#3 Những người hàng xóm
Jongseong thật sự rất nhức đầu với em chồng nhỏ của mình, không phải do em nghịch hay gì và ừ nếu em có lỡ nghịch Jongseong cũng thấy bình thường thôi, vì một em bé thì có quyền nghịch ( đối với Jongseong thì Jungwon vẫn là một em bé). Cơ mà đằng này thì lại khác, Jungwon đang bám chặt lấy Jaan không buông với hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của em. Ôi trời, việc gì đã làm cho Jungwon của anh trở nên mít ướt hơn đến thế chứ? Ồ, đúng rồi đó là phải tạm biệt khoảng thời gian ở nhà với Jaan mà đi làm. Em chồng nhỏ nhà anh thực sự đã ra dáng một ông bố cuồng con đến độ không thể xa con một giây, phút nào. Nhưng rất tiếc em yêu à.
- Jungwon em phải đi làm cục cưng à.
Jongseong vác Jungwon trên vai vô vào mông em một cái rõ to làm em chồng nhỏ lườm anh muốn cháy mặt, còn Jongseong thì làm lơ trước ánh mắt của em. Anh ngồi thụp xuống trước mặt Jaan dặn dò về những thứ mà anh đã nói suốt từ hôm qua đến giờ, nào là hãy cẩn thận khi đi dạo quanh khu chung cư, nào là đói thì hãy hâm đồ ăn, nhớ cẩn thận kẻo bỏng và nếu có gì bất thường phải gọi ngay cho ba lớn hoặc ba nhỏ.
- con biết rồi ạ.
Jaan gật đầu thật ngoan, hôn một cái hôn má hai ba trước khi đi làm. Nhóc nghĩ ba nhỏ sẽ khóc thêm một lần nữa nếu nhóc không hôn ba mất.
- khoan để em nói một lời cuối thôi mà, anh yêu_ Jungwon la toáng lên khi cánh cửa nhà sắp khép lại_ Jaan à, con có thể chơi với mấy hàng xóm của chúng ta, đã đến lúc có bạn rồi con yêu.
- vâng, con biết rồi hai ba đi làm vui.
- ôi con yêu ba nhỏ sẽ nhớ con lắm, trưa nay nhất định phải gọi cho ba đấy.
- đủ rồi em yêu_ Jongseong đen mặt trước em chồng nhỏ, gì vậy em nghiện con còn hơn chồng luôn sao?
- thôi mà anh yêu một câu nữa thôi nha_ mắt mèo lấp lánh, tròn xoe.
- em... Càng rỡ quá đó, không có cái mùa xuân ấy đâu_ Jongseong tránh ánh mắt của em thẳng thừng đóng cửa nhà, vác em đến chỗ thang máy.
- anh không thương em.
Lại là cái chiêu này, Jongseong cau mày thả em xuống đứng vững vàng trong tháng máy, em ép vào một góc rồi nghiêm mặt nhìn em. Em chồng nhỏ nhìn thấy anh chồng lớn như vậy cũng tức thì ngoan ngoãn trở lại, đầu nhỏ cúi gầm xuống nhìn mũi giày chứ không dám nhìn anh thêm cái nào. Jongseong sau khi chứng kiến hành động dễ thương của em thì cũng không nghiêm nghị thêm được, vòng tay to lớn cứ thế bao phủ lấy cơ thể bé xinh của em chồng nhỏ. Mặt anh vùi vào đầu em hít lấy hít để mùi dầu gội thơm mát mà em yêu thích.
- anh mà còn không đưa em đi, có khi em sẽ lại xin ở nhà mất.
Jongseong nói khẽ, chuyện này chẳng phải lần đầu tiên rồi. Đáng lẽ Jungwon đã phải đi làm từ cái lúc mà Jongseong bắt đầu trở lại công ty sau một tháng kia, nhưng bởi vì cách thay đổi mới của họ có hiệu quả nên Jungwon mới xin nghỉ thêm một tháng nữa. Trong một tháng đó Jaan đã từ đứa trẻ ít nói, trầm lặng trở nên hoạt bát và hiếu động hơn nhiều so với hồi nhóc con mới đến. Cả anh và Jungwon đều thấy vui mừng vì điều đó, cũng chính vì thế mà em chồng nhỏ mới không chịu đi làm vì sợ nhóc con cô đơn nếu không có ai bên cạnh. Jongseong biết điều em nghĩ đến, cũng đã từng có suy nghĩ như em nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu không đi làm thì tiền đâu mà nuôi Jaan đây? Nếu không có tiền thì việc nuôi một đứa trẻ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cho nên anh không thể để em chồng nhỏ ở nhà với nhóc con như thế được.
- chúng ta phải đi làm thì mới có tiền nuôi Jaan chứ, em thấy đúng không cục cưng?_ vừa nói vừa hôn lên má em chồng nhỏ, Jongseong cười.
- được rồi anh nói đúng, nhưng em nhớ Jaan quá.
Jungwon bĩu môi vì nổi nhớ con trai lại bùng lên trong em, và Jongseong thì bất lực với cục tròn ủm nhà mình. Thật ra thì anh cũng hơi nhớ con. Không biết giờ này con đang làm gì nhỉ?
Nếu ba lớn Jongseong mà biết giờ này Jaan đang đỏ bừng mặt vì tức giận chắc anh sẽ gấp gáp chạy đi chụp hình, đóng khung dán lên giữa nhà mất thôi.
- cậu là ai thế?
Jaan cố ngăn cơn thịnh nộ của mình để không nạt vào mặt cái người đã làm vỡ kính nhà mình, nhóc chỉ vừa ăn xong bữa sáng và định ra ngoài đi dạo thì nghe tiếng vỡ ngoài phòng khách, vội chạy ra xem thì thấy kính nhà mình vỡ tan tành. Trong lúc nhóc ngơ ngác chẳng biết làm gì thì nhà lại có tiếng chuông reo, nhóc chậm chạp đi ra mở cửa thì phát hiện một quả đầu vàng khè trước mặt mình đang cười.
- xin lỗi tôi lỡ làm vỡ kính.
Và giờ thì cậu ta phải trả giá cho những sai lầm đó.
- Tôi là... Là Shion sống ở tầng dưới.
Jaan gật gật đầu nhưng thật ra thì nhóc chẳng quan tâm là mấy.
- cậu có biết là mình vừa làm ra chuyện gì không thế?
Jaan khoanh tay đứng nhịp chân nhìn xuống một Shion nhỏ bé đang run sợ.
- tôi... Xin lỗi, nhưng tất cả là tại Solon đấy.
Gì? Solon là ai nữa cơ? Jaan ù ù cạc cạc trước mớ thông tin mới từ cậu nhóc Shion, đó có phải là những người hàng xóm mới mà ba nhỏ đã nói với nhóc không nhỉ? Ba nhỏ có kêu nó đã đến lúc có bạn, nhưng nếu bạn của nó như thế này thì cho nó xin.
" Ting... Ting "
Hôm nay chuông cửa có vẻ bận, Jaan nghĩ rồi đi ra mở cửa. Trước mặt cậu nhóc là một đám người lạ mặt, một người trong số đó cao nhất bọn có mái tóc màu đen, người thấp hơn một tí có mái tóc màu xanh biển, thấp hơn xíu nữa thì có mái tóc màu đỏ, và thấp hơn tí tí nữa là một đứa nhóc với mái tóc màu tím. Những người này là sao đây?
- mấy đứa.
Người có mái tóc màu đen hô lớn, những đứa trẻ còn lại ngay lập tức xếp thành hàng đứng thẳng lưng, nhìn vào Jaan vẫn còn đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- chúng tôi thành thật xin lỗi.
Rồi cả bọn đồng thanh cúi gập người xin lỗi Jaan, giọng nói ta rõ rành, mạch lạc và không hề ngọng.
- các người là ai thế?_ Jaan vẫn còn hơi ngơ ra vì tình huống trước mặt mình, vừa thấy ghen tỵ vừa thấy người ta kỳ cục.
- chúng tôi là hàng xóm của nhóc đó.
Người cao nhất bọn chỉ vào Jaan mỉm cười nói, trông nụ cười của anh thật là ấm áp.
- anh là Heli, anh tám tuổi._ Heli đưa tay ra trước ý tứ muốn bắt tay làm quen với Jaan. Cậu nhóc nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, hơn do dự không biết có nên đáp lại không nhưng nhớ lại lời ba nhỏ, cậu nhóc dứt khoác bắt lấy tay Heli cười thận thiện. Ba nhỏ bảo Jaan nên có bạn, nên Jaan sẽ làm thế.
- chào, tôi là Solon sáu tuổi, và cái nhóc Shion trong kia cũng sáu tuổi đấy_ Solon cũng bắt chước Heli chìa tay ra với Jaan, nhưng dự tính là hai đứa này và Jaan sẽ không hòa thuận lắm đâu vì cái kính vỡ vẫn còn ở trong kia kìa. Nhưng Jaan vẫn lịch sự bắt tay với nhóc con, ba lớn có dạy nhóc là lịch sự luôn luôn cần thiết trong mọi tình huống.
- chào nha, tôi là Jino bảy tuổi, có gì cứ nói với tôi_ Jino thân thiện ôm chầm lấy Jaan chứ không giống như Heli và Solon.
- chào anh, em là Noa năm tuổi_ nhóc còn lại lên tiếng, giọng nói trong veo dễ thương muốn xỉu. Đưa đôi tay bé xíu ra trước học hai anh lớn muốn bắt tay với Jaan, nhìn thấy cảnh đó không biết sao nhóc lại thấy tim mình mềm nhũn lập tức ngồi xổm trước mặt Noa, mỉm cười bẳ lấy tay thằng bé.
- tôi là Jaan, bảy tuổi hi vọng chúng ta trở thành những người bạn tốt của nhau.
- dĩ nhiên rồi_ Heli hào hứng đáp lại Jaan, nhưng rồi cười ngượng ngay sau đó.
- nhưng trước hết thì mấy người phải trả giá vì làm vỡ kính nhà tôi.
Ừ nhỉ? Mấy cái kính vỡ đấy có thể làm đứt tay đấy. Và thế là Jaan vừa có thêm bạn mới vừa nai lưng ra dọn dẹp lại mớ đồ mà họ vô tình làm vỡ, tuy khá vất vả để tìm ra mấy mảnh vỡ nhỏ trong nhà những Jaan cũng thấy rất vui. Vì nhóc quen được anh Heli ấm áp, tốt bụng dù mới quen nhau được vài phút nhưng đối với Jaan cũng như những đứa em đã chơi với mình từ lâu vậy. Quen được một người bạn cùng tuổi thích việc ôm ấp mỗi lúc mỗi nơi, cậu ta cứ luôn ôm chầm lấy bất cứ ai đó chỉ vì cậu ta thích lần này thì đó là nhóc. Quen được hai tên nhóc hay lý sự cùn và thích đục vào mặt nhóc chỉ vì nhóc cứ luôn miệng bắt họ phải trả giá, dù có cãi lộn suốt từ nảy đến giờ nhưng cả ba cũng đã rất vui với nhau ngoại trừ hai nhóc đó xém làm vỡ thêm một tấm kính nữa, lạy chúa. Quen được một nhóc con nghiêm túc những dễ cưng, vì còn khá bé nên mấy anh lớn chẳng cho em làm gì cả, em nó chỉ việc ngồi xơi bánh uống sữa thôi mấy anh cũng đủ chết mệt với em rồi, là em út mà nên em làm gì mấy anh cũng thấy đáng yêu hết trơn đó. Thế là Jaan quen được một hội bạn rất tuyệt ở khu chung cư này.
- xong rồi, cuối cùng cũng xong lần sau sẽ không dám chơi cái trò này nữa đâu.
Shion ngồi phịch xuống bên cạnh Noa đang uống sữa lau mồ hôi chảy trên trán mình, trong khi Solon thì sắp sửa khịa Shion bằng một câu nào đó nhưng có lẽ do đã quá quen với khung cảnh này, Heli ngay lập tức chen vào đó bằng việc rủ cả bọn đi mua đồ ăn vặt. Và đó là lần đầu tiên Jaan đi dạo mà không phải với ba nhỏ hay ba lớn, nhóc đi cùng với bạn điều mà nhóc chưa bao giờ có thể tưởng tượng được trước đó.
- Jaan à, em có muốn ăn gì không lát anh mua cho?
Heli đi chậm lại để bắt chuyện với đứa em mình mới quen, trông nhóc có cái gì đó khá buồn nên Heli muốn mình có thể làm nhóc vui lên.
- em không biết nữa ạ.
- hừm, vậy anh và Shion sẽ chọn cho em những món snack ngon nhất ở đó, anh chắc là Jaan sẽ thích đó.
Heli búng tay tỏ vẻ hài lòng với suy nghĩ của mình, Jaan ở bên cạnh nhìn chầm chầm vào Heli với ánh mắt vui vẻ. Hóa ra khi có bạn là như vậy, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
- mọi người.
Jaan bỗng nhiên dừng bước và gọi cả bọn đứng lại, dưới ánh hoàn hôn xinh đẹp những đứa trẻ thấy nụ cười nở rộ trên môi Jaan, đáy mắt nhóc đong đầy sự hạnh phúc.
- hãy làm bạn của tớ nhé, trước giờ tớ chưa từng có một người bạn nào cả.
Cả bọn mở to mắt trước lời bộc bạch của Jaan, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười chạy đến ôm lấy Jaan.
- tất nhiên rồi, bọn này sẽ là bạn của Jaan, bám cậu đến khi nào cậu chết thì thôi.
Jaan có bạn rồi, không chỉ một mà là năm người bạn.
Ba nhỏ, ba lớn con có bạn rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com