Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 11 -12)
Nguyên tác: Plutus
Viet trans: Ajisai Ruki
-----------------------------------------------------------------------
Part 11:
Sau khi tôi lườm anh ta, Lucas giật mình và nói.
"O, okay. Ta sẽ gọi cô ta dậy ngay đây, nên là đừng có nhìn ta kiểu đó."
Tôi nghĩ anh ta ngoan ngoãn hơn rồi kể từ lúc bị tôi đánh ý.
Lucas cau mày và đưa tay về phía Athanasia trên giường.
"Um."
Hiệu quả thật nè. Mặc kệ tôi có lay cô ấy bao nhiêu lần, giờ thì người không tỉnh dậy đã có chút dấu hiệu thức tỉnh dưới động tác tay của Lucas.
Một tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng cô ấy, duỗi người. Mí mắt cô ấy rung động như thể chúng chuẩn bị mở ra.
Một chốc sau, đôi mắt bảo thạch sáng lên trong đêm tối xuất hiện.
"Oh, xin chào?"
Vào lúc mắt tôi và cô ấy gặp nhau, tôi mở lời chào một cách lúng túng.
Công chúa Athanasia có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Đôi mắt chưa tập trung của cô ấy nhìn tôi mịt mờ.
"Uh...?"
Rồi một câu hỏi bật ra.
"Gương sao?"
Chà, cô vẫn còn mơ màng à? Tôi không phải cái gương đâu.
Tuy nhiên, công chúa Athanasia vươn tay tới tôi với gương mặt lơ mơ. Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Urg! Nếu cô chạm vào mặt tôi như thế này, có chút...
Bốp!
"Bỏ cái tay của ngươi ra!"
Ồ, đừng hiểu lầm. Không phải tôi nói đâu! Tôi không phải người bắt ép ai đó tránh khỏi mặt mình.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại chạm vào cô ta khi chưa được cho phép hả?"
Lucas mới là người nói những lời này một cách lạnh lùng và bực bội.
Không, nhưng đây là mặt tôi, có phải mặt anh đâu. Sao anh lại bực mình? Cũng có thể anh ta nghĩ tôi sẽ tức giận vì bị cô ấy chạm vào mà chưa được sự đồng ý.
"Không, tôi ổn mà, nên anh cứ để yên đi."
"Cô thì ổn, ta thì không."
Huh, anh ta đang nói cái gì nữa vậy nè?
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở mạnh.
"Các người, các người là ai?"
Dường như công chúa Athanasia đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Nao núng lùi lại với gương mặt tái xanh. Cô ấy nhìn có vẻ rất bối rối.
"Bình tĩnh nào, công chúa Athanasia. Không, tất nhiên thật khó để bình tĩnh trong tình huống này nhưng..."
Ugh! Tôi thấy thật rối rắm quá, muốn bỏ chạy ngay bây giờ quá.
Nhưng công chúa Athanasia còn bối rối hơn tôi lúc này nhiều nên tôi cần ổn định lại.
"Tôi rất xin lỗi vì đã làm cô sợ. Chỉ bởi vì tôi mà cô ở đây. Thậm chí khi tôi không cố ý, tôi vẫn phải chân thành xin lỗi cô vì những gì đã diễn ra. Nơi này là cung điện nằm bên trong pháo đài Hoàng Tinh, nên là cô đừng có sợ quá nhé. Chúng tôi sẽ đưa cô quay trở về cung Hồng Ngọc ngay."
Tôi sẽ không làm đau cô, cũng không hại gì cô đâu.
Chúng ta là bạn!
Tôi cố gắng thể hiện cho cô ấy thấy tôi và Lucas không hề nguy hiểm, tất nhiên nó có vẻ hài hước khi làm như vậy nhưng... urg...
May mắn là công chúa Athanasia có vẻ đã chậm rãi ổn định lại tinh thần trong khi tôi nói.
Nhưng sự chú ý của cô ấy đã đặt ở nơi khác, đôi mắt bảo thạch của cô ấy hướng về gương mặt tôi.
Tôi nhìn lại và cẩn thận nói.
"Tôi muốn cô chú ý lắng nghe điều tôi nói."
Khi tôi gặp công chúa Athanasia trong cung điện lần đầu tiên, tôi không định nói gì với cô ấy, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình cần giải thích cho cô ấy hiểu.
Bởi vì tôi mà cô ấy bị liên luỵ, tôi không muốn nói dối cô ấy.
Vậy nên tôi mở miệng với ý định nói cho cô ấy nghe về mọi thứ.
******
"Cái bản mặt than này, được rồi, chết, cứ đi chết đi!"
Lucas nằm trên khung cửa sổ và nguyền rủa người đàn ông ở trước mặt anh.
Người đàn ông biến mất như tro bụi dưới ánh bình minh đột nhiên sống lại một lần nữa và bế một đứa bé sơ sinh trên tay mình.
Không, nói ông ta sống lại là sai rồi. Vì thời gian quay ngược lại lúc ông ta chưa chết.
Thực ra người đàn ông lúc này không hề mang gương mặt như Lucas nói. Nhưng ánh mắt của ông ta, người luôn mang khuôn mặt không biểu cảm như thể ông ấy không có liên hệ gì với thế giới này, lại trở nên dịu dàng một cách lạ lùng.
@Wattpad AjisaiRuki
"Lucas, sao con lại nhìn ta như thế?"
Vì đứa bé đó.
"Đúng rồi, chắc con cũng muốn bế nó nhỉ?"
"Cái đ*t."
Lucas lầm bầm với chính mình, biết rõ rằng người này sẽ không thể nghe thấy.
Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa chính, có lẽ là vì Lucas đã từng đứng ở đấy trước đây.
Sau một lúc, người đàn ông chậm rãi thu tay lại với ánh mắt có chút thất vọng. Có lẽ vì Lucas đã từ chối đề nghị bế đứa bé của ông ta.
Rõ ràng là, Lucas chẳng hề thích nó.
"Oh, chúng ta có khách sao?"
Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện từ nhà bếp. Cô ta nói với cánh cửa chính nơi mà chẳng có ai đứng đó cả.
"Tôi vừa mới chuẩn bị xong bữa tối. Lucas, nếu cậu không chê, vào đây và dùng bữa với chúng tôi đi."
"Phải rồi, cũng lâu rồi con mới ghé qua, nên ở lại thêm chút nữa rồi hẵng về."
Lucas ngậm chặt miệng khi nhìn thấy bầu không khí ấm cúng của ba người bọn họ.
Người phụ nữ rời khỏi phòng khách với đứa bé trên tay.
"Lucas."
Người đàn ông mở miệng lần nữa.
"Như ta đã nói từ trước, ta xem con như là con trai ta."
Một tiếng cười gằn bật ra từ miệng Lucas, vang vọng giữa chiều tà.
Những ký ức bị khui ra trước mắt anh ta là khi Lucas còn nhiều cảm xúc của con người hơn bây giờ.
Vậy nên những ký ức và cảm xúc của ngày hôm đó nên bị mài mòn theo năm tháng mà anh ta đã đi qua.
"Này, thế ông nói xem."
Tuy vậy, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim anh những cảm xúc đó khi nhớ lại những ký ức này.
Lucas nâng người mình lên khỏi khung cửa sổ mà anh đang ngồi, anh tiếp cận người đàn ông vẫn đứng đó và nhìn cửa chính.
"Ông xem ta là con ông thế thì tại sao ông lại cau có khi đứng trước ta chứ?"
Người đàn ông với ánh nhìn ấm áp với đứa trẻ trên tay lúc này đã không còn giống như thế nữa. Ông ta lặng lẽ nhìn chỗ trống ấy với đôi mắt mệt mỏi như thể đã chết từ rất lâu rồi.
Đây mới là người mà Lucas biết.
Ma pháp sư vĩ đại của toà tháp đen, người còn sống lâu hơn cả Lucas, có gương mặt như thể ông ta đánh mất tất cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống này.
"Nếu ta là đứa con mà ông quan tâm, ông sẽ không chết như thế. Nhưng nếu ông đã muốn rời đi, sao ông còn làm mấy thứ đạo đức giả này, hửm?"
Anh thật muốn hồi sinh ông ta rồi hỏi như vậy nếu anh có thể.
Nhưng thời gian đã qua lâu thế rồi, đáng ra Lucas không nên cảm thấy giận dữ nữa.
Nó là một loại ma pháp.
Ma pháp mà ma pháp sư tháp đen đã dùng lên người mình sau cái chết của gia đình ông, và cũng là ma pháp mà Lucas đã dùng khi nhìn thấy ông ta tan thành tro bụi, nó có thể xoá bỏ đi những cảm xúc tồi tệ.
Nên thực tế là cách mà Lucas cảm nhận ngay lúc này là bằng chứng cho thấy nơi Lucas đang đứng đây không có thật.
"Khốn nạn."
Lucas đưa tay lên vuốt mặt mình.
"Oh, Lucas sao thế? Cậu đi sao?"
"Chà, cậu ta ngại nhỉ?"
Giề? Cái bà già kia?
Lucas nhìn lên lần nữa vào hai con người kia với gương mặt lố bịch.
"Hờ, anh nghĩ vậy, Lucas cũng có mặt đáng yêu."
"Thậm chí em có vờ như mình không ở đây, cũng có một đoạn thời gian cậu ta là một đứa trẻ."
Mấy người đang nói cái quái gì thế hả?
Không, cái này là gì đây? Ta nghĩ đây là một đoạn ký ức đã xảy ra, nhưng ta không nhớ có thứ quái gì như này.
Khi Lucas sững sờ thì tầm nhìn của anh lại dần mờ đi.
Lần này lại là cảnh mưa đang rơi ngoài cửa sổ.
"Con đã chào tạm biệt cha mẹ mình chưa?"
Thời gian quay ngược lại xa hơn lần trước.
----------
Sau khi nghe những gì Atti giải thích cho Athanasia, cô quay trở lại cung Hồng Ngọc, Lucas hỏi Atti, rằng giờ khi cô tìm ra cuốn sách ấy cô sẽ quay về thế giới cũ sao? Atti nói đó là cách duy nhất cô biết, nhưng sau nhìn thấy nụ cười mờ ám của Lucas, Atti giật mình bật dậy và hỏi anh lại tính làm gì. Anh ta nói:
"Chẳng có gì. Thổi bay cung điện hoàng gia thôi."
Part 12:
"Sao tự dưng anh lại muốn thổi bay cung điện chớ?"
"Ò. Chỉ là ta thấy ta muốn làm vậy thoy."
Giờ tôi chẳng còn bất ngờ gì nữa rồi. Bao nhiêu lần người này trở thành kẻ địch của tôi rồi? Có lẽ tôi nên kéo anh ta đi khỏi đây trước khi anh ta gây nên tai nạn gì nữa.
"Lu, Lucas, đừng làm điều đó ở đây mà, chúng ta trở lại toà tháp đen đi ha? Chúng ta tính quay trở lại đó sau khi xong việc ở đây mà hả?"
Thật ra tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng cái tên này cứ thích gì làm nấy, có vẻ cung điện đang gặp nguy hiểm.
Tôi rời giường và tiến đến gần Lucas, may mắn là, anh ta đáp lại tôi.
"Đến toà tháp bây giờ ư?"
"Ừ! Toà tháp đó là tuyệt nhất đấy! Tôi chưa nhìn đủ đâu! Thật mới lạ! Thật hào hứng!" (oh yeah không chút giả trân luôn :v)
Tôi có thể thấy nỗ lực của mình có vẻ có hiệu quả rồi khi ma lực trên tay Lucas dần biến mất.
"Thôi nào! Đi đi! Nhanh nhanh!"
Tôi thuyết phục Lucas như một đứa trẻ con đòi mẹ nó dắt đi chơi công viên giải trí mà không vì dịp gì cả.
@Wattpad AjisaiRuki
Nỗ lực của tôi không hề vô ích, chốc lát sau chúng tôi đã đến toà tháp rồi.
Oh, nhưng nó muốn giết tôi mất. Nếu tôi chặt đầu mình xuống tôi có thể ngủ như chết luôn. Tôi đoán mình đã vô thức ngủ mất khi được Luca bế như thế. Tôi đoán chắc mình không chảy dãi đâu... chắc vậy.
"Này, Lucas, tôi buồn ngủ quá à, nên ngày mai chúng ta mới xem toà tháp được không?"
Tôi bước chân xuống những bậc thang, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, và nói với Lucas. Anh ta đã mất công mang tôi đến đây, giờ nghe tôi nói vậy không biết có khó chịu không nữa.
"Yeah, cũng gần bình minh rồi, ta cũng mệt. Cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
Nhưng ngạc nhiên là anh ta nói có vẻ rất vui. Anh ta bước xuống bậc thang và dùng pháp thuật làm ra một chiếc giường trong một căn phòng rộng rãi.
Tôi nằm ườn ra đó như tôi bị nó chiếm lấy, sau đó tôi nhanh chóng nhận ra và quay đầu về phía Lucas.
Anh ta không hề nằm xuống mà đứng đó nhìn tôi cứ như đang có dự tính gì khác.
Tôi cảm thấy nghi ngờ Lucas và nhăn mặt lại.
"Tôi, nếu tôi ngủ mất, anh có thổi bay cung điện không đấy?"
"Cô đang nói về cái gì vậy?"
Lucas khịt mũi, nhưng tôi không bị lừa nữa đâu nha!
"Không, anh không được đi đâu hết! Anh đến và nằm xuống đây mau!" (Lucas bên kia: Ta nói ko được cho bất cứ ai lên giường rồi cơ mà? Atti: anh nói trừ anh ra nhưng đây cũng là anh mà, Lucas *tức xì khói*)
Tôi kéo mạnh tay anh ta. Khoảnh khắc tôi chạm vào tay Lucas, anh ta có chút giật mình.
"Đừng có hất tay tôi ra. Anh chỉ cần ngủ với tôi thôi. Nằm yên đó."
Tôi bắt Lucas nằm xuống khi anh ta mất cảnh giác.
Và lần này tôi nắm tay anh ta chặt hơn. Lucas lúng túng cố gắng kéo tay anh ta ra nhưng tôi nắm tay anh ta mạnh hơn.
"Này... cô, lẽ nào cô không sợ nếu..."
"Tôi là người tỉnh ngủ lắm. Nếu anh mà buông tay tôi ra tôi sẽ thức dậy ngay đó, nên là đừng có nghĩ tới chuyện dùng ma pháp cho tôi ngủ mà quay về cung điện, okay?"
Lucas đứng hình. Tầm mắt của anh ta thật gần nhưng một tia sáng tan biến và tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta nữa.
"Nếu anh hiểu rồi thì... câu trả lời..."
Tôi nghĩ mình sẽ ngủ mất trước khi nghe hết câu anh ta nói.
Có lẽ vì chiếc giường Lucas tạo ra quá mức êm ái khiến mắt tôi nhanh chóng díp lại.
Tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ, chưa kịp nghe câu trả lời của Lucas. Tôi vẫn nắm lấy tay anh ta, tay trong tay.
******
Khi Atti tỉnh lại cô giật mình khi không còn thấy Lucas bên cạnh nữa, lo lắng Lucas quay về làm hại cung điện nên Atti dịch chuyển về lại, cung điện vẫn bình yên.
Atti vô tình trông thấy Ijekiel và Athanasia gặp gỡ. Phản ứng rụt rè của Athanasia trước Ijekiel làm anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Jennette xuất hiện và cả ba người cùng đi tới bữa tiệc trà mà Jennette tổ chức.
Nữ bá tước Rosaria (cái bà họ hàng bên ngoại của Jennette, bên tg này bả còn sống) buông lời giễu cợt khi trông thấy Athanasia xuất hiện, nói bóng gió rằng công chúa cố tự làm hại bản thân ra vẻ tội nghiệp để cầu mong sự chú ý từ bệ hạ. Jennette tính mở lời can ngăn thì Ijekiel đã nhắc nhở bá tước nói những lời như thế là thật thiếu tôn trọng công chúa.
Trước khi rời đi, Ijekiel nói với Athanasia đừng để những lời bà ấy nói trong lòng, anh giải vây cho cô vì anh nhận thấy công chúa Athanasia đang chịu quá nhiều áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com