Ngoại truyện 1
Chương 73
Khi chiến lược lãnh đạo của Hoắc Tư Thừa ngày càng ôn hòa, xung đột quân sự giữa các căn cứ và liên minh đã giảm đi đáng kể. Công việc của hắn cũng không còn bận rộn như trước, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả thời làm giám đốc căn cứ Blue Rock.
Người bận rộn bây giờ ngược lại lại là Chung Tức.
Trong ánh nắng ban mai mờ ảo chiếu xuống mép giường, Hoắc Tư Thừa tỉnh dậy trước. Hắn rón rén xuống giường, đi vào bếp mở máy làm nước đậu, đổ ngũ cốc và đậu nành đã chuẩn bị sẵn vào trong, điều chỉnh chế độ rồi để đậu xoay tròn trong nước, theo tốc độ cao của máy xay mà biến thành bột mịn.
Đây là món khoái khẩu gần đây của Chung Tức, một ly sữa đậu nành tươi vào buổi sáng.
Chuẩn bị xong đồ uống, Hoắc Tư Thừa quay lại phòng. Bây giờ là 7 giờ 30, vẫn có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Hắn trở lại giường, ôm lấy Chung Tức, vừa mới vùi mặt vào tóc Chung Tức thì anh đã tỉnh dậy.
"Em bị anh đánh thức à?" Hoắc Tư Thừa hôn lên má Chung Tức.
Chung Tức vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn hơi ngơ ngác, không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Hoắc Tư Thừa thấy dáng vẻ này của anh là đáng yêu nhất, giống hệt Hoắc Tiểu Bão vậy. Nụ hôn của hắn dần trở nên mập mờ, từ má Chung Tức chuyển sang cổ rồi đến xương quai xanh, vừa định lật người đè lên để tiếp tục chuyện tối qua chưa xong thì bị Chung Tức đẩy ra.
"Không được."
Hoắc Tư Thừa cười hỏi: "Sao lại không được?"
"Em phải dậy rồi."
"?" Hoắc Tư Thừa sửng sốt, "Sao dậy sớm thế?"
Chung Tức chống nửa người nhổm dậy, "Hôm nay có một buổi quyên góp từ thiện, em phải đến hiện trường giám sát."
Công việc chính của Chung Tức hiện giờ là nghiên cứu viên cấp 4 tại Viện nghiên cứu Thiên văn, chủ yếu phụ trách nghiên cứu kỹ thuật thiên văn và chế tạo thiết bị thiên văn mặt đất và không gian. Nếu công việc chính nghe có vẻ hơi nhàm chán thì công việc phụ của anh có thể nói là nở rộ toàn diện. Bây giờ anh không chỉ kiêm nhiệm Chi hội phó Mạng lưới Tự kỷ, mà còn trở thành ủy viên danh dự của Hiệp hội từ thiện gây quỹ cho người khuyết tật. Các hoạt động còn nhiều hơn cả lịch họp hành của Hoắc Tư Thừa nữa. Chung Tức bận đến mức không đủ thời gian ngơi nghỉ.
Không thể ngăn cản vợ phát huy tỏa sáng trong sự nghiệp, Hoắc Tư Thừa chỉ có thể làm nũng, hắn vòng hai tay ôm lấy eo Chung Tức, vùi mặt vào lưng anh, dùng trán cọ cọ vào làn da hở ra ngoài áo ngủ của Chung Tức, "Tức Tức, ở với anh thêm chút nữa đi."
Chung Tức dừng lại, có vẻ đã mềm lòng.
Anh quay người lại, ngẩn ngơ nhìn Hoắc Tư Thừa một cái. Đường nét của Hoắc Tư Thừa vẫn đẹp trai như xưa, đặc biệt là khi hắn giả vờ tội nghiệp, hàng mi dài như cánh quạt hạ xuống, che một mảng bóng râm dưới mắt, như thể Chung Tức là kẻ phụ bạc đáng ghét.
Kể từ khi tái hôn, Hoắc Tư Thừa lại quay về tính cũ, bù đắp lại toàn bộ sự thân mật thiếu hụt trong nửa năm trước. Chung Tức thực sự chịu không nổi. Có lúc chạy vào phòng Hoắc Tiểu Bão, lấy Hoắc Tiểu Bão làm lá chắn rồi, cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa có cái chiêu ban đầu thì làm nũng rồi thừa cơ hành động ngay. Hoắc Tư Thừa cọ cọ, rồi dựa vào Chung Tức: "Dạo này em chẳng mấy khi ở bên anh, tối qua cũng cứ mải nghĩ những chuyện khác."
Chung Tức bèn nằm xuống, Hoắc Tư Thừa đắc ý lật người lên, thay đổi vẻ đáng thương vừa rồi, vạt áo ngủ Chung Tức vừa mới buộc lại đã tản ra. Nhưng Chung Tức chỉ cho Hoắc Tư Thừa hai mươi phút, Hoắc Tư Thừa chê: "Làm sao đủ?"
Hoắc Tư Thừa xụ mặt xuống, Chung Tức bèn chủ động nâng mặt hắn lên, ghé tới hôn nhẹ. Hoắc Tư Thừa lập tức chuyển từ vẻ âm u sang tươi sáng, nằm xuống bên cạnh Chung Tức, nghịch mái tóc suôn mềm của Chung Tức, "Hôm nay hoạt động quyên góp được tổ chức ở đâu vậy?"
"Hiệp hội từ thiện."
"Vậy để anh đưa em qua đó."
Hoắc Tư Thừa ôm Chung Tức, đan mười ngón tay vào nhau, hai chiếc nhẫn va vào nhau tạo ra tiếng động nhỏ, Chung Tức chọc chọc mu bàn tay Hoắc Tư Thừa: "Đồ ham nựng."
Hoắc Tư Thừa khẽ cười, nhận lấy biệt danh này.
Hoắc Tiểu Bão đang ngủ ở phòng bên cạnh, bên giường nhỏ của cậu nhóc là ổ của Đốm, Đốm từ một chú cún ở hải đảo đã biến thành chú chó của phủ Thống đốc, lúc đầu còn hơi không quen, đối mặt với một nhóm cảnh vệ mặc quân phục, nó sợ đến mấy ngày không dám ra khỏi cửa, nhưng chẳng mấy chốc giờ nó đã ngẩng cao đầu, nghênh ngang theo Hoắc Tiểu Bão ra vào phủ Thống đốc, hoàn toàn không có chút nhút nhát nào.
Gặp người khác lén lấy điện thoại ra chụp trộm Hoắc Tiểu Bão, nó còn phát hiện ngay lập tức, xông lên sủa ầm ĩ về phía người chụp trộm. Chung Tức khen nó là một chú cảnh khuyển rất có trách nhiệm. Đốm ta liền liếm liếm lòng bàn tay Chung Tức, ngoan ngoãn và dễ thương cực kỳ.
Chung Tức kiểm tra máy cho ăn tự động của Đốm, xác nhận bên trong vẫn còn nhiều thức ăn cho chó ta, anh lại lấy ra một lon đồ hộp, đổ vào bát ăn của Đốm, Đốm lập tức chạy tới ăn ngấu nghiến.
Hoắc Tiểu Bão bị đánh thức, nhưng vẫn không chịu mở mắt, co rúm vào trong chăn hừm hừm, Chung Tức véo véo mông của cu cậu qua lớp chăn, cu cậu vội vàng lật người, giấu mông đi. Chung Tức cũng không thúc giục, chỉ nói: "Nếu Tiểu Bão muốn ngủ thì ngủ thêm một lát nữa nhé, mẹ để quần áo ở góc giường, tỉnh dậy phải tự mặc đồ đấy."
Hoắc Tiểu Bão lập tức kéo chăn xuống, giơ tay đòi ôm. Đối phó xong người lớn, lại phải đối phó người nhỏ, Chung Tức chọc chọc bàn tay nhỏ của nhóc, "Tự mặc quần áo nhé."
Hoắc Tiểu Bão bĩu môi.
Đốm ăn xong, chạy đến bên giường sủa hai tiếng.
"Đốm ăn xong bữa sáng rồi, Tiểu Bão vẫn chưa dậy, Đốm đang cười Tiểu Bão kìa."
Hoắc Tiểu Bão lập tức ngồi dậy, "Con giỏi hơn Đốm, Đốm không biết tự mặc quần áo."
Chung Tức mỉm cười, đặt quần áo trước mặt Hoắc Tiểu Bão, "Được rồi, để mẹ xem Tiểu Bão giỏi thế nào."
Hoắc Tiểu Bão chộp lấy một cái áo nỉ, vội vàng nhét đầu vào, rồi tìm nhầm hướng, cu cậu nhầm ống tay áo thành cổ áo, cứ tìm mãi, phát hiện thế nào cũng không mặc được, bèn khóc cầu cứu Chung Tức: "Mẹ ơi, đầu con to ra rồi!"
Chung Tức bất đắc dĩ bật cười, lập tức giơ tay giúp đỡ.
Hoắc Tư Thừa làm xong bữa sáng đi lên, Chung Tức bèn giao Hoắc Tiểu Bão cho hắn, "Anh tắm với con đi, em đi thay quần áo đây."
Hoắc Tiểu Bão ngồi trong vòng tay Hoắc Tư Thừa, trợn mắt nhìn ba, Hoắc Tư Thừa thấy giọt nước mắt đong đưa trong hốc mắt Hoắc Tiểu Bão, "Nhóc hay khóc nhè nào mà sáng sớm đã rơi nước mắt thế?"
Hoắc Tiểu Bão lập tức tủi thân, "Không phải Tiểu Bão."
Cậu nhóc vùi mặt vào vai Hoắc Tư Thừa, xấu hổ đến mức đỏ ửng cả vành tai. Hoắc Tư Thừa nâng nhóc lên.
Ăn xong bữa sáng, hai người cùng đưa Hoắc Tiểu Bão đến lớp giáo dục sớm, Hoắc Tiểu Bão đeo cặp sách nhỏ xíu, bám vào lan can nói với Chung Tức: "Mẹ ơi, mẹ phải đến đón con sớm nhé, con sẽ nhớ mẹ."
Hoắc Tư Thừa hỏi: "Còn ba thì sao?"
Hoắc Tiểu Bão nói: "Ba ơi, tối nay con muốn ăn sườn."
"..." Hoắc Tư Thừa khẽ véo tai của nó, "Chỉ biết bắt nạt ba, hư quá."
Hoắc Tiểu Bão bắt chước: "Chỉ biết bắt nạt mẹ, hư quá!"
Hoắc Tư Thừa ngạc nhiên: "Bây giờ hai người hợp lại bắt nạt ba, ba là người đáng thương nhất nhà rồi!"
Hoắc Tiểu Bão bĩu môi, tỏ vẻ không phục.
Chung Tức cười nói: "Đi nhanh đi, cô giáo đang đợi Tiểu Bão kìa."
Hoắc Tiểu Bão mới quay người chạy về phía cô giáo.
Sau khi đưa Hoắc Tiểu Bão đi, Hoắc Tư Thừa lại đưa Chung Tức đến Hiệp hội từ thiện, hắn nói địa chỉ cho tài xế. Xe từ từ rời khỏi trường mầm non. Có hai tập tài liệu khẩn cấp và một tập tài liệu họp đã được trợ lý Văn đặt sẵn trên xe, Hoắc Tư Thừa cầm lên xem, Chung Tức ngồi bên cạnh, dựa vào vai hắn, cũng nhìn theo.
Hoắc Tư Thừa đùa: "Đây là tài liệu mật đấy, Tức Tức đã xem rồi, phải bị nhốt ở nhà, không được đi đâu nữa."
Chung Tức liếc hắn một cái, "Xàm quá."
Hoắc Tư Thừa ôm lấy anh: "Kế hoạch tài chính năm nay của Ocher nhiều hơn Blue Rock một trăm tỷ..."
Chưa nói xong, xe đã dừng lại.
Đến Hiệp hội từ thiện rồi.
Tài xế nói: "Anh Chung ơi, dừng ở đây được không?"
Vì Chung Tức không thích dựa vào thế lực của Hoắc Tư Thừa, nên cũng không muốn xuất hiện cùng hắn, dù là Hoắc Tư Thừa đưa anh đến Viện thiên văn làm việc, anh cũng chỉ để Hoắc Tư Thừa dừng xe ở đầu đường.
"Được rồi, cảm ơn anh." Chung Tức chuẩn bị rời đi.
Hoắc Tư Thừa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chung Tức, dùng đầu ngón tay vuốt ve. Chung Tức thở dài, liếc nhìn người tài xế đang cúi đầu, rồi nghiêng người qua, hôn lên má Hoắc Tư Thừa một cái.
"Được rồi chứ," Chung Tức dùng giọng chỉ Hoắc Tư Thừa nghe được nói: "Cẩn thận người khác biết anh như thế này."
Hoắc Tư Thừa cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Chung Tức đẩy cửa xuống xe. Anh lấy thẻ công tác của Hiệp hội từ thiện từ trong túi ra, chào bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà.
Buổi lễ quyên góp bắt đầu sau một tiếng nữa, hiện trường có rất nhiều khách mời, bao gồm nhiều nhân vật trong giới công thương. Có người đến để quyên góp, có người đến để làm quen với Chung Tức, Chung Tức vừa ngồi xuống, đã có người đến chào hỏi.
"Anh Chung, tôi là xxxx"
"Anh Chung, rất vinh hạnh được gặp anh, tôi là xxx"
Danh thiếp chồng chất.
Trước đây Chung Tức ghét nhất những việc giao tiếp xã giao này, cũng không hiểu sao Hoắc Tư Thừa có thể quen với những dịp như thế, còn có thể ứng phó tự nhiên trong những cuộc gặp gỡ giả tạo như vậy. Nhưng bây giờ anh cũng dần quen, nếu loại trừ một số kẻ thực sự giả dối xấu xa, thì thực ra phần lớn những người tới cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.
Chung Tức mỉm cười bắt tay đối phương.
Trong buổi lễ quyên góp, Chung Tức lên sân khấu với tư cách khách mời.
Sau khi kết thúc, anh có nán lại nhận phỏng vấn của truyền thông, nhưng có một phóng viên cứ nhìn chằm chằm vào anh, như đang đánh giá, lại ẩn chứa ác ý, sau khi các phóng viên khác hỏi xong một lượt, anh ta nắm lấy cơ hội, hỏi: "Anh Chung, anh không cảm thấy sức ảnh hưởng và sức hút hiện tại của anh, bao gồm cả sự giúp đỡ đối với Hiệp hội Người khuyết tật, đều được xây dựng trên nền tảng anh là bạn đời của Thống đốc Hoắc sao?"
Hiện trường xôn xao. Mọi người nhìn nhau, không biết Chung Tức sẽ phản ứng thế nào.
Cảnh vệ chìm đã tiến về phía Chung Tức, im lặng quan sát xung quanh, luôn sẵn sàng đề phòng.
Giữa hai hàng mày của Chung Tức không có vẻ tức giận, mà trái lại, Chung Tức mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì sao?"
Phóng viên sững người.
Chung Tức không tranh cãi gì.
Người của Hiệp hội từ thiện đứng ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng: "Khi anh Chung vì trẻ em vùng biên giới mà chạy đôn chạy đáo xin quyên góp thì quý vị không thấy, khi để hỗ trợ công tác điều trị phục hồi cho trẻ em tự kỷ mà bận rộn không ngừng quý vị cũng không thấy, quý vị chỉ thấy những tin đồn này nọ, rồi thêu dệt bơm chuyện vào, quý vị là phóng viên mà vô lương tâm như thế là sao hả!"
Phóng viên vừa công kích Chung Tức lúc này đã trở thành đối tượng bị công kích, anh ta lập tức cảm thấy không còn chỗ trốn.
"Tôi--"
Chung Tức bình tĩnh nói: "Ảnh hưởng của anh ấy thực sự đã giúp đỡ sự phát triển của Mạng lưới Tự kỷ và Hiệp hội Người khuyết tật, nhưng sự cống hiến và nỗ lực của tôi, cũng không thể thay thế được."
Chung Tức đối mặt với ống kính, mỉm cười nói: "Tất nhiên, nếu thân phận của tôi có thể khiến nhiều người chú ý đến những nhóm người yếu thế này, tôi nghĩ, đây cũng không phải là một chuyện xấu."
Tay phóng viên tỏ ra rất xấu hổ, cúi đầu nói: "Xin lỗi, anh Chung."
Chung Tức khẽ gật đầu, rồi quay người vào tòa nhà, xử lý xong mọi việc sau quyên góp, anh liền trở về Viện nghiên cứu.
Xin nghỉ nửa ngày, hồ sơ tồn đọng phải hoàn thành trong bốn tiếng chiều nay, Chung Tức làm được một nửa thì điện thoại của Du Khả Ngọc gọi đến.
Du Khả Ngọc hiện đang làm việc ở Sở Tài chính. Giống như Chung Tức, anh cũng thi vào đó, bắt đầu từ vị trí nhân viên thấp nhất của phòng thanh tra, ba ngày một lần đi theo đội thanh tra thuế đến các công ty lớn để kiểm tra, mỗi lần đều phải xem báo cáo đến hoa cả mắt. Giống như Chung Tức, Du Khả Ngọc giờ cũng bận rộn không ngừng nghỉ.
Du Khả Ngọc cười nói: "Hôm nay ngầu quá nha."
"Hả?"
Du Khả Ngọc đi đến chỗ yên tĩnh, "Đoạn video phỏng vấn của em đã viral khắp mạng rồi đó."
"Anh đang làm gì thế?"
"Đang đi liên hệ công tác ở Sở Tài chính căn cứ Thanh Nguyên, anh vừa vào phòng lưu trữ, đã nghe thấy người trong văn phòng đang nói về em. Wow, anh Chung à, danh tiếng của anh bây giờ còn cao hơn cả Thống đốc Hoắc đấy."
"Sao? Anh muốn ủng hộ em làm Thống đốc Liên minh nhiệm kỳ tiếp theo à?"
"Vậy anh nhất định sẽ bỏ phiếu ủng hộ."
Chung Tức khẽ bật cười, "À phải rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật Hoắc Tư Thừa, nhớ cùng Thịnh Huyên đến nhà em ăn cơm nhé."
"Nhớ rồi, anh với A Huyên mấy ngày nay đang chọn quà nè."
"Cần gì quà cáp chứ? Các anh cứ mang giấy đăng ký kết hôn đến, Hoắc Tư Thừa chắc chắn sẽ rất vui."
Du Khả Ngọc im lặng vài giây, "Mẹ anh gần đây tỉnh táo hơn nhiều, có mấy lần còn nhận ra anh là ai, anh nghĩ... được mẹ chúc phúc rồi mới đi đăng ký."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Cúp điện thoại, Chung Tức tiếp tục xem hồ sơ.
Bận rộn đến 5 giờ chiều, Chung Tức tan làm đúng giờ, di chuyển đến trường mầm non đón Hoắc Tiểu Bão. Dù Hoắc Tiểu Bão đã có bạn thân ở trường mầm non, nhưng vẫn rất dính Chung Tức, vừa thấy Chung Tức đến, bạn thân và đồ chơi đều quên hết, vội vàng chạy về phía Chung Tức.
"Mẹ ơi!"
Chung Tức ngồi xổm xuống đón lấy nhóc.
Hoắc Tiểu Bão vừa ăn dưa lưới, Chung Tức liền bị mùi dưa lưới ngọt ngào ập vào người.
Hoắc Tiểu Bão làm nũng: "Con đợi lâu lắm rồi."
Chung Tức bế cậu nhóc lên, vừa quay người đã thấy xe của Hoắc Tư Thừa đỗ trước mặt họ. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa cười bảo: "Hai cục cưng à, tối nay ăn sườn chua ngọt hay sườn rang muối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com