Ngoại truyện 5
Chương 77
Để đặt tên cho Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đã lật gần nát các cuốn từ điển, hai người thức ngày thức đêm để tìm kiếm, song vẫn không thu được kết quả.
Vài ngày sau, Thịnh Huyên cũng tham gia, mang theo vài cuốn thơ cổ điển phiên bản đặc biệt, ba người cùng tìm. Hoắc Tư Thừa chọn được một câu trong Kinh Thi "Hiển Duẫn quân tử, mạc bất lệnh đức". Hỏi ý kiến Chung Tức và Thịnh Huyên, cả hai đều nói không tệ. Cuối cùng quyết định đặt tên là Hoắc Hiển Duẫn.
Hiển Duẫn, cao quý sáng ngời, hiền nhân quân tử, nhưng Chung Tức thầm nghĩ, thực ra chỉ cần thằng bé khỏe mạnh bình an lớn lên, làm một người thiện lương chính trực là được rồi.
Nửa tháng trước khi Chung Tức sinh, Hoắc Tư Thừa đã gác lại hơn nửa công việc, ngoại trừ những hoạt động bắt buộc phải tham dự, thời gian còn lại hắn đều ở nhà bên cạnh Chung Tức.
Chung Tức thường dựa vào lòng Hoắc Tư Thừa, cùng hắn xem công văn. Những tập tài liệu dày lật qua từng trang, Chung Tức có lúc góp ý vài câu, có lúc lại tựa vào ngực Hoắc Tư Thừa, ngủ gật.
Trong nhà đâu đâu cũng là đồ dùng cho em bé, quần áo sơ sinh mà Chung Tức đặc biệt đi mua ở cửa hàng đồ trẻ em đã được giặt sạch phơi khô, xếp gọn gàng ngăn nắp, để trên ghế sofa.
Chung Tức đặc biệt thích màu vàng nhạt. Anh cảm thấy đó là màu của ánh nắng, nhìn vào đã thấy ấm áp.
Chung Tức vừa tỉnh giấc, Hoắc Tư Thừa liền buông tài liệu xuống, hỏi anh có muốn uống nước không, Chung Tức lắc đầu. Anh nhìn sang bên cạnh, chỗ quần áo trẻ em màu vàng nhạt được xếp thành từng khối vuông nhỏ, đưa tay sờ thử.
Mềm mại, mang theo hơi ấm.
Chung Tức ngẩng đầu lên, nụ hôn của Hoắc Tư Thừa liền rơi xuống.
Gần đây Hoắc Tư Thừa lúc nào cũng như sắp chực trào nước mắt, mỗi khi Chung Tức vì gần đến ngày dự sinh mà trằn trọc khó ngủ, Hoắc Tư Thừa đều hối hận, giọng xin lỗi mang theo chút nghẹn ngào.
Thực ra Hoắc Tư Thừa là người không dễ khóc.
Trước đây, Chung Tức chỉ thấy hắn khóc một lần, là vì sự mất tích của Du Khả Ngọc. Lần đó Hoắc Tư Thừa cũng day dứt hối hận, khóc bảo rằng hắn đã không bảo vệ được Tiểu Ngư. Bởi vì Hoắc Tư Thừa rất mạnh mẽ, nên hắn có thói quen gánh vác nhiều trách nhiệm lên vai mình.
Chung Tức ôm lấy cổ Hoắc Tư Thừa, cả người áp sát vào, lặng lẽ dựa vào nhau.
Chung Tức do dự hồi lâu, khẽ nói: "Tư Thừa, chúng ta cứ thế này được không? Căn cứ Blue Rock những năm gần đây phát triển đã rất nhanh rồi, ai cũng thấy được, anh đừng luôn nghĩ đến việc thắng hai căn cứ kia, thực ra các bên cũng đâu có mâu thuẫn lợi ích căn bản gì đâu, có thể nào cứ..."
Chung Tức cẩn thận sờ cổ áo Hoắc Tư Thừa, "Cứ bình yên ổn định thế này, đừng điều quân đến biên giới nữa."
Ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp.
Hoắc Tư Thừa thở dài: "Tức Tức à, nhiều chuyện không đơn giản như vậy đâu, anh—"
Đôi mắt Chung Tức tối lại đôi chút, "Em biết rồi."
Anh biết, Hoắc Tư Thừa là người rất khó thay đổi. Alpha cấp mười, không thể là người tầm thường ham hưởng an nhàn, đắm chìm trong niềm vui gia đình được.
Người như vậy tại sao lại kết hôn chứ? Nhưng Hoắc Tư Thừa lại rất tốt, ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không thể yêu gia đình như Hoắc Tư Thừa. Nhưng tại sao anh ấy lại là Thống đốc Liên minh tương lai cơ chứ?
Khi kết hôn, Thịnh Huyên cũng từng hỏi Chung Tức: "Sao lại đồng ý với Hoắc Tư Thừa nữa vậy? Không phải đã nói sẽ không bao giờ liên quan gì đến cậu ta nữa sao?"
Chung Tức cười cười, "Có lẽ là vì yêu đi."
Thịnh Huyên cũng không biết là đang hỏi Chung Tức, hay đang tự vấn bản thân: "Phải yêu đến mức nào mới có thể thu hẹp được khoảng cách của hai người? Mới có thể không hối hận?"
Lúc đó Chung Tức mới hai mươi ba tuổi, không hiểu nhiều về tình yêu, lại được bảo vệ kỹ nên rất ngây thơ, tuy anh buồn thật lâu vì sự mất tích của Du Khả Ngọc, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn đồng cảm với Thịnh Huyên, thấu hiểu nỗi đau của đối phương, lúc đó anh đang chìm đắm trong niềm vui của người mới cưới, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, khóe mắt không giấu được nụ cười.
Nghe lời Thịnh Huyên nói, anh đáp: "Phải yêu đến mức nào nhỉ? Em cũng không biết."
Giọng điệu rất nhẹ nhàng. Lúc đó Chung Tức còn quá trẻ, vẫn nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thì sẽ không chia ly.
Hoắc Tiểu Bão sinh vào tháng tám, chính là mùa hè oi ả.
Ngày hai mươi tháng tám, cung Sư Tử.
Một tiếng khóc vang lên từ phòng sinh, Hoắc Tư Thừa đột ngột đứng dậy, bác sĩ bế Hoắc Tiểu Bão nặng ba ký ba ra.
Câu đầu tiên của Hoắc Tư Thừa là: "Vợ tôi đâu rồi?"
"Anh Chung rất khoẻ ạ."
Hoắc Tư Thừa chỉ liếc nhìn đứa bé một cái, nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe miệng, người đã lao vào phòng sinh, cúi người nắm lấy tay Chung Tức.
Chung Tức rất yếu ớt, gắng gượng giơ tay chạm vào mặt Hoắc Tư Thừa, anh vẫn nói câu "ghét anh" đầy nũng nịu ấy. Nước mắt Hoắc Tư Thừa cố nén bấy lâu rơi xuống tay Chung Tức, Chung Tức nói: "Anh yếu đuối quá, em còn chưa khóc nữa kìa."
Giọng điệu rất tự hào.
Hoắc Tư Thừa cúi đầu hôn anh.
Hoắc Tư Thừa khó có thể tưởng tượng được Chung Tức đã mang thai một đứa trẻ nặng 3.3kg từ một túi thai bẩm sinh đã bị thoái hoá như thế nào, chín tháng hơn này chắc chắn có rất nhiều đau đớn không thể nói ra, nhưng Chung Tức chưa từng trách móc Hoắc Tư Thừa, cũng không hề than vãn.
Anh chỉ nói: Ghét anh, Hoắc Tư Thừa.
Thực ra là có nghĩa yêu thương.
Sau khi Chung Tức xuất viện, Hoắc Tư Thừa mời chuyên gia chăm sóc trẻ và cô Từ, một người giúp việc chuyên nghiệp về nhà.
Chung Tức tưởng Hoắc Tư Thừa sẽ quay lại văn phòng, nhưng hắn vẫn luôn bận rộn ở nhà, không có dấu hiệu quay lại làm việc. Có khi công văn chất thành núi rồi, hắn vẫn bưng bát cho Chung Tức ăn cháo. Chung Tức thúc giục hắn quay lại xử lý công việc, đừng để mọi người ở văn phòng sốt ruột, Hoắc Tư Thừa lại nói: "Không vội, bây giờ trừ khi trời sập, không có chuyện gì quan trọng hơn Tức Tức cả."
Chuyên gia chăm sóc trẻ bế bé con tới.
Lúc đó Hoắc Tiểu Bão vẫn chưa là Hoắc Tiểu Bão, mọi người đều gọi nhóc là bé Hiển Duẫn, cậu chủ nhỏ, nhưng từ khí thế hừng hực uống sữa của cu cậu, đã có thể thấy được vài phần thiên phú ham ăn.
Chung Tức đón lấy Hoắc Tiểu Bão, mùi sữa thơm phưng phức ập vào mặt, nhóc vừa uống xong sữa, miệng nhỏ còn chép chép, ý còn chưa đã.
Hoắc Tiểu Bão là em bé sinh ra đã rất xinh đẹp, không có giai đoạn xí trai nào, mặc dù khi khóc cả khuôn mặt đều nhăn lại, nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ đường nét ưu tú của nó, thừa hưởng hoàn hảo ưu thế ngoại hình của Hoắc Tư Thừa, hơn nữa cu cậu còn được truyền lại làn da trắng trẻo của Chung Tức, khiến người ta yêu thích không rời tay, Chung Tức càng nhìn càng thích, không nhịn được hôn đi hôn lại lên mặt nhóc.
Hoắc Tiểu Bão dường như có thể phân biệt được ba và mẹ.
Mỗi lần Chung Tức lại gần, nó liền cười toe toét, Hoắc Tư Thừa vừa lại gần, nó liền nhăn mặt.
"... Thằng cu này." Hoắc Tư Thừa xuyên qua tấm chăn véo nhẹ lên bàn tay bé xíu của Hoắc Tiểu Bão.
Đối xử phân biệt rất rõ ràng.
Chuyên gia chăm sóc trẻ cười nói: "Giám đốc à, pheromone của anh đối với trẻ con hơi quá mạnh mẽ, cháu bé sẽ hơi sợ á."
Chung Tức bèn để Hoắc Tư Thừa đứng xa một chút, anh muốn một mình độc chiếm Hoắc Tiểu Bão, mỗi lần anh cúi xuống hôn Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão đều thể hiện trạng thái thoải mái dễ chịu, tay chân tròn tròn ngắn ngủn duỗi ra, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ư ư.
Chuyên gia chăm sóc trẻ nói với Chung Tức: "Bé con có thể cảm nhận được nhịp tim của mẹ, còn nhớ được tần số đó, lâu dần, bé nó sẽ biết ai là mẹ."
"Sao tôi cứ cảm thấy, thằng bé đã nhận ra tôi rồi nhỉ?"
Chung Tức đặt Hoắc Tiểu Bão vào lòng chuyên gia chăm sóc trẻ, ánh mắt cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm Chung Tức, Chung Tức xuống giường, đi đến cuối giường, ánh mắt Hoắc Tiểu Bão liền di chuyển theo Chung Tức.
Chuyên gia chăm sóc trẻ cười nói: "Thật ha, đây là đứa trẻ nhận ra mẹ sớm nhất trong số những đứa trẻ tôi từng tiếp xúc đó."
Chung Tức tiến lên đón lấy Hoắc Tiểu Bão, rồi bế cậu nhóc khoe với Hoắc Tư Thừa: "Con nó thích em nè."
Hoắc Tư Thừa không hề ghen tị với vợ của mình, mà nói "Anh cũng thích em."
Chung Tức bật cười.
Làm xong tiệc đầy tháng, mùa hè cũng đến sắp vào giai đoạn cuối, mặt trời lặn về tây, Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão ngồi trên xích đu ở ban công, xung quanh là đủ loại hoa cỏ, hoa phù dung màu hồng nhạt, còn có các loại hoa hồng, còn có một chậu lan quân tử, là do Chung Nghị Đức gửi tặng, Chu Phỉ thì đan cho Hoắc Tiểu Bão một chiếc mũ nhỏ.
Xích đu khẽ đung đưa, Chung Tức nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hoắc Tiểu Bão lắc lư, Hoắc Tiểu Bão há cái miệng chưa có một cái răng nào, cười hì hì với Chung Tức. Đáng yêu đến mức Chung Tức không nhịn được hôn tới hôn lui.
Nhưng nít quỷ chỉ trông có vẻ đáng yêu thôi, còn ban đêm thì làm Chung Tức và Hoắc Tư Thừa mệt không nhẹ, mặc dù có chuyên gia chăm sóc trẻ, nhưng Chung Tức vẫn không nỡ, vừa nghe thấy tiếng khóc của nó là liền bật dậy.
Chung Tức chọc chọc cái trán nhỏ xíu của con trai: "Hư quá, giống ba con vậy, đều hư ơi là hư."
Hoắc Tư Thừa họp xong trở về, nghe thấy tiếng lầm bầm của Chung Tức, dựa vào cửa kính ban công, cười nói: "Sao anh lại bị mắng là hư nữa rồi? Hôm qua anh còn được khen là ông chồng tốt còn gì."
Danh xưng này là do chuyên gia chăm sóc trẻ và người giúp việc đặt cho Hoắc Tư Thừa, Chung Tức còn lâu mới chủ động khen vậy.
Bây giờ Hoắc Tiểu Bão đã dần quen với pheromone của Hoắc Tư Thừa, có thể chấp nhận sự tiếp cận và vòng tay của hắn. Hoắc Tư Thừa bế nhóc lên, nhóc liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hoắc Tư Thừa, chớp chớp mắt nhìn ba. Hoắc Tư Thừa làm mặt quỷ với nó, nó liền bật ra tiếng khóc thút thít, Hoắc Tư Thừa lắc lư nó qua lại, nó lập tức thôi khóc, trở về như cũ.
Đúng là trí nhớ cá vàng.
Hoắc Tư Thừa bế con trai ngồi xuống bên cạnh Chung Tức, xích đu lập tức lún xuống một chút, Chung Tức nói: "Xích đu sắp sập rồi."
Hoắc Tư Thừa cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Bão, đẩy trách nhiệm cho Hoắc Tiểu Bão, cười mắng: "Con béo quá, cục mỡ nhỏ này."
Hoắc Tiểu Bão không hiểu gì, chỉ biết cười hì hì.
Chung Tức đứng dậy đóng cửa kính ban công, rồi ngồi xuống lại, cả nhà ba người ngồi trên xích đu, Hoắc Tư Thừa kéo chăn bọc Hoắc Tiểu Bão, "Hôm nay đi họp ở Ocher."
"Ừm, đã đạt được thỏa thuận về nguồn nước chưa?"
"Chưa, Nhạc Lập Tuyền rất thù địch với anh..." Hoắc Tư Thừa từ từ kể về công việc, Chung Tức cũng lặng lẽ lắng nghe. Anh không phát biểu ý kiến, chỉ chăm chú nghe.
Hoắc Tiểu Bão ngủ thiếp đi trong lòng Hoắc Tư Thừa, thỉnh thoảng lật người, Hoắc Tư Thừa và Chung Tức cùng lúc đưa tay dỗ dành bé.
Ánh chiều tà màu cam đỏ rơi vào bụi cây đen sì, vài con chim trắng bay qua bầu trời xanh, gió chiều se lạnh. Bỏ qua những chuyện không như ý, hai chữ hạnh phúc đang được thể hiện theo cách cụ thể trước mắt Chung Tức. Lúc đó ngay cả không khí cũng dịu dàng, dù thời tiết xấu, tâm trạng cũng không tệ.
Chung Tức dựa vào vai Hoắc Tư Thừa.
Cho dù sau này có rạn nứt tan vỡ, kết thúc bằng ly hôn, Chung Tức cũng chưa từng phủ nhận tình yêu Hoắc Tư Thừa dành cho anh. Bởi vì trong khoảng thời gian trước, sau khi Hoắc Tiểu Bão ra đời, anh thực sự đã cảm nhận được hạnh phúc nồng nhiệt. Ngoại trừ lúc nhỏ một mình ngắm sao ở đài thiên văn, về sau trong ký ức của Chung Tức, mỗi khoảnh khắc ấn tượng sâu sắc cảm nhận được hạnh phúc, đều có Hoắc Tư Thừa ở bên cạnh.
Thời gian đó, sự xuất hiện của Hoắc Tiểu Bão đã làm nhạt đi tất cả mầm mống mâu thuẫn, họ đều không nhận ra vấn đề đã bắt đầu chồng chất.
Sau khi qua tiệc đầy tháng, chuyên gia chăm sóc trẻ đã rời đi.
Hâm sữa, xoa bụng, tắm rửa... một loạt công việc đều rơi vào tay Hoắc Tư Thừa, Chung Tức phụ trách phối hợp.
Hoắc Tư Thừa dùng khăn tắm quấn lấy Hoắc Tiểu Bão ướt nhẹp, giao cho Chung Tức đang đợi ở cửa, Hoắc Tiểu Bão ghét tắm nhất, vừa vào nước là cu cậu liền nắm chặt tay lại, môi mím thành đường cong xuống, mắt ngấn lệ, chưa hết hoảng sợ. Cho đến khi Chung Tức đón lấy nhóc, nhóc mới dần dần thả lỏng, như chú cún lắc lắc đầu, nghiêng ngả trong lòng Chung Tức, đáng thương vô cùng.
Lau khô nước trên người, thay đồ ngủ, Hoắc Tiểu Bão giơ cao tay nhỏ của mình, phát ra tín hiệu lật người, nhưng tạm thời nhóc vẫn chưa lật được người, chỉ có thể ngây ngô nhìn trần nhà, chờ Chung Tức đến giúp. Không đợi được Chung Tức, lại đợi được Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa cầm bình sữa đến, cố ý dọa nhóc: "Hoắc Tiểu Bão à, đây là bình sữa cuối cùng của con hôm nay, uống xong là không có sữa uống nữa, sẽ phải đói bụng đấy."
Hoắc Tiểu Bão không hiểu, khóe miệng bắt đầu phì nước bọt, nhóc lăn lộn trên giường, đôi mắt như hột nhãn tròn xoe nhìn chằm chằm bình sữa trong tay Hoắc Tư Thừa, miệng còn ê a ê a.
Hoắc Tư Thừa giúp chú rùa con lật người, rồi đặt bình sữa trước mặt cậu nhóc, thu hút nhóc bò về phía trước. Hoắc Tiểu Bão chỉ biết vẫy tay, không biết đạp chân, dù cố gắng thế nào thì vẫn đứng im tại chỗ, gấp đến mức sắp khóc tới nơi rồi.
Chung Tức tắm xong vừa hay nhìn thấy cảnh này.
"Hoắc Tư Thừa!"
Một lớn một nhỏ cùng lúc nhìn về phía Chung Tức. Hoắc Tư Thừa cười ngượng, lập tức bế Hoắc Tiểu Bão lên khỏi giường, làm ra vẻ cha từ con hiếu.
"Tức Tức, anh đùa với con thôi mà."
Hoắc Tiểu Bão ngoan ngoãn uống sữa, lúc Chung Tức cúi xuống hôn con trai, Hoắc Tư Thừa thừa cơ đặt lên thái dương Chung Tức một nụ hôn.
Đêm dần khuya.
Hoắc Tư Thừa đi phòng làm việc nghe điện thoại, Chung Tức nằm bên cạnh Hoắc Tiểu Bão dỗ nó ngủ, cuối cùng cũng đợi được Hoắc Tiểu Bão nhắm mắt, anh mới chậm rãi giơ tay, lật người ngủ lên giường. Anh vốn định xem dữ liệu nghiên cứu mới nhất đồng nghiệp gửi đến, kết quả chưa xem được hai trang đã bắt đầu ngủ gật.
Hoắc Tư Thừa vẫn chưa về phòng, Hoắc Tiểu Bão lại tỉnh. Nó nhìn quanh, mắt vẫn chưa phát hiện ra Chung Tức, mũi đã nhạy bén bắt được mùi hương của Chung Tức, nó theo mùi hương nhìn qua, cuối cùng tìm thấy Chung Tức.
Nhóc há miệng, ê a ê a gọi hai tiếng.
Chung Tức không nghe thấy.
Hoắc Tiểu Bão đưa tay ra, đầu ngón tay còn cách tay áo Chung Tức một chút khoảng cách, nó thực sự rất muốn mẹ, nên dốc hết sức, mặt đỏ bừng, rồi lật một cái. Đây là lần đầu tiên Hoắc Tiểu Bão ba tháng mười lăm ngày tuổi lật người thành công.
Giờ thì nó cuối cùng cũng có thể nắm được tay áo mẹ rồi.
Hoắc Tiểu Bão thỏa mãn nhắm mắt lại.
Lúc Hoắc Tư Thừa trở về, liền thấy bên cạnh Chung Tức nằm sấp một chú rùa con màu vàng nhạt. Hoắc Tư Thừa hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Hoắc Tiểu Bão có thể tự lật người, nhưng nằm sấp không tốt cho cổ, nên hắn vẫn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đặt Hoắc Tiểu Bão về giường cũi.
Giường cũi và giường lớn nối liền với nhau.
Lúc này Chung Tức cũng tỉnh dậy, thấy Hoắc Tư Thừa đang chỉnh gối cho Hoắc Tiểu Bão, để Hoắc Tiểu Bão giữ tư thế ngủ tốt nhất, lại đắp chăn cho con. Chung Tức lặng lẽ nhìn, đợi Hoắc Tư Thừa vệ sinh xong lên giường, từ phía sau ôm lấy hắn.
Hoắc Tư Thừa hôm nay rất mệt, nên không nghịch gì, hơi thở của hắn rất nhanh đã trở nên đều đặn, Chung Tức quay đầu nhìn hắn, lại nhìn về phía Hoắc Tiểu Bão ở bên kia.
Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, Chung Tức mơ hồ nhìn thấy một ngôi sao tối màu qua khe hở.
Anh từng tin tưởng chắc chắn BR2786 thực sự tồn tại. Điều ước sinh nhật mười tám tuổi vẫn là được sớm trở về hành tinh mẹ của mình, mặc dù mỗi người có mặt tại bữa tiệc, khi họ nghe được điều ước của anh đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng.
Nếu Hoắc Tư Thừa không xuất hiện, có lẽ Chung Tức sẽ tiếp tục tin tưởng vào điều đó. Thực ra Hoắc Tư Thừa chẳng tốt đẹp chút nào, đến giờ hắn vẫn dùng giọng trêu chọc gọi Chung Tức là "cậu bé ngoài hành tinh", cho dù Chung Tức miêu tả thế nào, hắn đều không tin BR2786 tồn tại.
Nhưng lúc này...
Chung Tức nằm giữa Hoắc Tư Thừa và Hoắc Tiểu Bão, trái tim được lấp đầy, dường như chẳng có chuyện gì đáng lo lắng. Đêm đó anh nằm mơ, trong mơ người của hành tinh mẹ đi đến trước mặt anh, nói: "Chúng ta đi thôi!"
Chung Tức vội vàng đuổi theo: "Khi nào?"
"Không đưa cậu đi, cậu không vượt qua được thử thách."
Chung Tức hoảng hốt nói: "Tại sao?"
"Bởi vì cậu đã yêu con người, còn sinh con, kinh khủng quá!"
Chung Tức không kịp giải thích, người của hành tinh mẹ đã đi xa.
Sáng sớm hôm sau, Chung Tức buồn bã tỉnh dậy, Hoắc Tư Thừa đã dậy trước rồi, cầm bình sữa ấm vào, thấy Chung Tức ôm tay vẻ mặt không vui, thắc mắc: "Sao thế?"
Chung Tức không nói gì.
Anh nhìn Hoắc Tư Thừa đi đến bên giường cũi, dỗ Hoắc Tiểu Bão dậy uống sữa, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, anh buồn bực nghĩ:
Thôi vậy, vì anh, chịu đựng thế giới này thêm vài chục năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com