Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Lucas's Past (Part 4)


Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

---------------------------------------------------

Part 4: Gia đình

Thời gian dần trôi, Lucas đã có thể giải phóng mana khỏi phong ấn.

Bây giờ anh không còn bị giam giữ trong toà tháp nữa. Ma pháp sư của tháp cũng không muốn trói anh ở lại một chỗ như trước đây. Anh không còn phải sao chép bất cứ thứ gì nữa.

Thời gian này có một tin đồn được lan truyền rộng rãi bên ngoài toà tháp. Đó là tin đồn về người ma pháp sư vĩ đại có mái tóc dài màu trắng của Tháp đen đã thu nhận một người đệ tử.

"Ăn nói nhảm nhí."

Lucas khịt mũi khi nghe thấy điều này.

"Cái gì mà đệ tử? Các ngươi làm sao biết ta phải trốn cái tên pháp sư già kỳ quái ấy như thế nào đâu?"

"Lucas, ta đã nói với con bao nhiêu lần là phải nói năng cho tử tế rồi?"

"Vậy là đủ tử tế rồi. Còn muốn sao nữa?"

Lucas ngoáy ngoáy tai khi nghe thấy ma pháp sư kia nói như mọi khi.

Bây giờ Lucas đã là một người trưởng thành và dừng việc lớn lên. Bình thường thì các pháp sư sẽ lão hoá rất chậm do tuổi thọ của họ rất dài. Đặc biệt với Lucas, anh ta sẽ sống hàng trăm năm chỉ với lượng mana mà anh ta có sẵn từ khi sinh ra.

Thực tế mà nói thì Lucas không bị ấn tượng bởi cái tin này lắm. Sống cả trăm năm cũng chả vấn đề gì. Ma pháp sư của toà tháp đã sống tới hơn 800 năm thì chắc anh cũng y như vậy thôi.

Lucas vẫn ở lại nơi này cho dù anh không còn bị trói buộc vào toà tháp này nữa.

Lucas vẫn cãi cọ với ma pháp sư như trước đây, như cái lần đầu tiên ông ta đưa Lucas đến, nhưng người ấy chẳng bao giờ trách mắng thái độ của Lucas cả. Tất nhiên, chỉ có cái cách ăn nói thô tục này là ông ta cứ nhắc nhở anh hết lần này tới lần khác.

Lucas thường xuyên rời khỏi toà tháp nhưng không hề quay về dinh thự lần nào.

Nhưng anh chẳng thể tránh được khi nghe tin về tang lễ của cha mẹ mình không lâu sau đó.

"Anh tới rồi, lâu rồi không gặp. Lucas."

Lucas được chào đón bởi người em trai. Thậm chí đây là người em trai bé nhất của anh, giờ cũng đã là một chàng trai trẻ rồi.

Thời gian qua đi anh vẫn chẳng thể nào quen thuộc được với họ.

Không như những đứa em trai anh, những cặp mắt đều sưng húp lên, thì với Lucas chẳng có gì khác biệt khi đối diện với cái chết của cha mẹ cả. Nên anh ta rời khỏi nhà tang lễ thật nhanh.

"Hôm nay là tang lễ của cha mẹ con, đúng không?"

Ma pháp sư hỏi Lucas, người vừa quay trở lại.

Ông lấy được tin đó từ đâu khi suốt ngày làm ổ trong cái toà tháp này thế?

"Phải, ông cũng buồn khi cha mẹ mình mất chứ?"

Trước khi anh nhận ra, mưa phùn đang rơi bên ngoài, một giọng nói bình thản vang lên xuyên qua sự tĩnh lặng của cơn mưa.

"Trong hành trình của cuộc đời, con sẽ không thể đếm xuể bao nhiêu cái chết. Dù muốn dù không, con cũng phải chậm rãi làm quen với nó. Vậy nên bây giờ cứ đau buồn theo cách mà con muốn đi."

Đây là lời an ủi à?

Nhưng thực ra Lucas không cần. Có chút khó xử khi anh không hề khóc thậm chí đó là tang lễ của cha mẹ anh.

Tuy nhiên, Lucas không thể rũ bỏ đi cái chạm không chút cảm xúc này.

Tại sao?

Nghĩ lại thì, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối có ai đó trao cho anh một cái ôm như thế này.

Lucas đã sống một cuộc đời cô lập tách rời khỏi chính gia đình mình khi còn quá nhỏ, thậm chí cả người vú nuôi cũng không bao giờ ôm lấy anh.

Anh bị đông cứng với cái ôm đầy lạ lẫm. Nó cho anh cảm giác thật ấm áp, mặc dù nó chỉ là một cái chạm khô khan, không hề nồng ấm chút nào.

Lucas không thể nào né tránh cái chạm này, như thể anh là một đứa trẻ cần sự vỗ về, như một kẻ ngốc nghếch vậy.

******

Sau lần đó, em trai của Lucas có đến gặp anh một lần.

Anh ta cầu xin Lucas cứu lấy mạng sống của con gái anh ta. Cuối cùng, người đàn ông trung niên ấy khóc trước mặt người anh trai mình, kẻ vẫn mang bộ mặt thanh niên, nói rằng, "Em đến với toàn bộ thành ý của mình."

Khi anh nhìn thấy, Lucas chỉ vươn tay ra và chữa trị cho đứa con gái. Người em trai của Lucas đã già hơn lần cuối mà anh ta gặp gỡ. Không đề cập tới việc con gái anh ta nhìn như có vẻ bằng tuổi với Lucas bây giờ. Thậm chí khi Lucas không hỏi gì, người em trai vẫn kể về gia đình của anh, hỏi rằng Lucas có thể đến gặp họ một lần không. Anh ta có vẻ cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi với Lucas khi đã giúp cứu con gái mình. Tất nhiên là Lucas đã từ chối.

Anh có linh cảm rằng đây sẽ lần gặp gỡ cuối cùng. Nhưng anh đã không nói ra.

Lucas sẽ sống hơn cả thế kỷ, sự sống của anh sẽ không chảy theo cách như những người bình thường.

******

"Sao? Kết hôn?"

Lucas bị sốc trước những lời mà ma pháp sư đột nhiên nói hôm nay. Anh ta không chắc là mình nghe đúng hay không.

Kết hôn? Đám cưới? Ông tính kết hôn bây giờ á?

"Ông bị lú à?"

"Ừm."

Lucas hỏi một cách nghiêm túc.

Ma pháp sư phản ứng lại một cách bình tĩnh như thường lệ.

Tuy nhiên, Lucas cạn lời khi nìn thấy những cảm xúc mơ hồ trên gương mặt ông ta.

Bất ngờ là, ma pháp sư của toà tháp có vẻ như cảm thấy ngại ngùng khi nói về vấn đề này. Tất nhiên, hành trình ấy hầu như rõ ràng rồi, nhưng có bao nhiêu năm để hai người họ được ở cùng với nhau kia chứ?

Lucas không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Nên anh chỉ lắp bắp như thằng ngốc và nói,

"Không, chẳng phải ông quá già rồi sao? Ông không biết xấu hổ hả? Ông cách vợ ông bao nhiêu tuổi biết chưa?"

Ông ta nói cô ấy là con gái của một dược sĩ ở ngôi làng gần đây. Lucas hiếm khi trông thấy cô gái này khi xuống phố. Anh không biết và cũng chẳng muốn biết tại sao hai con người này lại gặp gỡ nhau, nhưng có vẻ họ thực sự muốn bắt đầu xây dựng một gia đình.

@Wattpad AjisaiRuki

"Ta cũng chẳng biết phải nói thế nào vì ta chưa bao giờ có cảm giác này sau cả trăm năm."

Không lâu sau, ma pháp sư dẫn người phụ nữ đó đến và giới thiệu với Lucas. Với biểu cảm thân thiện và đầy yêu thương, cô ấy có chút ngại ngần và nói với Lucas, "Tôi muốn có mối quan hệ tốt với Lucas, vì cậu là đệ tử duy nhất của chồng tôi."

Lucas có chút chế giễu khi nghe điều đó.

"Lucas, nếu có một người nào đó con thực sự muốn ở cạnh bên, đừng để mất họ mà hãy giữ chặt lấy."

Đêm đó, trước gương mặt giật giật của Lucas, ma pháp sư nói với một giọng điệu điềm tĩnh.

"Sống một mình trong một quãng thời gian dài đằng đẵng không dễ dàng như con nghĩ đâu. Ta nói điều này vì ta xem con như con trai của mình."

Lucas nghĩ cuối cùng thì ma pháp sư này cũng lú thiệt rồi.

******

Sau đó, ma pháp sư rời khỏi toà tháp và sống ở nơi khác.

Ông ta quyết định làm thế vì muốn có được sống cuộc sống gia đình bình thường như mọi người. Khi nghe điều đó, Lucas nghĩ rằng pháp sư đang làm điều gì đó không ổn.

Trong quãng thời gian này, Lucas có nhiều thời gian hơn để ra khỏi toà tháp. Ma pháp sư và người vợ nói rằng Lucas có thể đến chơi nhà của họ bất cứ lúc nào, nhưng Lucas chán ngán từ chối.

Về điểm nào đó, Lucas đang trong độ tuổi vừa thành niên, nên nhận thức của người phụ nữ đó nghĩ về anh như thể em trai cô ấy. Tất nhiên điều này khiến Lucas cảm thấy thật phiền nhiễu.

Gia đình thực sự sinh ra Lucas đã chết lâu lắm rồi. Lucas cũng chẳng bận tâm đến đám hậu duệ cùng họ với anh đang sống thế nào nữa.

Giờ họ lại bày đặt trò chơi gia đình cơ đấy. Thật nực cười.

Lucas không hề đến gần căn nhà mà ma pháp sư đang sống. Có một số thứ độc dược cần phải tránh xa, như cách mà nó khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy hai người họ.

Tuy nhiên, Lucas không thể giả điếc trước tin đứa con của ma pháp sư đã chào đời.

Wow, vi diệu thay khi ông già đó cưới vợ và thậm chí có cả một đứa con này?

Lucas tới gặp ma pháp sư để mục kích cảnh tượng hài hước này bằng chính đôi mắt mình.

"Chào mừng."

Ma pháp sư mở lời chào anh ta như thể họ chỉ vừa mới gặp gỡ và chia tay nhau vào hôm qua thôi. Dù thực tế là gần cả năm năm rồi họ chưa từng nhìn thấy mặt nhau.

"Thằng bé đây à?"

"Phải, con hẳn cũng nghe tin này rồi."

Tin đồn là thật.

Khi nhìn thấy đứa trẻ được bế trên tay ma pháp sư, Lucas đã câm nín trong một thoáng. Nhưng gương mặt của người đàn ông khi nhìn vào đứa bé mới là thứ khiến anh phải kéo dài sự yên lặng.

Lần đầu tiên trong đời Lucas nhìn thấy gương mặt điềm nhiên không thay đổi của ma pháp sư có thêm sự ấm áp một cách kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt ấy.

"Lucas, sao con lại nhìn ta như thế?"

Cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của Lucas, ma pháp sư ngẩng đầu lên.

"Đúng rồi, chắc con cũng muốn bế nó nhỉ?"

"Ta không có ý định đó, đem nó đi đi." Giọng nói thốt ra khỏi miệng một cách lạnh lùng hơn Lucas nghĩ.

"Oh, chúng ta có khách sao?"

Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện từ nhà bếp. Cô ta không giấu nổi nét rạng rỡ khi trông thấy Lucas sau năm năm không gặp.

"Tôi vừa mới chuẩn bị xong bữa tối. Lucas, nếu cậu không chê, vào đây và dùng bữa với chúng tôi đi."

"Phải rồi, cũng lâu rồi con mới ghé qua, nên ở lại thêm chút nữa rồi hẵng về."

Ma pháp sư của toà tháp đề nghị. Lucas ngậm chặt miệng và không nói câu nào.

Người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và rời đi với đứa bé trên tay.

Ma pháp sư của toà tháp yên lặng nhìn theo bóng lưng người vợ, còn Lucas thì nhìn ông ta.

"Lucas."

Một lúc sau ông ta gọi tên Lucas.

"Như ta đã nói từ trước, ta xem con như là con trai ta."

Giọng nói khô khan tựa như chẳng có chút cảm xúc, rạch qua không khí.

"Nên hãy đến đây bất cứ khi nào con muốn."

Nhưng sự ấm áp trên gương mặt ông ta đã biến mất như thể trước đó nó chưa hề tồn tại.

Chỉ sau này Lucas mới nhận ra được lý do vì sao anh không muốn sống tại đó. Người mà anh đang trông thấy đây là người đang sống trong một gia đình "khôi hài", Lucas vẫn chỉ là một vị khách ở đây mà thôi. Có lẽ chính anh cũng không muốn thừa nhận điều đó.

"Đừng nói vớ vẩn nữa."

Xem ta như con trai ông?

"Ông già lú lẫn rồi."

Ai nói ta muốn nghe điều đó chứ?

Lucas cuối cùng cũng rời khỏi đó.

Mất cả mấy thập kỷ sau Lucas mới tới thăm ma pháp sư lần nữa.

Vợ của ma pháp sư đã mất lâu rồi và đứa con giờ cũng đã già. Trong dòng chảy của thời gian ấy, chỉ có mỗi ma pháp sư là vẫn còn giữ được sự trẻ trung.

"Giờ thì chả biết ai là cha ai là con nữa?"

Lucas nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Ông ta là con của ma pháp sư, người vừa mới đây còn là một đứa bé vào lần cuối anh nhìn thấy.

"Lâu rồi không gặp, Lucas."

Ngay khi anh trông thấy gương mặt bình thản của ma pháp sư, Lucas đột nhiên cảm thấy nhói đau.

"Ta biết mà. Bởi vậy mới nói, sao ông còn kết hôn làm gì, còn có con nữa chứ."

Không biết vì lý do gì mà anh ta không thể cười vào mặt người đàn ông trước mặt mình.

"Tại sao ông không biến họ thành bất tử nếu ông muốn sống cạnh họ như thế? Đó không phải là điều bất khả thi với một ma pháp sư của Tháp đen mà!"

Người ma pháp sư chưa từng một lần nào nhíu mày trước những lời lẽ châm biếm của Lucas, người có bộ mặt không cảm xúc, cuối cùng cũng mở miệng.

"Chẳng phải ta nhắc đi nhắc lại với con rằng không nên làm bất cứ điều gì chống lại dòng chảy đó sao?"

Giọng nói ấy như thể đang răn dạy một đứa trẻ chưa lớn. Mặc dù âm giọng khô khốc đến mức đáng sợ.

"Ông đã sống bằng ấy năm rồi nhưng vẫn chưa thoát khỏi những ý niệm lỗi thời đó ư?"

Lucas chẳng hiểu nổi ma pháp sư nữa.

Tại sao ông cư xử như đồ ngốc vậy dù cho ông hoàn toàn có sức mạnh để làm bất cứ điều gì?

"Ta sẽ đến gặp ông lần nữa vào lễ tang con trai ông."

Lucas rời khỏi đó, chế giễu ma pháp sư bên cạnh đứa con trai trong giây phút cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com