Stigma
Anh vờ như không thấy họ, mở cửa đi vào quán. Gọi một cốc cà phê và một chiếc bánh kem hình trái tim đơn giản.
Đây là dành cho sự cô độc này.
Ánh mắt vẫn luôn trân trân nhìn thân ảnh hai con người kia.
Tóc anh chỉ mới nhuộm tóc màu xám vào ngày hôm qua, họ đương nhiên sẽ không để ý.
Không thể khóc...
Phải giấu nước mắt...
Nhưng bên trong anh đang gào thét, đang vụn vỡ, đang chảy máu,
Nó đang cào xé anh
" bánh và đồ uống của quý khách đã xong rồi ạ " Cô gái đó đưa đồ ra, hai má cô ấy hây hây đỏ ửng, cô ấy trông sẽ càng dễ thương nếu anh không phải gay.
Anh mỉm cười với cô gái lúc nhận đồ, không quên nhìn họ lần cuối trước khi rời đi.
Họ đang cãi nhau.
Anh đi bộ đến công viên, đến gần một bàn picnic ở một vị trí cách khá xa đám đông. Bắt đầu mở túi bánh và cà phê.
Cắm cây nến nhỏ lên chiếc bánh, rồi bằng cách nào nó... anh đã tự mỉm cười.
Hình ảnh của họ lướt qua trong đầu.
Không phải bây giờ...
Đây là lúc anh cần phải hạnh phúc.
Trái tim đau nhói trong từng nhịp đập...
Anh châm nến, hai tay chắp lại và nhắm mắt, đôi môi mấp máy thì thầm điều ước
" Tôi ước rằng... mình hạnh phúc "
Cảm giác một dòng nóng hổi trên má.
Anh mỉm cười tự lau nước mắt, thổi nến và cắt miếng bánh nhỏ, nếm thử cái vị ngọt từ miếng bánh sinh nhật...
Happy Birthday to me...
Anh thực sự đã cố gắng để mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com