CHƯƠNG 2: KẺ CÒN Ở LẠI
Gió đêm lùa qua kẽ hở của container rỗng, cắt vào da như lưỡi dao mảnh. Mùi sắt, dầu và thuốc súng còn vương trong không khí, nồng đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy nghẹn.
Zeus vẫn nằm đó, máu ướt đẫm áo, mắt nhắm nghiền. Người đang đè tay lên vết thương hắn là Ucal bàn tay run lên vì vừa cố cầm máu, vừa gào vào tai Zeus, vừa quay lại ném cho Hyeonjoon ánh nhìn không thể kiềm chế được giận.
"Anh bị điên rồi sao?" Ucal hét lên, giọng khàn vì khói thuốc súng và hỗn loạn. "Zeus là người của mình! Sao anh lại bắn...?"
Hyeonjoon không trả lời. Cậu chỉ đứng im, súng còn trong tay, ánh mắt vẫn lạnh như đá. Rồi cậu bước tới, nhẹ nhàng cúi người xuống, bế Doran lên. Không phải vội vàng, không phải tuyệt vọng mà cẩn trọng đến rợn người. Như thể anh trai mình chỉ đang ngủ say, và bất kỳ chuyển động nào quá mạnh cũng sẽ đánh thức giấc ngủ cuối cùng ấy.
Đôi chân buông thõng. Cánh tay rũ xuống. Khuôn mặt ướt máu, nghiêng về một phía như đang mơ một giấc dài chẳng ai đủ can đảm đánh thức.
Ucal cứng người. Cảm xúc dồn lên tận cổ, nghẹn lại. Cậu đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ nhiệm vụ nào nhưng không phải cảnh này. Không phải khi người anh cả mà cậu kính trọng nhất, và cũng là người từng xem cậu như em út trong nhà, đang nằm bất động trong tay một người khác mà cậu xem là thiên tài.
Một thiên tài và cũng là một kẻ điên.
Ánh mắt Hyeonjoon lúc ấy chẳng ai còn gọi nổi là bình tĩnh. Đó là một loại trống rỗng khiến người ta rợn sống lưng như thể bên trong đã chết cùng người anh đang nằm trên tay cậu.
Không còn ai đủ tỉnh táo để mở lời.
Không còn điều gì để hỏi.
Và không ai dám hỏi.
Hyeonjoon bước đi, bế Doran trong tay, bóng lưng lẫn vào màn đêm lạnh như cắt.
Thứ duy nhất Ucal còn nhớ là tiếng súng.
Và ánh mắt của Hyeonjoon trong đêm hôm đó.
Tin Doran chết người được xem như cánh tay phải của Cerberus lan ra ngoài tổ chức nhanh như xăng bén lửa.
Có người đã nhìn thấy đứa em sinh đôi của Doran ôm lấy thi thể, máu còn nhỏ giọt dọc theo bến cảng. Không một tiếng khóc. Không một lời gọi. Chỉ một bóng lưng thẳng, cô độc đến đáng sợ, biến mất vào góc khuất cuối cùng của tòa nhà như thể mang theo sự sống còn sót lại xuống địa ngục.
Trong thế giới này, không có chỗ cho thương tiếc. Người ta chỉ bắt đầu sợ. Vì ai cũng hiểu rõ nếu Doran chết, thì kẻ còn lại, thằng nhóc hacker ưa sạch sẽ kia, có thể là một quả bom thật sự.
Và nỗi sợ ấy sớm có lý do để trở thành hiện thực.
Một ngày sau vụ nổ súng, hệ thống bảo mật cấp hai của Cerberus bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Một cổng dữ liệu bị mở trái phép, rồi lại tự động đóng lại như thể chưa từng xảy ra. Một vài hồ sơ bị trích xuất với quyền truy cập chưa rõ nguồn. Không ai kịp ghi nhận thời điểm chỉ phát hiện khi kiểm tra log thì các truy dấu đã bị xoá sạch.
Tên một vài người đột ngột biến mất khỏi danh sách phân phối nội bộ. Tài khoản cá nhân của họ bị vô hiệu hóa. Lúc tổ chức cử người đi xác minh, họ đã không còn ở nơi thường trú. Không ai biết họ biến mất vì bị bắt, vì trốn, hay vì bị thủ tiêu. Chỉ biết mọi dữ kiện liên quan đều biến mất cùng lúc.
Không ai nói tên Hyeonjoon.
Không ai cần nói.
Một vài đặc vụ cấp cao thì thầm về việc đặt lệnh truy sát. Nhưng không ai muốn là người đầu tiên ra mặt. Không ai muốn ghi tên mình vào danh sách đối đầu với một kẻ có khả năng theo dõi mọi bước đi của họ từ màn hình điện thoại đến hệ thống cửa ra vào.
Người ta bắt đầu cài thêm khóa tay, khóa cơ. Bịt webcam. Tắt mic. Và học cách im lặng.
Trên tầng cao nhất của trụ sở Cerberus, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt của Faker lạnh và sắc. Anh đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường, mắt không rời khỏi những dòng dữ liệu đang chảy đều trên màn hình, từng ký tự lướt qua như nhịp đếm lặng lẽ của một quả bom chưa định giờ nổ.
Bên cạnh anh, Bang ngồi thẳng lưng, tay lật nhẹ từng trang hồ sơ, mắt dõi theo từng con số và dấu vết mờ nhạt còn sót lại sau chuỗi xâm nhập vô hình. Không cần ngẩng lên, anh cất lời giọng thấp, như thể đang nói điều ai cũng biết
"Chuyện này không thể chỉ do một người làm."
Faker đáp lại mà không quay đầu. "Nếu là nó bắt đầu... thì phần còn lại chỉ là domino đổ."
Bang dừng tay một thoáng, ánh mắt đọng lại trên một cái tên vừa bị gạch khỏi danh sách điều phối. Có điều gì đó anh muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gật khẽ, như thừa nhận mọi lời cảnh báo giờ cũng là thừa.
"Đã có người bị nhắm tới."
Faker không ngạc nhiên. Anh chỉ nói tiếp, giọng vẫn đều như đang đọc kết luận từ một bản án chưa công bố.
"Và sẽ còn nữa. Từ giờ, không ai còn an toàn."
Ánh đèn từ màn hình xanh nhạt phủ lên nửa gương mặt Faker, đổ một cái bóng dài lên tường phía sau. Im lặng bọc lấy căn phòng, nén chặt không khí đến mức tưởng như chỉ cần một cái thở dài cũng sẽ vỡ tan.
"Choi Hyeonjoon..." Faker khẽ gọi, như thể đang nói với chính mình. "Tao từng nghĩ nó là một con dao được Doran giấu kỹ. Giờ thì con dao ấy đã rút khỏi vỏ."
"Và câu hỏi là," Bang ngắt lời, "con dao đó đang chĩa vào ai?"
Faker không phản ứng. Mắt anh vẫn dán vào màn hình.
Ảnh vệ tinh vừa cập nhật hiện lên một khung hình mới một bến tàu bỏ hoang ở Busan. Trong vài giây, một dấu chấm đỏ hiện lên nhỏ bé, tĩnh lặng, nằm im lìm giữa khu vực bị đánh dấu là không hoạt động.
Rồi nó tắt.
Không chớp, không di chuyển. Như thể chưa từng tồn tại.
Không ai trong phòng lên tiếng. Nhưng cả hai đều hiểu Hyeonjoon đã để lại nó đủ lâu để người cần thấy có thể nhìn thấy, rồi xóa đi trước khi ai khác kịp lần theo.
Không phải tín hiệu cầu cứu. Không phải lời cảnh báo.
Chỉ đơn giản là: "Tao đang ở đây."
Cùng lúc đó, trong căn phòng tạm trú gần bến tàu, Hyeonjoon ngồi bất động trên mép giường, ánh mắt trượt qua khẩu súng đặt trên bàn như thể chính nó vừa nói ra bản án tử hình. Máu khô vẫn còn bám nơi mép kim loại, mùi sắt tanh ám lên từng thớ da, từng hơi thở. Cậu đã cắt sạch định vị, vứt sim, đốt hồ sơ làm tất cả những gì cần để xóa tên mình khỏi hệ thống. Nhưng không có gì trong số đó đủ sức xóa đi hình ảnh cuối cùng của người anh trai đổ xuống trước mặt mình không một lời từ biệt, không một tiếng cuối cùng.
Doran không để lại câu cuối. Và chính điều đó mới khiến Hyeonjoon phát điên.
Một cái chết quá yên. Không giãy giụa, không trách móc, không căn dặn. Như thể anh biết trước. Như thể đó là một phần trong kế hoạch.
Trên giường, Peanut ôm lấy thi thể Doran, lưng khom xuống, hai tay quấn quanh thân người đã lạnh, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút nữa là anh có thể quay về. Không chỉ là đồng đội, Peanut còn là người yêu của Doran.
Ngay khi bước vào căn phòng này, vừa nhìn thấy Doran nằm đó, anh đã lao tới, gần như quỵ gối xuống cạnh giường. Gọi tên cậu, chạm vào cậu, lay cậu, ôm lấy cậu bằng tất cả những tuyệt vọng mà một người có thể gom lại trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng Doran không mở mắt lần nữa. Và Hyeonjoon đã chứng kiến tất cả từng tiếng nấc bị bóp nghẹn, từng cú chạm nhẹ như sợ làm đau thêm.
Peanut ngồi bất động. Hyeonjoon thì nhìn vào khoảng tối trên tường như thể đang chờ một khe nứt nào đó mở ra và trả anh trai mình lại.
Peanut lặng lẽ đưa cho cậu một tờ giấy, bảo rằng Doran để lại nó trước một nhiệm vụ gần đây. Giấy đã sờn góc, bị gấp lại nhiều lần. Nét chữ quen thuộc của Doran.
"Nếu anh chết, cũng đừng đụng tới súng. Đừng giết ai vì anh. Đừng trả thù. Hứa với anh."
Chỉ một dòng duy nhất, không dài dòng, không mâu thuẫn. Nhưng khi đọc đến đó, Hyeonjoon chỉ mím môi, không nói gì. Một phút sau, cậu xé tờ giấy làm đôi. Một nửa bỏ túi. Một nửa thả vào gạt tàn, châm lửa.
Ngọn lửa cháy nhỏ, im lặng. Không có gì ngăn được khói len vào cổ áo, ám lên cổ tay vẫn chưa sạch máu.
Hyeonjoon ngẩng đầu. Mắt ráo hoảnh. Cậu không nhìn Peanut. Nhưng giọng cậu khi cất lên, trầm và đều, lại như một vết cắt:
"Anh không nên đưa em tờ đó."
Peanut không trả lời. Chỉ siết chặt tay mình, như thể cố giữ lại một điều gì đó đang dần rơi vỡ trong lồng ngực.
Và cũng lần đầu tiên, Hyeonjoon muốn tất cả cùng đau.
Kể cả Faker.
Cậu siết khẩu súng trên bàn, ngón tay dừng lại ngay chỗ cò súng. Giọng cậu vang lên rất khẽ, như thể nói với một người đã không còn nghe được:
"Trước khi anh chết, em còn là người. Giờ thì không."
Cậu đứng dậy. Bóng lưng thẳng, không một lần ngoái lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hyeonjoon, để lại căn phòng ngập mùi khói và tro vụn cháy dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com