Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dấu Hiệu


Trụ sở Cerberus – tầng 19.

Faker đứng trước bức tường kính, ánh sáng thành phố tràn qua lớp kính cường lực và đổ dài lên vai áo sơ mi sẫm màu của anh. Bên dưới, dòng xe đêm trườn qua từng mạch phố như côn trùng khổng lồ bò dọc các mao mạch thép lạnh. Mọi thứ đều đang chuyển động ngoại trừ căn phòng.

Phía sau, cánh cửa bật mở.

Zeka là người đầu tiên bước vào. Theo sau là Wolf, Bang và một đặc vụ hậu cần với tablet vẫn sáng trong tay. Không ai lên tiếng. Mỗi bước chân dẫm lên nền gạch chỉ nghe tiếng nện khẽ như nhịp đếm lặng lẽ cho một điều gì đó sắp xảy ra.

Khi họ vừa ngồi xuống, màn hình lớn ở đầu bàn họp bật sáng. Dữ liệu từ USB mới được cắm vào tràn ra như vết máu thấm dần qua băng trắng. Bang nghiêng người đọc dòng chữ đầu tiên.

"Tên thứ tư. Mất tích sáng nay ở Seoul. Tín hiệu cuối cùng biến mất gần bến tàu Incheon."

Faker vẫn chưa xoay lại. Giọng anh vang lên trầm đục, gần như tan vào tiếng điều hòa.

"Đã kiểm tra khu vực?"

Chưa ai kịp trả lời thì cửa bật mở lần nữa. Một đặc vụ trẻ, mặt cắt không còn giọt máu, lao vào đưa cho Wolf một USB và một túi vật chứng nhỏ. Wolf nhận lấy, cắm vào máy tính. Màn hình hiện lên hình ảnh một thi thể một trưởng phòng cấp cao, gục chết trong xe riêng, vết đạn xuyên trán, gọn gàng. Camera từ tòa nhà đối diện ghi lại toàn bộ cảnh. Không mặt, không âm thanh, không bóng chỉ một phát súng, máu, và im lặng.

Wolf ném túi vật chứng lên mặt bàn.

Trong đó là một vỏ đạn, bên hông có khắc một chữ đơn độc: "Gumayusi."

Không ai nói gì.

Rồi Wolf bật cười, tiếng cười khô khốc như sỏi va vào vách thép liếc sang Faker, ánh nhìn nửa giễu cợt nửa dò xét. "Hay rồi. Giờ thì thằng cháu mày cũng theo thằng nhõi đó."

Faker vẫn im lặng, nhưng tay đã siết lại thành nắm.

Zeka không nói gì. Chỉ khẽ gõ một ngón tay lên mặt bàn.

Một nhịp. Không mạnh, không vội, nhưng đủ để mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt quay sang.

Không ai nói gì. Một vài ánh mắt thoáng liếc qua Zeka, nhưng rồi lại quay đi như thể không muốn va vào điều gì quá phức tạp. Cậu vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, ngón tay kia gõ nhịp đều đều lên mặt bàn kính. Động tác tưởng như vô thức, nhưng từng nhịp lại trùng khớp hoàn hảo với tốc độ phát dữ liệu trên màn hình.

Faker thấy hết. Nhưng anh không lên tiếng. Zeka từ đầu đến cuối vẫn chưa hề hỏi gì, cũng không phản bác. Với người khác, đó là im lặng. Với Faker, đó là ngòi nổ.

Zeka từng là người được đưa vào đội ngũ giám sát hệ thống nội bộ của Cerberus không phải vì trung thành, mà vì đủ giỏi để khiến người ta không dám loại bỏ. Cậu thông minh, kín tiếng, và không thuộc về ai cả. Cái cách cậu ngồi đó, trong cùng một căn phòng, chứng kiến mọi bản án được ký kết, nhưng không bao giờ để lại dấu tay chính là thứ khiến Faker luôn cảnh giác.

Lần này, Zeka không né tránh. Không tỏ ra trung lập, nhưng cũng không xác nhận điều gì. Faker nghiêng đầu nhìn qua bóng phản chiếu trên kính. Có điều gì đó trong dáng ngồi quá yên tĩnh ấy khiến anh không thể bỏ qua.

Có thể cậu ta chưa phản bội. Nhưng chắc chắn cũng không còn đứng chung chiến tuyến.

Đúng lúc đó, đoạn video tiếp theo được phát lên. Hyeonjoon gương mặt lạnh, sơ mi đen, ánh mắt không dao động. Cậu nhìn thẳng vào ống kính. Không cười. Không chào. Chỉ giơ một ngón tay lên môi.

Ra hiệu im lặng.

Faker nheo mắt, giọng anh vang lên như kim loại cắt qua lớp kính: "Tìm ra hai đứa nó trước khi có bên khác nhúng tay vào."

...

Căn hộ riêng của Peanut — tầng cao, hướng ra sông, với cửa kính lớn ôm trọn lấy bầu không khí thành phố về đêm. Ánh sáng trong phòng dịu, yên tĩnh đến bất thường so với những gì đang diễn ra ngoài kia.

Hyeonjoon ngồi tại bàn làm việc đặt giữa phòng khách, nơi đáng lẽ dành cho các buổi họp kín hoặc thương thảo với khách quý. Nhưng giờ, chỉ còn cậu và màn hình máy tính đang chạy mã lệnh như dòng máu không ngừng tuần hoàn. Gương mặt cậu dính chút ánh sáng từ màn hình — xanh lạnh, vô cảm. Áo sơ mi đen, tay xắn cao, súng đặt bên cạnh, lau sạch, đã lên đạn.

Peanut đứng bên cửa sổ, dựa vai vào mép khung gỗ, mắt nhìn ra mặt nước đen như mực.

"Có người theo dõi."

"Em biết."

"Cậu để lộ dấu."

"Là anh ấy cố tình." Một giọng khác vang lên từ sau lưng. Gumayusi đẩy cửa bước vào, tay đút túi áo khoác, rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Hyeonjoon như thể đã quen thuộc với vị trí đó từ rất lâu.

Peanut quay lại, nhướn mày: "Vừa nghe tin là từ Nhật bay về đây ngay nhỉ? Đúng là tình đầu khó phai."

Gumayusi chỉ cười, không nói gì. Im lặng như thể cả ba đã giao kèo bằng những điều chẳng ai dám nhắc tên.

Peanut nhìn Hyeonjoon, giọng anh trầm xuống.

"Nếu mọi thứ lệch khỏi kế hoạch thì sao? Nếu bên kia ra tay trước một bước?"

Hyeonjoon vẫn không quay đầu. Màn hình trước mặt phản chiếu ánh xanh lạnh lên tròng mắt. Cậu đáp mà không đổi giọng:

"Thì tụi mình trở thành cái giá tiếp theo. Nhưng ít nhất, tụi nó cũng không đạt được mục đích nữa."

Gumayusi hơi cúi đầu, môi cong nhẹ như muốn bật cười. Còn Peanut, lần đầu tiên, chỉ im lặng không vì không có câu trả lời, mà vì tất cả những điều cần nói đã nằm gọn trong câu vừa rồi.

...

Một tầng áp mái giữa lòng Seoul nơi từng là một trạm trung chuyển dữ liệu ngầm dưới danh nghĩa công ty khởi nghiệp công nghệ. Nhưng giờ, chỉ còn ánh sáng xanh của máy chủ và tiếng quạt chạy rì rầm trong bóng tối.

Keria ngồi lặng lẽ trước ba màn hình. Gương mặt cậu bị ánh sáng LED nhuộm xanh, cằm hơi nghiêng, mắt không chớp. Tín hiệu mới vừa bật lên: nguồn gốc từ cảng phía Nam. Cùng mã nhận dạng đã lâu không xuất hiện mã của Hyeonjoon.

Oner tựa vai vào tường, khẩu súng gác nhẹ trên đùi, mắt không rời dòng dữ liệu đang chạy. "Chúng ta chờ Deft và Chovy?"

Keria không trả lời ngay. Cậu gõ thêm vài lệnh kiểm tra đối chiếu, ánh mắt lạnh như từng đường mã đang chạy trong hệ thống.

"Không. Lần này tôi đi trước."

Oner định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vì cậu nhận ra nơi tín hiệu phát ra một khu căn hộ cao tầng ven cảng, nơi từng là điểm hẹn ngầm của một vài người trong hệ thống. Không liên quan trực tiếp đến Cerberus, nhưng lại mang quá nhiều kỷ niệm không ai muốn nhớ lại.

"Peanut đang ở đó," Oner nói khẽ. "Chỗ cũ mà người ấy từng bảo sẽ không bao giờ quay lại."

Keria đóng laptop lại, đứng dậy. Mắt cậu vẫn không dao động.

"Thì lần này, anh ta buộc sẽ phải quay lại."

Oner đứng dậy theo sau, không nói gì ngay. Cậu bước tới gần, rồi xoa đầu Keria một cái nhẹ như thói quen.

"Đi thôi."

Keria khẽ cười. Không nói gì. Chỉ gật đầu, rồi cùng Oner rời khỏi phòng, bóng lưng hòa vào dãy đèn LED xanh vẫn nhấp nháy phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com