Oneshot
Thanos luôn giết một nửa và chừa lại một nửa. Không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc, hành tinh. Trong bộ não điên rồ của gã có lẽ đó chính là cách cứu rỗi hoàn hảo nhất.
Giết một nửa và chừa lại một nửa. Rồi trong đám người bị phán định phải chết đó, gã giết dần giết mòn cho đến khi chỉ còn lại hai kẻ cuối cùng.
Một nửa
Thor đã ước mình bị chọc mù nốt bên mắt còn lại. Còn hơn là thấy cảnh Loki bị bóp cổ đến chết. Anh quỳ ở đó. Ngập ngụa trong bất lực và tuyệt vọng. Với một đống kim loại quấn quanh cơ thể, chặt đến nỗi tụ máu tím đen, các cơ bắp bị nghiền nát và theo mỗi lần hít thở nhịp nhàng có một cơn nhói buốt từ tận trong cốt tủy xộc thẳng lên đại não.
Thor thấy bản thân thật may mắn khi chỉ phải chứng kiến người thân duy nhất của mình chết đi bằng một nửa thị giác còn sót lại. Đôi mắt đỏ au chằng chịt tơ máu, nhãn cầu bị ép đến nỗi suýt lòi ra khỏi hốc mắt. Khuôn mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí và cần cổ tím bầm gãy gục in hằn những vết ngón tay. Tất cả là quá sức chịu đựng đối với anh. Hela đã tước đi tất cả mọi thứ nhưng lại ban cho anh cái ơn hụê cuối cùng này.
Đáng ra mọi chuyện không nên như thế. Đáng ra mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn.
Loki sẽ vẫn là một đứa lươn lẹo quái tính. Nó sẽ vẫn là một đứa em trai dở hơi, hoang tưởng cha không thương mẹ không yêu. Một đứa em trai sẽ luôn tìm mọi cách để giết anh mình, chiếm đoạt ngai vàng và làm bá chủ thế giới.
Nhưng không.
Ngày hôm đó nó đã quyết định làm điều đúng đắn.
Loki - hoàng tử của Asgard, con trai của Odin quyền năng, vị thần lừa lọc bậc nhất đã quyết định làm một thứ gì đó khác biệt.
"Em hứa với anh, anh trai. Ánh mặt trời sẽ một lần nữa chiếu rọi chúng ta."
Rất lâu về sau, Thor mới nhận ra ngày hôm đó Loki vẫn là Loki của cả trăm chục năm về trước như thế nào. Không có quyết định bốc đồng, ngu xuẩn. Không có làm điều đúng đắn, tâm tính thiện lương.
Kiêu hãnh, nhạy bén, sắc sảo, một bậc thầy diễn xuất và lừa đảo. Sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Kể cả phải trả giá bằng cả mạng sống.
Thor không biết tại sao Loki lại hiểu được những ý niệm trong đầu Thanos. Có lẽ những kẻ độc tài luôn luôn thấu hiểu nhau theo một cách nào đó. Gã sẽ tiếp tục chừa lại, chỉ duy nhất một người, như sự ban ơn của bậc bề trên, thứ phước lành rách nát cho thân phận thấp kém.
Và em trai của anh đã thay hết thảy những kẻ có mặt ở đó ra quyết định.
Ai sẽ là người tiếp tục sống sót...
Niềm kiêu hãnh của vị hoàng tử xứ Asgard trước lựa chọn sinh tử. Nó có thể lừa dối kẻ khác như vậy.
Nhưng Thor biết
Đến những khắc sau cuối, Loki vẫn là Loki - đứa em trai nhỏ bé luôn luôn yêu quý anh từ tận sâu thẳm trong tim.
"Anh cũng hứa với em, em trai. Anh nhất định sẽ đem mặt trời trở về. "
Một nửa
Kế hoạch thành công một nửa. Hoặc thất bại một nửa. Tony không rõ lắm. Anh chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy Peter tan thành cát bụi, anh thấy bên trong mình có cái gì như vỡ nát.
Anh nhớ rõ thằng bé run rẩy và hoảng hốt như thế nào. Cái cách nó ôm lấy anh, trong tiếng nức nở cố nén, không ngừng lặp đi lặp lại:
"Cháu không muốn chết...cháu không muốn chết...cháu không muốn chết..."
Kết thúc bằng một tiếng xin lỗi đứt quãng. Và tan biến. Như thể nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Như thể những khoảnh khắc tiếp xúc và trò chuyện chỉ là một hồi mộng ảo.
Đáng ra mọi chuyện không nên như thế. Đáng ra mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn.
Peter sẽ vẫn là một thanh thiếu niên Mỹ bình thường như bao thanh thiếu niên Mỹ đỉển hình bình thường khác. Bốc đồng một chút, ham vui một chút, nói nhiều một chút, ngốc nghếch một chút, cũng không sao.
Tony vẫn sẽ là siêu tỉ phú, thiên tài, tay chơi, nhà từ thiện, sở hữu và phát triển các loại máy móc vũ khí công nghệ cao, giải cứu thế giới.
Hai người chẳng liên quan đến nhau.
Nhưng Peter nằm trong vòng tay anh, đau đớn quằn quại, rồi nát thành vụn cám cố tình lại là người nhện, cố tình lại là đứa cháu không máu mủ ruột già mà anh yêu thương hết mực.
Tony đã từng nói với Pepper anh mơ thấy mình có một đứa con. Không, là anh muốn có một đứa con. Chuyện xảy ra chỉ mới một, hai ngày mà anh cứ ngỡ nó là đoạn kí ức nào đó xưa cũ lắm. Chẳng thể nào chạm tay vào được.
"Không còn cách nào khác nữa đâu."
Stephen Strange đã nói với anh như thế.
Nhưng cho đến khi Tony một lần nữa được luồn tay vào mái tóc đen óng ả mềm mại của Peter, dịu dàng khen thằng bé: làm tốt lắm. Vui vẻ nhìn nó ngượng ngùng, lúng túng trước lời khen chẳng mấy khi được nghe từ miệng ông chú già nua, cáu kỉnh này, Tony biết một nỗi tuyệt vọng cùng cực sẽ xâm chiếm lấy anh. Từng giây từng phút gặm nhấm trái tim đã khuyết thiếu một nửa. Cơn đau âm ỉ và kéo dài. Máu tươi liên tục ri rỉ từ miệng vết thương, kéo dài thành vệt trên nền đất.
Tony không phải người giỏi băng bó và cứu chữa. Hiện tại cũng chẳng đủ thời gian để làm vậy. Cho nên tất cả những gì anh làm là đưa bàn tay dính đầy thứ bụi tro xam xám đen đen đã từng là Peter lên môi và gĩư thật chặt. Đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt nước mắt nào nhỏ xuống. Chỉ có đôi vai mệt mỏi và trĩu nặng hơi hơi run rẩy là tố cáo anh.
"Chú hứa lần này sẽ không để chuyện gì xảy ra với cháu nữa. "
Một nửa
Steve Rogers nhận thấy rằng lần mất đi người bạn thân thiết nhất của mình này chỉ đau đúng bằng một nửa lần mất mát trước. Anh đã để Bucky lọt vào bàn tay tử thần một lần. Nhưng cậu ta vẫn trở về, vẫn còn trẻ khỏe sung sức, giống như anh. Dù rằng mất đi cánh tay, mất đi nhiều đoạn kí ức, nhưng cậu ta đã sống sót. Vậy hà cớ gì lần này lại không thế?
Cuộc sống nơi chiến trường và huấn luyện quân đội, đối mặt với nguy hiểm khôn lường và đấu tranh dữ dội đã tôi luyện cho Steve một bản năng. Bình thản chấp nhận cái chết của đồng đội. Sau đó kiên cường tiến về phía trước. Đối mặt với đau thương dồn dập và dai dẳng đã chuyển thành thói quen. Nên lần mất đi người đồng đội, người bạn anh yêu quý nhất này chỉ đau đúng bằng một nửa năm xưa mà thôi.
Ha ha.
Quả là một lời nói dối ngọt ngào.
Một con người ngay thẳng, chính trực như đội trưởng Mỹ thì không nên nói dối.
Thế nhưng ngay cả khi những người khác trao cho anh ánh nhìn ái ngại, Natasha vỗ vai và ân cần hỏi han anh. Steve vẫn chỉ cười nhợt nhạt và đáp:
"Tôi ổn. Rất ổn."
Gìơ không phải lúc để ủy mị. Anh tự nhủ với mình như vậy.
Khoảnh khắc đó, khi Bucky nhìn về phía anh, bối rối vì cơ thể đang dần tan biến, cũng chỉ có một cái tên được cậu ấy gọi ra.
"Steve..."
Người đồng đội, người bạn thân nhất của anh, người duy nhất kết nối anh với quá khứ, người mà cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng hay quay lưng với những chiến hữu hiện tại của mình, anh cũng sẽ bảo vệ bằng mọi giá cứ thế một lần nữa chết đi.
Hẳn đó không phải là một cái chết đau đớn. Steve đoán chừng như vậy. Bởi không có tiếng la hét, rên rỉ hay vẻ thống khổ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy. Nhưng lại là một cái chết đầy tuyệt vọng. Cho cả anh và cậu. Cảm giác bất lực, trống rỗng này tồi tệ hơn bất cứ vết thương nào anh từng nhận lãnh. Nó làm anh khốn khổ tới mức Steve không còn phân biệt nổi mức độ của đớn đau.
Cho nên Steve cảm thấy lần mất mát này chỉ đau đúng bằng một nửa năm xưa mà thôi.
Steve không dám hứa hẹn bất cứ điều gì. Thất bại lần này như một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh. Anh nhận ra mình vẫn chỉ là một con người nhỏ bé và yếu ớt tới nhường nào. Có những việc cho dù đánh đổi bằng cả máu và nước mắt vẫn chẳng cách nào thực hiện được. Cho nên anh không có can đảm để hứa hẹn. Cũng như khi Bucky hướng về phía người cậu tin tưởng nhất gọi một tiếng: "Steve...", anh cũng nghĩ về cậu và thì thầm cái tên kia với một sự trìu mến và bi thương tột cùng.
"Bucky..."
Một nửa
Kế hoạch thành công một nửa.
Hoặc thất bại một nửa.
Bọn họ không biết.
Chẳng ai biết.
Việc tìm thấy một bốt điện thoại công cộng còn hoạt động sau khi dân số trái đất bị quét sạch một nửa khó khăn hơn Tony tưởng.
Nhưng dù sao anh cũng đã làm được. Tony bấm dãy số theo trí nhớ của mình.
Tút! Tút! Tút!
Đầu bên kia mất một vài giây để nhấc máy.
Tony hít một hơi thật sâu, nói thật dõng dạc.
"Là tôi đây, Steve. "
Ở đầu bên kia cũng truyền đến tiếng hít thở sâu thật sâu. Tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc mang theo chút sửng sốt.
"Ôi chúa ơi, là anh thật sao Tony? Anh đi đâu một tháng nay..."
"Chuyện dài lắm. Không có thời gian để giải thích đâu. Tôi cần anh liên lạc với người kiến ngay lập tức. Chúng ta cần một chuyên gia về lĩnh vực vật lý lượng tử."
"Được rồi. Tôi hiểu rồi. "
Họ gặp nhau chỉ vài gìơ sau đó. Tony đã tưởng tình huống sẽ rất khó xử. Cho cả đôi bên. Nhưng khi nhìn vào mắt Steve, anh nghĩ mình đã hiểu. Bỏ qua mọi hiềm khích, mọi hận thù, mọi phẫn nộ, mọi căm ghét, mọi đau khổ, mọi bi thương, mọi hối hận. Tất cả đều chỉ là những hạt cát trôi qua kẽ ngón tay. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Vướng bận là điều không cần thiết.
Những con người còn sống sót đứng đối diện nhau. Cho dù khác màu da, chủng tộc, xuất thân, cho dù khác lối tư duy và hành động, hiện tại đứng lại đây họ chỉ có chung một mục đích. Đúng như cái tên được đặt cho mình, họ chỉ có một mục đích duy nhất: đó là báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com