Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 29 - End)
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
--------------------------------------------------------
Part 29 (END)
"Con làm việc khả nghi khi nào chứ?"
"Một tháng trước, con rời bỏ vẻ chán nản và làm ầm lên như thể con vừa được đoàn tụ sau 10 năm vậy."
Ồ, đó là khi tôi đến cung Hoàng Ngọc và tìm thấy cuốn sách kỳ quái kia mà. Không, nó có lý do hết đấy, chỉ là tôi không thể nói cho cha biết thôi. Haha.
Dù sao, khi Claude chất vấn tôi về chuyện đã xảy ra, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Nó hẳn là rất vô lý với ông ấy đi.
Một tháng đã trôi qua từ ngày hôm đó.
-----
Gần đây Atti thường mơ về Diana, do đó cô thường nhìn chằm chằm cha mình. Hình ảnh về Diana mà Atti được thấy từ ký ức của Claude gần đây bắt đầu nhạt nhoà, tất nhiên rồi, làm sao ký ức một người mãi nguyên vẹn cho được. Mặt khác Atti cảm thấy mừng vì thế có nghĩa là Claude đã dần buông xuống nỗi chấp niệm với Diana và không còn tự dày vò vì nó nữa. Hình ảnh của Diana vẫn xinh đẹp như vậy, Atti tin rằng trong suy nghĩ của Claude điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Atti nhẹ nhõm hướng về phía cung Ngọc Lục Bảo của mình.
------
"Công chúa, lá thư mà người chờ đợi đã đến, nó đang trong phòng của người."
Tôi vừa bước vào cung điện thì ngay lập tức Lily nói với tôi cùng một nụ cười.
Oh, tôi đã nghĩ là mai nó mới đến, vậy mà hôm nay đã có rồi. Tôi bước thẳng về phòng mình, cảm thấy thật tốt.
"Dùng ít bánh nhé công chúa?"
"Không, cho em chút đồ uống là được."
Seth, người có vẻ vừa hoàn tất việc dọn dẹp phòng ốc, đã đi ra cửa như thể cô ấy biết rõ câu trả lời của tôi. Hannah có vẻ như đang chăm sóc cho Knox vì tôi chẳng thấy nó ở đâu cả.
Tôi cầm lá thư trên bàn lên.
Là thư từ Jennette. Chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi thư và hỏi thăm về cuộc sống lẫn nhau.
Thực tế thì, kể từ khi tôi đi vào quyển sách này và nhìn thấy một thế giới khác, tôi đã nghĩ về chúng nhiều hơn. Tất nhiên, tôi tự hỏi mọi người ở thế giới kia bây giờ đang làm gì.
Tuy nhiên, chẳng có cách nào mà tôi biết được. Nên bình thường, tôi chỉ có thể tập trung sự chú ý của mình vào thế giới hiện tại mình đang sống mà thôi.
Nên cuối cùng, tôi cũng nghĩ đến việc sẽ đi thăm Jennette và Ijekiel vào tuần tới. Chà, tất nhiên, cô ấy sẽ giật mình đó nhỉ? Nhưng nó chẳng thể ngăn tôi đến đó, cũng có thể cô ấy sẽ bỏ cuộc khi nhận ra là tôi cứng đầu kinh khủng đi.
Nhưng, nói thật thì tôi định sẽ lén trốn đi nếu Claude không cho phép.
Dù sao tôi cũng sẽ đến gặp họ với sự trân trọng. Chà, sẽ thật tốt nếu tôi có thể đi đến mọi nơi.
Oh, tôi đoán là cha không biết rằng chẳng có cha mẹ nào thắng nổi con cái họ. Tôi xúc động quá. Con sẽ không làm gì bất kính với cha đâu!
"Nhóc tính đi gặp con bé Chimera à?"
Khi tôi còn đang thực hiện một lời cam kết tuyệt vời và chắc chắn thì đột nhiên một vật nặng gì đó đặt lên đầu tôi. Tiếp theo đó là giọng nói của ai đó truyền xuống từ trên đỉnh đầu.
Tất nhiên, nó là của Lucas vừa xuất hiện trong phòng tôi.
Wow, lần này tôi chẳng còn chút ngạc nhiên bất ngờ gì gì nữa luôn. Y như dự đoán, con người, con vật đều có thói quen thích nghi mà!
"Anh đang đặt cái gì trên đầu tôi đấy hử?"
"Cằm của ta á."
Tôi ngẩng đầu mình một cách bất mãn và lần này thì Lucas lại vòng cánh tay qua vai tôi.
Tôi cảm thấy thật tệ. Đầu tiên là tôi cảm thấy không thoải mái vì đầu mình bị đè nặng, nhưng khi cái tên này vòng tay giữ tôi không thể cử động, tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Ứ ư? Chờ đã? Đây gọi là ôm từ phía sau phải hơm?
Cảnh tượng gì thế này? Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh tượng Lucas đang ôm tôi từ phía sau.
"Tên tóc trắng cũng ở đó?"
Sau khi đột nhiên nhận ra tình hình, lưng tôi đột nhiên có chút căng thẳng.
"Đúng đó?"
"Hmmm, nhóc sẽ đi gặp Chimera và tên đó hửm?"
"Ừm...?"
"Hmmm, Chimera và tên nhóc tóc trắng, chúng đã liếc mắt đưa tình với nhau rồi chưa?"
"Làm sao tôi biết được!"
"Chúng sẽ làm gì khi dính liền một chỗ, thử tưởng tượng mà xem, trở thành một cặp? Dù có là nhóc mà tới đó thì cũng bị đánh cả trăm lần đấy." (chắc ý ảnh là ẻm mà đi thì sẽ bị trời phạt vì làm "bóng đèn" hay gì á)
Lucas vẫn có hằng tá suy nghĩ rằng Ijekiel và Jennette vẫn ở một mình với nhau.
Bam! Tôi nắm lấy cơ hội luồn người mình khỏi cánh tay Lucas. Nhưng anh ta đơn giản là hạ tay xuống ngay lập tức khi tôi xoay người lại, như thể anh ta cố ý để tôi làm thế.
Hôn.
Ư? Hôn. Hôn sao?
Tôi lại kinh ngạc nhận một nụ hôn từ Lucas và lùi lại.
"A! Anh! Lại thế nữa ?! Tôi chưa hề cho phép mà anh cứ tự ý làm vậy với tôi!"
"Ta đánh dấu thứ của mình thì có gì sai chứ?"
Trong khi tôi gào thét giận dữ còn Lucas thì khịt mũi.
Anh ta luôn luôn vô sỉ như vậy! Cha ơi, ở đây có kẻ không biết phép tắc là gì này!
"Được, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nên nghe cho kỹ đây!"
Tôi cảm thấy điều này trước đây rồi, con người có khả năng thích nghi mà. Thay vì cứ than vãn và hoang mang như trước kia, tôi hét lại vào mặt Lucas.
"Tôi không phải là của anh, anh là của tôi! Okay?"
Tôi chẳng thích thú tí nào khi anh ta cứ cư xử như tôi thuộc về anh ta vậy!
@Wattpad AjisaiRuki
Biểu hiện của Lucas có vẻ kỳ lạ trước lời tuyên bố đầy uy lực của tôi.
"Ta là của nhóc?"
"Đúng!"
Tôi khịt mũi và hét lên lần nữa.
Thế nào? Anh cũng cảm thấy chút xấu hổ rồi chứ hả?
"Cũng không tệ lắm."
Yeah, không tệ, ừm... hử?
Tôi thoáng cạn lời trước sự đối đáp không ngờ đến.
Lucas, người nghe thấy điều này, những tưởng anh ta sẽ cảm thấy có chút khó xử, lại đang mỉm cười theo cách mà tôi không ngờ đến.
Anh ta cười nhẹ và chậm rãi nắm lấy tay tôi. Như lúc tôi không phòng bị mà bị anh ta ôm từ phía sau, lần này cũng vậy, tôi chợp mắt một cách hoang mang và nắm lấy tay anh ta.
Lucas kéo tay tôi như thế và mỉm cười với tôi, rồi đặt môi mình lên mu bàn tay tôi.
"Nếu ta là của nhóc, vậy thì... từ giờ phiền nhóc quan tâm và yêu thương ta nhiều hơn nhé?"
Oh... không phải thế...
"Hửm, công chúa à?"
Đây không phải là những gì mà mình đã nghĩ mà!
Tôi sợ rằng minh cần phải kháng cự lại thôi, nhưng trái ngược lại với những gì tôi đã nghĩ trong đầu, tôi lại bị quyến rũ bởi nụ cười của Lucas.
Tôi vẫn quá yếu đuối trước vẻ đẹp trai này mà!
Ừ thì có lẽ tôi cần thêm xíu thời gian nữa mới có thể hạ gục Lucas được. (Em đã hạ gục trái tim anh í lâu rồi bé Atti à)
-------------------------------------------------
Tranh minh hoạ part này do chính tui tự vẽ ~<3~
---------------------------------------------
Đoạn sau là đoạn suy nghĩ mơ màng của Atti khi trên đường đến gặp Ijekiel và Jennette bằng xe ngựa, còn cô thì mong là được dùng ma pháp bay thẳng tới đó luôn, cũng chẳng có gì đặc biệt nên tui ngừng dịch phần này tại đây nhé. Vậy là kết thúc phần ngoại truyện 2 rồi đó.
Mọi người nhớ Vote nha, trời à, tui type lại từng chữ đó chứ không có copy rồi quick trans cái một đâu, giờ nhìn lại đi tới đây rồi tui cũng thấy phục mình luôn, những đêm dài đằng đẵng đi làm về còn ngồi gõ cọc cọc (_''__)
Sau 29 part này tui xả hơi tí rồi làm tiếp ngoại truyện 3. Iu thưn thì cmt bàn luận cho tui vui vui có động lực làm tiếp nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com