tức vụt qua trước mắt tôi.
Thôi thì cuối cùng, anh vẫn là một người... dũng cảm... (Amen~)
Tôi và pháp sư của tòa tháp đánh một cái nhìn uể oải về phía Cabel Ernst, người đang phấn khích theo sau Lucas.
"Đây sẽ là một trận đấu thú vị!!"
"Cảm giác rằng nó sẽ kích thích lắm!"
"Người nghĩ ai sẽ thắng, thưa công chúa?"
Nhìn hai người đàn ông vừa rời đi, Jennette trịnh trọng hỏi. Người pháp sư của tòa tháp đen thương cảm cho Cabel Ernst ngay từ khi bắt đầu.
"Ôi, trời..."
Ugh, anh ta bắt đầu kêu trời rồi.
"Làm ơi cứu người đó đi, cầu mong là anh ta không phải chịu đau đớn hành hạ ... ah... nhanh nhất... có thể..."
Ờm, sao ông cầu nguyện gì mà nghe ghê quá vậy! Không, trước hết, ông chắc rằng có ai đó sẽ chết hả!
Nhưng một tiếng gào lớn vang vào tai tôi khiến tôi lặng câm mà thành kính phân ưu.
Boom! Boom!
"Ahhh!"
Boom! Boom!
"Cứu! Cứu tôi!... Ugh!..." (Uả =))) ai nãy gáy dữ vậy cà)
Tiếng gầm và tiếng gào thét kinh khủng vang lên trong võ trường.
Anh sẽ còn phải đi một quãng đường dài nữa đấy, bạn tôi ơi.
Tôi có nên nói lời từ tạ không nhỉ?
"Oh, chúng ta có nên dừng họ lại không?"
Đôi mắt Jennette mở to và bàn tay thì che trên miệng.
Võ trường là nơi được cho phép sử dụng mana, và pháp sư thích ban phước cho nơi này, nó có thể được coi là quy tắc. Do bị cách trở bởi rào chắn, âm thanh không quá lớn. Vậy nên những gì mà mọi người thấy được là lớp bụi dày đặc.
Tuy nhiên, suy cho cùng, thỉnh thoảng cũng nghe thấy vài vụ nổ, tiếng gió lốc và tiếng thét của Cabel Ernst.
"Nhưng mà không thể nào để đi vào lớp phòng ngự cả."
"Sẽ ổn thôi, Cabel mạnh lắm."
"Hắn sẽ không giết anh ta đâu, có lẽ vậy..."
Có vẻ như Felix không hiểu rõ tình huống này rồi? Nhưng, uh, oh, bây giờ, Kiel?
Mỉm cười lịch thiệp và nói gì đi chứ! Bên cạnh đó, ngài pháp sư, câu "có lẽ vậy" không chắc chắn ấy là cái quái gì?
Boom!
"Hoo - hoo!"
Tất nhiên, đó là Cabel Ernst, người đã đề nghị trận đấu, anh ta không hề biết gì và khiêu khích Lucas! Nhưng tôi không biết liệu nó có ổn không cho người thứ ba chen chân vào, nên tôi và Jennette vẫn im lặng đứng nhìn tình huống trên sân.
Những hiệp sĩ bên lề cũng dừng lại việc luyện tập của họ và nhìn chằm chằm vào trận đấu bên này.
Vào lúc đó, những âm thanh thổi tung giữa chiến trường âm ỉ đột nhiên biến mất.
"Oh, thật là sảng khoái."
@Wattpad AjisaiRuki
Khi lớp bụi rơi xuống, chúng tôi nhìn thấy Lucas, người đang phủi bụi trên tay xuống. Ah, kỳ diệu làm sao khi Lucas có thể đánh người rồi lại mang biểu tình vui vẻ như vậy? Oh, khoan đã, còn Cabel sao rồi?
May quá, anh ta còn sống. Anh ta nằm sống dở chết dở trên nền đất, mọi chuyện thế là xong.
Chẳng lâu sau anh ta giơ tay lên trong khi thở phào, giơ nắm đấm vào Lucas.
"Thật tuyệt, tuyệt vời... đỉnh..." (ổng giơ ngón cái lên)
Rồi lập tức ngã ra ngất luôn. Chúng tôi nhìn từ xa thấy những người hiệp sĩ khác trong sân vây lại xung quanh anh ta.
"Tôi không nghĩ tình trạng anh ta còn ổn đâu, anh ta không sao chứ?"
"Không cần lo quá. Anh ta không yếu đến độ ngất ra vậy đâu."
"Có thể Lucas sử dụng ma thuật phục hồi và tấn công lại. Đó là cách mà anh ta có thể kéo dài nó đến cuối cùng... "
Một lần nữa, lại một cuộc thảo luận giữa Felix, Ijekiel và ngài pháp sư.
Bây giờ Kiel vẫn lạnh lùng một cách lạ lùng với nụ cười trên mặt, còn ngài pháp sư kia thì... umh, có phải là ông có kinh nghiệm gì rồi không? (ý nói ông này từng bị Lucas cho ăn hành và giờ đồng cảm)
"Giờ thì rắc rối qua rồi, chúng ta đi thôi nhỉ?"
Lucas vẫn bước đi nhẹ nhàng và cười rất chi là sảng khoái, cứ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả.
"Ngài pháp sư... mạnh thật..."
Jennette thầm thì chỉ đủ để tôi nghe thấy. Nhưng tôi biết hình ảnh của Lucas trong cô ấy đã có chút thay đổi.
"Ừmh, tôi phải đi đây".
Tôi cười giả lả.
Ánh mắt tôi chạm phải Ijekiel trong giây phút chúng tôi tách ra, nhưng tôi quay đi chẳng nói câu nào.
"Oh, tên đó có ích đấy chứ."
Và rồi đột nhiên Lucas nói thế khi trên đường quay về tòa tháp. Anh ta mang gương mặt tươi tắn, làm tôi lần nữa cảm thấy có lỗi giùm anh ta.
Pháp sư, người đi cùng Lucas, chạy mất tiêu rồi, nói rằng, 'Tôi sẽ đến tòa tháp trước vì tôi thấy hơi mệt bởi mấy chuyện vừa xảy ra."
Vậy là cuối cùng bên cạnh tôi chỉ có mỗi Lucas, vì tôi cũng gửi Felix đi xem tình trạng của Cabel rồi. Ừmh, tôi nghĩ Lucas đã kiểm soát lắm rồi nên cũng chẳng có gì đau đớn lắm đâu.
Tôi cảm thấy có chút lạ lùng khi mà thấy anh ta đánh giá cao một ai đó.
"Thật hả? Anh ta mạnh hơn anh nghĩ sao?"
"Ừ, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không khuất phục cho đến khi nào hắn chết đâu."
Nói ngắn gọn là, "Lúc đầu ta tính đập hắn để xả giận thôi, nhưng hắn cứ cố chấp nên ta đánh hắn đến khi mất nửa cái mạng." (:v :v)
Ah, gì! Vậy là tốt đó hả? Tôi cảm thấy thương cho Cabel! Nói cách khác, thật là phi thường khi anh ta không đầu hàng mặc dù bị đánh cho tơi tả như thế.
Lời nói tiếp đó của Lucas càng làm tôi thấy đồng cảm với Cabel hơn nữa.
"Đánh hắn sướng lắm luôn."
Anh khoái hả? Cái nhìn đó là ánh mắt nhìn con mồi! Ugh! Chạy ngay đi Cabel!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com