Ta không phải 'Người đàn ông nào đó'.
Nguyên tác: Plutus
Viet Trans: Ajisai Ruki
----------
"Uả, sao tối thế này?"
"Đừng thắp đèn!"
Ngay khi tôi nhận ra có vị khách trong phòng, tôi nhanh chóng nói, nhưng trễ quá rồi. Ah! Mắt tôi, anh nhanh quá vậy!
Trong đôi mắt nheo lại của tôi phản chiếu hình ảnh một cậu trai với mái tóc đen và đôi mắt đỏ.
Đột ngột, căn phòng bừng sáng và mọi thứ trong phòng rơi vào tầm mắt.
Lucas nhẹ nhàng quay đầu lại.
"Nhóc làm gì một mình ở đây mà còn tắt hết đèn vậy?"
Đã kêu sớm vậy rồi đó. Anh không thể bảo tôi trước khi bật đèn à? Nhưng vì tôi là người tốt bụng và rộng lượng, tôi quyết định bỏ qua cho anh ta, tôi thoải mái nằm xuống giường, vẫy tay gọi Lucas.
"Lucas, lại đây."
"Ta là chó à?"
Ah, sao anh có thể so sánh mình với chó vậy? Bộ giờ nó là trend hay gì? Có ai nghĩ mình là chó bao giờ? Tôi cảm thấy đặc biệt sai lầm. Ờm, mặc dù Lucas càu nhàu một cách bất mãn, anh ta vẫn làm theo lời tôi nói.
Thấy chưa, dù sao anh vẫn ngoan ngoãn lại đây đó thôi.
"Tới gần hơn chút đi."
Sao anh không tới?
Tôi vẫn nằm trên giường, quay đầu thúc giục Lucas. Nhưng dù tôi có gọi thế nào thì Lucas vẫn nhíu mày và không có ý muốn tiến gần hơn.
"Gì vậy? Đến đây đi!"
Bực mình nha. Thậm chí tôi đã giơ tay ra với Lucas thì anh ta vẫn cứ đứng im cách giường tôi ba bốn bước.
Cho tới khi tôi kéo cánh tay anh ta lại, Lucas mới chịu động đậy cái chân. Ngay lúc đó, cánh tay Lucas có vẻ do dự, nhưng tôi chả thèm để ý và kéo anh ta tới.
Vì Lucas chưa bao giờ kháng cự như thế trước đây, tôi dễ dàng để anh ta nằm xuống cạnh bên mình.
"Nhìn nè."
Tôi chuyển động bàn tay và tắt đèn đi. Tôi đã học ma thuật được ba năm rồi, giờ thì tôi đã có thể nhắm mắt mà thi triển luôn. Tôi nhanh chóng phát tán ma thuật ra ngoài và vòng tròn ma thuật trải ra trên trần nhà. Nó là một thần chú ma thuật tôi vừa vẽ giữa không trung.
Hôm qua tôi đã buồn chán lắm trước khi học phép này, nhưng khi tôi mang mana ra như những sợi chỉ và vẽ chúng giữa không trung, nó sáng lên như dải ngân hà vậy.
Oh, tim tôi cảm thấy thật thư thái. Tôi nhớ lại những lúc tôi ngả lưng và ngắm nhìn bầu trời đêm.
"Thần chú này giống mấy chòm sao ha?"
"Gần đây nhóc có vẻ rất hứng thú với việc học mấy câu thần chú nhỉ?"
Nhưng sau khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này, vì lẽ nào đó mà Lucas lại nói với giọng điệu vô hồn. Tôi chẳng thể làm gì ngoài bị sốc bởi thái độ hờ hững đó.
"Nó không đẹp sao? Tôi chỉ mới phát hiện ra hôm qua thôi, tôi còn cho anh xem đầu tiên đó!"
"Ờ, đẹp, đẹp."
"Ah, anh mới thở dài đó hả? Anh nghĩ tôi làm không tốt à?"
"Hơn thế..."
Lucas tự nói với mình , vì một lý do nào đó giọng anh ta có chút tiếc nuối.
Tuy nhiên, dưới sự phản chiếu mờ nhạt của trần nhà đang phát sáng, gương mặt ảm đạm của anh ta nhẹ bối rối, làm tôi thấy có chút ngạc nghiên.
"Bây giờ ta chợt tự hỏi tại sao ta phải chơi cái trò gia đình này với nhóc vậy chứ?"
"Gì cơ? Trò gia đình?"
"Ừ, trò gia đình."
Tôi chớp mắt trong một giây.
Câu thì thầm "Ừ, trò gia đình" vang lên bên tai tôi vì lẽ gì đó cảm giác nghe trầm xuống hơn lúc nãy, cậu bé trước mặt tôi trở thành một người lớn. Tôi có thể thấy đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào tôi trong yên lặng.
Ngay khoảnh khắc đó tôi thở gấp.
"Crack"
Khi tôi mất bình tĩnh, mana nhanh chóng tan rã và ánh sáng trên trần nhà biến mất.
Oh! Tôi sửng sốt và nhổm dậy theo phản xạ.
"Anh, tôi đã nói là đừng có làm như vậy nữa rồi mà!"
Huh, tại sao tôi lại dùng kính ngữ? Lạ thật, nếu tôi thấy một Lucas dưới hình dạng người lớn, tôi không thể thoải mái như trước đây?
Căn phòng đột ngột trở về trạng thái tối sầm và tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng điều này giúp tôi rồi, Lucas sẽ không thể thấy gương mặt đang xấu hổ của tôi.
Một giọng nói mơ màng phiêu đãng trong không khí.
"Ta nghĩ nhóc quá thiếu cảnh giác rồi."
Đột nhiên tôi cảm thấy cổ tay ấm áp, tôi giật mình.
"Nhóc không nên đụng tới ta đâu. "
Sức lực tuy không lớn, nhưng tôi vẫn chẳng thể di chuyển, cuối cùng tôi đành từ bỏ nỗ lực mà nằm im lại trên giường.
Mặt dù rất tối, tôi vẫn biết là Lucas đang ở rất gần mình.
Bình tĩnh lạii nào! Đây là Lucas! Đúng, dù cho anh ta có trông lớn hơn chút nhưng ừ, đó vẫn là Lucas! Tôi cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh.
"Tôi không nghĩ là ai đó ra vô phòng riêng của tôi cả ngày lẫn đêm có thể nói vậy đâu?"
"Dù sao, nhóc sẽ nhận ra thôi khi ta làm điều này."
Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên bên tai. Oh, Kỳ quái, sao tôi lại thấy lo sợ? Điên mất thôi, tai tôi nhộn nhạo vì âm thanh cứ vang vọng trong đấy.
"Nhóc biết rõ ta chẳng phải trẻ con."
Rồi đột nhiên tôi bị bất ngờ bởi cảm giác ấm nóng ấn xuống làn da mình.
Ok, chờ xíu đã? Sao tự nhiên anh nắm cổ tay tôi kỳ cục vậy?
Lucas vẫn nắm lấy cổ tay tôi, nhưng những ngón tay của anh ta vuốt ve làn da tôi. Tôi vô thức cuộn mình lại.
"Oh, công chúa có trí nhớ không tốt cho lắm nhỉ?"
Ah, Lucas, anh không nghĩ tôi và anh quá gần rồi sao?
Còn nữa, anh bỏ mật ong vào miệng hay gì? Giọng anh thì thầm bên tai tôi có chút...quá... quá...
"Ta có nên nhắc cho nhóc nhớ một lần không?"
"..."
"Muốn không?"
Giọng nói trầm thấp ấy từ màng nghĩ chạy thẳng xuống ngón chân tôi.
Lucas nhìn xuống tôi từ bên trên, tôi có chút không thở nổi...
"Nhóc thở đi chứ."
"Oh, hả?"
Oh, làm ơn ngừng lại đi! Tôi đang phải đấu tranh còn Lucas thì đột ngột dùng ngón tay búng vào mũi tôi.
Sau đó, căn phòng bừng sáng trở lại,
Aah! Mắt tôi! Theo đưa tay lên theo phản xạ và che mắt lại.
Từ nãy tôi đã nhắc nhở anh về việc báo trước cho tôi khi bật đèn lên rồi cơ mà!
@Wattpad AjisaiRuki
"Lần sau phải cẩn thận đấy."
Ánh sáng đột ngột làm mắt tôi đau xót, anh ta thu tay lại và ngẩng đầu lên, Lucas rời khỏi giường của tôi.
Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy anh ta khôi phục lại hình dạng là một cậu nhóc thiếu niên. Lucas từng quay về dạng người lớn hồi năm ngoái, anh ta cũng chẳng khác gì so với hai năm trước cả.
Tuy nhiên, vấn đề là, Lucas thỉnh thoảng lại biến về người lớn để thỏa mãn việc chọc tôi thôi.
"Đừng để bất cứ người đàn ông nào nằm trên giường nhóc như thế nữa."
"Không phải anh cũng là đàn ông à?"
Đôi lúc anh lại nói những điều thật tức cười á, tôi với anh quen biết nhau bao lâu rồi.
"Tất nhiên, ta không phải 'đàn ông nào đó' rồi."
Nhưng Lucas đột nhiên dừng lại, và nói bằng một giọng khó diễn tả. Nó thực sự là giọng nói mơ hồ kiểu có vẻ như là thỏa mãn mà cũng có vẻ ngược lại.
"Nhưng cũng đừng có quá thận trọng."
Cuối cùng, Lucas - người có vẻ sắp sửa đi mất, lại đi ngược về phía tôi. Tôi vẫn còn đang dụi mắt và nhìn anh ta một cách bất mãn.
Uh-huh? Anh sắp sửa nói tôi nghe bí mật gì à? Sao anh sáp sáp lại tôi nữa?
Anh ta tiếp cận tôi, đứng trước mặt tôi đang ngồi trên giường. Tôi nhìn anh ta cúi người xuống với ánh mắt đầy nghi vấn. Vai tôi rung lên, là một cơn giận khi nghe âm thanh của Lucas vang lên.
"Đừng quá thận trọng đó, biết chưa?"
"......!"
"Ta cứ muốn bắt nạt nhóc mỗi khi nhìn thấy nhóc như vậy đó."
Âm thanh trầm thấp của người đàn ông đi thẳng vào tai tôi.
Tôi bật người dậy theo phản xạ, nhưng đứng đó chỉ là Lucas, vẫn là hình dáng thiếu niên, cứ như thể chuyện vừa diễn ra chỉ là ảo giác của tôi vậy.
"Anh cứ muốn tiếp tục bỡn cợt như thế à?"
Tôi có chút tức giận và đánh vỡ cơn thịnh nộ bằng cách túm lấy lỗ tai anh ta. Nhưng Lucas, với nụ cười vào mặt tôi như thế đó, biến mất khỏi tầm mắt tôi không một tiếng động như cách mà anh ta xuất hiện trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com