Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 13 - 14)

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

----------------------------------------------------------------

Part 13:

Khi chỉ còn hai người đi cùng nhau, Athanasia cảm ơn Jennette vì đã yêu cầu bệ hạ đến cung Hồng Ngọc để thăm cô. Nhưng Jennette khựng lại khi nghe Athanasia nói điều đó, cô nói cô chưa hề yêu cầu Claude làm thế, đó là chủ ý của ông, điều đó có nghĩa là Claude cũng còn quan tâm lo lắng cho Athanasia, cô mừng vì điều đó. Khi Atti (của chúng ta) nhìn biểu cảm sững lại của Jennette từ xa, cô nghĩ rằng hẳn là Jennette chưa bao giờ chủ động nói điều gì tốt đẹp cho Athanasia trước đây cả và câu nói mà Claude nói trước khi rời đi lần trước, bảo cô đừng nói chuyện này với Jennette, nghĩa là ông ấy không muốn chuyện này lộ ra sao?

Nhưng Athanasia thì không nghĩ vậy, cô vẫn nghĩ Jennette là người có trái tim nhân hậu. Atti rời khỏi chỗ đó và quyết định quay về mục đích chính: tìm cuốn sách ở cung Hoàng Ngọc.

-----

"Oh! Gì thế này! Ra anh ở đây à?"

Nhưng ai đó đã đến đó trước tôi.

Chính là Lucas, người đang đứng trước cái bàn. Khi nghe thấy giọng tôi, anh ta quay đầu và phẩy tay.

"Cô tới muộn hơn ta tưởng. Lúc cô thức dậy ta đã nghĩ cô sẽ chạy ngay đến đây cơ chứ, bộ cô không tính trở về à?"

Có một số thứ như tro bụi vây quanh tay Lucas, và chúng biến mất sau chốc lát.

"Anh ở đây một mình làm gì vậy?"

"Ta thấy hứng thú với cuốn sách cô nói, nên ta cũng đang tìm kiếm nó."

Tôi sững lại một giây khi nghe điều đó.

"Hứng thú? Sao đột nhiên lại thế?"

"Huh? Chẳng phải có ta cùng tìm thì càng tốt cho cô sao?"

Không, đúng là vậy.

Nhưng mà tại sao? Tôi cứ có cảm giác rằng cái tên này đang âm mưu gì đó đáng ngờ nữa nè.

"Vậy anh tìm thấy cái gì rồi?"

"Chưa đâu, nhưng hẳn là phải có nhiều lý do làm nó ở tận nơi hẻo lánh này."

"Yeah? Nó giống như được dọn mỗi ngày mà."

"Thật à? Ta nghĩ chỉ có cái sàn thôi."

"Sáng nay ta còn thấy một con chuột cơ. Quét dọn kiểu gì thế?"

Lucas phẩy phẩy tay một cách bực bội như kiểu cái mũi anh ta đang bị hành hạ bởi đám bụi. Khi tôi nhìn thì nó vẫn sạch, chẳng sao mà.

Dù sao thì công việc có vẻ dễ dàng hơn nhờ có sự hỗ trợ của Lucas.

Tôi bắt đầu kiểm tra toàn bộ cung Hoàng Ngọc với anh ta. Nhưng cuốn sách đó, dù cho tôi có cố tìm kiếm vẫn không thể tìm ra nó một cách dễ dàng.

Mặt trời dần buông, Lucas xuất hiện trước mặt tôi và nói.

"Hôm nay thế này là đủ rồi, phải không?"

Yeah, dù sao tôi cũng nghĩ không thể nào tìm ra nó chỉ trong hôm nay được.

"Tôi sẽ đến cung Hồng Ngọc một chút."

"Cô công chúa kia lại làm phiền cô à?"

Đó là câu trả lời. Tôi có chút hứng thú với Athanasia từ đêm hôm qua. Đó là lý do vì sao tôi muốn đến nhìn cô ấy bất cứ khi nào có thể.

"Ta nghĩ giờ cô ta không có ở cung Hồng Ngọc đâu. Có vẻ là cô ta đi gặp Hoàng đế rồi."

Nhưng Lucas nói thế khi anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang nhìn một nơi nào đó xa xăm, tôi ngập ngừng khi nghe điều đó.

"Nếu cô thấy tò mò thì đến cung điện của Hoàng đế đi."

Tôi do dự xoắn xít các ngón tay vào nhau.

*****

Khi Atti đến cung Ngọc Hồng Lựu. Cô nghe thấy Athanasia đang nói chuyện với Claude về giấc mơ của cô khi bị Lucas dùng phép ngủ. Đó là giấc mơ khiến cô thấy hạnh phúc đến mức không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Athanasia từ tốn nói rằng khi cô tỉnh dậy từ giấc mơ đó, cô chợt nhận ra chưa từng có khoảnh khắc nào Claude xem cô như con gái ruột của ông. Đôi mắt xanh của Athanasia ngập nước ẩn chứa hàng ngàn cảm xúc muộn phiền, tuyệt vọng, đau đớn, cam chịu... Claude vẫn nhìn cô lạnh lùng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận nó. Giọng nói chứa đầy nỗi buồn của Athanasia như vỡ tan theo cơn gió, cô ấy cuối cùng đã từ bỏ mọi cố gắng, "Cha luôn thành thật đến mức tàn nhẫn với con."

@Wattpad AjisaiRuki

Athanasia quay về cung Hồng Ngọc, khoá mình trong phòng và hỏi liệu Atti có đang ở đó, khi nhìn thấy Atti, Athanasia nói cô biết rằng Atti vẫn luôn dõi theo mình và hẳn cô đã nhìn thấy những gì diễn ra ở đó. Athanasia hỏi rằng liệu ở thế giới bên kia, Atti có phải cũng giống như cô, sống một cuộc sống như thế này chăng? Cô xin Atti cho cô được mơ giấc mơ đó lần nữa, dù có phải chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Atti tự hỏi giấc mơ mà Lucas đã đem đến cho Athanasia là gì, đủ để cô ấy có thể từ bỏ thế giới này như vậy, nhưng dù cho cô có thể làm được, Atti nhất định sẽ không làm điều đó theo thỉnh cầu của Athanasia.

Lucas xen vào, anh ta nói cô ấy đã cầu xin nhầm người, anh mới là người có thể làm điều đó. Lucas hỏi nếu anh thoả mãn nguyện vọng của Athanasia thì cô ấy sẽ cho anh được gì? Athanasia không chần chừ mà trả lời, cô sẽ cho anh bất kỳ điều gì cô có. (T_T thương Athanasia quá...)

Part 14

Lucas nhẹ nhếch khoé miệng và thực hiện điều ước của Athanasia trong sự hoảng hốt của Atti. Athanasia ngã xuống với gương mặt đầy nước mắt. Atti rất tức giận còn Lucas giữ một thái độ hờ hững lạnh lùng. Anh nói hiện giờ đây không phải là điều cô nên quan tâm vì hoàng đế sẽ chết sớm thôi.

Claude mơ về một người nào đó, ông cố cầu xin người con gái đó bỏ đứa bé để có thể sống tiếp cùng ông. Nhưng ông không tài nào thấy được gương mặt người đó là ai. Càng cố nhớ cơn đau đầu lại càng hành hạ ông. Kể từ ngày trông thấy Athanasia (Atti á) hộc máu trong vườn, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, mỗi khi nhìn thấy hay nghĩ về cô, cơn đau càng trầm trọng hơn. Dường như ông ấy đã quên mất một điều gì đó rất lâu rồi. Claude dừng việc nhớ lại nó và cười vào nó như là một giấc mơ nhảm nhí.

Chợt những lời Athanasia đã nói hiện lên trong tâm trí ông, khi nhìn vào đôi mắt đầy nhẫn nhục và cam chịu ấy, nghe những lời nói ấy, trái tim ông có một cảm xúc thật lạ thường. Hình ảnh gương mặt đầy nước mắt kia cứ lớn dần trong tâm trí của ông.

Quay trở lại với Lucas và Atti. Atti hỏi vì sao anh lại nói Claude sẽ chết. Lucas nói rằng sao cô cần phải biết khi cô không phải là người của thế giới này? Nếu cô muốn quay về thì không cần phải bận tâm đến những con người ở lại đây, chẳng có quan hệ gì với cô cả. Anh nói rằng có phải vì ông ta giống cha cô ở bên kia không? Cuối cùng anh ta nói nguyên nhân là do Claude đã sử dụng ma thuật đen phong ấn ký ức nào đó, nhưng hiện giờ nó đã bị phá vỡ, do đó nó làm đầu của ông ta đau đớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com