Ác duyên
Nếu như cô đơn quá,
có thể tự nói với lòng mình,
về những nỗi đau.
"Điều tra về người này cho tôi."
Khang Dung đưa cho trợ lý Bạch một tấm hình.
"..."
"Tìm hiểu địa chỉ nhà, đang làm gì, số điện thoại. Đã lấy vợ chưa. Nếu lấy rồi thì điều tra thêm cả vợ. Có con chưa?"
"Sao tự nhiên..."
Khang Dung đưa một ánh mắt sắc lẹm về phía trợ lý Bạch. Trợ lý Bạch liền khoá chặt miệng trước khi có rắc rối.
"Tôi biết rồi ạ."
"Ngày mai phải có câu trả lời."
Trợ lý Bạch đi ra khỏi phòng, rón rén đóng cửa. Gương mặt anh cau có. Thầm nghĩ không biết kiếp trước đã mắc nợ gì với cậu mà kiếp này bị đày đoạ.
Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đợi hậu kỳ của phim. Cậu từ chối vài hợp đồng chụp ảnh tạp chí. Hai năm qua cậu làm việc đến cùng cực, chỉ để quên anh. Vậy mà, vẫn chẳng thể bôi xoá.
Cậu run run lật từng trang ảnh trong cuốn album. Đã bao lần đem đốt rồi lại nặng tình không nỡ. Những tấm hình về thời thanh xuân bên anh.
Giờ là quá khứ. Là ảo vọng. Là hoang đường.
Khang Dung ngồi thụp xuống nền đất. Bíu vám cơ thể vào thành giường trước khi ngã nhào. Dáng ngồi như gom góp hết tất cả nỗi muộn phiền của trần gian. Nắng thu êm ả chiếu lên đôi mắt hao gầy.
Có thể gặp lại nhau, nên vui hay nên oán? Khi mỗi lần gặp lại đều đắng cay. Phải chăng anh với cậu, sau chữ thương là chữ ác?
Ác duyên!!
Cậu cười mỉa mai chính mình. Cho dù có là ác duyên, cậu cũng muốn một lần, giành giật với ông trời. Để có được Dương Hy.
Khang Dung đi bộ ra mảnh vườn phía sau ngôi biệt thự. Ngày nhỏ cậu thường cùng mẹ dạo chơi ở đây. Mẹ cậu rất yêu hoa. Bà chăm chút và nâng niu những đoá hoa như báu vật cuộc đời. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đu trong vườn. Ngay gần đó, Mộc Miên đang tỉa cành cây.
"Mộc Miên" Khang Dung lớn tiếng gọi.
Mộc Miên ngoảnh mặt nhìn, thấy Khang Dung liền tròn mắt ngạc nhiên.
"Cậu...cậu chủ, sao hôm nay cậu lại ra đây?"
Khang Dung không trả lời. Trầm ngâm một lúc. Ánh mắt xa xăm vô định.
"Mộc Miên, chị nói xem, chị có tin vào duyên phận."
"Duyên là trời định, phận là lòng người. Trời định gặp ắt gặp. Lòng muốn yêu ắt yêu. Nhưng duyên trời khó bỏ, lòng người khó đoán. Cậu...chủ...đang quen ai sao?"
Khang Dung nở nụ cười nhàn nhạt.
"Chị đang chăm sóc hoa hồng?"
"Vâng thưa cậu."
Mộc Miên cắt một cành hoa, cầm lên.
"Cậu chủ...biết vì sao hoa hồng lại tượng trưng cho tình yêu không?"
"Tại sao?"
"Vì hoa hồng có độc."
"Có độc?"
"Đúng! Trước khi thu hoạch, hoa hồng thường được phun thuốc sâu. Nên rất nguy hiểm. Người biết thì không dám lại gần. Người không biết lại đem lòng si mê."
Khang Dung cầm lấy cành hoa hồng từ tay Mộc Miên. Gai hồng đâm vào tay cậu tua tủa. Máu bắt đầu rỉ ra.
Mộc Miên hoảng loạn.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Khang Dung không đáp. Cậu chân chân nhìn vào bàn tay đang rỉ máu. Đau đớn của nó, chẳng thấm thoát gì so với nỗi đau vô hình trong tim.
Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần. Cậu nhấc lên nghe.
"Xin chào."
"Tớ đang đứng dưới cổng nhà cậu."
"Sao lại tới đây?"
"Ra đi rồi sẽ biết."
Khang Dung cúp điện thoại. Cậu di chuyển nhanh chóng ra phía cửa. Khả Du tựa vào xe ô tô, khoanh tay đứng đợi cậu.
"Rảnh ha."
"Đi theo tớ."
"Đi đâu?"
"Nói ra còn gì là thú vị."
Cậu lên xe. Dựa lưng vào thành ghế. Tò mò nhìn Khả Du.
Khả Du là bác sĩ riêng của cậu. Một bác sĩ rất tận tâm. Luôn có mặt bất cứ khi nào bệnh nhân - tức là cậu - cần. Bí mật khám và chữa trị cho cậu để thông tin không lộ ra ngoài tạo scandal.
Khả Du đẹp. Vẻ đẹp của cậu ấy rất đặc biệt. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy có thể si mê ngay. Nhưng càng nhìn sẽ càng thấy mến. Dáng vẻ lúc nào cũng điềm đạm thư sinh.
Khả Du tâm lý. Là chỗ lý tưởng để tìm lời khuyên hay chia sẻ một vấn đề nào đó đang rối bời. Cậu ấy luôn lắng nghe chăm chú và đưa ra những lời động viên khiến bạn an lòng.
Điều duy nhất cậu không thoải mái ở Khả Du. Là Khả Du - yêu - cậu.
Vẻ đẹp của người đàn ông đó, cùng với tấm chân tình, rất dễ làm lay động lòng người. Nhưng để điều đó làm thay đổi một trái tim đã dành trọn cho một người khác, vốn lại rất khó.
Cậu từ chối tình cảm, nhưng không chối bỏ Khả Du. Cậu ấy là một người bạn, hết lòng vì cậu mà đối đãi.
Khả Du lái xe rất lâu. Lăn bánh đi qua dòng người ngược xuôi cùng khói bụi đô thị, dừng lại tại một bãi bồi trắng muốt hàng lau.
Bãi bồi sông Đông Đô.
Đẹp tựa tranh vẽ, hiền hoà như cuộc sống chốn làng quê. Ngắm nhìn những cánh chim chao nghiêng trên bầu trời, dẫu gió có táp vào lòng cũng thấy bình yên.
Khang Dung và Khả Du xuống xe, họ cùng tản bộ dọc theo cánh đồng lau.
"Tớ tìm thấy chỗ này trong một lần đi công tác. Đẹp đúng không?"
"Ừ. Nhưng sao đưa tớ đến đây?"
"Khi mệt mỏi đến đây sẽ thư thái hơn."
"Cậu biết tớ mệt?"
"Ừm. Hai năm nay cậu chưa từng nghỉ một ngày nào. Vậy mà giờ lại dành tới hai tuần. Chắc hẳn vô cùng mệt nhoài."
"..."
Khang Dung không biết nên nói gì. Khả Du thấu hiểu lòng người như có khả năng đọc được suy nghĩ. Họ đi bên nhau, chuyện trò dăm ba điều vu vơ.
Cố Mậu đến đón Thy Thy như đã hẹn. Dương Hy lui cui trong bếp nấu bữa sáng. Thy Thy vẫn ngủ vùi trong phòng.
"Cố Mậu, đến rồi sao?"
"Thy Thy đâu?"
"Có gái quên bạn." Dương Hy chau mày
"Gái là em cậu đấy!!"
"Gọi một tiếng anh rể xem nào haha."
Cố Mậu cởi áo khoác vào giúp Dương Hy dọn đồ ăn sáng ra bàn. Thy Thy lúc đó mới dụi dụi mắt từ trong phòng đi ra ngoài. Cô thấy Cố Mậu, ngại ngùng quay vào phòng trốn.
Sau bữa sáng, Cố Mậu và Thy Thy đưa Tiểu Thuần đi đại trùng tu nhan sắc. Dương Hy cũng thay đồ đến toà nhà Victory.
Anh có hẹn với đại diện nhà xuất bản để chuẩn bị tổ chức hội sách tại một số trường đại học.
Đứng đợi anh trên tầng 19 của toà nhà là một người phụ nữ tầm trung tuổi. Chị ta mặc một chiếc đầm ôm sát cơ thể. Để lộ ra những khúc thịt thừa. Chị ta khá thấp. Cơ thể quá khổ đứng chênh vênh trên đôi giày gót nhọn nhỏ xíu.
"Xin chào. Tôi là Dương Hy."
"Chào cậu. Tôi là Tô Di."
Hai người ngồi xuống phía đối diện nhau. Họ gọi nước.
Tô Di lấy từ trong túi ra bản kế hoạch về chuỗi chương trình hội sách. Chương trình này được chọn chạy tại 10 trường đại học lớn tại Bắc Kinh. Kéo dài trong thời gian một tháng.
Dương Hy tóm tắt về hướng PR và marketing trước và trong thời gian diễn ra chương trình. Làm việc cùng các tác giả nổi tiếng để họ tham gia giới thiệu sách đến độc giả. Nhờ chính những tác giả đó viết conten writing.
Tô Di và Dương Hy trao đổi về công việc một thời gian khá dài. Hai người đưa ra các kế hoạch khá ăn ý và hài lòng về nhau. Họ vui vẻ kết thúc.
Đã quá trưa.
Dương Hy cầm chiếc điện thoại lên nhìn giờ. Thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Cố Mậu và Thy Thy. Cùng một tin nhắn.
"Tớ và Thy Thy đợi cậu cùng ăn trưa. Xong việc gọi lại ngay."
Anh bấm số Cố Mậu. Họ hẹn nhau tại nhà hàng lẩu cay Trùng Khánh.
Tan tầm. Dòng xe đổ ra đường mỗi lúc một đông. Đường tắc. Anh nhích từng chút bám theo các xe phía trước. Hơn nửa giờ mới thoát được.
Anh tăng tốc lái đến nhà hàng Trùng Khánh. Bất ngờ một chiếc xe Camry phía trước xi nhan xin đường để đỗ xe. Anh nhường đường, ngó theo hướng chiếc Camry đi. Họ táp vào toà nhà chuyên về các món Thái Lan.
Từ trong ô tô, người đàn ông cầm lái vội vã xuống trước. Tới phía bên kia mở cửa xe. Từ cánh cửa đó, một người đàn ông khác bước ra, nắm tay người đàn ông cầm lái. Dương Hy cười, cảm thấy họ thật hạnh phúc.
Vừa ra khỏi xe, người đàn ông cầm lái đóng cửa. Người đàn ông còn lại buông tay, nhìn ra phía đường. Mọi thứ như thể ngừng lại vào giây phút đó! Tim anh chết lặng. Là Khang Dung.
Anh nhìn theo hai người đó cho đến khi họ khuất hẳn. Gục đầu vào tay lái. Tâm trí trống rỗng không nghĩ được điều gì. Anh bỏ mặc những tiếng bấm còi inh ỏi phía sau.
Mỗi lần có thể vô tình thấy nhau, chữ duyên sao lại nghiệt ngã đến thế?
Chắc bây giờ cậu hạnh phúc lắm. Tìm được một nửa yêu thương cậu thật nhiều. Không như anh hèn yếu.
Anh tự thở than với lòng mình. Rồi an ủi bằng nụ cười gượng gạo.
Điện thoại đổ chuông. Thy Thy giục. Anh lái xe đi.
Trái tim vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com