Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 22)

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-------------------------------------------------------

Part 22

(Atti gặp lại Lucas trong rừng lau sậy nơi họ gặp nhau lần đầu tại thế giới này.) (Góc nhìn ngôi thứ ba)

"Như anh đã nói, tôi nghĩ cha tôi thực sự đang bệnh rồi. Nhưng tôi biết anh là người duy nhất biết cách để có thể chữa khỏi nó. Thêm nữa, chính anh đã mang công chúa đi."

"Thì sao?"

"Giúp tôi với. Làm ơn."

Những lời không đoán trước được này vang lên trong tai Lucas.

Ngay lúc đó Lucas có chút nao núng. Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt màu bảo thạch trước mặt mình mà không hề đưa ra câu trả lời.

Tia sáng loé lên trong đó làm anh cảm thấy có chút kỳ lạ vì nó quá chân thành và dịu dàng dù mới vài phút trước cô còn tỏ ra rất xấc xược với anh.

Athanasia có vẻ đã quyết định chấm dứt cuộc chiến mệt mỏi này với Lucas.

"Nếu ta giúp cô, cô sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn chứ?"

Nhưng cô ấy không trả lời. Sau một vài giây, gương mặt cô ấy có vẻ rối rắm, nhưng cô ấy vẫn không chịu nói bất cứ lời nào một cách cứng đầu.

Chẳng phải thật ngốc nghếch sao? Nó là giải pháp tốt nhất hiện giờ nếu cô ấy trả lời là được. Cô ấy không nói là vì cô ấy không thể nói dối hay nói cách khác là không muốn nói dối.

"Vậy thì ta được gì nếu giúp cô nào?"

"Lời cảm ơn chăng?"

"Dẹp đi."

Lucas nói chẳng có chút động lòng.

Chẳng có cách nào để suy xét lại cả. Lời cảm ơn là tệ nhất. Thứ Lucas muốn từ cô ấy chẳng phải thứ gì đó như thế.

@Wattpad AjisaiRuki

Athanasia nhíu mày nhìn Lucas. Cô có chút buồn bã vì cuộc trao đổi của hai người không có vẻ gì là sẽ thành công. Cô ấy cảm thấy sốt ruột. Thời gian càng trôi qua, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Sau đó cô nhìn thẳng vào anh ta như thể đã làm xong công tác tư tưởng. Lucas cười phá lên.

"Vậy thì tôi sẽ chuyển sang đe doạ anh vậy."

Anh có nghe đúng không vậy? Doạ ư? Cô sẽ đe doạ anh thế nào nào? Bằng cái gì trên đời này chứ?

"Anh đe doạ tôi trước nên giờ đến lượt tôi đe doạ anh!"

Athanasia tự tin tuyên bố.

"Ừ hử, Cô tính đe doạ ta bằng cái gì đây? Cô tính làm nó ở đâu? Nghe buồn cười ghê."

Với cách nhìn của Lucas thì tất nhiên đó chỉ là những lời nói vu vơ. Anh ta nói với một nụ cười chế nhạo trên môi.

"Nếu anh cứ tiếp tục cái kiểu đấy..."

Sau đó, Lucas khựng lại trước lời nói tiếp theo của Athanasia.

"Tôi sẽ quên anh đi."

"Cái gì?"

"Ngay bây giờ tôi sẽ quên anh."

Thật là khôi hài nếu cô nghĩ đó là cách để đe doạ ai đó.

Nhưng kỳ lạ là, Lucas cảm thấy có chút hoảng sợ. Thế nên anh ta không còn bày ra cái vẻ ngông cuồng và há miệng như thể anh ta vừa nghe thấy một lời bình luận ngớ ngẩn.

"Cái kiểu đe doạ gì đây? Quên ta ư? Sao cô có thể làm được...?"

"Dùng ma thuật đen. Thật đơn giản để xoá ký ức, ồ, anh nói đó không phải xoá ký ức mà là xoá cảm xúc nhỉ?"

Vào lúc đó, nụ cười hoàn toàn biến mất trên gương mặt Lucas.

Gương mặt ấy như được lau sạch cảm xúc, cứng lại tựa như một tảng băng lạnh giá. Mặt khác nó lại khô khốc như những hạt cát trên sa mạc.

Lucas biết rất rõ về ma pháp mà Athanasia đã nhắc đến. Nó chính là ma pháp mà anh đã sử dụng khi anh chịu đựng nỗi đau như thể sẽ chết đi nếu không làm điều đó. (gt: nỗi đau từ cái chết của người thầy khiến Lucas phải dùng ma pháp này để xoá đi cảm giác đau đớn.)

"Có phải chính ta, trong thế giới ấy của cô, đã nói với cô điều đó?"

Giọng nói khô khốc của Lucas len qua kẽ môi giống như cách anh ta đang biểu lộ.

Có thực là mối quan hệ của hai người đủ để anh có thể chia sẻ cho cô những điều này trong thế giới ấy? Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói điều này với bất cứ ai cho đến khi anh chết.

"Ồ, gượm đã."

Nhưng một lát sau, gương mặt cô ấy đỏ lên.

"Này, tôi không nghĩ điều này là đúng đâu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi nha."

Vì lý do nào đó mà Athanasia nhìn có vẻ sốc và lúng túng trong một chốc. Cô ấy cắn môi và nhanh chóng nói lời xin lỗi. Lucas chẳng biết mình nên làm gì nữa, anh ta chỉ im lặng.

"Tôi nghĩ mình vừa nói điều không nên nói rồi. Tôi, tôi xí xoá nha. Tất nhiên là nó có vẻ buồn cười khi tôi nói vậy sau khi đã nói điều đó với anh như thế."

Thật là hài hước khi anh không biết mình nên làm gì và nên trưng ra phản ứng ra sao nữa. Cô ấy tính đe doạ anh từ trước nhưng khi anh ấy để lộ điểm yếu rồi thì lại thôi. Cô ấy là kiểu người đưa dao lên rồi lại không dám chặt xuống sao?

Hơn hết, chính Lucas là người đầu tiên khơi ra cái chủ đề rẻ tiền này. Nhưng nó thật buồn cười khi anh ta cũng thấy có lỗi khi không biết nên làm gì.

"Ngay cả như thế thì, ta cũng không phải là người sợ bị tổn thương bởi cô đâu."

Tất nhiên, anh sẽ không bị tổn thương bởi những thứ nhỏ nhặt ấy. Ngạc nhiên là, giờ Lucas nhận ra bản thân mình có chút rạn nứt bởi lời nói của Athanasia. Tức khắc anh ta sững sờ và cười to.

Athanasia bị làm cho bối rối bởi giọng cười gai góc của Lucas.

"Urg, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Nhưng anh cứ xấu tính với tôi hoài! Anh không thể mặc cả trước sự sống của cha người ta được! Không, tất nhiên hồi nãy tôi cũng thật tệ. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng anh cũng xấu xa mà! Um, dù sao, tôi xin lỗi nha."

Có lẽ sự nhặng xị của cô ấy bị rối rắm bởi những lời của Lucas. Nếu cô ấy trở về với thế giới cũ, cô ấy có thể lờ đi những người ở đây, nhưng cô ấy không làm thế.

Lucas muốn cười vào nó. Tuy vậy khi nhìn thấy ánh mắt đầy mặc cảm tội lỗi của Athanasia dành cho anh, anh lại cảm thấy lạ lùng và im lặng không nói câu gì.

"Cô thật ngốc mà."

Ngay lập tức, Athanasia cau chân mày lại, nhìn thấy thế, Lucas lại thấy tốt hơn lúc nãy nhiều.

Anh ta bước một bước đến gần người trước mặt mình. Anh vươn tay ra và đẩy cô về phía sau.

"Ahh?"

Có lẽ vì cô ấy không biết Lucas sẽ đột ngột làm thế, Athanasia ngã ra phía sau và hét lên.

"Này, anh làm cái..."

Lucas hướng về phía cơ thể đang phản kháng của cô ấy.

Đám lau sậy giờ cao hơn cả người của họ đang đung đưa dưới ánh trăng. Tiếng của những thân cây va chạm vào nhau dưới cơn gió nghe thật êm đềm.

Lucas nhìn xuống Athanasia, người đang nằm bên dưới anh và nhếch khoé miệng.

"Nếu ta sống ở thế giới đó, ta sẽ khoá cô lại trong lồng. Sao hắn ta lại không làm thế nhỉ?"

Nó chẳng là vấn đề gì với Lucas ở thế giới này cả.

"Ta nghĩ cô sẽ rất đẹp với chiếc dây xích đấy."

Nếu là anh, anh sẽ bắt trói con người này lại để cô ấy không thể đi đâu được nữa. Một chiếc xích trên cổ tay mảnh khảnh ấy và trên cổ chân để cô ấy không thể bỏ chạy. Nếu cứ để "thứ này" tự do, nó sẽ biến mất trước mặt anh mất.

Liệu cái tên Lucas ở thế giới ấy có cảm thấy lo lắng như thế này? Anh tự hỏỉ liệu hắn ta có quá điềm tĩnh chăng và rồi lại cảm thấy không thoải mái.

Athanasia nhăn trán và cố giằng ra khỏi bàn tay của Lucas, người đang nắm chặt lấy cổ tay cô.

Nhưng sau đó cô nói bằng một giọng cam chịu.

"Chà, anh ta nói là chẳng sao cả vì thế giới nằm trong lòng bàn tay anh ta."

Ngay khi nghe thấy những lời đó, anh cười lạnh.

Có thể hiểu được. Nói không chừng Lucas nơi thế giới kia không thể tưởng tượng nổi việc cô ta sẽ đi đến thế giới khác vượt ra ngoài tầm với thế này.

Nên là thậm chí nếu ta có bắt cô ta đi, cũng chẳng còn gì để nói cả.

Lucas là kiểu người hay nghi ngờ mà.

"Vậy, anh thật sự sẽ không giúp tôi sao?"

Sau đó, đột ngột một cảm giác ấm áp bao bọc lấy gò má anh. Lucas người đang bị mắc kẹt trong một đống suy nghĩ, nhìn xuống người bên dưới anh ta.

"Tôi có thể thỉnh cầu anh điều đó không?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào anh một cách dịu dàng. Vẫn còn đó một góc nào đó mềm mại trong hình hài này, nên là thật khó để nói lời từ chối. Đôi bàn tay đang đặt trên mặt anh lúc này khẽ run rẩy...

"Cô nghĩ điều này sẽ có tác dụng với ta ư?"

Cho dù giọng nói anh vẫn lạnh nhạt, Athanasia vẫn mở lời không hề có chút đe doạ nào.

"Phải, anh yêu tôi mà."

'Đừng làm ta cười chứ.' anh hẳn là nên trả lời như vậy nhưng kỳ lạ thay anh chẳng thể nói bất cứ câu nào.

Đó chẳng phải là giọng nói tự tin gì, hoặc là trầm khàn ra sao. Giọng nói vô cùng rõ ràng và bình tĩnh ấy chạm vào tai anh, như thể anh chỉ vừa mới nghe thấy một sự thật hiển nhiên vậy.

Nên Lucas chẳng thể nào cười vào Athanasia được.

Họ gặp nhau chưa được bao lâu, anh cũng nhiều lần phát điên vì cái người trước mặt.

Nghĩ lại thì chuyện này thật đáng xấu hổ nhưng mà khi anh nghe thấy nó, anh cảm giác như thể nó đã được quyết định từ rất lâu trước đó rồi, trước cả khi anh gặp được cô ấy.

Thêm nữa, Athanasia kích thích ham muốn chiếm hữu của anh một cách kỳ lạ. Có lẽ là vì cô ấy đến từ một thế giới khác. Điều cô ấy muốn bây giờ là Lucas, người chẳng bao giờ thất bại ở bất cứ chuyện gì, sẽ bỏ lỡ nó lần đầu tiên trong đời.

Lucas mở miệng một cách bực bội.

"Cô biết không, cô ngang bướng y như ta vậy."

Đủ kỳ quặc rồi, khi anh ta đối diện với đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh không thể nói những lời xấu xa đang lấp đầy trong tâm trí anh.

"Ừ, tôi biết."

Athanasia mỉm cười với anh ta, công nhận.

Khi ta nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đó, cảm giác châm chích như gai nhọn dần chết đi từng chút. Ta không thể tin rằng ngươi lại bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt như thế này.

Lucas cười vào sự ngu ngốc của chính mình.

Thật là đáng thương thay, cô ấy đã kết thúc trong thế giới đẹp đẽ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com