Ngoại truyện 3: Lucas's Past (Part 1)
Part 1: Khởi đầu
Đã quá lâu rồi đến nỗi chính cậu cũng không còn nhớ chính xác thời điểm nữa.
Lucas được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và đầy triển vọng. Cậu ta có một đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi.
Lucas không nhớ được gì nhiều về lần đầu sức mạnh ma thuật bộc phát, nhưng cậu được nghe rằng nó xuất hiện khi cậu mới tập đi.
Khi đứa em trai giành mất những món đồ chơi yêu thích của cậu.
Lucas đã rất tức giận. Sự giận dữ này là nguyên nhân gây nên những thay đổi bên trong cậu. Thậm chí cả bản thân cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chỉ như một cái chớp mắt mà mọi người đã tập trung trong căn phòng đầy máu, nhìn thấy em trai đang nằm trên sàn nhà và gây ra những tiếng động thật ồn ào.
Cha mẹ Lucas quyết định để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng chỗ ở của cậu bị chuyển ra khỏi nhà chính, nơi mà cả gia đình vẫn sống cùng nhau trước giờ, tới một nơi khác.
"Tại sao chỉ mình ta lại phải ở nhà phụ?"
Khi cậu được bảy, tám tuổi, cậu hỏi người vú nuôi đã bị đưa đến đây cùng với cậu như thế.
"Vì Lucas rất đặc biệt."
Như thường lệ, câu trả lời khô khốc ấy vang lên.
"Huh."
Lucas nghĩ những từ này cậu nghe mãi rồi và nó chẳng vui gì cả.
Cậu nhìn chằm chằm người vú nuôi đang lau dọn những cái dĩa trước mặt mình và dang cánh tay với bà để tới gần hơn. Bàn tay của người đang được Lucas giữ lấy, đã thoáng khựng lại trong phút chốc. Nhưng ngay lập tức, bà hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh như bà vẫn làm.
"Ồ, sao vậy, cậu cần gì sao?"
Như mọi khi, Lucas ngước nhìn người vú nuôi với đôi mắt lãnh đạm và nghe thấy giọng nói lạnh lùng.
"Không."
Cậu ta bỏ đi với câu trả lời cụt lủn.
@Wattpad AjisaiRuki
Khi Lucas nhìn qua cửa sổ như thể mất đi mọi sự hứng thú, người vú nuôi tiếp tục lau dọn chiếc bàn. Âm thanh rõ ràng vội vàng hon trước.
"Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi ạ."
Lucas vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không hề đánh mắt tới người vú đang rời khỏi phòng.
Có mẹ và em trai ở đấy. Họ đang tay trong tay đi dạo trong vườn.
Thỉnh thoảng những lúc anh em họ đối mặt nhau, em trai của Lucas nhìn cậu với ánh mắt trộn lẫn giữa sự sợ hãi và ghen tỵ. Chẳng khác gì những người khác cả.
Thậm chí cả người vú nuôi, người bị mang đến đây cùng Lucas, cũng không thể giấu nỗi sự kích động bằng cách cố hít thở thật sâu.
Nó cũng là lý do mà cha mẹ Lucas để mặc cậu làm những gì cậu muốn. Và Lucas cũng không được phép sống trong nhà chính nữa.
"Thật không vui chút nào."
Lucas lầm bầm và đưa cái nhìn ra cửa sổ. Lúc sau, đôi tay nhỏ của Lucas búng nhẹ vào không khí.
"Arg!"
"Cái quái gì thế này!"
Ngay lập tức đứa con trai và người phụ nữ từ ngoài cửa sổ hét lên. Những bụi cây được chăm sóc trong khu vườn đột nhiên mọc cao lên không trung và khoá chặt bọn họ lại.
Khu vườn nơi từng xinh đẹp giờ trở thành như một cánh rừng với đầy cỏ dại.
Mọi người bị mắc kẹt trong một cái mê cung "hoàn toàn từ thiên nhiên" kêu gọi sự giúp đỡ. Âm thanh náo động ầm ĩ đó làm những người trong dinh thự túa ra thành một đám đông.
Họ lập tức nhìn về hướng nhà phụ khi nhận ra được rằng chỉ có duy nhất một người ở dinh thự này có thể bày trò chơi khăm như vậy. Nhưng Lucas giả vờ như chẳng biết gì và đóng cửa sổ lại.
Nếu họ đến cầu xin được giúp đỡ, cậu sẵn sàng giúp, nhưng sau rốt cậu ta biết rõ rằng chẳng có ai đủ dũng cảm làm điều đó.
***
Lucas đã được đối xử như một quả bom nổ chậm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cậu ta bị gọi thế bởi vì một tai nạn diễn ra hồi còn nhỏ mà cả bản thân cậu còn chẳng thể nhớ nổi. Dù rằng kể từ đó, cậu không còn làm hại đến ai nữa.
Chẳng có gì mà cậu không thể hiểu. Cậu có thể làm bất cứ điều gì bằng ma pháp của mình. Mọi thứ với Lucas đều thật dễ dàng như nó vốn dĩ tự nhiên phải thế.
Trong thời điểm này khi mà các ma pháp sư còn rất ít ỏi, Lucas không thể bị đối xử như một kẻ khác thường. Lý do mà cậu bị nửa-quản chế ở nhà, là tại vì sức mạnh ma thuật trong cậu quá mạnh mẽ.
Nhiều ma pháp sư nổi tiếng đã tìm gặp Lucas, nhưng họ rời khỏi dinh thự với cái nhìn thảm hoạ.
Cha mẹ Lucas không kỳ vọng gì nhiều ở cậu với sức mạnh như thế. Còn Lucas cũng không muốn rời khỏi nhà phụ. Nhưng là bất khả thi để bắt Lucas mãi ở lì một chỗ. Tuy nhiên, cậu ta có lý do ở lại nhà phụ mà không ra ngoài vì cậu cảm thấy ở bên ngoài cũng chẳng thú vị gì cho cam.
"Có thật là cậu mạnh lắm không?"
Một ngày nọ, một cậu nhóc mới đến làm việc ở chỗ Lucas, hỏi cậu một cách không hề sợ hãi.
"Ngươi là ai?"
"Cháu họ của vú nuôi cậu."
Hmm? Có chút thú vị đây. Không như bà vú, người không sẵn lòng đến gần Lucas, thằng bé nhìn Lucas với ánh mắt tò mò và sáng lấp lánh.
"Cậu không chán khi cứ ở mãi trong dinh thự này sao? Có muốn ra ngoài với tôi không?"
Đó là lần đầu tiên Lucas ra ngoài.
"Ê, Tao dẫn cậu ta tới rồi nè!"
"Wow, đây là cái tên quái vật sống trong ngôi nhà đó à?"
"Bob, cẩn thận lời nói đó, nếu nó mà là quái vật thật thì mày chết chắc."
"Mày nhìn ổn đó, bao nhiêu tuổi rồi? Mười hai, hay mười ba hả?"
Cậu bé họ hàng của vú nuôi ấy đưa Lucas đến một con hẻm dơ bẩn đầy bụi bặm.
Cậu nhóc ấy biết mọi lối bí mật, mặc dù cậu ta chỉ mới tới làm ở nhà phụ. Nên họ yên lặng mà trốn khỏi phòng mà không bị người khác chú ý.
"Nhưng mày là ma pháp sư thiệt hả?"
"Vậy thử làm phép thuật một lần xem nào!"
"Phải đó, họ nói có thằng Jamie biết phép thuật ở thị trấn kế bên. Mày có thể bắn mấy cái thứ lửa chớp từ bàn tay như nó không?"
Lucas chưa bao giờ đến nơi ồn ào như vậy nên chỉ muốn biến đi thôi.
"Như pháo hoa?"
Ngạc nhiên là chúng không hề lưỡng lự mà đề nghị Lucas.
"Tôi cũng tò mò quá. Cho tôi thấy cậu làm được gì nào."
Cậu nhóc kéo Lucas ra ngoài nhìn cậu với sự mong chờ. Lucas nhìn lại cậu và quyết định phá lệ làm một ma pháp.
Whoooh! WooaBang!
Nhưng cái mà cậu ta đem tới chẳng phải là một chút pháo hoa.
Hàng tá quả cầu lửa lơ lửng trong không trung theo ngón tay của Lucas mà rơi xuống con hẻm.
"Arg!!"
Những cậu bé rơi vào trạng thái bối rối và né tránh những quả cầu lửa cho đến khi chúng phá vỡ thứ gì đó và dừng lại.
"Ta không thể thực hiện được những ma pháp yếu."
Khi lửa dần tắt, Lucas ngồi xuống sàn và bình tĩnh nói với đứa nhóc đang hoang mang nhìn mình. Cậu nhóc mang Lucas tới đây nhìn như thể chết lặng.
Nhưng thái độ của chúng đối với Lucas không hề thay đổi như với những người từ dinh thự.
"Wow, quá dữ!"
"Tuyệt ghê! Tao chưa từng thấy phép thuật nào trước đây hết á!"
"Kiểu này đủ để làm gỏi đám Jamie kia rồi!"
"Này, mày giỏi thật đấy! Mày có kỹ năng này mà trước giờ cứ trốn trong nhà vậy à?"
Vậy là Lucas, mơ mơ hồ hồ trở thành một thành viên của nhóm con trai đó. Hầu hết chúng không sợ sức mạnh của Lucas, chúng nghĩ nó thật ngầu.
"Ta nghe được rằng gần đây con thường xuyên rời khỏi nhà. Con không nghĩ là mình nên kiểm soát bản thân sao?"
Lúc đầu, Lucas lén trốn khỏi nhà nhưng sau một vài lần Lucas trở nên bạo gan hơn, quyết định thường xuyên đi bằng cổng chính.
Gia đình cậu không thể làm gì hơn dù biết điều đó.
Một ngày nọ, trước mặt cha mẹ, Lucas đánh ngáp và nói,
"Trước đây, khi con chết gí ở nhà phụ thì chả ai thèm quan tâm con làm cái đ*o gì ở đó, sao giờ lại quan tâm? Đã quá trễ để nghĩ về việc sống cùng với nhau như trước đây rồi. Tốt hơn là cứ kệ xác nhau đi. Nó đơn giản hơn nhiều nếu hai người giả vờ như thể con không ở đó."
Cha mẹ Lucas sững người khi nghe thấy những lời nói thô tục của Lucas lần đầu tiên trong đời.
Hành động và cả cách nói năng của Lucas một phần chịu ảnh hưởng bởi những đứa trẻ trong con hẻm mà cậu gặp gỡ bên ngoài kia. Thậm chí cả khi cha mẹ túm lấy cổ áo phía sau lôi cậu đi, Lucas cũng không thèm quan tâm.
Cậu đoán mình cảm thấy tốt hơn rồi.
Tuy nhiên cuộc sống thong thả tự do ấy chẳng kéo dài lâu. Cuộc đánh nhau với đứa tên Jamie và bọn nhóc từ thị trấn Yum là điểm khởi đầu.
Lucas tự ý bắn một ma pháp vào một cậu nhóc tấn công cậu. Thằng bé bị Lucas bắn trúng gục xuống và chảy máu.
"Đ*t! Uh! Giờ tụi mình nên làm gì? Nó chết chưa vậy?"
"Đó là lý do tao bảo mày dừng lại đi!"
"Tao, tao nói nó dừng rồi... nhưng Lucas..."
Đám nhóc con đồng loạt nhìn Lucas.
Lucas biết ánh nhìn này. Đó là ánh nhìn của những người nhìn cậu như một nỗi sợ hãi. May thay, cậu nhóc kia không chết, nhưng Lucas cũng không bao giờ quay lại đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com