Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 24)


Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

------------------------------------------------------------

Part 24

"Chờ chút đã, để ta nhìn trước một lát."

Lucas đá tôi sang một bên và đẩy tôi ra sau.

"Nhưng Chimera kia là cái thứ gì thế?"

Oh, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên Lucas ở thế giới này trông thấy Jennette nhỉ?

Ugh, thậm chí ở cả thế giới này Lucas vẫn gọi cô ấy là Chimera, anh ta đúng là kiên định thật.

Arg!

Đột nhiên, ma thuật đen vọt ra khỏi người Jennette. Tôi đứng sững nhìn nó di chuyển về hướng Claude.

"Nó có phải là điều xấu không?"

Tôi cố ngăn chặn ma thuật đen từ Jennette trong nỗi sợ hãi rằng nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Claude. Nhưng Lucas cau mặt lại trước ma pháp của Jennette trong một chốc và lắc đầu.

"Không, ta nghĩ ma pháp của cô ta đang giúp ông ấy đôi chút. Ma thuật của con nhóc Chimera này khá tinh vi, nên ta nghĩ nó có hiệu quả trong tiềm thức và di chuyển như mong muốn, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì với hoàng đế cả."

Về mặt kỹ thuật, ma thuật của Jennette có ảnh hưởng tốt đến Claude, vì Jennette muốn có tình cảm của Claude.

Tôi cảm thấy lạ lùng khi nghe điều đó. Đặc biệt là khi tôi nghe thấy ma thuật của Jennette có thể giúp giảm bớt cơn đau của Claude.

Trong lúc đó, Felix và Ijekiel ra ngoài và chỉ còn Jennette ở lại cạnh Claude.

"Chỉ còn một người ở đây, cô muốn làm gì thì làm đi."

Lucas nói với giọng điệu uể oải. Tôi di chuyển tay mình và nhìn xuống Claude với gương mặt đầy nước mắt.

Sau khi tôi sử dụng ma pháp ngủ, cơ thể Jennette ngã xuống giường nơi Claude đang nằm, tôi đặt tay mình lên gương mặt ông và dùng ma pháp mà Lucas đã dạy tôi.

Một luồng ánh sáng tràn ngập căn phòng.

"Anh nghĩ tôi làm được chưa?"

"Lại lần nữa."

Không ngờ, Lucas giúp tôi chữa cho Claude mà không hề gián đoạn hay buông lời bình luận mỉa mai.

@Wattpad AjisaiRuki

Sau khi sử dụng cùng một ma pháp rất nhiều lần, tôi cảm giác năng lượng trong người mình mau chóng tiêu hết sạch. Wow, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma pháp mà gặp phải cảm giác này đó, rõ ràng nó không phải một ma pháp thông thường. Cứ như là bị rút máu vậy.

Nhưng dù tôi có làm nó bao nhiêu lần, Claude vẫn không hề cử động.

"Xin lỗi...? Chẳng phải cha nên dậy rồi sao...?"

Tôi nghĩ ma pháp đã thành công như Lucas đã dạy tôi mà. Tôi cũng nghĩ là cuộc chữa trị này đã hoàn thành, vậy sao ông ấy không cử động chứ?

Song, Lucas, người đang nhìn tôi và Claude, nói bâng quơ.

"Hoàng đế dường như không có ý muốn tỉnh lại."

Sao chứ? Tôi lo lắng bởi những lời Lucas vừa nói.

Giờ là vì ông ấy không muốn tỉnh lại ư?

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Nó chẳng phải chuyện của ta."

Tôi sợ muốn khóc, nhưng Lucas chỉ khịt mũi giễu cợt.

"Ta đã giúp cô theo cách cô muốn nhưng giờ ông ta không muốn tỉnh lại. Cô còn muốn ta làm gì nữa chứ?"

T-tên này... anh đúng rồi...

"Anh có chắc là chúng ta đã trị đúng không vậy?"

"Giờ cô đang nghi ngờ pháp sư của tháp đen đó hả?"

Có vẻ như nó không phải là lời nói dối.

"Công chúa Athanasia."

Tôi nghĩ ma pháp tàng hình đã biến mất khi tôi sử dụng quá nhiều năng lượng khi nãy. Khi anh ta quay trở lại phòng của Claude, Ijekiel dừng chân lại khi nhìn tôi đang ở trên giường.

Ugh, anh còn chưa đi sao?

"Có vẻ như công chúa cũng đã nghe được tin về bệ hạ..."

"Umh, yeah..."

"Người ổn chứ?"

Không ngờ, có chút lo lắng trong giọng nói của anh ấy. Cũng như trong ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi. Tôi giật mình trước nỗi lo âu bật lên trong đôi mắt ấy.

Thật bất ngờ khi Ijekiel lại lo lắng cho tôi kiểu này. Mặt khác, hẳn là anh ta lo lắng cho tôi như kiểu anh ta đã an ủi khi thấy Jennette khóc lúc nãy thôi.

"Ta không sao."

Tôi lúng túng trả lời và dụi mắt. Chắc bởi vì tôi đã dùng quá nhiều ma pháp đã khiến tôi kiệt sức nhanh chóng. Oh, tôi nghĩ tôi sắp xỉu mất rồi. Tốt hơn hết là tôi nên nhanh chóng về phòng của mình ngay thôi.

Nên tôi nhìn Ijekiel để chào từ biệt, nhưng vì lẽ gì đó mà nhìn mặt anh ta còn cứng ngắc hơn lúc nãy. Oh, anh tưởng tôi lau nước mắt hả? Nhưng tôi không thể xoá bỏ sự hiểu lầm này.

"Vậy ta đi đây, công tử Alpheus, xin hãy ở lại bên cạnh Jennette."

Tôi nói và nhanh chóng di chuyển.

"Công chúa Athanasia."

Oh! Đừng có gọi tui! Tui sắp ngất xỉu rồi đây nè! Tui phải đi liền ngay bây giờ! Giờ tui không còn ma lực để sử dụng dịch chuyển luôn á!

Nhưng Ijekiel nói những lời giúp tôi bình tĩnh lại như cách mà anh đã an ủi Jennette vừa nãy.

"Bệ hạ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Người đừng lo lắng quá nhiều. Những bác sĩ đang tìm hiểu nguyên do. Bệ hạ sẽ không yên lòng nếu người lo lắng nhiều đến thế đâu."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Và, ... Đừng suy sụp như vậy, nếu người cần tôi..."

Ò, tôi sắp sụp thiệt rồi đây.

Tôi cảm thấy sợi dây ý thức mà tôi đang cố giữ nãy giờ khi nói chuyện cùng Ijekiel, đã đứt cái pực.

"Công chúa Athanasia!"

Ijekiel đỡ lấy tôi. Có lẽ tôi bị định mệnh dán cái mác là một "công chúa yếu đuối" ở đây rồi. Ijekiel thì chân thành giúp tôi.

Tôi đã ngất xỉu như thế đó.

*****

"Tỉnh chưa?'

Lucas là người đầu tiên chào hỏi tôi khi tôi mở mắt.

"Lâu quá chừng, cô tưởng mình là công chúa ngủ trong rừng hay gì?"

Hey, tôi chỉ ngủ thôi à? Tôi ngủ vì cạn mana đó.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày trời."

"Vậy cũng không lâu lắm."

Lucas nhìn tôi với ánh nhìn khinh bỉ. Ánh trăng mỏng manh hắt bóng lên gương mặt anh ta.

Tôi thức dậy và la lên.

"Úi trời đất ơi!"

Ugh, tôi bị bất ngờ bởi người con gái giống hệt tôi đang nằm cạnh tôi trên giường. Thiệt luôn.

"Công chúa Athanasia?!"

Nhưng cô gái nằm cạnh tôi là công chúa Athanasia.

Ngọn gió nào khiến Lucas đưa công chúa mà anh ta vẫn giấu về lại trước mặt tôi vậy nè? Như thể nghe được tiếng lòng tôi, Lucas nói bằng một giọng lạnh lùng.

"Ta ghét cô giả vờ như công chúa thật. Cứ để cô ta lại đây còn cô thì về tháp với ta."

Cái kiểu ý tưởng đột ngột gì thế này?

Nhưng khi tôi nhận ra tại sao Lucas làm điều này thì tôi như chết lặng.

Anh làm vậy là vì Ijekiel sao? Tôi nghĩ Ijekiel đã mang tôi về đây. Anh vẫn cứ luôn ghen tuông cho dù là ở thế giới này.

Dù sao thì, Athanasia đang ở đây rồi. Điều tốt là anh ta đã mang cô ấy về nhà.

Tôi nhìn xuống gương mặt xanh xao của cô ấy, im lặng.

Claude và Athanasia đều chìm vào giấc ngủ cả rồi, họ đang mơ giấc mơ gì vậy?

"Tỉnh dậy đi, Athanasia."

Đột nhiên tim tôi như bị vặn xoắn lại vậy, tôi thì thầm với người trước mặt mình.

"Có ổn không khi cô để mặc người quan trọng nhất của mình như thế này?"

Tất nhiên, tôi chẳng mong chờ rằng cô ấy nghe thấy điều tôi nói.

Bất ngờ là, công chúa Athanasia nhẹ nhàng cử động đôi mắt.

"Athanasia?"

Oh, cô đang cố tỉnh dậy đó à? Sự tuyệt vọng của tôi đã chạm tới công chúa rồi sao? Phải vậy chăng? Oh, tôi đúng là thiên tài rồi!

"Làm quá, là ta đánh thức cô ta bằng ma pháp đó."

Lucas cười tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.

Mi mắt của công chúa Athanasia nhẹ nhàng nâng lên. Đôi mắt màu ngọc như những vì sao lấp lánh dưới ánh trăng.

@Wattpad AjisaiRuki

"Athanasia."

Ugh, thật là kỳ cục khi tự mình gọi tên mình. Như thể tôi đang gọi chính mình ở ngôi thứ ba vậy.

Vào lúc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, công chúa Athanasia giật mình trong một chốc. Đôi mắt cô ấy nheo lại dưới ánh sáng.

"Cô..."

Ngay khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sợ rằng cô ấy sẽ lại cầu xin tôi giúp cô ấy ngủ lại lần nữa, nhưng may mắn là không.

"Phải rồi, đây là hiện thực."

Công chúa Athanasia có chút bất ngờ trước lời tôi.

"Nếu ngươi muốn, ta có thể khiến ngươi ngủ lại lần nữa."

"Lucas."

Lucas lại nói những thứ vớ vẩn đằng sau tôi, tôi lườm anh ta.

"Athanasia, mừng cô trở lại."

Tôi nói với công chúa Athanasia, người vừa tỉnh dậy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào người đang chào đón mình.

Tôi thì thầm những lời nói từ tận trái tim mình khi nhìn vào đôi mắt ấy dưới ánh trăng.

"Tôi mừng vì cô đã tỉnh lại lần nữa."

******

Atti đưa Athanasia đến gặp Claude khi không còn ai ở trong phòng.

Athanasia buồn bã hỏi Atti là Claude sẽ không tỉnh dậy nữa sao, Atti không trả lời được, bởi vì chính cô cũng không biết, nó thuộc vào ý muốn của chính ông ấy. Athanasia gọi Claude, cẩn thận nắm lấy bàn tay ông. Sau đó, cô ấy mỉm cười và quay lại nhìn Atti với gương mặt đẫm nước mắt.

"Ông ấy không tức giận khi tôi gọi và cũng không hất tay tôi ra khi tôi chạm vào ông ấy như thế này." (Athanasia đáng thương :(()

"Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ trong giấc mơ trước khi tôi tỉnh dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com