Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 27)
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
Tóm tắt chap này bằng một câu: Khi hai bình dấm đổ cùng một lúc.
---------------------------------------------
Nhưng ngay sau đó tôi dừng lại và nghĩ, nghĩ lại thì, tôi và Lucas trong thế giới này đã hôn nhau rồi.
"Chà, có lẽ ta phải nói vài chuyện quan trọng với công chúa sau vụ này rồi?"
Urg, anh ta hẳn đã cảm giác được vẻ đáng nghi trên mặt tôi. Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy tương lai của mình sẽ rắc rối lắm đây.
Sau đó, Lucas ở thế giới này nói những điều cay độc.
"Ngừng nói vớ vẩn đi? Công chúa cần phải nói cho ngươi nghe sao? Mau cút về thế giới của ngươi trước khi ta giết ngươi."
"Ta sẽ đi không cần ngươi nhắc. Nhóc ấy và ta sẽ quay về thế giới của chúng ta. Và cho đến khi ngươi chết ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhóc ấy nữa đâu, nên là đừng lo ha."
"Tiếng chó sủa nhiều ghê. Cô công chúa đó sẽ không trở về thế giới của ngươi, nên đừng có làm chuyện vô ích nữa, tự mình cuốn gói đi khi ta còn nói chuyện tử tế."
"Ha, hiểu rồi, ngươi đang muốn lấy thứ thuộc về ta chứ gì."
Boom boom!
Một lần nữa, tôi nhìn thấy tia lửa và ánh chớp xẹt qua trước mắt.
Thanh long và bạch hổ.
Tôi chuyển mắt qua lại nhìn hai con người đang bộc phát ra nguồn năng lượng chết người.
Ôi trời đất ơi! Hai tên Lucas đối đầu nhau, với sức mạnh này, không phải giỡn chơi đâu à! Tôi cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối to nếu cứ để mặc hai tên này như thế...
"Ta không nên tử tế quá nhỉ."
"Yeah, tốt nhất là bứng cái thứ phiền phức trước mặt mình đi."
Đó là đáp án!
Ngay lập tức hai Lucas chuyển động những tia sét trước mắt tôi và đối đầu nhau.
Qua-bam! Boom! Boom! Arg!
Tôi bị thôi miên bởi khoảnh khắc nhìn thấy ma pháp nhanh như ánh sáng và âm thanh bùng nổ vang trong tai mình.
Wow, wow, chuyện quái gì đây? Họ đánh nhau vì tôi á? Tất nhiên, không, tất nhiên là có sự căm ghét lẫn nhau trong mắt họ rồi.
Quaquabam! Qua-bam!
"Argh! Chuyện gì vậy nè!"
"Argh! Cứu với!"
Không, mấy cái tên khốn kiếp này tính giết người vô tội luôn hay sao! Có nhiều người tụ tập ở đây trong lễ quốc khánh lắm đó!
"Này! Hai người vừa vừa phải phải thôi chứ!"
Tôi chuyển mana để bảo vệ những người dân xung quanh, sợ rằng họ sẽ bị thương vì ma pháp của hai Lucas. Bàng hoàng vì những gì đang diễn ra, lũ chim vẫy cánh loạn xạ trong lồng và kêu inh ỏi.
May là cuối cùng người chiến thắng xuất hiện nhanh hơn tôi dự đoán.
@Wattpad AjisaiRuki
"Chuyện nhỏ."
Trong bầu không khí của tháp chuông giữa quảng trường, Lucas mỉm cười lạnh lùng khi nhìn vào người đàn ông giống hệt anh đang rên rỉ dưới chân mình.
"Ngươi, ngươi... đã ăn quả của cây thế giới, đúng chứ? Nếu không thì ngươi không thể làm được..."
"Ăn hay không ăn, ta vẫn mạnh hơn ngươi."
Lucas cười một cách ngạo mạn, giẫm lên ngực Lucas ở thế giới này. Làm thế nào mà anh ta có thể làm điều đó chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ánh nhìn của Lucas đang nằm trên mặt đất nhìn thật khủng bố.
"Có thể ngươi cứng đầu, nhưng nên nhớ kỹ một điều, nhóc ấy là của ta."
Wow... tâm trạng của anh ta tệ thật nhỉ.
Lucas vẫn như cũ. Nhìn thấy anh ta nói điều đó ở thế giới này, tôi lắc lắc đầu vì rõ ràng là bây giờ không phải lúc thích hợp để đôi co. Sao tôi là của anh?
"Nên ta sẽ không đưa cho bất cứ ai. Tự đi mà tìm lấy thứ của mình ấy."
Trước những lời nói của Lucas, người đàn ông nằm trên mặt đất nghiến chặt răng tức giận. Đôi mắt anh ta sáng rực như thể anh đang muốn xé nát người trước mặt.
"Này, dừng lại đi."
Dù sao tôi vẫn không muốn nhìn thấy Lucas của thế giới này gục ngã và bị dẫm lên bởi Lucas của thế giới cũ như vậy.
May mắn thay, Lucas lùi một bước sau khi nghe tôi nói. Có vẻ như anh ta chẳng có hứng để tiếp tục vì anh đã giành chiến thắng trước Lucas kia rồi.
Whoohoo!
Sau đó, có tiếng hò reo và tôi nhìn về phía tháp đồng hồ, cuộc diễu hành của gia đình hoàng gia đã bắt đầu với sự nhiệt liệt chào đón của người dân Obelia. Không có Claude mà chỉ có Jennette và Athanasia.
Oh, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. May mắn là hai người đã làm tốt hơn tôi tưởng. Tất nhiên, chú lông trắng thì chẳng vui vẻ gì.
"Ta cũng đi nữa. Đến thế giới của cô."
Lucas của thế giới này gầm lên tuyên bố.
Lucas, người vừa bước về phía tôi, nghe thấy và dừng lại. Anh quay đầu và nói, "Ôi trời."
"Ngươi giỏi thế sao?"
"Ngươi tưởng ta không làm được thứ ngươi làm à?"
Oh oh! Vừa mới đánh nhau xong giờ còn sức để mà khiêu khích nhau à?
Hai con người đó nhìn nhau với nụ cười nhếch mép đáng sợ.
"Thật à? Vậy thì ta chỉ gần giết quách ngươi ngay bây giờ thôi."
Pioong piongg! Chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi.
Là thật đó! Lần này anh ta tính giết Lucas kia thật đó!
"Lucas!"
Tôi cảm thấy mình nên bước lên trước, tôi bắt lấy cánh tay Lucas, người bắt đầu tiếp cận kẻ đang nằm trên mặt đất lần nữa.
Chẳng phải quá đáng lắm sao nếu anh tự giết chính bản thân mình ở một thế giới khác? Tuy nhiên, tôi lại nói ra một điều hoàn toàn khác vì tôi không nghĩ nó có hiệu quả gì.
"Về thôi. Anh đến đây để mang tôi về lại mà, đúng không? Tôi ở đây cũng lâu rồi và tôi nghĩ mình nên đi về thế giới cũ càng sớm càng tốt."
"Chờ xíu, ta muốn đánh hắn thêm chút nữa." (lạy anh tha cho người ta giùm cái =))
"Đi mau đi mà!"
Thực tế thì vẫn còn nhiều người mà tôi muốn gặp trong thế giới này. Dù tôi cảm thấy không thoải mái khi bỏ lại Lucas của thế giới này như vậy, nhưng có vẻ như đến lúc quay về rồi.
Khi tôi kéo anh ta lần nữa, Lucas đột nhiên đến gần tôi như thể anh ta không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ôm chặt ta. Nếu nhóc rơi vào chiều không gian khác thì khó tìm lắm đấy."
Đó là những gì Lucas nói, bế tôi lên theo kiểu công chúa. Tôi bình tĩnh vòng tay lên cổ anh ta.
Sau đó ánh mắt tôi rơi vào Lucas của thế giới này đang nằm trên đất.
"Này, cảm ơn anh vì thời gian qua nha."
Tôi nói thế, vì tôi không cho là đúng nếu tôi cứ đi mà không nói một lời.
Tuy nhiên, tôi không chắc mình nên nói như thế này. Thật là một lời từ biệt đột ngột.
Ban đầu, anh ta có làm tôi sợ một chút nhưng sau cùng, anh ta vẫn giúp tôi chữa cho Claude, và khi tôi mới đến thế giới xa lạ này, tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm vì có Lucas luôn bên cạnh mình.
Tất nhiên, có chút kinh khủng khi anh ta đốt cháy cung Hoàng Ngọc.... ugh, nhưng tôi vẫn mừng vì có anh ở đây.
Nhưng vào giây phút tôi nhìn thấy gương mặt anh ta, tôi không thể nói được gì hơn nữa và đành ngậm miệng.
Lucas của thế giới này nhìn tôi với gương mặt thật khó để diễn tả. Nhìn thấy anh ta như vậy, vì một lý do gì đó tôi cảm thấy như mình đã bỏ rơi anh ta và cảm giác tội lỗi tràn đến như thác lũ.
"Chờ ta."
Anh ta cắn răng và bật ra từng lời nói với tôi.
"Ta chắc chắn sẽ..."
Argh!
Nhưng trước khi anh ta nói hết câu, Lucas với trái tim lạnh giá đã khởi động ma pháp.
Một luồng sáng vàng rực chói loá mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt và vòng tay qua cổ Lucas chặt hơn. Xung quanh tôi bị bao phủ bởi âm thanh ồn ào, khiến tai tôi như muốn điếc luôn.
Bao lâu rồi nhỉ?
"Nhóc mở mắt được rồi đấy."
Giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi chậm rãi mở mắt ra.
"Chúng ta trở về rồi?"
Tôi nhìn một vòng xung quanh và cảnh tượng quen thuộc chào đón tôi.
Là cung Hoàng Ngọc, nơi cuốn sách đáng ngờ kia được tìm thấy. Nơi này đã bị đốt cháy bởi Lucas, nhưng khi tôi nhìn thấy nó trong tình trạng tốt, tôi có thể chắc chắn rằng đây là thế giới cũ của mình.
Nhưng tôi vẫn chưa thể tin được, tôi cảm thấy chết lặng.
"Nhóc tính như thế này hoài à? Công chúa mà ta đã lâu không thấy có vẻ trở nên khá chủ động nhỉ?"
"Ách!"
Đột nhiên tôi nhận ra mình vẫn đang ôm Lucas và vòng tay trên cổ anh ta. Tôi nhanh chóng bước xuống.
Rớt!
Thứ gì đó rơi dưới chân tôi, đó là cuốn sách đã đưa tôi đến thế giới khác. Ở ngay trang đầu tiên, có thứ gì đó như là một dòng thơ.
[Kết quả chứng nhận lần đầu - Ngừng do lỗi]
Gì chứ? Chứng nhận lần đầu? Ngừng do lỗi? Ngươi đang nói cái gì thế? Cái trang giấy này!
Thổi mạnh.
Một ngọn lửa xanh đột nhiên bùng lên từ cuốn sách khiến tôi giật cả mình. Có vẻ nó là lửa mana.
"Anh đốt nó à?"
"Chứ không thì sao nữa?"
Lucas trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi với nụ cười ảm đạm.
Oh, không! Nó có thể là bảo vật quốc gia đó! Nhưng mà... tôi nghĩ tốt hơn hết là nên bỏ nó đi để việc này không tái diễn.
Có một vài thứ quan trọng hơn thế.
"Tôi đã biến mất bao lâu rồi?"
"Chả biết nữa."
@Wattpad AjisaiRuki
Khi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy ánh nắng sáng rực rỡ. Tôi nhanh chóng đến cung Ngọc Hồng Lựu của Claude ngay lập tức.
"Cha ơi!"
Ông ấy vẫn trong phòng Bầu Dục, Claude nhíu mày khi thấy tôi đột ngột xuất hiện trước mặt ông.
"Ầm ĩ cái gì đấy?"
"Cha ơi! Có phải cha là cha con không?"
"Con lại mơ thấy giấc mơ ngu ngốc nào à? Nói vớ vẩn gì thế?"
Oh, đây đúng là cha rồi! Wow, wow!
"Cha ơi, con nhớ cha lắm!!"
Tôi chạy tới Claude với niềm vui sướng và ôm lấy ông thật chặt. Ông ấy ngồi trên ghế và nói.
"Mới chỉ có ba bốn tiếng đồng hồ kể từ hồi con cùng ta uống trà sáng nay mà, hôm nay con lạ thật đấy."
Hử? Vậy à?
Không, ba bốn tiếng sau buổi trà sáng sao, đó là lúc tôi đến cung Hoàng Ngọc mà. Thời gian không trôi đi từ lúc đó sao?
--------------
Nhắn nhẹ: Mai lên chap 28. T7 CN nghỉ nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com