Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 15 -16)
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
Part này cảm xúc lẫn lộn... không biết diễn tả sao luôn á bà con...
------------------------------------------------------------
Part 15
"Sao cô lại trông như thế rồi?"
Mặt tôi làm sao cơ?
Lucas thì thầm với giọng nói ôn hoà và dịu dàng.
Bàn tay anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tóc tôi rồi thả lỏng, lọn tóc vàng rơi xuống vai tôi.
Lucas nâng nhẹ cằm tôi và nói với một giọng thì thầm nhẹ nhàng.
"Chẳng có ai sử dụng ma thuật đen mà có được kết cục tốt đẹp cả đâu. Sức mạnh của ma thuật là đem lại sự bất hạnh từ chính bản thân nó rồi. Nếu cô là ma pháp sư, cô phải biết điều đó."
Đôi mắt anh ta đỏ rực lên trong bóng tối.
"Nên là cứ giả vờ là cô không biết gì cả đi."
Nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt Lucas. Nhưng nó chẳng hề vui vẻ gì.
"Khả năng của cô có thể can thiệp vào việc gì chứ? Thậm chí cô còn không phải người ở đây."
Gương mặt anh ta nhìn tôi như thể mảnh kính bị vỡ tan. Tôi có thể cảm nhận thấy bàn tay anh ta chầm chậm nâng cằm của mình lên.
"Thế còn việc phá vỡ và huỷ hoại sự sống của người khác thì sao?"
"Ý cô là sao hả?"
Âm điệu trầm thấp vang lên trong màng nhĩ như ẩn chứa thứ gì đó bên trong.
Lucas có vẻ rất tức giận.
Tôi cắn môi và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Lucas. Sau đó cảm giác của tôi dần chuyển tới trên hàm, nơi Lucas đang giữ lấy, cố tránh khỏi tay anh ta.
Nhưng Lucas hành động trước tôi, một cái chạm mềm mại vào má như thể cái chạm thô kệch trước đây là một lời nói dối vậy.
"Nhưng nếu cô thực sự muốn thay đổi nó nhiều đến thế."
Tôi không hiểu được ngay lập tức những lời anh ta nói sau đó.
"Cô sẽ là cô gái đó."
"Sao cơ?"
"Ta muốn cô thực sự trở thành công chúa Athanasia của thế giới này."
Lucas mỉm cười với tôi.
Đột nhiên, nhiệt độ trên tay tôi trở nên giá lạnh. Tôi ôm lấy cơ thể ngủ say của công chúa Athanasia đang mất đi ý thức.
"Vậy thì ta sẽ thành toàn điều ước của cô."
Cứ như lời thì thầm của ác quỷ, quyến rũ tôi với giọng nói ngọt ngào để cướp lấy linh hồn tôi. Lucas nói với giọng ngọt ngào đó như cái lần anh ta gặp công chúa Athanasia vừa nãy vậy.
Vai tôi run lên khi anh ta chạm vào. Tôi cố kháng cự để tránh nó đi, nhưng Lucas nở nụ cười nhẹ trên môi như thể anh ta nhìn rõ sự kích động của tôi.
"Tôi ước gì chứ?"
"Chẳng phải cô muốn cứu lấy cha cô trong thế giới này sao?"
"Công chúa Athanasia có muốn tôi trở thành cô ấy đâu?"
"Nếu cứ để mặc cô ta sống trong giấc mơ hạnh phúc ấy cô ta sẽ chết như cô ta muốn vậy thôi."
Chẳng một chút ngập ngừng, một tiếng cười vang lên trước khi anh ta trả lời.
"Và cô sẽ trở thành người thật."
Bàn tay của Lucas trượt xuống gáy tôi. Tôi cảm nhận được độ ấm từ anh ta.
"Tại đây, không phải ở thế giới của cô."
Lucas thầm thì ngọt ngào rồi cúi xuống trước mặt tôi.
@Wattpad AjisaiRuki
Tôi run lên với cảm giác ấm áp trên môi. Nhưng anh ta giữ lấy cổ tôi với bàn tay ấy và khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, như thể anh ta không muốn để lại bất kỳ khoảng cách nào.
Đôi mắt tôi thật gần với đôi mắt đỏ của anh ta như là muốn nuốt chửng lấy tôi.
Rồi đột nhiên anh ta hôn tôi một cách dữ dội, không hề do dự.
Nhưng chẳng lâu sau, anh ta dừng lại và rời khỏi tôi.
Cả hai chúng tôi đều hụt hơi trong thoáng chốc.
Anh ta chậm rãi đưa tay lên môi, nơi tôi đã cắn vào trước đó.
Tôi có thể ngờ ngợ nhìn thấy vết máu dính trên ngón tay anh ta. Dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ của anh ta nhìn vết máu từ trên môi dính trên ngón tay mình.
"Đừng có nói vớ vẩn nữa."
Tôi nói thẳng ra. Giọng tôi phát ra nghe có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì không phải thế.
Tình huống hiện tại thật là khó hiểu mà.
Những gì tôi đã nghe từ trước đó và những gì anh ta vừa làm, nó đang rối nùi trong đầu tôi.
"Sao lại vớ vẩn?"
Giọng nói bình thản của Lucas truyền tới.
"Cách để phân biệt giữa hàng thật và hàng giả ở nơi này là gì?"
"Đó là..."
"Rõ ràng, cô là thật, cô ta cũng là thật."
Với những lời đó của anh ta, tôi há miệng nhiều lần nhưng cũng không thể nói gì hơn.
"Nhưng tại sao nó lại là vô lý với cô khi trở thành công chúa Athanasia thay vì cô ta chứ?"
Bằng cách nào đó mà nó như thể anh ta đang trêu chọc tôi vậy.
Lucas trở lại dáng vẻ lạnh lùng, không như khi anh ta trao tôi nụ hôn nồng nhiệt khi nãy.
"Tại sao anh muốn giữ tôi lại đây đến thế?"
Tôi bình tĩnh hỏi anh ta.
"Ta không muốn thấy cô quay trở về thế giới cũ và hạnh phúc ở đó."
"Sao cô lại tức giận rồi?"
"Anh phiền quá! Đồ điên!"
Tôi trả lời Lucas mà không hề do dự.
Lucas nhìn xuống tôi với đôi mắt lạnh lùng. Anh ta nhắc lại như một lời nguyền rủa.
"Cô phải trả giá vì đã đặt chân vào thế giới này."
Không công bằng chút nào.
Tôi đến đây có phải vì tôi muốn đâu!
"Công chúa? Sao người lại ngồi trên sàn rồi?"
-------
Lily bước vào phòng và nhìn thấy Atti, cô ấy đến để đưa nến thơm cho Athanasia dễ ngủ và trông thấy Atti ngồi đó. Atti giật mình sợ Lily nhìn thấy Athanasia nhưng Lucas đã sử dụng ma pháp tàng hình lên chính mình và vác Athanasia đang ngủ trên vai rồi biến mất.
Part 16
Một buổi vũ hội được tổ chức. Ijekiel và Jennette khiêu vũ cùng nhau. Ijekiel dường như không hề có cảm xúc gì với Jennette mặc dù việc họ đi chung với nhau như là lẽ đương nhiên.
Atti không tìm thấy Lucas và Athanasia, chẳng biết anh ta mang Athanasia đi đâu rồi, đang bực mình rối rắm thì lại phải tham gia cái vũ hội này làm Atti bực bội muốn chết. Cô lẻn ra một góc bên ngoài ngồi trên ghế sopha nghỉ chân. Nhưng những kẻ hay châm chọc chế giễu Athanasia thì lại chẳng để cô yên, xỏ xiên hết câu này đến câu khác. Họ nhắc đến Diana và miệt thị bà là vũ nữ tầm thường, là một nô lệ. Atti thì hoàn toàn không phải là người chịu nhẫn nhịn như Athanasia, mà hiện tại thì cô đang cáu nữa, sẵn dịp Atti bật lại dằn mặt mấy kẻ quý tộc đó luôn.
Atti kích hoạt ma pháp làm đồ vật bay lơ lửng giữa không trung trước ánh mắt bàng hoàng của những kẻ chế nhạo cô. Atti búng tay đem những đoá hoa trang trí xung quanh bữa tiệc cuốn lên theo cơn lốc xoáy rồi quật vào người các quý cô đáng ghét đó. Ban đầu cô chẳng muốn làm quá vậy đâu, nhưng ức chế quá phải có chỗ phát tác chứ. Người có ăn học chẳng ai đem cha mẹ người khác ra để chửi mắng nhau cả.
@Wattpad AjisaiRuki
Bỗng dưng Atti trông thấy Ijekiel đang hết sức kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đang diễn ra. Cô có chút xấu hổ và dừng lại "trò chơi" này. Ba người phụ nữ kia chật vật chạy đi. Ijekiel nhìn đống hỗn độn xung quanh sàn và nhìn Atti. Ngượng quá phải làm sao giờ? Trốn tránh hiện thực chứ sao nữa. Atti giả bộ...kêu đau đầu và choáng váng ngã xuống, còn sợ ngã trên sàn sẽ đau nên cô ngã xuống sopha =)))) (thích tính cách Atti ghê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com