Ngoại truyện 8
Chương 80
Thành tích khiến cả lớp khóc nhè của Hoắc Tiểu Bão từ trường mầm non Tân Lam nhanh chóng truyền đến tai Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa đặt tài liệu xuống, vẫn chưa hiểu nhân vật chính trong câu chuyện này là con trai mình, "... Cái gì?"
Nghe nói tiếng khóc của lớp Táo kéo dài từ giờ nghỉ trưa đến tận hai giờ chiều, tưởng chừng như mái nhà sắp bị lật tung vậy, ngay cả khi cô giáo cho xem "Chú chó siêu nhân" cũng không ai thèm xem.
Hoắc Tiểu Bão nhìn trái nhìn phải, rồi thắc mắc hỏi cô giáo: "Cô ơi, sao các bạn lại khóc vậy?"
"..." Cô giáo nghiến răng, sắp suy sụp tới nơi rồi, nhưng vẫn ráng nở nụ cười với Hoắc Tiểu Bão: "Có lẽ... các bạn đang nhớ mẹ đó."
"Thực ra con cũng rất nhớ mẹ, nhưng mẹ con bảo con là đứa trẻ dũng cảm nhất, vậy để con an ủi các bạn nhé."
Thằng bé còn định "an ủi" nữa sao?!
"Không cần đâu!!" Cô giáo vội ngăn cản, "Cảm ơn bé Hiển Duẫn, con... con đi ngủ đi."
"Nhưng các bạn đều đang khóc mà."
Cô giáo đưa tay lên trán: "Để cô giải quyết, con ngủ đi."
Thế là, Hoắc Tiểu Bão đã ngủ thiếp đi giữa những tiếng khóc nối tiếp nhau.
Đến hai giờ bốn mươi phút chiều, cô giáo dẫn các cháu đi ăn hoa quả. Hóa ra trường mầm non mỗi ngày chỉ có bốn loại hoa quả, thế nhưng nghe nói con trai của Thống đốc không hài lòng với bữa trưa, bếp trưởng vội vàng cử người đi mua thêm ba loại hoa quả đắt tiền, gọt vỏ, bỏ hạt, bày biện hết sức là cẩn thận, chu đáo. Nhưng Hoắc Tiểu Bão thì ăn như gió cuốn mây bay, nào kịp phát hiện hoa quả được xếp thành hình thỏ con, cu cậu giờ chỉ quan tâm là kiwi không đủ ăn.
Khi chỉ còn lại miếng cuối cùng, nhóc vội hỏi cô giáo: "Cô ơi, con có thể ăn thêm một quả kiwi nữa không ạ?"
Cô giáo lại gắp thêm cho nhóc một quả nữa.
Hoắc Tiểu Bão ăn rất thỏa mãn, còn các bé hai bên đều khóc đến đỏ mắt, nhóc thật sự không hiểu nổi.
"Kiwi ngon lắm mà." Nhóc nghĩ.
Hoắc Tư Thừa nghe được thành tích của Hoắc Tiểu Bão liền vội vàng đến trường mầm non, trên đường thì gặp phải Chung Tức. Xe của hai người cùng dừng trước cổng trường.
Sau khi xuống xe, Chung Tức bỗng lùi lại một bước, đẩy Hoắc Tư Thừa về phía trước, "Anh đi đón con trai anh đi."
Hoắc Tư Thừa khẽ cười: "Ngại mất mặt à?"
Cô giáo gửi video cho họ xem, trong lớp học ồn ào như vỡ chợ, chỉ một mình Hoắc Tiểu Bão ngồi ngay ngắn xem "Chú chó siêu nhân".
Ai mà ngờ được cu cậu lại chính là thủ phạm.
Về điểm này, Chung Tức thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Tư Thừa trong Hoắc Tiểu Bão, di truyền gen thật đáng sợ. Chung Tức đưa tay bóp trán, liên tục đẩy Hoắc Tư Thừa vào trường mầm non, "Dù sao anh cũng đi đón đi, em đợi ở đây."
Hoắc Tư Thừa cười véo má anh, rồi một mình đi vào, đã có nhiều phụ huynh lục tục đến đón con. Hoắc Tiểu Bão đeo ba lô ngồi trên ghế, nhóc nóng lòng nhìn ra cửa, mong ba mẹ sớm xuất hiện. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoắc Tư Thừa xuất hiện ở cửa lớp, Hoắc Tiểu Bão liền chạy vọt tới, "Ba ơi!"
Hoắc Tư Thừa ngồi xuống đón lấy thằng nhóc.
Cu cậu như một quả tên lửa nhỏ lao vào vòng tay Hoắc Tư Thừa.
"Mẹ đâu ạ? Sao mẹ không đến?"
"Mẹ đang đợi Tiểu Bão ở ngoài."
Cô giáo bước tới, nở nụ cười lịch sự rất chuyên nghiệp, nói với Hoắc Tư Thừa: "Thưa Thống đốc, biểu hiện của bé Hiển Duẫn... rất tốt, con rất nhiệt tình, cũng rất nghe lời, ăn uống cũng rất ngoan ạ."
Cô giáo nói không được thật lòng cho lắm.
"Thằng bé đã ép hai bé nào ăn no vậy cô?"
Cô giáo run rẩy: "Một bé là cháu ngoại của Phó cục trưởng Diệp, bé còn lại là con gái thư ký Lưu, thực ra chỉ là ăn hơi nhanh thôi, cũng không nghiêm trọng lắm."
"Vâng, tôi biết rồi," Hoắc Tư Thừa bế Hoắc Tiểu Bão lên, "Cô giáo vất vả rồi."
Hoắc Tiểu Bão vẫy tay với cô giáo, "Tạm biệt cô."
Dù cô giáo đau đầu, nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn của cậu nhóc, cũng chẳng nỡ trách mắng, vẫn mỉm cười nói: "Mai gặp lại nhé."
Rời khỏi lớp học đi ra ngoài, Hoắc Tư Thừa hỏi Hoắc Tiểu Bão: "Hôm nay con đã làm chuyện tốt gì?"
Hoắc Tiểu Bão nghi hoặc: "Chuyện tốt là gì?"
"Con làm tất cả các bạn khóc, còn ép hai bạn ăn no, con nói xem con đã làm chuyện tốt gì?"
"Mẹ bảo con chăm sóc các bạn mà."
Hoắc Tư Thừa câm nín, Hoắc Tiểu Bão đột nhiên tủi thân, mắt đỏ lên, nhóc nghẹn ngào nói: "Con chỉ đang chăm sóc các bạn thôi, con đã rất nhớ mẹ rồi, ba còn bảo con không ngoan, mẹ sẽ không bao giờ nói Tiểu Bão không ngoan đâu, con ghét ba..."
Nhóc gục đầu vào vai Hoắc Tư Thừa khóc nức nở.
Thế là thành lỗi của Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa bế thằng nhóc đến trước mặt Chung Tức, Chung Tức hỏi: "Sao thế này?"
Hoắc Tiểu Bão vừa nghe thấy giọng Chung Tức, lập tức xoay người nhào vào lòng Chung Tức, càng tủi thân hơn: "Mẹ ơi, ba nói Tiểu Bão không ngoan, ba nói con bắt nạt các bạn."
Nhóc vùi mặt vào hõm cổ Chung Tức, khóc đến thở không ra hơi, như thể muốn trả lại tất cả nước mắt mà hôm nay chưa rơi ra vậy.
Chung Tức cũng bị nhóc làm cho bối rối. Tiểu quỷ bị cô giáo và phụ huynh "tố cáo" tập thể hôm nay là ai?
Hoắc Tiểu Bão tỏ ra vẻ mặt rất vô tội: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Chung Tức chỉ có thể hôn nó, "Mẹ cũng nhớ con."
Hoắc Tư Thừa hỏi: "Tiểu Bão, ngày đầu tiên đi học mẫu giáo thấy thế nào? Cô giáo có tốt không?"
"Tốt." Hoắc Tiểu Bão vừa khóc vừa gật đầu.
"Các bạn có tốt không?"
Hoắc Tiểu Bão do dự vài giây: "Tốt."
"Vậy ngày mai còn đến không?"
Hoắc Tiểu Bão lắc đầu, thở dài: "Không thích ở đây, các bạn ồn ào."
Chung Tức bật cười, anh cúi đầu hôn lên má Hoắc Tiểu Bão, rồi nhìn sang Hoắc Tư Thừa: "Anh dọn dẹp hậu quả đi."
Sau khi về nhà, Hoắc Tư Thừa gọi điện cho Phó cục trưởng Diệp và thư ký Lưu, đối phương đều sợ hãi trước sự quan tâm bất ngờ này, vội vàng nói: "Thống đốc à, ngài khách sáo quá, chuyện nhỏ thế này có gì đâu, ngài đừng để tâm, tôi còn phải cảm ơn cậu nhà ngài đã chăm sóc bé nhà chúng tôi nữa."
Hoắc Tư Thừa nhướng mày với Chung Tức.
Hoắc Tiểu Bão đang kể cho Chung Tức nghe về trải nghiệm một ngày của mình, Chung Tức nghe xong không nhịn được xoa thái dương, sau khi đối diện với ánh mắt của Hoắc Tư Thừa, Chung Tức dùng khẩu hình nói: "Gen của anh có vấn đề."
"Mẹ ơi," Hoắc Tiểu Bão nghiêng người trong lòng Chung Tức, nũng nịu nói: "Tiểu Bão làm có tốt không?"
"Ừm... rất tốt, nhưng sau này Tiểu Bão vẫn phải nghe theo sắp xếp của cô giáo, đừng nói chuyện trong giờ nghỉ trưa."
Hoắc Tiểu Bão chu môi, "Dạ."
Cậu nhóc đang đi tất thêu hình vịt con màu vàng, Đốm chạy đến, cắn vào mũi tất của Hoắc Tiểu Bão, dùng sức kéo về phía sau. Hoắc Tiểu Bão trượt từ đùi Chung Tức xuống, ôm lấy Đốm, tội nghiệp hỏi: "Đốm ơi, có nhớ tớ không? Tớ nhớ cậu lắm, xem Chú chó siêu nhân tớ nghĩ về cậu đấy."
Đốm sủa một tiếng, đuôi lắc như cánh quạt.
Hoắc Tiểu Bão vui mừng nói: "Mẹ ơi, Đốm bảo nhớ con!"
Chung Tức chống cằm nhìn cu cậu, càng cười tươi hơn.
Hoắc Tiểu Bão ôm đầu Đốm lên hôn một cái, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói với Hoắc Tư Thừa: "Ba ơi, chúng ta quay phim hoạt hình cho Đốm nhé, Đốm làm anh hùng nhỏ."
Hoắc Tư Thừa đang uống nước, suýt bị sặc.
Hắn từ phòng ăn đi đến phòng khách, ngồi cạnh Chung Tức, "Đợi con lớn lên, con quay cho Đốm nhé."
"Đợi con lớn lên, Đốm cũng lớn rồi."
Hoắc Tư Thừa và Chung Tức đồng thời sững người.
"Lúc đó Đốm không phải anh hùng nhỏ nữa, mà là siêu nhân chó." Hoắc Tiểu Bão nắm chân trước của Đốm, vẫy vẫy vài cái.
Hoắc Tiểu Bão hỏi: "Mẹ ơi, Đốm sáu mươi tuổi sẽ trông như thế nào? Bạn còn có thể chơi với con không?"
Chung Tức bị nhóc hỏi đến không biết trả lời sao. Hoắc Tư Thừa liền chủ động làm người xấu, hắn nói với Hoắc Tiểu Bão: "Con yêu à, không có chú chó nào sống được đến sáu mươi tuổi đâu."
Hoắc Tiểu Bão ngẩn người, "Đốm thì sao?"
"Đốm cũng không được, ngay cả những chú chó sống thọ nhất cũng chỉ sống được hai mươi năm thôi."
Hoắc Tiểu Bão cứng đờ cả người. Thằng bé trông có vẻ hơi sợ hãi, ánh mắt trở nên bất lực, nó nói với Chung Tức: "Mẹ ơi, mẹ giúp Đốm đi."
Chung Tức cũng lần đầu làm mẹ, lần đầu gặp phải vấn đề phải giải thích cho con thế nào về cái chết.
Anh ngồi xổm trước mặt Hoắc Tiểu Bão, xoa xoa má Hoắc Tiểu Bão, rồi xoa xoa Đốm, sau đó kiên nhẫn nói: "Những bông hoa nhỏ trong sân nở vào mùa hè, đến mùa thu sẽ không còn nữa, chúng ta và chó cũng vậy, một ngày nào đó cũng sẽ biến mất, chỉ là Đốm sẽ rời đi sớm hơn chúng ta một chút, nhưng Đốm cũng sẽ không buồn đâu, vì nó có người chủ nhỏ tốt nhất trên thế giới này. Cho dù một ngày nào đó nó đến hành tinh chó, cũng sẽ nói với những chú chó khác rằng, chủ nhân nhỏ của tôi tốt lắm, cậu ấy sẽ để dành xương ngon cho tôi, còn chơi với tôi nữa, cậu ấy đi học mẫu giáo mà vẫn luôn nhớ đến tôi đấy."
Nước mắt Hoắc Tiểu Bão đã lã chã rơi xuống. Thằng bé không thể chấp nhận sự thật này.
Đốm không hiểu chuyện gì xảy ra, nó nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi gác đầu lên đầu gối Hoắc Tiểu Bão.
"Con sẽ đối xử với Đốm rất tốt, tốt hơn cả bây giờ." Hoắc Tiểu Bão nắm chặt nắm tay lại rồi thề.
Chung Tức ôm hai đứa nhỏ vào lòng, "Đốm bây giờ mới hơn một tuổi, còn nhiều năm lắm, Tiểu Bão đừng khóc."
Hoắc Tiểu Bão và Đốm dựa vào nhau, Hoắc Tiểu Bão nắm chân nhỏ của Đốm, cầu nguyện: "Đốm ơi, cậu phải sống thật lâu thật lâu, nhé? Cậu phải làm chú chó già nhất trên thế giới này."
Chung Tức hơi nheo mắt, nghe câu này sao thấy hơi kỳ lạ?
Chẳng bao lâu sau, Hoắc Tiểu Bão lại trở nên vui vẻ. Nó dắt Đốm ra ngoài chơi, ánh nắng rơi trên người nó. Lại là một bộ dáng vô tư lự.
*
Trong mắt các cô giáo mẫu giáo, Hoắc Tiểu Bão tiếp tục làm "quả bom hẹn giờ", gen alpha trong cơ thể nhóc rõ ràng đang thức tỉnh.
Chung Tức liên tiếp nhận được lời phàn nàn uyển chuyển của hiệu trưởng. Nói đến "chiến tích" của Hoắc Tiểu Bão thì quả thực vô cùng hiển hách. Ví dụ như trong giờ thủ công nghe "múc" thành "cắn", rồi rủ cả lớp cùng ăn đậu, khi giáo viên cầm xong dụng cụ quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt đến mức hét lên một tiếng chói tai.
Lại như lúc rửa tay phát hiện bọt xà phòng có hình người tuyết nhỏ, cậu nhóc nhất định phải chạy ra khỏi trường mẫu giáo chia sẻ người tuyết cho mẹ xem, cô giáo lại một lần nữa phát ra âm thanh chói tai, cuối cùng ba cảnh vệ và hai cô giáo cộng thêm hiệu trưởng mới khó khăn bắt được cậu nhóc...
Những chuyện như vậy còn vô số kể.
Chung Tức ban đầu còn cảm thấy rất ngượng, bây giờ đã chai lì, chỉ cần Hoắc Tiểu Bão không bị trường mầm non đưa vào danh sách đen là được.
Nhưng hiệu trưởng nói, bé Hoắc Hiển Duẫn lúc ngoan thì rất ngoan, cậu bé là đứa trẻ có khả năng biểu đạt mạnh nhất trong số các bé, cũng là người biết bày tỏ cảm xúc nhất, khi cô giáo vì chuyện riêng mà tâm trạng không tốt, cậu bé cũng là người đầu tiên chạy lên an ủi cô giáo.
Chung Tức và hiệu trưởng đều rất bất lực, hiệu trưởng nói: "Anh Chung à, nói chung thì bé Hiển Duẫn vẫn rất ngoan."
Chung Tức nói: "Cảm ơn hiệu trưởng và các thầy cô đã vất vả rồi ạ."
Sau khi gác máy, anh lại xuất phát đến phòng triển lãm. Dạo gần đây anh bận rộn với sự nghiệp, cũng chẳng lo được nhiều việc khác.
Đài thiên văn và Hiệp hội trợ giúp người khuyết tật đã phối hợp tổ chức một hoạt động, mời người khuyết tật tham quan phòng triển lãm mới của đài thiên văn. Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra công việc rất phức tạp, từ dựng địa điểm, báo cáo ngân sách đến quảng bá tuyên truyền đều do một mình Chung Tức phụ trách, các đồng nghiệp khác ở đài thiên văn cũng không muốn động đến loại việc tốn công vô ích này.
Chung Tức thì không sao cả, chỉ là hơi bận thôi.
Từ hướng nội chuyển sang hướng ngoại, có vẻ dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều, không biết từ khi nào, Chung Tức đã trở thành người có thể độc lập chuẩn bị một hoạt động lớn. Sau khi liên hệ xong với truyền thông, tập dượt xong quy trình, công tác chuẩn bị kéo dài một tháng mới kết thúc, ngày mùng một tháng mười một, hoạt động bắt đầu.
Chung Tức đứng ở cửa chỉ đạo chung mọi việc, những người tham quan và phóng viên lần lượt đi vào, kết quả có một người bất ngờ xuất hiện ở cuối hàng, gây nên một trận xôn xao.
Là Hoắc Tư Thừa.
Tin tức đời sống nhân dân biến thành tin tức thời sự.
Chung Tức nhíu mày.
Hoắc Tư Thừa cố tình ăn mặc giản dị, không mặc âu phục, nhưng áo khoác dài màu đen vẫn rất nổi bật, hắn rời khỏi đám đông chen chúc đi về phía Chung Tức đang đứng một bên, cười nói: "Sao vừa thấy anh đã nhíu mày vậy? Anh sẽ đau lòng lắm đấy."
"Anh đến làm gì?"
"Xem triển lãm chứ sao, vợ anh dày công chuẩn bị triển lãm, làm sao anh có thể bỏ lỡ được?" Hoắc Tư Thừa nháy mắt với Chung Tức, cười hỏi: "Lần này anh phải tìm hiểu kỹ một chút kiến thức thiên văn học mới được."
Chung Tức đưa tay ra sau lưng Hoắc Tư Thừa, lén véo hắn một cái, khó chịu: "Anh chỉ biết phá đám thôi!"
May là Hoắc Tư Thừa đã sắp xếp trước, không gây ra xôn xao quá lớn, hắn đứng ở cuối đoàn người, cũng không dừng lại trong phòng triển lãm quá lâu.
Gần kết thúc, có một phóng viên nắm lấy cơ hội đi tới, phỏng vấn xem Hoắc Tư Thừa có suy nghĩ gì sau khi xem triển lãm.
Một phóng viên rất trẻ. Có lẽ còn chưa hiểu quy tắc lắm, muốn có một tin tức đáng giá nên vội vã xông lên phỏng vấn trực tiếp Hoắc Tư Thừa. Trợ lý Văn định ngăn đối phương lại, Hoắc Tư Thừa nói không cần.
Nghe xong câu hỏi của phóng viên, Hoắc Tư Thừa trả lời: "Thiên văn học là một lĩnh vực rất có sức hấp dẫn, là chìa khóa mở ra sự tò mò và khát khao khám phá, hy vọng sẽ có nhiều người đến đây tham quan, tôi cũng mong đợi sau này sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này."
Phóng viên nhìn Hoắc Tư Thừa, chân thành khen ngợi: "Thống đốc Hoắc, trước đây khi còn là sinh viên tôi đã xem rất nhiều cuộc phỏng vấn của ngài, còn nghe câu chuyện của ngài và anh Chung nữa, ngài làm rất tốt cả về công việc lẫn gia đình... Thống đốc Hoắc, tôi thấy ngài rất có sức hấp dẫn."
Chung Tức bận xong đi tới, vừa hay nghe thấy câu cuối cùng.
Thống đốc Hoắc, tôi thấy ngài rất có sức hấp dẫn.
Rất... có sức hấp dẫn...
Ánh mắt Chung Tức lạnh lẽo, nhưng không thể hiện ra ngoài, Hoắc Tư Thừa cũng không để ý thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Chung Tức. Đợi triển lãm hoàn toàn kết thúc, Chung Tức xoa xoa vai cổ mệt mỏi, mặc áo khoác cầm túi chuẩn bị ra cửa.
Nhân viên cảnh vệ nói: "Anh Chung, xe của Thống đốc đang đậu ở cửa sau."
Chung Tức bèn đi về phía cửa sau.
Hoắc Tư Thừa vẫn đợi anh trong xe, Chung Tức mở cửa xe ngồi vào, Hoắc Tư Thừa lập tức bỏ điện thoại xuống, cười với Chung Tức: "Mệt không? Hôm nay chúng ta đi đón Tiểu Bão sớm một chút."
Chung Tức nhìn hắn, động tác đóng cửa đột nhiên dừng lại.
Hoắc Tư Thừa nghiêng người lại gần, "Sao vậy?"
Chung Tức đóng cửa lại, cạch một tiếng, Hoắc Tư Thừa nhận ra có gì đó không ổn, lại nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy bé yêu?"
Chung Tức quay người lại, bất ngờ đưa tay ra, sờ sờ cổ áo Hoắc Tư Thừa, còn dùng ngón tay vuốt ve nút áo sơ mi, rồi từ từ thu tay về, nụ cười của Hoắc Tư Thừa đông cứng ở khóe miệng, hắn như đối mặt với kẻ địch lớn, trong đầu lướt qua tất cả cảnh tượng từ sáng đến tối hôm nay, không phát hiện mình đã làm sai điều gì.
Chung Tức liếc hắn một cái, thẳng lưng ngồi ngay ngắn nói: "Em chỉ thấy anh rất có sức hấp dẫn thôi."
Hoắc Tư Thừa sững người, đến khi xe bắt đầu di chuyển về phía trước, hắn mới phản ứng lại, rồi khóe miệng cong lên.
Ghen rồi.
Hắn lặng lẽ nắm lấy tay Chung Tức, đầu ngón tay vuốt ve nhẫn cưới của Chung Tức, Chung Tức lạnh lùng rút tay về.
Lần này Hoắc Tư Thừa lại không xin lỗi làm lành, mà tựa vào cửa xe nhìn về phía Chung Tức, đặt đầu ngón tay lên môi, hắn vẫn cười đầy ẩn ý, có mấy phần đắc ý có mấy phần trêu đùa, như thể ước gì Chung Tức ghen nhiều hơn một chút.
Chung Tức càng khó chịu, khoanh tay không nói tiếng nào nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ba giờ bốn mươi chiều, xe dừng lại trước cổng trường mầm non Tân Lam, Hoắc Tư Thừa và Chung Tức đi vào, muốn đứng bên ngoài xem tình hình học tập của Hoắc Tiểu Bão.
Hoắc Tư Thừa hỏi cô giáo: "Bây giờ đang học môn gì vậy cô?"
Hiệu trưởng nói: "Là hoạt động sinh hoạt tập thể, các cô đang dẫn các con sắp xếp đồ chơi và cặp sách của mình."
Hoắc Tư Thừa và Chung Tức đi đến ngoài cửa sổ lớp Táo, nhìn vào trong, thoáng một cái đã thấy Hoắc Tiểu Bão đang ngồi xổm dưới đất. Nhóc đang giúp bé bên cạnh xếp gọn các khối gỗ.
Bé đó nhỏ hơn Tiểu Bão một vòng, mặc áo ghi lê màu vàng, ngồi xổm cùng Tiểu Bão, bạn đưa khối gỗ cho Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão xếp gọn gàng khối gỗ vào hộp.
Chung Tức khá vui mừng.
Sau khi giờ hoạt động kết thúc, Chung Tức nhẹ chân, đi đến sau lưng Hoắc Tiểu Bão, định cho nhóc một bất ngờ, kết quả nghe thấy Hoắc Tiểu Bão nói với bé mặc áo ghi lê vàng vừa rồi: "Thật trùng hợp, mẹ tớ cũng là người ngoài hành tinh, bạn đến từ hành tinh nào?"
"..." Chung Tức muốn nói lại thôi.
Bé áo ghi lê vàng nói: "Mẹ cậu không phải người ngoài hành tinh."
"Hành tinh của mẹ tớ cách chúng ta rất xa, mẹ tớ vì không nỡ xa tớ nên mới ở lại đây, nếu một ngày nào đó mẹ về, tớ sẽ thường xuyên lái tàu vũ trụ đi thăm mẹ."
Hoắc Tiểu Bão cười rất rạng rỡ, nhóc nghiêng đầu hỏi: "Cậu sống ở hành tinh nào? Tớ cũng sẽ đến thăm cậu."
Chung Tức khẽ bật cười.
Hoắc Tiểu Bão vừa ngoảnh đầu thấy Chung Tức, vui mừng reo lên: "A-- Mẹ ơi!"
Tất cả các bé đồng loạt nhìn sang, để tránh lớp học lại mất kiểm soát, Chung Tức lập tức bế luôn Hoắc Tiểu Bão cả người lẫn cặp ra ngoài, trở thành bé được ba mẹ đón về sớm nhất, Hoắc Tiểu Bão vui đến mức lúm đồng tiền còn rõ hơn bình thường.
Nhóc đem con gấu bông mà cô giáo tặng đưa cho Chung Tức.
"Tặng mẹ."
Chung Tức đưa cặp sách cho Hoắc Tư Thừa, bế Hoắc Tiểu Bão ngồi vào xe, Hoắc Tiểu Bão hôn mạnh lên mặt Chung Tức một cái, anh nói: "Cảm ơn Tiểu Bão."
Hoắc Tư Thừa ghé lại gần, "Ba không có à?"
Thật là không có.
Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một chút, chủ động hôn lên má Hoắc Tư Thừa, còn chu môi nói: "Tặng ba một cái hôn của Tiểu Bão."
Hoắc Tư Thừa mỉm cười, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu bé.
Cơn ghen được Hoắc Tiểu Bão làm dịu đi một chút, sau khi về nhà, cảm xúc xa lạ đó đột nhiên lại ập đến, Chung Tức nhìn Hoắc Tư Thừa cởi áo khoác, đang nấu bữa tối trong bếp. Hoắc Tư Thừa mặc áo sơ mi trắng, tóc chải chuốt gọn gàng, lưng rộng vạm vỡ, dây tạp dề thắt quanh eo. Chung Tức thầm hừ một tiếng trong lòng: "Có gì quyến rũ chứ?"
Hoắc Tiểu Bão giật lại chú gấu nâu từ miệng Đốm, rồi nhào vào lòng Chung Tức.
Chung Tức hỏi cậu nhóc: "Con thấy ba đẹp trai không?"
"Đẹp trai!"
"Ba trên tivi đẹp trai hay ba trong bếp đẹp trai hơn?"
Hoắc Tiểu Bão không hiểu câu hỏi này lắm, nhưng vẫn trả lời: "Ba trong bếp đẹp trai hơn, vì ba đang làm thịt kho tàu!"
Chung Tức lại thầm hừ một tiếng trong lòng: "Thấy chưa, thứ quyến rũ là món thịt kho tàu chứ không phải anh."
Anh ăn tối xong trong tâm trạng bực bội. Sau khi vẽ tranh với Hoắc Tiểu Bão và dỗ cậu nhóc ngủ, Chung Tức cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Hơi nước vừa bốc lên, anh đã thấy cửa bị người ta mở ra.
Hoắc Tư Thừa mặc áo sơ mi cứ thế bước vào, bất chấp nước trút xuống, ôm chặt anh từ phía sau. Chung Tức giật mình, vừa định giãy giụa thì Hoắc Tư Thừa siết chặt cánh tay hơn, hoàn toàn giam giữ Chung Tức trong vòng tay mình.
"Ghen kìa, dễ thương quá."
"Hôm nay phóng viên kia nói rằng anh ta nghe được câu chuyện của anh và em, rất cảm động, rất ngưỡng mộ thái độ của anh đối với gia đình."
"Nhưng chỉ một câu nói đó mà khiến Tức Tức ghen cả buổi tối, anh thậm chí còn không muốn giải thích, muốn để Tức Tức cứ ghen tiếp cơ."
Chung Tức đỏ ửng từ cổ đến tận mang tai.
"Nhưng vẫn phải giải thích, vì anh không muốn Tức Tức nghĩ ngợi nhiều, giữa chúng ta không nên có hiểu lầm."
Chung Tức cúi đầu, đợi nụ hôn của Hoắc Tư Thừa di chuyển từ vai xuống, anh bất chợt lên tiếng: "Anh mặc sơ mi trông đẹp lắm."
Hoắc Tư Thừa rõ ràng đã nghe thấy, vẫn cố tình hỏi: "Gì cơ?"
Chung Tức cắn môi.
Hoắc Tư Thừa ép anh vào bức tường ướt đẫm của phòng tắm, cười xấu xa hỏi: "Là mặc vào đẹp, hay cởi ra đẹp?"
Hắn vẫn lưu manh như thường, chẳng khác gì nhiều năm về trước.
Tình yêu cũng không hề suy suyển.
Chung Tức đón nhận những nụ hôn nồng nhiệt của Hoắc Tư Thừa, mãi đến nửa đêm, không biết sao Hoắc Tư Thừa lại đột nhiên nhắc đến chuyện mấy hôm trước, hỏi Chung Tức: "Em nói Đốm về hành tinh chó sẽ kể với những chú chó khác rằng nó đã gặp được những người chủ tốt, vậy... nếu Tức Tức về BR2786, em có kể với những người bạn ở quê nhà rằng em đã gặp được một người Trái Đất không tệ không?"
Chung Tức mệt đến mức không mở nổi mắt, vẫn phải trả lời câu hỏi vô nghĩa này. Càng không hợp tác, Hoắc Tư Thừa càng truy hỏi: "Có nói rằng anh ấy là một người chồng tốt không?"
Ngoài cửa sổ sao lấp lánh, ánh trăng trong vắt.
Chung Tức cố gắng mở mắt, trả lời: "Có."
Nụ hôn của Hoắc Tư Thừa rơi xuống trán Chung Tức.
Trước khi ngủ, Chung Tức nghĩ: Mình sẽ nói với họ rằng, chuyến du hành Trái Đất này nhìn chung cũng không tệ, mình không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com