Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 17 -18)
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
---------------------------------------------------------
Part 17
Một đám người đi ra từ vũ hội và trông thấy cảnh này, mọi thứ hỗn loạn và công chúa Athanasia thì ngất xỉu bên cạnh công tử Alpheus. Ijekiel giải vây cho Atti, nói rằng khi anh ta ra đây thì đã trông thấy Athanasia ngất như vậy rồi.
Ijekiel nói anh sẽ bế Atti trở về trước, khi rời khỏi bữa tiệc, Atti yêu cầu anh thả cô xuống. Ijekiel nói rằng anh biết cô không hề ngất xỉu thật và hỏi sao cô không giả vờ thêm chút nữa vì những người đó vẫn còn ở phía sau. Atti thật ước gì có một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này, cô ngàn lần xin lỗi công chúa Athanasia trong đầu vì đã lỡ phá vỡ hình tượng của cô ấy mất rồi.
Atti lắng nghe lời khuyên của Ijekiel và giả vờ nhắm mắt lại trong vòng tay anh. Ijekiel mỉm cười và nói anh cảm thấy an tâm khi thấy công chúa Athanasia không hề mỏng manh như anh đã nghĩ (ý nói Atti mạnh mẽ chứ không yếu đuối như Athanasia).
Atti ngượng ngùng cười, nói rằng cô hiểu ý anh muốn nói gì. Ijekiel hỏi người hộ tống Atti đến bữa tiệc đâu rồi, cô nói chắc anh ta còn đang ở trong đó. Ijekiel trách cứ anh ta không làm đúng chức trách của mình với giọng nói bình tĩnh. Anh đề nghị Atti cho phép anh hộ tống cô về cung Hồng Ngọc nhưng Atti từ chối, cô nói là anh nên ở lại với Jennette. Tận đáy lòng mình, Atti cảm thấy biết ơn Ijekiel vì anh là người duy nhất trong buổi tiệc đó đã đối xử với cô như một công chúa thực sự.
@Wattpad AjisaiRuki
Khi nghe Atti nhắc về Jennette, đột nhiên Ijekiel dừng lại, có vẻ như anh ta đã quên mất sự tồn tại của Jennette trong giây phút ở cạnh Atti. Nhưng Atti nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Cô yêu cầu Ijekiel thả mình xuống, cô sẽ tự về. Ijekiel dõi theo cô tới tận khi cô bước lên xe ngựa.
Hôm sau Atti tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô nhận ra mình của ngày hôm qua cư xử thật điên rồ, cô thực sự là bị say mới hành động mất kiểm soát như thế. Jennette đến thăm Atti sau khi nghe thấy cô ngất ở sopha hôm qua. Atti đề nghị đi vào trong nhà ngồi vì cô ngại, cung điện Hồng Ngọc là dành cho thê thiếp của Hoàng đế, nó có lối kiến trúc khiêu gợi và thiếu lễ độ, nhưng Jennette thì lại muốn ngồi ngoài vườn vì cô nói thích khu vườn này lắm, cô khen cung điện Hồng Ngọc có lối kiến trúc đẹp đẽ và thanh nhã (có chắc đây ko phải khen đểu?).
Part 18
Atti cảm thấy nghi ngại khi trông thấy nguồn mana toả ra từ Jennette đang hoạt động quá mức, cô lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến Claude. Có vẻ như nó phát ra một cách vô thức mà đến cả Jennette cũng không tự kiểm soát được.
Những lời nói của Lucas xuất hiện trong ký ức của Atti, rằng cô không phải người của thế giới này thì đừng có can dự vào quá nhiều. Rồi cô hoang mang khi nghĩ về ma thuật đen mà Claude đã sử dụng, vì lý do gì? Liệu ở thế giới cũ bên kia Claude cũng đã từng làm như thế? Vậy bây giờ Claude đang găp phải nguy hiểm như thế nào? Khi Atti còn trong suy nghĩ, Jennette gọi tâm trí cô quay trở lại.
-----
Chim cúc cu là loài chim đẻ trứng vào tổ chim khác. Nó đặt trứng mình lẫn trong tổ loài chim khác để con chim mẹ kia không chú ý sự khác lạ mà nuôi luôn con giùm nó. Chim mẹ không hề hay biết thậm chí đến khi chim cúc cu con nở ra và đẩy những quả trứng hay chim non khác rơi khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn từ "mẹ nuôi". Đó là bản năng sinh tồn của chim cúc cu.
Jennette ngồi đọc cuốn sách bên cửa sổ, cô lầm bầm mình không phải là chim cúc cu với một nụ cười đen tối trên khoé môi. Người hầu gái bên cạnh hỏi cô muốn nói gì, thì Jennette trả lời là chẳng có gì. Jennette nở nụ cười ảm đạm như thể nụ cười trước đó chưa từng có.
------
Lucas đột ngột xuất hiện và hỏi thăm Atti sống cuộc sống của công chúa Athanasia thế nào rồi. Atti bực mình hỏi anh đã mang Athanasia thật đi đâu nhưng Lucas không thèm nói, chỉ nói rằng cô ấy vẫn đang nằm mơ giấc mơ của cô ấy thôi.
*****
Tôi ngậm miệng lại và nhìn lên Lucas, sau đó nói với anh ta.
"Anh thích tôi nhiều vậy cơ à?"
Vào lúc đó, mặt Lucas rúm ró lại như một tờ giấy bị nhàu, với một biểu cảm thật khó mà diễn tả.
"Cái đ*o? Cô chưa uống thuốc à?"
Câu trả lời như dự đoán.
"Chà, tôi không lấy làm lạ đâu vì Lucas ở chỗ tôi sống cứ luôn mồm nói là anh ta thích tôi thôi."
Thật là lố bịch khi nói về điều này sau một thời gian dài chúng tôi gặp gỡ nhau, nhưng chẳng phải tình huống hiện tại thật vô nghĩa sao? Và khi tôi nhìn thấy thái độ của anh ta đối với mình, tôi có thể cảm nhận được nó.
Lucas cười phá lên như thể anh ta chết lặng bởi thái độ bình tĩnh của tôi.
"Hắn ta chính miệng mình nói ra sao? Rằng 'Ta thích cô'?"
Không, nhưng dù có xấu hổ đến thế nào chăng nữa thì, chính anh cũng là cái tên khốn ở thế giới khác đó.
"Ừ hử? Anh nói tôi quá tốt đi được ấy. Anh thật là phiền phức khi cứ đòi tôi chấp nhận tình cảm của anh ngày này qua ngày nọ. Anh biết tôi mợt mỏi lắm không? Anh biết không anh ta còn bắt một con rồng làm quà tặng tôi nữa đó?"
Tôi xỏ xiên câu chuyện để Lucas của thế giới này phải chết lặng khi nghe thấy.
Keke, dù tôi có trộn lẫn mấy lời nói dối lên, Lucas ở thế giới này cũng có biết đấy là đâu! Nhưng cũng không phải là nói dối vì đúng là Lucas có tặng tôi con rồng thật.
Oh, nghĩ lại thì, điều duy nhất tôi nói cũng là sự thật mà! Thật nực cười!
Gương mặt Lucas nhăn lại khi nghe thấy điều tôi nói. Có vẻ như anh ta không thể tin được rằng mình đã làm những điều đó ở thế giới khác.
Rồi đột nhiên, gương mặt anh ta trở nên lạnh lùng.
"Vậy, lần đó cô nói cô không thể đến toà tháp của ta được vì cô chưa được kẻ nào đó cho phép? Ý cô là hắn ta à?"
Sau đó Lucas nhanh chóng tiếp cận tôi, người đang ngồi trên ghế sopha.
"Cô có quan hệ gì với tên khốn đó hả?"
@Wattpad AjisaiRuki
Nhìn thấy Lucas đột ngột đến gần như vậy, tôi lùi lại theo phản xạ. Ngay khi người tôi bị vùi vào giữa ghế sopha, cánh tay anh ta vươn tới bên cạnh khuôn mặt tôi. Thế là tôi bị mắc kẹt giữa Lucas và ghế sopha.
"Nghĩ lại thì lần đầu ta gặp cô, cô đã vui vẻ một cách khác thường khi thấy ta."
Đôi mắt đỏ đối diện áp sát vào tôi, giá buốt mà chẳng hiểu vì lý do gì. Tôi đã ngây ra trong giây lát trước tình huống đột ngột này, sau đó tôi cảm thấy ngượng ngùng vì những gì anh ta nói.
"Sau đó, cô yêu cầu ta đưa cô đến toà tháp và ôm lấy ta mà không hề cảnh giác."
Gì... Lần trước khi đến toà tháp tôi đã ôm anh ta. Anh đang nói về nó hả?
"Đó là vì anh bế tôi mà!"
Cái tên khốn kiếp này, thậm chí nếu anh có thành kiến thì cũng nên ăn ngay nói thật chớ! Tất nhiên, tôi đến toà tháp là vì công chúa Athanasia, tôi có yêu cầu đó, nhưng là vì đấy là cách dễ nhất để đến được đó thôi!
Tôi kháng nghị với cảm giác bất công. Nhưng Lucas chẳng thèm nghe, anh ta cứ tiếp tục nói những gì mà anh ta muốn.
"Thiếu phòng vệ thì cũng có mức độ thôi chứ, thậm chí khi ở trong tháp, cô còn kéo ta lên giường mà không biết sợ nữa.'
Lúc này tôi cảm thấy cạn lời và thật xấu hổ.
Ờm, huh? Đẩy anh ta lên giường? Có hiểu lầm gì ở đây hơm dzạ?
Oh, không... bữa đó tôi nắm tay Lucas và có nằm trên giường với anh ta, nhưng... chúng ta chỉ nằm xuống và ngủ thôi mà, đúng không?
Nhưng khi nghe những điều đó từ miệng anh ta thì cứ như tôi đã làm cái gì đó rất táo bạo vậy đó.
"Chà, đó chỉ là... Tôi sợ rằng anh sẽ lại gây ra rắc rối gì đó khi tôi đang ngủ thôi...à..."
Tôi lắp bắp bào chữa, cảm nhận thấy độ nóng tăng dần trên mặt mình. Lucas càu nhàu với một âm giọng trầm như gầm gừ.
"Có phải cô vẫn luôn nhìn ta mà nghĩ tới cái tên đó hay không hả?"
Gì? Hả? Tôi đang bị chất vấn sao?
"Cô thích hắn ta?"
Ừmh... Anh có biết người mà anh đang nói cũng chính là bản thân anh trong thế giới khác không vậy?
Lucas vẫn nhìn vào tôi với cái vẻ sắc nhọn lạnh lùng trên gương mặt. Bùng nổ à? Anh nghĩ là tôi sợ á?
"Chẳng phải tôi thích anh ta, mà là anh ta cơ! Giữa tôi và anh ta có quan hệ gì hả? Sao anh lại hỏi như thể tôi ngoại tình vậy?"
Tuy vậy, tôi sợ thiệt.
Đây là lần đầu tiên mà Lucas nhìn đáng sợ thế luôn á.
Ugh! Uh! Nhưng kể từ khi tôi biết anh ta không phải Lucas kia và còn điên rồ hơn Lucas tôi quen thì tôi không biết anh ta dự định làm gì nữa.
Tôi càng đổ mồ hôi nhiều hơn khi anh ta chỉ nhìn xuống tôi từ phía trên một cách im lặng.
Sau một lúc, Lucas mở miệng.
"Đúng vậy, cô và ta chẳng liên quan gì đến nhau cả!"
Cứ như anh ta đang nói với tôi, cũng là nói cho chính bản thân anh ta nghe vậy.
Sau đó, tôi nghĩ những lời tiếp theo sẽ tiếp tục tuôn ra, nhưng Lucas lại im bặt và nhìn tôi im lặng như lúc nãy, rồi đột nhiên anh ta biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi đứng một mình và hít một hơi thật sâu.
Anh... tên kỳ cục. Không, sao anh lại đi ghen tị với chính mình ở thế giới khác cơ chứ?
Tôi nghĩ ghen tị với những gì tôi đã làm hay nói cũng đúng thôi. Nhưng tôi lại khiến anh ta ghen là vì tôi nói với anh ta về một Lucas khác.
Uh, tiện thể thì, sao mình không hỏi anh ta nhiều hơn về Claude và Athanasia chứ?
Tôi cáu kỉnh đánh lên ghế sopha, tự hỏi rằng đây có phải là điều mà Lucas đã tính toán trước rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com