Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 25 - 26)

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-----------------------------------------------------

Part 25

Athanasia nắm tay Claude và nói rằng thật kỳ lạ chỉ với một ánh nhìn, cô đã biết đó chính là mẹ mình, cô bình tĩnh nói rằng cô biết chính cô là lý do mẹ cô chết, chính bởi vì bà đã quyết định sinh ra cô, do đó cô hiểu được vì sao Claude lại ghét mình đến thế.

Khi Atti đang chần chừ nghĩ xem liệu cô có nên nói cho Athanasia biết về ma thuật đen mà Claude đã dùng để xoá đi ký ức và cảm xúc hay không, Athanasia nói rằng cô thực sự muốn biết mộ mẹ mình đang ở đâu, nhưng cô chưa bao giờ hỏi, vì sợ rằng Claude sẽ tức giận. Atti vươn tay ra và nói sẽ dẫn Athanasia đến một nơi. Bàn tay của Athanasia nắm lấy tay Atti lạnh như băng, như chính cơ thể của Claude lúc này.

Atti đưa Athanasia đến một mỏm đá, nơi gió lớn lồng lộng, cô nói rằng Claude đã mang tro cốt của Diana thả vào trong gió, để bà có thể đi đến bất cứ đâu, tự do như làn gió vậy. Thật ra Diana không chính thức là người hoàng tộc nên bà không thể an táng trong cung điện, tuy nhiên Claude hoàn toàn có thể làm điều đó nếu ông muốn, nhưng cuối cùng, ông nghĩ đó không phải là điều Diana cần, ông muốn để bà được tự do trở thành một phần của thế giới này. Athanasia và Atti đứng lặng thinh trong cơn gió. Sau cùng Athanasia mỉm cười thì thầm, "Phải, như vậy thì mẹ luôn ở cạnh bên tôi".

@Wattpad AjisaiRuki

Khi Athanasia quay về cung điện hoàng gia, cô gặp Jennette, Jennette bối rối thông báo cho cô tình trạng của Claude hiện tại. Cha của Ijekiel yêu cầu gặp mặt Jennette và đề nghị cô sẽ thay thế vị trí của Claude, nhưng Jennette từ chối vì cô không phải công chúa duy nhất ở cung điện. Roger cố gắng thuyết phục Jennette nhưng Jennette cho rằng Athanasia đã được dạy dỗ về kiến thức hoàng gia sớm hơn cô, có khả năng gánh vác vị trí đó hơn cô. Roger như bị đứng hình trước phản ứng ngoài dự đoán của Jennette. Mặc mọi sự nỗ lực của Roger, Jennette khẳng định là cô không cần vị trí đó và chỉ muốn được ở bên cạnh Cha Mình (Oh~ Please~ ai cha cô cơ?) Roger, Ijekiel và những cận thần bất lực rời khỏi đó.

Những ngày sau đó, Athanasia rất bật rộn, cô phải gánh vác công việc thay cho Claude còn Jennette thì túc trực bên cạnh ông không rời. Mọi người đều chờ đợi Claude tỉnh dậy nhưng có vẻ bất khả thi.

Một đêm nọ, Athanasia tìm đến phòng Claude, Jennette đã bị Felix thuyết phục về phòng mình nghỉ ngơi. Căn phòng chỉ còn lại Claude và Athanasia, dưới ánh trăng, gương mặt Claude xanh xao, Athanasia nhìn ông một lúc và thì thầm một cách trống rỗng những lời mà ông không thể nghe thấy được,

"Cha, cha chưa bao giờ là cha của con. Lần đầu tiên con lại nghĩ chuyện này lại là điều tốt."

"Vì sao bây giờ con lại cảm thấy mình gần gũi với cha hơn bao giờ hết?"

"Con ước gì cha vẫn sẽ mãi mãi ngủ như thế này, cha ạ."

Lucas đứng nhìn và hỏi Atti liệu cô có thất vọng không vì mọi chuyện không hề diễn ra như cô mong đợi. Như Lucas nói, Atti mong đợi một cái kết như trong cổ tích nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Claude vẫn mất ý thức, còn Athanasia thì nghĩ rằng Claude vẫn ngủ như thế sẽ tốt hơn, tốt hơn so với khi ông tỉnh giấc như trước đây và ghẻ lạnh cô ấy. Lucas nói Atti chẳng thể làm gì hơn nữa, vì đây là cái kết cho những ai sử dụng ma thuật đen. Ít ra thì cô đã làm tốt vì đã cứu được một người sắp chết. Ông ta sẽ tỉnh lại bất cứ khi nào ông ta muốn thôi.

Part 26

"Anh đã làm nó, đúng không?"

Một ngày nọ, tôi chất vấn Lucas.

"Ta làm sao?"

Tôi hỏi với một cái lườm còn anh ta thì trả lời dửng dưng như thường lệ.

"Anh đã cố đốt cháy cung Hoàng Ngọc?"

Đó là vào đêm hôm qua.

Không rõ nguyên nhân gì mà cung Hoàng ngọc bốc cháy, lan cả đến cung điện Hoàng gia. May mắn là không có rủi ro gì lớn vì lửa đã được dập tắt trước khi nó cháy lan đến nơi khác, nhưng giờ ở đó toàn là tro tàn.

Ngay khi tôi nghe được tin này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Lucas.

"Hông? Bằng chứng đâu?"

Nhưng Lucas khịt mũi trước sự nghi ngờ của tôi và phủ nhận nó.

Tên khốn này! Ngoài anh ra thì ai làm nữa? Anh từng nói mình sẽ thổi bay cái cung đó lúc trước mà, không phải sao?

"Bằng cách nào đó mà anh yên tĩnh quá."

Tôi còn đang ngờ là gần đây anh ta khá lặng lẽ và bình tĩnh. Nhưng không, anh ta còn định đốt cả cái cung điện cơ!

Rõ ràng là cái con người này thực sự có ý định đốt cung điện Hoàng Ngọc để ngăn cản tôi quay trở lại thế giới cũ.

Wow, và đây là cách mà anh chặt đứt mọi con đường để tôi quay về đó sao, anh đúng là cái đồ...

"Nhưng làm sao giờ? Tôi tìm được nó rồi."

Lucas xấu xa này, tôi cũng phải dành cho anh ta một sự bất ngờ nho nhỏ chứ.

Tôi triệu hồi thứ mà tôi đã tìm thấy cách đây không lâu. Lucas người đang nằm chợt khựng lại vài giây khi thấy cuốn sách trên tay tôi.

Nhưng rồi anh ta đột nhiên bật cười như một thói quen.

"Cô tính lừa ta với cái thứ đồ giả đó à?"

"Sao anh cho rằng đây là đồ giả chứ?"

"Vì chính ta đã tìm qua mọi cuốn sách đáng ngờ rồi."

Đột nhiên tôi nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Lucas ở cung Hoàng Ngọc hồi trước.

Khi đó, người đàn ông này đã vẫy tay, anh ta nhăn nhó vì bụi bặm, rồi lại thường xuyên đến cung cùng tìm với tôi.

"Sao anh không nghĩ rằng cuốn sách trên tay anh không phải thật chứ? Anh đã thấy nó bao giờ đâu?"

Một lần nữa, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt trong việc giấu diếm sự thật rằng tôi đã tìm ra cuốn sách từ Lucas.

Hơn thế nữa, có rất nhiều lớp ma pháp bảo vệ trên cuốn sách này, dù có cố đến mấy thì anh ta cũng không thể phá huỷ nó một cách dễ dàng được.

Thực ra vài ngày trước tôi đã may mắn tìm thấy cuốn sách và để ý đến việc Lucas sẽ đốt cháy cung Hoàng Ngọc rồi.

"Nếu nó là thật, cô đã không còn ở đây rồi."

"Là do tôi muốn, tôi vẫn muốn xem mọi chuyện ở đây sẽ tiếp diễn ra sao."

Tôi đoán Lucas sẽ nghĩ về những lời kiêu ngạo đó của tôi. Anh ta đứng dậy từ chỗ đang ngồi, nhìn cuốn sách trên tay tôi với cái nhìn sắc lẹm.

"Đưa nó cho ta ngay."

Lucas đe doạ tôi với gương mặt bực bội.

Hử? Có điên mới đưa cho anh á.

Tôi cố trêu chọc Lucas người cứ luôn lấy tôi làm trò chơi của anh ta mọi lúc. Nó có tác dụng thật!

Anh ta đến bên cạnh tôi với gương mặt như muốn nghiền nát cuốn sách tôi đang cầm trên tay ngay lập tức. Tôi sử dụng ma pháp dịch chuyển tránh xa anh ta. Tất nhiên Lucas biết được tôi muốn làm gì, nhưng giờ cả hai chúng tôi đều là điểm yếu của nhau. Nên anh ta chẳng thể dùng ma pháp với tôi được đâu.

Hôm nay là ngày quốc khánh Obelia, Lucas đuổi theo tôi vòng quanh những lá cờ đang đặt trên những toà nhà và bay trong gió.

"Ngốc, anh tưởng anh có thể bắt được tôi chỉ vì anh mạnh sao?"

Khuôn mặt anh ta rúm ró trước sự khiêu khích của tôi.

Tôi cười khúc khích, lúc đầu tôi chỉ muốn chọc anh ta chút thôi nhưng giờ tôi thấy nó thật thú vị.

Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết mình nên đặt cuốn sách trở lại. Đây là lễ lớn nên rất đông người. Nó sẽ là thảm hoạ nếu tôi đánh rơi cuốn sách ở đâu đó.

Tôi né khỏi Lucas và di chuyển đến một khu chợ mới mở. Tôi ngồi trên một chiếc lồng lớn có con chim đang hót. Có hàng tá, hàng trăm chiếc lồng chim nằm xung quanh.

Arg!

Đột ngột một luồng ánh sáng bừng lên từ cuốn sách trên tay tôi.

Gì vậy? Sao đột nhiên lại thế? Nhưng là chẳng có phản ứng gì từ cuốn sách nữa cả.

Nhưng điều bất ngờ còn ở phía sau.

@Wattpad AjisaiRuki

"Ta lại đang ở đâu nữa đây? Lần này đến đúng nơi chưa vậy?"

Một Lucas khác xuất hiện từ sau luồng ánh sáng chói mắt ấy bên cạnh cuốn sách.

"Lucas?"

Có đúng là Lucas tôi biết không? Hay là Lucas của thế giới này vậy?

Lúc đầu tôi cảm thấy bối rối. Nhưng khi ánh mắt tôi gặp anh ta, tôi có thể biết rõ rằng người ở trước mặt mình bây giờ chính là Lucas tôi biết trong thế giới cũ.

"Oh, cuối cùng ta cũng tìm thấy nhóc rồi."

Anh ta vẫn như lúc trước. Đôi mắt đỏ của Lucas chứa đựng hình ảnh tôi trong đó.

"Ta thật mệt mỏi quá rồi khi cứ phải nhìn mấy thứ đồ giả kia, ta còn định sẽ đập hết chúng nếu lần này còn không đúng nữa đấy."

Tôi không nói nên lời khi gặp được một người mà mình không ngờ tới.

"Anh biết làm thế nào để dịch chuyển qua chiều không gian khác à?"

"Ta thử và nó hiệu quả thế thôi."

Lucas trả lời câu hỏi ngốc nghếch của tôi như thể nó chẳng phải vấn đề gì to tát. Ugh, ý anh là sao, là dịch chuyển qua chiều không gian khác dễ như ăn cháo vậy hả?

"Cái, cái gì đây?"

Vào lúc đó, một giọng nói mờ mịt vang lên.

Oh, tôi quên mất tiêu, Lucas ở thế giới này vẫn đang đuổi theo tôi mà. Anh ta nhăn mặt khi nhìn thấy một Lucas khác ở cạnh tôi.

Hai con người có vẻ ngoài y hệt nhau đã gặp nhau. Ngay lúc đó, như có sấm và chớp nổ đùng đùng trước mặt tôi!

Oh, cái cảnh này. Nhìn cứ như long tranh hổ đấu vậy nhỉ?

Đặc biệt là Lucas ở thế giới của tôi liếc mắt nhìn Lucas của thế giới này.

"Cái tên này là cái đ*o gì thế?"

Họ đều biết về sự tồn tại của thế giới khác và nói như thể 'Ta không biết gì về cái kẻ nhìn y hệt như ta kia.'

Nhân tiện thì, cái tên bất lương này, nói vậy chẳng phải thật tệ với Lucas ở những thế giới khác sao, họ đều là Lucas cả mà. (còn tui tin là Lucas ở thế giới nào cũng xấu tính y chang nên chửi thì cứ chửi đi =))

Khi tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, Lucas nói, "À", và hỏi tôi với âm giọng nghe như thể muốn cắt nát tôi ra từng mảnh vậy.

"Nhóc, nhóc đã ngoại tình lúc ta không có ở đây sao hả?" (adu =))

"Anh đang nói cái gì thế!"

Ai ngoại tình cơ? Oh, không, ngay từ lúc đầu, tôi với anh có phải người yêu đâu? Anh nói ngoại tình là ý gì?

------------------------------

Yay! Tung bông chào đón Lucas thân yêu của chúng ta quay trở lại nào bà con! Tui nhớ anh nhà quá đi mất T^T Dù Lucas kia táo bạo hơn Lucas của tụi mình, tui vẫn thấy Lucas này soft hơn nhiều lắm. Our Lucas is the best~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com