Demiel
Hai tháng trôi qua.
Jin bỗng dưng đề xuất rằng cả hai sẽ đi ra ngoài ăn tối nay.
" Taehyung..." Jin ngồi xuống cạnh anh.
" Dạo gần đây thỉnh thoảng em lại thẫn thờ. Có chuyện gì làm em bận tâm à?" Jin quan tâm hỏi
" Em không sao mà hyung " anh cười với Jin.
Vẫn chưa đủ Taehyung à.
Câm miệng. Ngươi là ai?!
Là chính ngươi đấy. Ta là linh hồn của ngươi.
Dừng lại.
Nhớ về Jungkook.
Không được!
" Taehyung... h-hyung không thở được" Jin gắng sức giãy giụa.
Anh từ lúc nào đã mất kiểm soát mà không nhận ra là chính mình đang siết chặt Jin trong lòng. Vội vã đẩy anh ra.
" Em xin lỗi hyung "
Anh không ngừng vuốt dọc sống lưng Jin, bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt đẹp đẽ, đặt lên trán Jin một nụ hôn như để cưng nựng.
Jin bỗng khúc khích cười.
" hyung chỉ đùa với em thôi TaeTae~ Hyung là vampire và hyung không có thở. Biểu cảm của em giải trí thật oh my god."
Taehyung cũng bật cười.
Lần đầu tiên.
Jin được thấy nụ cười hình hộp đặc trưng đó của anh.
Ánh mắt Jin thích thú.
" Em rất đẹp Taehyung à..."
" Hyung còn đẹp hơn nữa kìa! " Tae nhào vào lòng anh, kiếm tìm cái ôm ấm áp thân thuộc.
Trái tim anh đang rung động.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình có thể hạnh phúc nhường này.
Đương nhiên. Jungkook chưa bao giờ làm cho ngươi cảm thấy hạnh phúc cả.
DỪNG LẠI. Làm ơn... ngươi là ai?
" Taehyung" Jin lo lắng nhìn vào mắt anh.
" D-Dạ?"
" Không có gì... chỉ là em lại thẫn thờ như vậy... hyung thấy lo"
Anh đã làm gì?
" Em đang nghĩ về hyung mà. Hôm nay em rất hạnh phúc. Em thề là không có nghĩ linh tinh gì cả." Anh cúi mặt xuống.
" Em nhớ anh ta?"
Anh ta nào?
" Hyung đang nói người nào ạ? " Anh hỏi ngược lại.
Anh thực sự không biết.
Ngươi đáng ra nên chết rồi Taehyung. Chúng ta đáng ra nên chết.
CHO CÁI MỤC ĐÍCH CHẾT MẸ NÀO ĐÓ! DỪNG!
" không có gì." Jin mỉm cười.
" Hyung. Em yêu hyung... nó là một ân phước khi em được ở cạnh hyung."
Anh ấy vẫn giữ nụ cười đó.
" Em là người duy nhất nói điều đó với hyung. Taehyung làm anh rất cảm động."
taehyung lại... mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com