Ngoại truyện 3: Lucas's Past (Part 6 - end)
Nguyên tác: Plutus
Viet trans: Ajisai Ruki
--------------------------------------------
Part 6: Hồi kết
Ngày tháng sau đó, Lucas đi loanh quanh hết nơi này đến nơi khác.
Bất cứ nơi nào có dấu chân anh, điều kỳ diệu và thảm hoạ đều sẽ xảy ra. Mọi người vừa biết ơn vừa sợ hãi.
Từ đó trở đi, Lucas được gọi là ma pháp sư của Toà tháp đen.
"Ta có một thỉnh cầu. Mong ngài Lucas sẽ dạy cho con trai ta."
Khi dừng chân tại Obelia, Cailum, một vị hoàng đế đầy quyền lực lúc bấy giờ, là người duy nhất thoải mái với Lucas. Do vậy, anh ta ở lại làm việc trong hoàng gia Obelia một thời gian.
"Ai đây, người thừa kế sao? Tên hắn là gì?"
"Là Aeternitas, đây là lần thứ chín ngài hỏi rồi đấy."
"Tên họ trong hoàng gia các người lúc nào cũng dài ngoằng như nhau. Na ná nhau cả thôi. Dù sao thì, sao ta phải làm thế?"
"Ta không biết nếu con trai ta còn quá nhiều điều thiếu sót, ta nghĩ ta nên đặt nó dưới cái tên chủ nhân của toà Tháp đen sẽ giúp nó may mắn hơn chăng."
Lucas nhăn mặt trước lời nhận xét ấy.
"Không, phiền phức lắm."
Vướng vào những thứ vô dụng không cần thiết, Lucas bỏ qua lời đề nghị này.
Aeternitas là thái tử, người sẽ kế thừa vương vị, nhưng đứa bé ấy khác với Cailum, vẻ mặt nó thì u ám, tính cách thì lầm lì.
Nhưng chỉ một lần gặp gỡ Lucas, đôi mắt của đứa trẻ sáng lên như nhặt được một món quà. Có lẽ đó là lý do vì sao Cailum muốn nhờ Lucas trông chừng con trai ông.
Nhưng Lucas vốn ghét con nít. Đặc biệt là con trai.
Khi bị Lucas từ chối thẳng thừng, Cailum có vẻ như thất vọng nhưng cũng không hỏi về nó lần nào nữa.
Và chẳng lâu sau đó, Lucas rời khỏi Obelia, như trước đến giờ vẫn thế, anh ta dừng lại ở toà Tháp đen sau một thời gian dài, rồi ngủ ở đó cả trăm năm. (cỡ 200 năm đủ để thay hai ba cái tên hoàng đế chứ mấy =))
"Sao thế này? Sao mana của mình lại thấp dữ vậy?"
Sau khi thức dậy, Lucas nhận ra ngay rằng anh ta đang rơi vào trạng thái cạn kiệt mana. Anh ta không hề nhận ra điều đó khi ngủ ở tháp một thời gian dài đến thế.
Trước đây, anh ta chưa bao giờ cảm thấy thiếu hụt mana nên anh ta cũng chưa bao giờ tự mình đi hấp thụ nó. Nhưng vì sức mạnh của mình, không còn cách nào khác ngoài việc tìm nguồn bổ sung thôi.
Xem nào. Có bao nhiêu thú mana trong cung điện Obelia nhỉ?
Dù sao, nếu anh không động đến người thừa kế thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lucas vừa nghĩ vừa dịch chuyển đến hoàng cung Obelia.
@Wattpad AjisaiRuki
"Anh là ai?"
Và ở đây anh gặp một người.
"Anh là ai thế? Không phải ai cũng được đến đây đâu."
Có lẽ là một người mà anh ta đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Lucas, nếu có một người nào đó con thực sự muốn ở cạnh bên, đừng để mất họ mà hãy giữ chặt lấy."
Ma pháp sư tiền nhiệm của toà Tháp đen, người mà Lucas xem như cha, đã nói thế.
"Thật đáng thương, con chẳng có gì nên con chẳng phải chịu đựng cảm giác khi nó rời xa con."
Một quãng thời gian dài đã trôi qua, bây giờ Lucas đã có một người anh ta không muốn mất đi.
"Ngày nào đó con sẽ hiểu."
Sự thật là ngày mà ông ta chết. Lucas đã hiểu được cảm giác mà ông ta trải qua. Nhưng vẫn chẳng có lý do gì để mà chết theo ma pháp sư kia cả, nên cuộc sống của Lucas thay đổi rất nhiều bắt đầu từ cái ngày anh gặp gỡ Athanasia.
Tuy nhiên, Lucas không có ý định sẽ để thứ quý giá của mình mất đi.
"Nhóc và cha có hai trăm năm cuộc đời mà?"
"Hả? Trăm năm?"
"Nhóc quên món quà ta trao cho nhóc vào ngày sinh nhật là gì rồi sao?"
Chà, nhưng thế này là chưa đủ. Nếu người mà ngươi quan tâm chết đi sớm hơn, ngươi sẽ không còn muốn sống nữa như ma pháp sư Tháp đen trước kia vậy.
"Tôi nghĩ năng lượng trong cơ thể gần đây đã tăng nhiều hơn trước, có lẽ nào là do loại thuốc của bệ hạ đưa cho không? Cô có muốn thử chút không, Lilian?' (Felix)
"Ờmh, tôi ổn. Tôi ít mệt mỏi hơn trước. Cũng cảm thấy khoẻ hơn nữa. Oh! Có lẽ phải cảm ơn ma pháp thanh lọc của công chúa chăng?" (Lily)
"Ồ, đúng vậy đó. Tôi nghĩ Hannah và tôi gần đây đều thấy rất thư thái." (Seth)
"Ma pháp thanh lọc hiệu quả thiệt ha!" (Hannah)
Họ không hề biết tất cả đều là do Lucas, họ cứ nói với nhau về hiệu quả của một ma pháp thanh lọc không hề tồn tại.
******
"Thậm chí cả sau này nếu ta có bị trách mắng bao nhiêu đi nữa, ta cũng sẽ không sống như ông đâu."
Lucas nói với một ảo ảnh trong quá khứ đã bị mắc kẹt trong cuốn sách. (Ông sư phụ mà Lucas đã gặp trong một dòng thời gian khác).
Đúng, như ông đã nói, giờ thì ta đã hiểu được ông. Giờ ta muốn có được nó, ta đã có người mà mình sẽ cảm thấy tồi tệ khi mất đi.
Nhưng ta sẽ không chết đi như ông đâu.
Lucas tự hỏi liệu rằng "Có lẽ nhóc ấy sẽ trách mắng ta vì hành vi ngỗ ngược này" Nhưng sau đó anh quyết định dừng nghĩ về nó. Vốn dĩ, anh ta là người ích kỷ và khoan dung với bản thân mà.
"Ta đã bắt gặp rất nhiều 'nhóc' trong những thế giới khác nhìn giống như nhóc, nhưng nếu đó không phải là nhóc, thì ta không cần."
Phải, người duy nhất thuộc về anh.
Lucas mỉm cười, nhìn xuống cô gái nhỏ với đôi má đỏ rực trước mặt anh.
Anh như bị lấp đầy bởi thật nhiều cảm xúc mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Ngạc nhiên là, nó có vẻ giống như cái thứ mà mọi người trên thế giới này gọi là "Hạnh phúc". Tất nhiên Lucas chẳng biết đâu.
Nhưng có lẽ anh ta sẽ nhận ra sớm thôi.
Và thời gian có thể còn ngắn hơn anh nghĩ nhiều.
-----------------------------------
Kết thúc ngoại truyện 3! Lần update tới mình sẽ up 1 bài tổng quan về dòng timeline trong WMMAP, có thể coi là một đoạn tóm tắt cũng được, có chút spoil về cái người trong manhwa mà mọi người gọi là ông anh của Claude (và nghĩ là ổng được hồi sinh) nữa. Chờ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com