Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một khởi đầu mới (Kiss scene)


Quà mừng năm mới 2021 part 2!

-----------

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-----------

[Scene: Nơi ban công, đêm trước ngày Atti bước qua tuổi 18]

"Công chúa."

Khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ sầu muộn của bản thân, một giọng nói ngạo mạn vang lên trong đầu. Ah, lại anh nữa à? Cái tên này không bao giờ cho tôi cơ hội để trầm mặc và suy tư một chút nữa.

"Có vẻ như nhóc cảm thấy buồn phiền vì già đi, nên không thể ngủ được hử?" Lucas hỏi.

"Thậm chí nếu tôi có già hơn một tuổi, tôi vẫn trẻ trung và không phiền muộn gì cả nhé!"

Tất nhiên anh không thể hiểu được đâu. Anh là pháp sư chủ nhân của tòa tháp đen, sống cả trăm năm rồi còn gì!

"Ta đã biết nhóc được mười năm rồi."

Nhưng hôm nay, Lucas có vẻ sẵn lòng hiểu cho cảm xúc của tôi, nên anh ta mới đến.

"Ừmh, cũng mười năm rồi. Cứ như là tôi bị trói chung với anh ấy. Lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ anh thật khó ưa, chẳng có chút thiện chí gì."

"Gì hả? Ta làm sao? Ta là một pháp sư tử tế đấy nhé!"

Anh có chút lương tâm nào hả? Làm ra biểu tình vô tội đó chả lừa được tôi đâu!

"Thời gian trôi nhanh quá."

Tôi lờ đi Lucas, kẻ không có lương tâm và ngước nhìn vầng trăng sáng.

"Nhóc mới sống có 17 năm trên đời thôi, chớ có nói như bà già nữa."

"Anh không hiểu, tuổi tinh thần của tôi lớn hơn 17 nhiều."

"Ò, vẫn là nhỏ bé trong mắt ta."

Nếu Lucas nói vậy, nghĩa là anh ta thực sự nghĩ thế. Ừm, như anh ta nói, thậm chí dù có qua hai kiếp sống, tôi vẫn là trẻ con với anh ta.

"Nhưng vì tôi ở bên anh, cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn hẳn."

Hình như kể từ đêm tôi 17 tuổi đó, tôi có thể nói với Lucas những lời này và nếu còn một số điều khác, tôi sẽ không thể dễ dàng nói ra nữa. Mặc dù rõ ràng là anh chàng này có làm tôi bực bội một chút.

Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không đủ dũng cảm và không thể chống chọi được, nhưng khi ở cùng với Lucas, tôi cảm thấy thời gian qua thật vui vẻ và không bao giờ buồn chán, thế nên tôi nói những lời này với Lucas.

@Wattpad AjisaiRuki

Mái tóc đen của Lucas tung bay trong gió, anh mỉm cười lặng lẽ nhưng sau một lúc, đôi môi tôi cảm thấy ấm áp hơn giữa cái lạnh của mùa xuân.

Không nhận ra được điều gì vừa diễn ra, tôi nhìn Lucas chằm chằm. Gương mặt anh ta gần trong gang tấc và tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt màu đỏ ấy.

Khá lâu trước khi tôi nhận ra môi của Lucas đang dịu dàng đặt trên môi mình, chúng tôi__đây là hôn hả?

"Anh đang làm cái gì..."

Tôi rất kinh ngạc, có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ miệng tôi nhưng chưa dứt lời thì tôi đã cảm nhận một cái chạm tương tự trên môi mình lần nữa.

Tôi không nghĩ Lucas sẽ lại làm điều này, nên tôi cố giữ bình tĩnh và nín thở. Cứ như là thời gian vĩnh cửu đã trôi qua. Lucas lùi lại. Anh ta nhìn như chẳng có gì, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi không biết mình nên phản ứng sao đây, đầu óc tôi đột nhiên trắng xóa.

Nhưng ngay khi tôi tỉnh ra, tôi rơi vào trạng thái kinh sợ.

"Anh...anh..."

Chuyện này không thể tính là tai nạn hay nhầm lẫn được. Ngay từ lần đầu tiên, nó có thể coi như là nụ hôn vào dịp đặc biệt... Không, tất nhiên, không phải là lần đầu thì anh ta được phép làm vậy! Ah, đó không phải là câu hỏi. Dù thế nào, anh ta đã làm nó tận hai lần. Không phải Một mà là Hai!

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Tôi hỏi trong khủng hoảng.

Anh ta vừa làm gì với mình? Việc gì tôi phải sợ anh ta chứ?

Nhưng Lucas, bất chấp việc tôi có hoảng hay không, nói với tôi, "Ta xin lỗi, vì nhóc đẹp quá."

Ah, tôi không thể nói gì nữa luôn.

"Anh, anh...chỉ cần đẹp là anh làm điều này với bất cứ ai hả?"

Cuối cùng, tôi thốt ra những lời ngô nghê một cách bất đắc dĩ.

"Nhóc thật là có chút ngốc mà."

"Gì chứ? Tất nhiên là tôi không có ngốc nha!"

Không như tôi đang rối bời thì Lucas liếc mắt như thể anh ta chẳng hề làm gì cả.

"Bởi vì đó là nhóc nên ta mới muốn làm thế."

Tôi cạn lời lần nữa. Tình huống này có vẻ vượt khỏi phạm vi ngôn từ rồi, và chúng tôi tranh luận về những gì vừa diễn ra. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, có chút không thể lý giải được. Đúng vậy, Lucas chỉ toàn nói những điều vớ vẩn.

"Anh... đây, làm điều này, mà không có sự đồng ý của tôi..."

"À, vậy nếu ta được nhóc cho phép, thì không còn vấn đề gì nữa nhỉ?"

Này, nó không phải là trọng điểm được hông?

Lucas vẫn vô sỉ như trước, và tôi, tôi đã nhiều lần như thế rồi, bị Lucas làm cho ngơ ngác và rồi bị cuốn theo anh ta.

"Ta muốn làm điều đó một lần nữa, ta có thể không?"

Có chút kỳ lạ, tôi không thể nói bất cứ lời nào khi tôi nhìn vào Lucas dưới ánh trăng. Tôi cắn môi, ngước nhìn Lucas, anh ta cũng nhìn lại tôi.

Trước khi tôi kịp trả lời, đôi mắt anh ta dần sát gần lại tôi và càng gần hơn nữa. Tôi bất giác cảm thấy mình có thể không còn cơ hội trả lời bất cứ câu gì, có thể đây là thời điểm để việc đó xảy ra. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa.

Khoảnh khắc đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi vô thức nhắm mắt lại, nhiệt độ trở nên cao hơn hẳn khi nãy.

Gì thế này? Cái quái gì thế? Mình đang làm gì với anh ta vậy? Có những âm thanh ầm ĩ náo động trong đầu tôi. Cho tới khi những ngón tay của Lucas xuyên qua làn tóc tôi và giây phút tôi chạm vào sau lưng anh ấy, tâm trí tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Sau một lúc, đôi mắt mang màu hoa hồng nở rộ giữa đêm đen, anh ta nghiêng đầu với nụ cười trên môi.

"Ah, đỏ rồi này."

Cùng với âm giọng trầm vang bên tai tôi, là một nụ cười như xuân về hoa nở. Đủ rồi. Với câu này, cổ tôi cũng hoàn toàn đỏ cả lên rồi.

Thật là muốn chạy trốn quá đi.

@Wattpad AjisaiRuki

Tâm trạng ngượng ngùng làm tôi như thể muốn trốn vào phía sau tấm rèm cho rồi. Nhưng tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm xíu nữa nên là tôi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt Lucas.

Bỗng nhiên từ phía đằng xa, âm thanh của tiếng chuông đêm vang lên. Tôi từng nghĩ rằng nó có nghĩa là sinh nhật lần thứ 18 và cũng là hồi kết của câu chuyện. Nhưng với tôi hiện tại, tiếng chuông là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới.

[End chính truyện]

P/S: Sau đó còn phần ngoại truyện nhé, từ từ Ruki sẽ dịch luôn, ngoại truyện rất thú vị luôn á.

Edit: đã sửa nhân xưng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com