Ngoại truyện 3: Lucas's Past (Part 3)
Nguyên tác: Plutus
Viet trans: Ajisai Ruki
---------------------------------------------------------
Part 3: Nhà
"Có vẻ như một ngày là không hề đủ để tự bước tới cuối tháp bằng hai chân nhỉ?"
Arggh, thật, đờ cờ mờ nó...
Buổi sáng hôm sau, pháp sư Tháp đen đến gặp Lucas, người đang đứng giữa cầu thang của tháp, có trời mới biết nó có bao nhiêu tầng. Lucas rõ ràng đã xem xét nó suốt tối qua.
"Nhóc có biết rằng toà tháp này kéo dài từ mặt đất tới giữa tầng mây không? Và hôm qua ta đã mang nhóc đến tầng cao nhất của toà tháp rồi."
"Nói sớm đi chứ, lão già!"
Giọng điệu tức giận vang vọng trong toà tháp.
Không hề biết điều này, Lucas đã bước xuống những bậc thang với ý định rời khỏi toà tháp từ hôm qua cho đến tận bình minh hôm nay, thật sự muốn khóc ra máu luôn.
Người pháp sư đi qua khoảng trống nơi mà Lucas đang nằm dài trên những bậc thang. Họ dịch chuyển trở lại nơi họ đứng hôm qua, đỉnh của toà tháp.
"Chép nó thành y như vầy."
Nhìn Lucas đang kiệt sức, pháp sư của toà tháp đưa cho cậu một quyển sách và một mớ giấy không hề thương tiếc.
"Không, ta không làm."
Tất nhiên Lucas từ chối.
"Ta không quan tâm, nhưng nhóc sẽ không có cơm ăn cho đến khi chép xong nó."
Sau khi nói thế, pháp sư Tháp đen biến mất.
Lucas, kẻ bị bỏ lại, tự hỏi sao mình lại thành ra thế này rồi.
Rõ ràng, cho đến bữa trưa ngày hôm qua, cậu còn nằm ườn trong phòng mình. Rồi đùng một cái, cha mẹ gửi Lucas tới chỗ này mà chẳng nói một lời.
"Oh, cảm giác tệ thật..."
Sau một lúc, Lucas đứng dậy và nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt. Sau khi suốt ngày nằm thoải mái trên giường và sopha, giờ cậu phải nằm ra sàn nhà cứng ngắc.
Mình sẽ mở cuốn sách của ma pháp sư đó ra sau khi mình thức dậy vậy.
Nhưng khi Lucas mở cuốn sách, cậu choáng váng và há hốc mồm.
"Cái gì vậy trời? Sách đạo đức??"
Càng xem thì Lucas càng trở nên tức giận nhiều thêm.
Ngươi nói là ta phải chép thứ này lên giấy sao?
Cuốn sách mà ma pháp sư đưa cho Lucas là cuốn sách về luân thường đạo lý.
Lucas cau có quẳng cuốn sách vào tường.
Sau một lúc, ma pháp sư quay về hỏi Lucas,
"Nhóc chép xong rồi chưa?"
"Dẹp đi, sao ta phải làm thế?"
Pháp sư nhìn cuốn sách bị ném và nằm trước bức tường. Chẳng hề nổi giận với Lucas chút nào, bình tĩnh dùng mana gọi cuốn sách ấy về một cách yên lặng.
"Kẻ có được sức mạnh cần có phẩm chất xứng đáng với nó."
Cuốn sách quay trở lại trước mặt Lucas.
"Ta nghĩ nhóc vẫn còn thiếu sót những kỹ năng cơ bản ở cái tuổi này."
Lucas chưng hửng và bật ra tiếng cười khẩy.
Cái tên này đang nói gì vậy chứ?
"Ngươi nói ta ngốc nghếch đó hả?"
"Ta không bận tâm nhóc nghĩ thế nào, nhưng ta nói rồi, ta sẽ không cho nhóc ăn cho tới khi hoàn thành cuốn sách."
Một lần nữa, Lucas ném cuốn sách vào tường trước mặt người pháp sư.
***
Tới giờ cậu vẫn nghĩ dù gì hắn cũng có trái tim. Lucas không nghĩ hắn sẽ bỏ đói cậu thật đâu. Nhưng con quỷ của toà tháp này thực sự không cho Lucas bất kỳ thứ gì để ăn cả.
Sau một ngày rồi hai ngày, tất cả những gì cậu ta có thể thấy là cuốn sách.
Đây là lần đầu tiên cậu phải chịu đói đến thế, cậu chẳng biết làm thế nào ngăn cản cái sự đói khát này.
Nó đánh vào lòng kiêu hãnh của Lucas nếu làm y theo những gì mà pháp sư kia nói nên là Lucas quyết định chạy trốn lần nữa.
Nhưng vẫn là thất bại, thậm chí bây giờ cậu chẳng thể làm gì hơn nữa vì cơn đói. Nên Lucas bắt đầu cảm thấy cay đắng như ăn mù tạt vậy.
"Tên khốn nhà ngươi. CMN. Rồi ta sẽ thổi bay cái toà tháp này luôn!"
"Cứ thử đi."
"Lão già. Ta sẽ nghiền xương ngươi."
Cho dù Lucas có nguyền rủa với gương mặt ác quỷ, người đàn ông trước mặt cậu vẫn nhìn cậu với nét mặt không đổi.
Bữa trưa này, Lucas đã có thể ăn thịt sau một thời gian dài. Cậu ăn sạch sẽ món ăn trước mặt như thể sợ nó biến mất vậy.
"Wow, điên thật. Nó ngon quá. Có thuốc gì trong đây không đấy? Nó ngon thật đó."
"Thật may là nó hợp khẩu vị của nhóc. Sau khi ăn xong thì nghỉ chút rồi chép sách tiếp đi."
Khi nghe ma pháp sư nói những lời đó, Lucas nhổ ra món thịt cậu yêu thích.
"Lại viết?"
"Nhóc nghĩ chỉ có lần này là kết thúc rồi ư? Ngây thơ quá đấy."
Một lần nữa, dù Lucas có điên cuồng như thế nào, vẫn chẳng thay đổi được gì. Lần này Lucas bỏ cuộc nhanh hơn lần đầu vì dù sao cũng lỡ một lần rồi. Nhưng cậu vẫn vừa viết vừa nghiến răng ken két.
"Đ*t, tay ta đau quá! Cứ xài đại một cái ma pháp rồi ông có thể chép cả ngàn trang trong một giây. Sao phải làm chi rắc rối vậy?"
Trong khi đó, thời gian cứ trôi qua.
"Ta có chửi thề hay không á? Ông quản được miệng ta sao? Bộ ông là cha mẹ ta hay gì? Ta cứ nói đó rồi ông làm gì ta? Tính đánh ta luôn sao? Thử xem!"
Cậu sao chép cuốn sách lên giấy rồi lại ăn, rồi lại ngủ...
Dường như nó đã trở thành công việc hàng ngày.
"Oh, chờ chút đã! Chẳng phải bỏ đói ta đến thế là quá lắm rồi sao? Ta thực sự sắp chết rồi đó! Chửi thề thì có gì đâu chứ? Ông có biết đây là hành vi giam giữ và bắt cóc trái phép không đó? Ông thực sự là một tên điên đúng không?"
Dĩ nhiên, bình yên của toà tháp bị phá vỡ khi ma pháp sư đề cập tới vấn đề lựa chọn từ ngữ của Lucas và quyết định không cung cấp đồ ăn cho cậu nữa.
"Tên khốn kia! Cho ta thức ăn! Thức ăn! Đ*t! Ông tính bỏ đói người ta tới chết hả? Cứ cởi bỏ mana cho ta để ta tự sống một mình là được! Ông có nghe không thế? Cái đờ cờ mờ!"
Nhưng lần này người thua cuộc vẫn là Lucas.
"Oh, Được! Được rồi! Ta không nên chửi ông! Đậu xanh rau má, ngu ngốc...Ah, không! Đừng mang nó đi mà! Lần cuối cùng, lần cuối luôn á! Xí xoá! Xí xoá đi!"
Cậu xót xa cho số phận của mình ghê, cơm chan nước mắt...
"Nếu ta có thể sử dụng lại ma pháp của mình ta sẽ giết ông..."
"Nhìn vào những gì mà nhóc đang làm đi, ta nghĩ ít nhất thì 300 năm sau nhóc mới có thể sử dụng lại ma pháp đấy."
Mặc kệ ông ta nói chơi hay nói giỡn. Lucas ném một cái nhìn phát bệnh vào người pháp sư khi nghe những lời đó.
Tuy nhiên, pháp sư của toà tháp không phải lúc nào cũng bắt cậu chép mấy cuốn sách như thế. Đôi khi ông ta sẽ dạy Lucas những bài học về ma pháp, dưới sự dẫn dắt của ông ta, Lucas lần đầu được học về hệ thống ma pháp vận hành.
Thực tế thì những người trong dinh thự đều sợ hãi trước sức mạnh của Lucas, do vậy, cậu chưa bao giờ được đọc cuốn sách về ma pháp nào. Họ sợ hãi rằng Lucas, một tồn tại nguy hiểm, sẽ càng mạnh hơn nữa.
Tuy nhiên, ma pháp sư của Tháp đen bảo rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ học giữa chừng, những ma pháp sư như Lucas thì nên học cách kiểm soát ma pháp đúng cách sẽ tốt hơn.
Lucas cảm thấy kỳ lạ vì chưa từng được nghe về điều đó trước đây.
"Cái gì cơ? Ông đã hơn 800 tuổi rồi á? Có khi nào ông đếm không đúng mà còn già hơn thế không? Wow, điên thiệt luôn. Quả là hoá thạch. Hoá thạch đó. Vậy thì gọi ông là "cha" cũng chưa đủ đâu."
"Ờ, vậy nên trong mắt ta nhóc chẳng khác gì cái bào thai không có tóc cả."
"Ặc... Này! Ông lại nói nhảm gì đó!"
@Wattpad AjisaiRuki
Lucas bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong toà tháp mà không hề nhận biết điều này. Dù không thể sử dụng ma pháp thì không tiện lắm, nhưng hơn thế, cuộc sống cứ trôi qua thoải mái đến bất ngờ.
Trong thời gian không bao lâu, Lucas trở thành bậc thầy trong kỹ thuật viết, có thể viết một quyển sách mà không mất quá nhiều thời gian. Cậu nhận ra rằng những ma pháp cổ xưa và những câu chuyện về ma pháp sư thật sự thú vị hơn cậu tưởng.
Bao lâu rồi nhỉ?
Một lần nọ, ma pháp sư của Tháp đen, kẻ đột nhiên biến mất lại trở về và nói với Lucas một cách bất thình lình.
"Chúng ta sẽ ra ngoài hôm nay, nên chuẩn bị và sẵn sàng đi."
Ngay lập tức khi nghe thấy điều đó, cậu đã nghĩ rằng "Cơn gió nào mới quật vào người ông ta chăng?"
Dù sao Lucas cũng chẳng có gì để chuẩn bị nên việc ra cửa thật nhanh chóng.
Lucas bối rối khi họ đến nơi, đó là dinh thự mà cậu đã thấy rất nhiều lần trước đây.
"Gì? Giờ ông muốn ta trở về nhà hả?"
"Vào trong đi."
Cậu tự hỏi có phải chăng là lần này rời khỏi tháp và trở về nhà luôn sao, nhưng có vẻ nó không phải thế.
Pháp sư vĩ đại của toà tháp nhìn Lucas mà không nói một lời. Lucas bước vào dinh thự cùng với cái chau mày trên gương mặt.
"Lu, Lucas... mừng về nhà."
Không hiểu thế nào mà gia đình Lucas chào đón cậu như thể họ vẫn đang chờ cậu đến.
Nhưng có một đứa bé mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lucas nhìn vào đứa bé mà mẹ cậu ẵm trên tay.
"Em mới sinh vài ngày trước, con có muốn bế em không?"
Trong một thoáng Lucas nghĩ "Đây là trò đùa kiểu gì thế?". Nhưng cũng thật quá khi từ chối một gia đình khó khăn lắm mới đề nghị cậu một việc gì đó. Cuối cùng thì Lucas giơ tay ra với cái nhìn kỳ lạ.
Sau một lúc, đứa bé được bế trên đôi tay vụng về của cậu. Như cái cách mà pháp sư Tháp đen đã nhìn cậu, em bé còn những sợi tóc máu chưa được cắt lần nào. Đứa trẻ ngậm lấy ngón tay nó và giây phút mà Lucas ôm lấy nó, nó khẽ ê a và lại im lặng.
Đây là em trai mình?
Đột nhiên cảm thấy tò mò về giới tính của đứa bé, Lucas nhìn kỹ gương mặt của nó. Và giây tiếp theo cậu thấy gia đình mình ngậm chặt miệng.
Mọi người có vẻ lo sợ rằng cậu sẽ làm gì đó với đứa em trai. Bầu không khí có vẻ căng thẳng.
"Đây. Ôm nó đi."
Lucas trả lại đứa bé mà cậu đang ôm trên tay và xoay người rời đi. Gia đình không hề ngăn cản cậu. Với họ, Lucas không phải là thành viên của gia đình này.
Không, có bao giờ mình là một trong số họ chưa? Nếu là vậy sao họ còn gọi mình đến làm gì?
"Nhóc đã chào hỏi rồi chứ?"
Ngay khi rời khỏi dinh thự, cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng đó. Lúc này Lucas chợt nhận ra, chính con người này đã tạo nên sự kiện hôm nay, thật là một hành động vô bổ.
"Bằng cách nào đó. Họ có thêm em bé rồi. 2 đứa em trai. Thật may ta là lớn nhất."
Nó thật đơn giản để dùng dịch chuyển như khi họ đi đến đây nhưng khi rời đi họ lại không làm thế, họ bước đi trên con đường dẫn tới dinh thự, nơi chiếc bóng của những hàng cây trải dài.
Đột nhiên vào lúc đó Lucas nhận ra cậu đang quay về toà tháp cùng với con người bên cạnh đây một cách thật tự nhiên. Như thể đó mới chính là mái nhà của cậu. Ngay cả khi chỉ ở đó mới có một năm thôi. Thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com