Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 9 -10)
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
Chương này gần 3000 chữ đó T^T
_____________________________________________
Part 9:
Ijekiel ngạc nhiên khi thấy Atti ở đây, anh ta hỏi vì sao cô lại ra ngoài một mình và lại chảy máu nữa rồi, Atti nói cô không sao. Ijekiel xin phép đưa cô đến chỗ gặp pháp sư trong toà tháp.
Buổi chiều hôm đó Claude đến gặp cô khi biết cô lại ho ra máu, Atti rất bất ngờ và cả những người hầu trong cung Hồng Ngọc cũng vậy. Atti ngỡ ông ấy đến đây thăm Athanasia do đó cô đã rất vui vẻ nhưng Claude nói ông đến chỉ vì Jennette yêu cầu ông làm thế. Atti giá lạnh khi nghe điều đó. Cô nghĩ ở thế giới này ngoài Lily thì chỉ có Jennette là quan tâm đến cô. Bất cứ khi nào cô ấy ghé thăm đều mang gương mặt rất lo lắng.
Atti nghĩ nếu đây là Athanasia, khi nghe Claude nói vậy cô ấy sẽ đau lòng biết bao! Atti thì không có hi vọng gì với Claude ở thế giới này, nếu ông ấy bận bịu, cô sẽ không cố giữ ông ta lại làm chi, cô lạnh lùng tiễn khách. Atti có buồn, nhưng cô không hề tức giận. Những người hầu gái rất sợ hãi khi nghe Atti "đuổi" Claude đi. Claude nhìn cô như thể phát hiện điều gì đó khác thường, ông hỏi cô là ai, làm Atti hoảng hốt, Claude nói rằng cô không phải là Athanasia, Atti cũng muốn hét lên "đúng vậy" lắm nhưng cô không thể. Atti nói rằng Claude đâu có thực sự hiểu được cô là người như thế nào để có thể phán xét điều đó. Claude im lặng trước câu trả lời này, ông để lại câu cảnh cáo cô rằng đừng có lợi dụng Jennette để cầu xin ông đến gặp mình nữa và rời đi. Atti muốn hét lên rằng ông là người mà cô ghét và không muốn gặp nhất đó!
Lily giúp Atti chuẩn bị đi ngủ. Sau đó Atti sử dụng dịch chuyển để đi tìm Lucas.
*****
"Này! Lucass!"
Tôi gọi Lucas giữa đêm đen tĩnh lặng.
"Lucas, tên điên kia!"
Thành thực mà nói thì đó là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng tôi tự tin rằng Lucas sẽ đáp lại lời gọi của tôi.
"Sao cô lại gọi ta giữa đêm giữa hôm thế này hả?"
Như dự đoán, anh ta xuất hiện dưới ánh trăng.
"Cô nhớ ta quá trời quá đất rồi phải không? Chúng ta chỉ mới vài ngày không gặp thôi, không phải là cô quá chủ động rồi hả?"
Điên thật, tên này lại đang nói chuyện điên rồ gì thế?
"Cái tên khốn kiếp này! Anh chỉ là một tên điên không hơn! Ngốc nghếch! Vô nhân tính! Điên khùng!"
Tôi nguyền rủa Lucas. Kể từ khi đến đây, mấy chuyện mà anh ta làm cứ kéo đến như đèn kéo quân ấy. Oh, bực mình quá đi!
"Lạ thật. Sao ta lại không thấy điên lên vì mấy lời mắng nhiếc của cô nhỉ?"
"Tên biến thái!"
Tôi nghe anh ta nói thế và hét lên lần nữa.
@Wattpad AjisaiRuki
"Oh, trời đất, lẽ nào cô buồn bã như thế là bởi vì ta chưa đưa cô đến toà tháp của ta sao? Không thể làm gì khác được nếu cô trông chờ nó đến thế. Ta sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt khác, nên là thư giãn đi nào."
"Ai nói tôi buồn? Tôi không tò mò và cũng không muốn đến đó!"
"Thật hơm?"
Lucas nhìn tôi với đôi mắt đỏ và trao cho tôi một cái nhìn thật sâu. Tôi bị hoảng sợ trước khuôn mặt này.
Tên, tên này. Anh ta đang tính đe doạ gì nữa đây? Thật khủng bố.
"Đi trước đi, tôi sẽ theo sau anh."
Tôi nghiến răng. Sau khi nhìn thấy anh ta cười vô tâm vô phế.
Ugh. Tôi ghét anh. Anh vui vẻ vì có được thứ mình muốn sao? Huh? Anh thích thế à?
"Nắm tay ta."
Anh ta vươn tay ra trước mặt tôi.
"Nếu anh dùng ma pháp, có khi nào tôi và anh lại như lần trước nữa không?"
"Cô không có não hả? Chúng ta chỉ cần không dùng nó lên nhau thôi."
Ugh!
Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi lời chế giễu của Lucas và nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Part 10
"Uh!"
Nhưng sao tự nhiên Lucas lại kéo tôi lại gần anh ta và mang tôi theo phong cách bế cô dâu thế này?
"Cô không bị sợ độ cao đấy chứ? nếu cô thấy sợ cũng cố mà chịu nhé."
Không, tên khốn kiếp này! Nếu anh sử dụng cách này ngay từ đầu thì lần trước tôi đâu có phải ói ra máu!
Những suy nghĩ xẹt qua tâm trí và tôi lườm Lucas lần nữa.
Khi tôi nhìn gương mặt đó dưới ánh trăng... nó có vẻ giống Lucas mà tôi từng biết.
Tôi quay mặt đi, có chút buồn nôn.
Gió đêm lạnh lẽo xẹt qua gò má. Dải ngân hà như ngàn vạn viên đá quý toả sáng giữa thế giới này. Dưới chân là những mảnh ánh sáng từ các toà nhà.
Hả? Có vẻ chúng ta phải đi rất xa. Tôi cố gắng nhìn xem Lucas sẽ đưa mình đến đâu nhưng tôi không thể vì tôi chưa đủ thông minh để xem xét địa hình.
Huh, mình có thể nào về lại cung điện trong một ngày không đây.
Đột ngột, cảm nhận thấy một cơn khủng hoảng rất mạnh khiến tôi phải nói với Lucas.
"Này, còn xa lắm không? Lần trước tôi nói rồi đó, tôi có giờ giới nghiêm đấy."
"Chờ xíu, chúng ta sắp đến rồi."
Lucas nói như thể anh ta đang rất vội nhưng tôi thì nghi ngờ lắm.
Một lúc sau, tôi bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt và há hốc mồm.
"Wow, thật là tuyệt vời!"
Ban đầu tôi nghĩ những vì sao đang toả sáng lấp lánh nhưng không phải thế. Toà tháp xuất hiện rõ ràng sau đám mây và thoát khỏi ánh trăng, như mô phỏng những vì sao trên bầu trời đêm. Không, không phải nó mô phỏng lại mà là nó phản chiếu lại sao?
Dù sao đi nữa, tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào toà tháp đen tráng lệ chiếm lấy một phần của dải ngân hà. Một vẻ đẹp không thực khiến tôi câm nín trước nó trong một chốc.
Lucas có vẻ rất thoả mãn khi thấy tôi bị mê hoặc bởi toà tháp.
"Chào mừng tới toà tháp của ma pháp sư vĩ đại nhất."
Lucas, người đặt tôi lên trên đỉnh của toà tháp, nói với vẻ tự mãn.
"Cô hẳn thấy vinh dự lắm vì cô là người đầu tiên được đến đây đấy."
Oh, tôi là vị khách đầu tiên. Thật hào hứng... không phải thế.
Tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây, những vì sao dường như rơi xuống. Tôi bị đứng hình trong giây lát.
Vị khách đầu tiên? Tôi là vị khách đầu tiên á?
"Cô gái mà anh bắt cóc đâu rồi?"
Tôi lấy lại tri giác và quay về với mục đích chính khiến tôi đến đây.
Wow, tôi quên mất tôi đến đây để làm chi luôn. Toà tháp này quá tuyệt khiến tôi quên sạch sành sanh.
Thành thực mà nói, tôi cứ tưởng nó phải u ám, đen tối như mấy cái nhà ma chứ.
"Cô ta không có ở đây."
Nhưng Lucas nói một điều thật nực cười.
"Cái gì cơ? Anh nói anh đem cô ấy đến nơi anh sống. Đây không phải nhà anh à?"
"Đây là tháp của ta, nhưng nói cô ta ở đây là nói dối đó."
Gì? Tên này? Anh đang nói với tôi là nãy giờ anh lừa tôi? Sao anh lừa tôi?
"Cô có ngốc không? Không đời nào ta lại đem cô ta về tháp của mình cả."
Lucas nhìn tôi và cong khoé miệng. Nụ cười tự mãn của anh ta dưới ánh trăng thật sự quá mức xinh đẹp.
"Ta muốn mang cô đến toà tháp này chứ ta không muốn mang một vật thay thế có vẻ ngoài giống như cô."
Tôi sững sờ trong một chốc bởi lời Lucas vừa nói. Anh ta tiến đến gần tôi và thì thầm trước khi tôi nhận ra.
"Thật không thoải mái chút nào khi tưởng tượng cảnh có bất kỳ kẻ nào khác đặt chân đến đây ngoài cô."
Này, anh đang cố quyến rũ tôi hay gì?
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài kinh hoảng trước một Lucas thích gì làm nấy.
Nhìn nè. Anh nghĩ anh quyến rũ được tôi sao? Ohh, chúng ta gặp nhau mới có mấy ngày, chẳng phải anh quá chủ động rồi hả?
Ưm. Chờ chút! Đây không phải là thứ quan trọng lúc này!
Tôi bị xao nhãng bởi vẻ đẹp của Lucas và giờ giác quan của tôi đã quay trở lại.
Đúng rồi! Bây giờ không phải lúc để ngắm trai.
"Đồ đểu! Đừng có nói vớ vẩn nữa và mang tôi đến chỗ Athanasia ngay!"
Bốp!
"Urg!"
Tôi đã đá vào đầu gối anh ta nhiều lần lắm rồi.
Dưới sự tấn công bất ngờ của tôi, Lucas khuỵu gối xuống vì đau. Anh ta không thể né được cú đá, vì anh ta vốn không nghĩ tôi sẽ dám làm thế.
@Wattpad AjisaiRuki
"Cô vừa mới đá ta đó à?"
Lucas ôm gối với khuôn mặt nhăn nhó.
Ừ! Tôi làm đó! Tôi đá anh đó!
Rồi anh tính làm gì tôi?
Tôi giơ tay lên và đánh vào lưng anh ta.
"Anh đáng bị như vậy! Xem lại những việc mà anh đã từng làm đi!"
"Oh, cô điên rồi chắc? Giờ cô đánh cả ta à?"
"Đúng đó! Tên điên này! Nếu anh không thích thì đi mà đánh lại tôi đi!"
"Này! Này! Ah, dừng lại! Oh, đau đó!"
Tôi không dừng lại cho đến khi nào những cảm xúc này giảm xuống.
******
"Cô là người đầu tiên đánh ta đấy."
Haha, câu này tôi nghe nhiều rồi.
Nó như câu kinh điển trong mấy vở kịch và tiểu thuyết vậy, nhưng tôi từng nghe Lucas nói câu này trước đây rồi thì phải?
"Sao cô dám đánh ta, không chỉ một mà là nhiều như vậy hả?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lucas như thể anh ta vẫn không tin được. Lucas có vẻ rất kinh ngạc.
"Cô, cô đã quên mất những gì ta làm với cô cách đây không lâu rồi à?"
"Nếu tôi quên thật, giờ anh có đánh lại tôi không?"
"Cô không sợ ta sao?"
Anh ta hỏi lại lần nữa, cứ như thể anh ta không thể nào hiểu nổi tôi.
"Không sợ, sao tôi phải sợ anh?"
Khi anh ta nghe thấy điều đó, gương mặt anh ta cứng lại.
Chà, Lucas là người duy nhất sẽ làm bất cứ điều tồi tệ gì mà anh ta muốn.
Tất nhiên, tôi đã bị anh ta tấn công thậm chí còn ói ra máu luôn, nhưng tôi tin tưởng anh ta.
Đó là vì sao tôi dám đánh anh ta như thế. Và sự thật là Lucas sẽ không cố giết tôi đâu.
"Có vẻ như cô đã nghĩ ta sẽ sử dụng ma pháp lên cô, nhưng ta có thể làm người khác bị thương dù không dùng tới ma pháp đâu đấy."
"Ồn ào quá, mau bế tôi lên lại đi."
Oh, tôi không có thời gian đâu nha. Trọng điểm là gì? Không phải tôi nói với anh rằng tôi có giờ giới nghiêm sao? Tôi phải quay về trước khi trời sáng.
Nếu tôi cứ để mặc nó như thế, nó sẽ duy trì sự duy mỹ. Nên lần này tôi bước đến bên Lucas trước, túm lấy tay anh ta. Tôi ngước nhìn anh ta và nói.
Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, Lucas sững sờ.
"Anh đang làm gì đó! Bế tôi lên đi nào!"
Tôi có chút bực mình và đẩy người mình vào anh ta, Lucas đứng đó như hình một pho tượng (=))). Anh chưa từng ra ngoài bao giờ phải không vậy?
Sau đó anh chàng đang hoá đá đó mở miệng, Những từ anh ta phát ra có chút lắp bắp và ngốc nghếch.
"Cô, dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ ta, nếu cô nghĩ ta sẽ rơi vào đó thì cô nhầm rồi..."
Gì...? Anh ta đang nói gì thế? Đ, đẹp? Tôi ư? Ai mới nói tôi đẹp đấy? Lucas?
"Anh đang nói gì vậy? Không phải thế. Bế tôi lên như hồi nãy anh làm ấy."
Không, anh mới là người đầu tiên quyến rũ tôi mà giờ lại nói là tôi quyến rũ anh là sao?
"Cô gái đó, anh nói cô ấy không có ở đây, đúng chứ? Tôi còn phải quay về sớm, nên là bây giờ anh đưa tôi đến chỗ cô gái anh bắt cóc đi."
Khi anh ta hiểu ý tôi muốn nói gì, sự thất vọng của anh ta biến mất. Tuy nhiên anh ta lại có biểu cảm bí ẩn trên mặt.
"Nhanh lên đi nào. Tôi không có thời gian đâu mà."
Lucas bế tôi lên. Tôi đặt tay mình vòng trên cổ anh ta, có vẻ như cơ thể anh ta có chút lúng túng.
Cuối cùng, Lucas ẵm tôi với gương mặt bình tĩnh và bay ngược trở lại bầu trời.
"Tên cô là gì?"
Khi anh ta hỏi, gương mặt nhăn lại như thể ý nghĩ đó chỉ là bất chợt.
"Sao, anh không biết tên tôi luôn á?"
"Làm sao ta biết được khi cô chưa từng nói chứ? Athanasia là tên cô công chúa giống hệt cô, còn tên của cô là gì?"
Cũng là Athanasia luôn ớ.
Nhưng thật phức tạp để giải thích rõ ràng cho anh ta hiểu tình huống của tôi hiện tại. Nên tôi chỉ trả lời theo kiểu tuỳ cơ ứng biến.
"Cứ gọi là Atti đi."
"Cái gì? Nghe cứ như tên con thú cưng nào ấy."
Hả?
Cái tên này dám cười vào biệt danh của mình!
Chà, cứ để đó đã, nếu Lucas lại lật lọng nói không đem mình tới chỗ Athanasia nữa thì rắc rối lắm.
Nhưng một lúc sau, tôi híp mắt lại vì cảm giác bất thường xẹt qua tâm trí.
"Lucas, tôi nhìn sai hay đây là cung điện hoàng gia thế?"
"Cô nhìn đúng rồi đó."
Lucas trả lời tôi với cái khịt mũi.
Nó chính xác là cung điện hoàng gia.
Cung điện nơi mà Claude, Jennette, Lily, Felix đang ở!
Sau đó Lucas và tôi đứng ở ban công cung Hoàng Ngọc.
Tôi cạn lời khi nhìn thấy cô gái đang ngủ bên trong.
"Thôi nào, ta đã mang cô tới đây rồi, đúng chứ? Ta đã giữ đúng lời hứa, nên là đừng có nhặng xị lên nữa."
Wo, Wow có câu nơi tối nhất là dưới ánh đèn mà. Anh đang nói là Athanasia vẫn luôn ở đây nơi mà tôi đã luôn tìm kiếm cuốn sách đáng ngờ kia ư?
"Lucas, anh..."
Tôi quá buồn bã và bực mình nên muốn nói với anh ta một số thứ, nhưng trước hết tôi nên giải quyết chuyện của Athanasia trước đã.
Tôi đến bên giường và lay cô ấy.
"Này,..."
Mở mắt ra đi, làm ơn mà!
"Này, Athanasia?"
Nhưng vì lý do nào đó mà Athanasia không hề mở mắt. Đây chẳng phải là hiện tượng tự nhiên, tôi liếc mắt nhìn Lucas.
"Anh đã làm gì với cô ấy vậy hả?"
Lucas ngoáy ngoáy tai và nói như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Ta chỉ là để cô ta ngủ chút thôi. Ta tạo cho cô ta một giấc mơ đẹp khiến cho cô ta không muốn tỉnh dậy nữa. Ta chẳng phải là một kẻ bắt cóc tử tế sao?"
Ý anh kẻ bắt cóc tử tế là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com