Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pain

Jungkook kể với anh mọi thứ...

Hắn khiến anh một lần nhớ lại hết thảy trước kia.

Trái tim anh điên cuồng gào thét.

Taehyung bật khóc.

Hyung... em cần anh.

' Mọi người đã rất lo lắng cho em, Taehyung '

Lo lắng ah...

Anh siết chặt cái nắm tay...

Nó trở lại. Cái mớ kí ức này...

Anh thấy ghê tởm. Anh một lần nữa phải cảm nhận những thống khổ đó.

Thảm hại

Thật thảm hại

Trong một thời gian ngắn... tại sao nó đau đến như vậy?

Có thể nhìn và nghe thấy giọng nói đó.

Mau trả lại anh một Taehyung vui vẻ của ngày xưa.

Anh nhớ.

Anh đã bắt tay với một ác ma.

Anh là một thứ tội lỗi. Anh chỉ là một thứ trái thơm.

* nguyên câu là " being a fruit ", hàm ý nghĩa giống như bị coi là thứ quả thơm ngon bị người khác lợi dụng, thưởng thức ý. "fruit boys" cũng kiểu kiểu như " mấy thằng đực ngon giai " :)) *

Anh nhớ.

Hình ảnh họ mặc áo đôi đứng hôn nhau trước tiệm cà phê, một nhát dao tẩm mật ngọt.

Hôm đó vốn là ngày sinh nhật của anh.

Nghiêm túc? Không có nửa lời chia tay.

Anh khóc nghẹn.

~" Taehyung... Anh xin lỗi "

" Tôi từ nay không quen biết anh... "

~" Tae-"

" Sẽ không bao giờ tha thứ!! ahssi... Điên rồ nhất là khi tôi đã tự dâng hiến chính sự sống của mình vì anh. "

~" Ý em là sao? Anh yêu em Taehyung..."

" Vậy còn Jimin? Cả hai người đều dối trá, các người phản bội tôi... hãy giữ cái câu 'Anh yêu em' cho chính mình đi. Anh đáng nhẽ nên nói điều đó khi tôi vẫn còn 'sống'..."

Lồng ngực này đã vắng những nhịp đập từ lâu rồi, nhưng nó vẫn thật đau.

~" Anh không hiểu em đang nói về cái gì? Em vẫn còn sống mà, phải không?"

" Đã từng nghe về những kẻ sát nhân uống máu người trên những tin tức chưa Jungkook? Tôi là một trong số chúng đấy. Vào cái đêm sinh nhật... cái ngày mà tôi phải chứng kiến hai người. Tôi ghét anh... Taehyung đã chết rồi "

~" Em nói dố-"

Jin giật lấy chiếc điện thoại, thoáng chốc chiếc iphone x chỉ còn là những mảnh vụn vỡ rơi trước mặt anh.

Jin im lặng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má Taehyung.

Ánh mắt anh ấy ánh lên tia thất vọng.

" Vậy là bây giờ em nhớ lại rồi? " jin như đang lẩm bẩm với chính mình.

Anh gật đầu, vẫn không ngừng khóc nấc lên.

Jin ngồi xuống bên cạnh, vòng tay kéo anh vào lòng mình.

" Nó hẳn đau lắm? "

Nó đau...

Nhớ lại mọi thống khổ một lần nữa.

" Hyung... làm cách nào để x-xóa nó đi? "

" Hyung không thể xóa nó đi nữa Tae..." Jin xoa nhẹ lưng Taehyung để giúp anh bình tĩnh, tiếp rồi đặt lên chán anh một nụ hôn.

" Tại sao? "

" Vì em tự chính mình lấy lại được ký ức. "

" Hãy giúp em quên đi anh ta." Đôi mắt ẫng nước của Taehyung ngước lên nhìn Jin van nài

" Tae... tất cả là vì em. " Jin gạt đi giọt nước lăn dài kia.

Anh không muốn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com