REFLECTION
Anh chỉ đứng đó.
Họ môi kề môi.
Jungkook đâm sau lưng anh.
Người bạn duy nhất cũng phản bội anh.
Chính Jimin cướp Jungkook của anh đi.
Jungkook khốn nạn như một miếng rẻ rách vậy.
Anh biết làm gì tiếp đây?
Thân xác anh giờ hoàn toàn trống rỗng.
.... không hẳn vậy.
Anh chỉ bị mắc kẹt trong tâm trí chính mình. Trong khi cơ thể phải chịu sự giam cầm bởi ác ma.
Không...
Con người đó đã cứu vớt anh...
Con người đó không phải ác ma...
Con người đó yêu anh...
Anh đang chịu đau đớn.
Phải chạy trốn khỏi bóng đêm.
Nơi này đã là một đống hoang tàn.
Vì sao lại là tội lỗi của anh chứ.
Anh mắc kẹt.
Thế giới này vứt bỏ anh...anh ta vứt bỏ anh. Dù có sống tiếp cũng thật vô nghĩa?
Anh gửi cho người đó là cả con tim mình nhưng nhận lại là cũng chính là những hạt bụi từ con tim này biến thành.
Hey... hãy cùng chia sẻ cơ thể này đi.
Ai đấy?
Ta là một nửa từ sự ngu dốt của ngươi đấy. Nhưng mạnh mẽ... không giống người. Trông thật thảm hại.
Anh biết. Thảm hại.
Bắt đầu chia sẻ từ bây giờ đi?
Cậu ta đang định làm gì?
Đừng lo lắng... Jungkook sẽ trong tay ta.
Còn Jin trong tay ngươi.
Ngươi sẽ được yêu thương bởi Jin.
Trong khi ta sẽ khiến Jungkook hắn ta phải trả hóa đơn.
...thỏa thuận?
Được.
Ngươi hoá ra cũng không hẳn là thảm hại...
Còn bây giờ... tận hưởng đi!
...
"Jin?" Taehyung nhìn xuống.
Tiếng ậm ừ phát ra thay cho câu trả lời.
" Đ-đừng dừng lại..."
Jin mỉm cười.
Đưa bàn tay thon dài vuốt dọc theo 'cậu nhỏ Tae'.
Anh bật ra tiếng rên nho nhỏ bằng chất giọng trầm khàn của mình. Khoái cảm kéo anh ngửa mình về phía sau trong sự nỗ lực kìm nén những tiếng rên.
"J-Jin..." bờ môi anh run run gọi tên Jin.
Jin bắt đầu đẩy nhanh tốc độ vuốt thứ đồ chơi trong tay, chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch đưa ra liếm nhẹ phần đầu khấc. Taehyung đầu hàng.
Bị nhấn chìm trong dục vọng, anh đan những ngón tay lên mái tóc Jin. Sự hứng tình từng giây khiến anh mất kiểm soát mà bắt đầu đưa đẩy hông dưới.
" Ngh! " Jin hút mạnh hơn thứ ấm nóng đang nhét đầy trong miệng. Anh đang khiến Taehyung sung sướng đến không thở nổi, để cuối cùng xuất hoàn toàn bên trong khoang miệng nhỏ kia.
Lo lắng bật dậy nhìn anh. Lúc này Jin đã nuốt xuống tất cả thứ hạt giống mà Taehyung vừa gieo.
" Jin... Em xin lỗi... "
" Không sao mà Taehyung " Jin cười, hé mở đôi môi như để chứng minh rằng mình đã nuốt tất cả.
Tiếp đó Jin nhẹ nhàng môi mình lên của anh
Nhưng trước mắt không hiếu sao anh chỉ thấy bóng hình đó.
Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com