Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 28)

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

Về nhà của mình cái là không khí khác liền, vui vẻ hẳn ra. 

-------------------------------------------------------------

Part 28

Bất ngờ là, trong khi tôi đang ở thế giới khác, tôi nghĩ là thời gian ở đây không hề trôi qua.

Thật lạ khi tôi đã trải qua hai ba ngày hoặc hơn ở thế giới bên kia mà tại đây còn chưa qua hết một ngày.

Cảnh trí trong cung Ngọc Lục Bảo thật lạ lẫm. Chắc là do tôi đã ở lại cung Hồng Ngọc khi tôi thay thế cho công chúa Athanasia bên kia chăng?

"Lily ơi!"

"Ôi trời, công chúa."

Chà, lâu quá không gặp Lily!

Lily bị tôi tấn công bất ngờ như các cách tôi làm với Claude, chùn bước lại vì bất ngờ. Nhưng cô ấy vẫn vỗ về tôi với những cái chạm dịu dàng và nụ cười đáng yêu.

"Sao thế thưa công chúa?"

"Lâu rồi em mới được gặp Lily!"

Oh, Lily của tôi là nhất nhất! Lily của thế giới này vẫn giống với Lily của thế giới bên kia! (ý là dù có chuyện gì vẫn thương Atti á)

Và tôi không thể làm gì hơn ngoài thấy tội lỗi khi nhìn Lily chăm sóc cho mình lúc tôi đóng giả làm công chúa Athanasia.

"Hôm nay cả công chúa và Lilian đều hào hứng quá nhỉ."

Khi anh ta nhìn thấy chúng tôi, Felix nở nụ cười hài lòng, bằng chứng là cái nhìn tràn đầy ấm áp.

"Công chúa, người có một lá thư hôm nay."

"Chờ chút, Knox ơi!"

"Gấu gấu!"

Sau đó Seth và Hannah bước vào phòng. Có cả Knox nữa, với bộ lông đen tung bay. Tôi thật vui khi được gặp lại mọi người sau một thời gian dài.

Mặc khác, tôi lại thấy lạ lùng. Vì thời gian tôi đã dành ở thế giới bên kia giờ cứ như là một giấc mộng ban trưa vậy.

@Wattpad AjisaiRuki

"Vậy nhóc đã làm gì với hắn ta khi ta không ở đó vậy hả?" 

Nhưng khi thấy Lucas hỏi cung tôi như thế, thì mọi thứ có vẻ như là thật rồi.

"Anh đang nói gì thế? Tôi đã làm gì với Lucas đâu?"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lucas bước vào phòng. Nó sẽ rất kỳ quặc nếu những chuyện diễn ra ở đây như là ảo ảnh của cuốn sách đó dựng lên.

"Lucas? Nhóc gọi cái tên đó bằng cái tên của ta luôn à?"

Oh, dù sao thì Lucas có vẻ như đi nhầm đường sang một thứ kỳ quái khác rồi.

"Gì, tên anh ta cũng là Lucas mà... tôi còn có thể gọi sao nữa?"

"Cứ gọi hắn là Đồ khốn kiếp đi."

Cái quái gì nữa đây?

"Chẳng phải nó có chút thô lỗ sao?"

Lucas liếc mắt sang tôi với ánh nhìn không đồng tình.

"Nhóc hẳn phải thích cái tên đó lắm, hửm? Hắn giúp đỡ thế mà."

"Sao anh ghét Lucas dữ vậy?"

"Nhóc có vui không nếu ta cũng quan tâm đến nhóc trong thế giới đó hả?" (ý là nếu Atti thân với Lucas kia, còn Lucas thì thân với Athanasia thì Atti có vui nổi không)

Oh, tôi không nói nên lời khi nghe anh ta hỏi như vậy.

Chà, tôi cũng ghét nó. Có phải đây là cái mà anh gọi là phòng hờ không? Nhưng tôi cảm thấy mình bị thua rồi khi anh ta nói những lời đó.

Tất nhiên Lucas trưng ra bộ mặt thoả mãn như thể anh ta đã đọc được đáp án dù rằng tôi chưa hề trả lời.

"Vậy, anh tìm được tôi bằng cách nào?"

Câu hỏi đột ngột nhảy ra trong đầu, tôi hỏi Lucas.

"Khi tôi trở về, tôi nhận ra thời gian ở đây không hề trôi qua, làm thế nào mà anh biết tôi ở trong thế giới đó?"

"Vì ta cũng bị kẹt trong cuốn sách chết tiệt đó chứ sao!"

Lời nói của Lucas làm tôi kinh ngạc.

Lucas nói rằng anh ta lần theo dấu vết ma pháp như cái cách mà anh ta thường dùng để gặp tôi.

Sau đó, anh ta đến cung Hoàng Ngọc và nhìn thấy cuốn sách đáng ngờ đó, rồi đột nhiên bị cuốn đi bởi luồng mana sau khi đọc thông điệp bên trong nó.

"Vậy là anh cũng đến thế giới khác nữa à?"

"Ta nghĩ với mỗi người mỗi khác, ta không nghĩ nó là thế giới khác..."

Không biết vì sao Lucas lại không nói nữa.

"Dù sao đi nữa nó cũng là một trải nghiệm điên khùng."

Tôi... tôi hiểu...

Gương mặt anh ta thật ghê sợ nên tôi đoán mình không nên hỏi tiếp nữa.

Oh, tiện thể thì tôi không biết những người đó giờ sao rồi. Thành thật mà nói, tôi thấy như mình bị cuốn vào một mớ bòng bong và rời khỏi đó bằng cách nào đó.

Claude thì vẫn còn bất tỉnh. Vấn đề của Athanasia cũng chưa được giải quyết. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jennette, Ijekiel, chú lông trắng và nữ bá tước Rosania nữa.

Tôi không thể để mặc Claude chết, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng chữa cho ông ấy và mọi điều bí ẩn đều chưa được giải toả. Và tôi chắc chắn không phải là người có thể giải quyết vấn đề này.

"Cha mình trước đây có từng sử dụng qua ma thuật đen không ta?"

"Ta phá nó rồi, nhóc không biết à?"

Tôi nghĩ Claude sử dụng ma thuật đen vì ông ấy ở thế giới khác thôi, tôi lẩm bẩm với chính mình mà Lucas thì lại thừa nhận nó một cách tỉnh bơ.

"Gì cơ? Anh từng phá nó sao?"

"Có vẻ như nó được thực hiện rất lâu trước đây rồi. Ta không biết lý do mà ta cũng không quan tâm lắm."

"Vậy anh có biết nó có tác dụng phụ hay gì không? Nó cũng bị phá huỷ trong thế giới kia nữa."

"Ta đã cho cha của nhóc một nhánh của cây thế giới rồi nên ta chắc chắn nó đã bị xoá sạch rồi đi."

Nghĩ lại thì, không phải cây thế giới là liều thuốc duy nhất. Lucas trong thế giới kia nói anh ta cần có quả của cây thế giới mới trị được cho Claude, nhưng anh ta cũng nói nhánh cây còn tốt hơn cả quả nữa.

"Có phải ma thuật đen khiến người ta không hạnh phúc không?"

"Có sự khác biệt về mức độ đấy, nhưng đúng vậy. Nó là sức mạnh của ma quỷ, ta không muốn nói về nó. Mà, ta nghĩ tai nạn của cha nhóc có thể là bởi vì sự phản tác dụng của ma thuật đen thôi."

Có phải anh đang nói về tai nạn trong quá khứ của tôi khi tôi gặp nguy hiểm vì bị thổi bay bởi nguồn mana của mình không? Vậy nên ký ức của cha về tôi bị đánh mất.

Vậy là, bởi vì lời nguyền của ma thuật đen mà Claude đã giết Athanasia trong tiểu thuyết "The lovely princess" sao? Đột nhiên một câu hỏi khủng khiếp bật ra trong đầu tôi.

"Chà, ta đã chữa khỏi cho ông ấy rồi nên là bây giờ nhóc chớ có lo lắng làm chi."

Có lẽ do gương mặt của tôi quá trầm trọng, Lucas mới nói rằng tôi không cần lo quá.

Lucas, cái tên khốn này. Tôi càng nghĩ càng thấy may mắn của mình như là lá bùa hộ mạng vậy. Ugh, tôi nên làm tốt hơn trong tương lai.

Không, tất nhiên, cái tên ở bên kia giúp tôi vì hắn ăn mất Blackie, nhưng Lucas ở đây thì không như vậy.

"Nhóc đã làm những gì với hắn khi ta không ở đó, sao nhóc không trả lời hả?"

Oh, Lucas dai thiệt luôn. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ròng ròng sau lưng rồi.

"Tôi chẳng làm gì hết."

"Nhóc nhìn chẳng có vẻ gì là không làm gì cả."

Anh đúng là một tên tinh vi!

@Wattpad AjisaiRuki

Đột nhiên, hình ảnh Lucas trong thế giới bên kia vào lần cuối tôi nhìn thấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Lúc đó, những lời anh ta nói với tôi cứ như một lời thề với chính bản thân anh ta vậy.

"Chờ ta. Ta chắc chắn sẽ đến với cô."

Nghĩ lại thì, tuy là ngắn ngủi nhưng quãng thời gian tôi có với Lucas thế giới kia lại thật dữ dội, mặc dù chúng tôi chẳng dành mấy thời gian ở cạnh nhau.

Anh ta nói anh ta sẽ đến đây với tôi, nhưng tôi không biết liệu nó có khả thi hay không. Ngay khi tôi vừa về đến đây, Lucas đã đốt cháy cuốn sách được xem như là một thông đạo tới nơi này rồi.

Chà, dù sao thì tôi cũng không thích cái dòng chữ "chứng nhận lần đầu" trong cuốn sách đó xíu nào. Chẳng phải nó có nghĩa là còn lần hai lần ba nữa hay sao? Và cái gì là bảo lưu kết quả? Tôi nghĩ chắc tại vì tôi trở về đây bằng cách khác với cách được ghi trong quyển sách.

Điều này có nghĩa cuốn sách này là một vật phẩm ma pháp, thứ mà sẽ chọn ra người kế vị tiếp theo như trưởng ma pháp sư đã nói với tôi thật á?

"Nhóc nghĩ quá nhiều đến thứ khác khi đứng trước mặt ta nãy giờ sao?"

Khi tôi đang đấu tranh với nỗi lo lắng, Lucas vươn tay ra và vỗ vào đầu tôi. Tôi nhanh chóng đối diện với gương mặt anh ta.

"Đã một lúc từ khi ta gặp nhóc và nhóc cứ nói về những người khác mãi thôi."

Oh, nghĩ lại thì, cũng lâu rồi tôi mới gặp lại Lucas này mà!

Nhưng tôi không nghĩ nó lâu là vì tôi đã ở cạnh bên Lucas thế giới kia suốt. Tất nhiên tôi biết họ không phải là cùng một người.

"Chờ xíu, trước đó anh cũng đi một lúc mà, đúng không?"

Trước khi tôi nhặt cuốn sách quái gở đó, Lucas cũng chẳng xuất hiện trước mặt tôi một thời gian rồi, tôi chợt thấy khó chịu.

"Nhóc nhớ ta à?"

Nhưng Lucas lại tỏ ra hài lòng và hỏi lại.

"Không, không hề nha."

"Nhóc đang dối lòng kìa."

Cái gì? Tôi không có.

Dù tôi có kinh ngạc hay không, Lucas vẫn nói với gương mặt thoả mãn.

"Đó là tại sao ta đi gặp nhóc, tới tận thế giới khác. Nhóc có biết ta phải đi xuyên qua bao nhiêu chiều không gian để tìm kiếm nhóc hay không hả?"

Nhân tiện thì, sao anh lại chạm vào mặt tôi như vầy chớ?

Nhưng thật kỳ cục là tôi không thể gạt cái tay đó ra.

"Ta thích đồ thật thôi."

Cơ thể tôi dần nao núng khi bị Lucas đẩy về phía sau, hoàn toàn nằm xuống sopha. Phía bên trên, Lucas chậm rãi mỉm cười, nhìn xuống tôi với đôi mắt đỏ.

"Ta đã bắt gặp rất nhiều 'nhóc' trong những thế giới khác nhìn giống như nhóc, nhưng nếu đó không phải là nhóc, thì ta không cần."

Anh ta bày tỏ bằng một cách độc nhất vô nhị. Vấn đề là tôi... không hề ghét nó. Không phải, cũng không phải là tôi thích nó nha... (stun quá bé ơi)

"Nhóc đỏ ửng rồi, mặt đó."

Urg.

Tôi trừng mắt nhìn Lucas đang mỉm cười và thì thầm.

"Anh không thể vờ như mình không biết à?"

"Nhóc xinh như vậy. Sao ta phải giả vờ không biết chứ?"

Tất nhiên, anh ta không có nháy mắt và nói thêm mấy lời ngượng ngùng nào nữa.

Cuối cùng, chỉ có tôi là ngươi câm nín nãy giờ, cũng chỉ có tôi xấu hổ thôi.

Tôi nhăn nhó và đánh vào vai Lucas nhưng anh ấy chỉ cười, nhẹ nhàng khoá bàn tay tôi lại. Lucas nhìn xuống tôi một cách thân thiết khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cái người này cảm nhận điều tương tự. Với quyết định này, tôi khịt mũi hào hứng như thể chẳng có gì xảy ra khi tôi che giấu cái cổ đỏ ửng vì Lucas vậy.

*******

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.

"Con đang nhìn gì đó?"

Claude, người cảm nhận thấy cái nhìn dai dẳng của tôi, cuối cùng cũng mở miệng khi ông không thể chịu nổi nữa.

"Chỉ vậy thôi."

Tôi nhìn xuống miếng bánh kem trước mặt như là chẳng có việc gì. Tôi nghĩ chuyện này rất bình thường nhưng hình như trong mắt Claude thì không phải thế.

Khi tôi ngước lên lần nữa, mắt Claude đang híp lại. Uầy, hai mắt chạm nhau rồi. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nở nụ cười và bày ra vẻ vô tội.

Không, tôi muốn nhìn mặt cha cơ!

Thật cay đắng, thực tế là hôm nay tôi gặp chút rắc rối với ánh mắt của Claude, nhưng nó là nguồn sức mạnh cho tôi, haha.

"Con chỉ nhìn cha mình vì ông ấy ngầu, quá ngầu thôi."

"Mặt ta vẫn như cũ thôi, nhưng hành động của con thì dần trở nên khả nghi rồi đấy."

Oh, cha nói khả nghi là sao chứ? Con có tính làm gì đâu nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com