Bởi vì yêu
Hai tuần chuẩn bị hậu kỳ cũng kết thúc. Khang Dung trở lại với công việc bận rộn quen thuộc của cậu. Mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng. Trở về nhà cũng gần nửa đêm.
Bộ phim "Bởi vì yêu" của Khang Dung bắt đầu công chiếu. Poster, banner quảng cáo in hình cậu được treo ở khắp mọi nơi. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, nhìn trái nhìn phải đều thấy hình Khang Dung.
Không chỉ riêng Bắc Kinh, các thành phố khác của Trung Quốc cũng tràn ngập hình ảnh cậu. Từ trung tâm mua sắm, các toà nhà cao ốc, trên xe bus, ngay cả trường học cũng xuất hiện. Cứ đến 8 giờ tối ở đất nước Trung Quốc này, mười chiếc tivi thì có bảy chiếc bật bộ phim của cậu. Rating của phim mỗi ngày đều đưa ra một con số kỷ lục mới.
Bởi vì Yêu và Khang Dung lọt top tìm kiếm nhiều nhất Baidu. Hastag phổ biến nhất trên các mạng xã hội weibo, maopai, twitter, instagram, tumblr...
Sức hút của bộ phim đem đến cho cậu rất nhiều hợp đồng quảng cáo độc quyền từ các thương hiệu lớn. Chụp ảnh xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang. Các show truyền hình giải trí như Happy Camp, các ứng dụng live stream như Ifensi,... cũng cố gắng mời cậu xuất hiện trong chương trình của họ.
"Trợ lý Bạch, đọc lịch trình ngày hôm nay của tôi xem nào?" Khang Dung vừa uống nước vừa hỏi trợ lý Bạch.
"8:00 Luyện tập cho Fan Meeting
10:00 lời phỏng vấn cho tạp chí So cool.
13:30 chụp ảnh bìa cho tạp chí Sohu.
17:00 gặp đại diện thương hiệu thời trang Adam.
20:00 tham dự tiệc Đêm hội Rock and Roll."
"Vậy tôi thở vào lúc nào?"
"Không phải anh vẫn đang thở sao."
"Không. Tôi sắp chết rồi."
"Tiểu tổ tông của con ơi. Xin đừng đùa con như thế mà."
Trợ lý Bạch nói xong không thấy Khang Dung lên tiếng liền len lén nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu. Khang Dung dựa lưng vào ghế sau xe. Mắt nhắm lại.
"Cậu ngủ à Khang Dung?"
Trợ lý Bạch lí nhí hỏi.
Không có tiếng đáp lại.
Khang Dung thở dài nhìn ra phía ngoài cửa chắn gió của xe. Nhìn vào ánh hoà quang của chính mình trên con đường. Cười nửa khuôn miệng.
Người trên những banner poster kia là ai? Là cậu ư? Cậu cũng không biết. Không nhận ra chính mình? Cậu thấy sợ. Sợ nhận ra sự giả dối của bản thân trong nụ cười ma mị kia. Thiên hạ gọi tên cậu, gào thét tên cậu. Thiên hạ ôm hình cậu vào ngực để ngủ. Thiên hạ dán ảnh cậu chằng chịt như một mớ bòng bong ở bất kỳ nơi nào họ có thể dán. Nhưng thiên hạ không bao giờ nhìn thấy một Khang Dung đang bị phủ lên màu tàn khói của thời gian, của cuộc đời, của đớn đau.
Con đường cứ thế trải dài theo vòng quay của bánh xe. Những ngôi nhà trọc trời đi qua lại đến những khu dân cư sát vách. Ngoài khung cửa len chặt bụi và khói.
Im lặng một hồi, Khang Dung lên tiếng.
"Chiều nay anh thay tôi đi gặp đại diện thời trang Adam nhé!"
Trợ lý Bạch nghe xong câu hỏi có chút bất ngờ.
"Tại sao?"
Khang Dung lạnh tanh đáp lại.
"Gần đây anh tò mò nhiều thứ nhỉ?"
Trợ lý Bạch hơi chau mày. Vẻ mặt tỏ ý tức giận. Chưa kịp nói thêm gì liền bị Khang Dung hỏi dồn.
"Thái độ gì thế?"
"..."
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Trợ lý Bạch vội vã xuống xe mở cửa cho Khang Dung. Đợi cậu đi hẳn vào trong rồi mới quay lại đỗ xe vào hầm toà nhà.
Vừa đỗ xe trợ lý Bạch vừa lầm bầm.
"Kiếp trước nợ cậu ta cái gì mà phải khuỵ luỵ thế này đây? Đã biết cậu ta đi đâu rồi còn cố tình hỏi tại sao. Mà cái tên Dương Hy đó có mối quan hệ gì với Khang Dung?"
Một lúc sau dường như nghĩ ra điều gì, trợ lý Bạch lập tức lấy điện thoại quay số Tiêu Tiêu.
"Tôi nghe."
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
"Tiêu Tiêu."
"Ừm."
"Cô có biết trước đây Khang Dung và Dương Hy có mối quan hệ gì không?"
"Trước đây họ quen nhau à?"
"Cô không biết gì à?"
"Tôi không. Họ có mối quan hệ đặc biệt gì sao?"
"Haiz, hỏi cô như không. Chiều nay Khang Dung đến đấy!"
"Thật à!! Cảm ơn anh. Chiều nay tôi phải trang điểm đẹp một chút."
"Cô không lọt được vào mắt cậu ta đâu!!"
"Tôi mời anh đi ăn. Anh có thể tiết lộ một chút về Khang Dung không?"
"Nghe hấp dẫn đấy!"
"Vậy nha. Tối mai!!"
Dương Hy lần lượt đọc từng cuốn tài liệu chất thành núi trên bàn làm việc của mình. Khang Dung càng nổi tiếng thì công việc của công ty Dương Hy càng nhiều. Hợp tác với công ty Khang Dung lần này đúng là một hợp đồng màu mỡ cho công ty của anh. Nhưng lại là một vết thương xoáy sâu hơn vào trái tim anh.
Từ ngày phim công chiếu đến giờ cũng được hai tuần. Khang Dung không còn đến đây. Thực sự trong lòng Dương Hy có chút nhớ! Mặc dù cậu đến anh luôn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng sự có mặt của cậu trong căn phòng này, chỉ sâu trong anh mới hiểu điều đó tuyệt vời chừng nào.
Anh biết cậu bận. Vô cùng bận. Trước kia bận một, sau khi phim phủ sóng toàn quốc, liền bận mười. Hợp tác với cậu nên anh cũng nắm rõ về lịch trình của cậu. Dường như không có một chút xíu thời gian cho sự nghỉ ngơi.
Anh đau lòng!!
Nhưng sự đau lòng của anh thì có ích gì chứ? Anh cũng không giúp được cậu san sẻ đi gánh nặng công việc. Không bảo vệ được cậu trước những điều cậu phải đánh đổi để được danh tiếng. Từ một người vô danh, sau hai năm trở thành cái tên hot nhất toàn quốc, lan sang cả nước ngoài. Phải nỗ lực bao nhiêu, anh cũng đều hiểu rõ.
Là anh không thể giúp? Hay không dám?
Anh và cậu bây giờ. Không gì hơn ngoài việc là hai đối tác làm ăn. Đem lại lợi ích cho nhau. Sòng phẳng. Không dây dưa tình cảm. Cũng chẳng khác hai người xa lạ là bao.
Trong phòng làm việc của Dương Hy treo một bức ảnh lớn hình cậu. Anh nói vì công việc nên cần treo để quảng bá cho cậu. Chỉ là cái cớ để anh lảng tránh sự mong muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày đang trỗi dậy trong tim anh.
Dương Hy nhìn đồng hồ, 16:00, gần hai tiếng nữa anh sẽ bay đến Thượng Hải để chuẩn bị Fan meeting cho Khang Dung và quảng bá chương trình.
Cố Mậu hẹn đi uống nước. Tiện đường sẽ đưa anh ra sân bay. Anh tranh thủ sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Ấn số nội bộ gọi Tiêu Tiêu.
"Tôi muốn xem lịch trình mấy ngày tới của Khang Dung."
Từ lúc nói chuyện điện thoại với trợ lý Bạch, Tiêu Tiêu bắt đầu suy nghĩ và chắp nối những chi tiết rời rạc để tìm hiểu về mối quan hệ giữa Khang Dung và Dương Hy.
Bắt đầu từ việc Khang Dung trước nay đều hợp tác bên công ty Thành Đô. Nay lại bất ngờ chuyển sang công ty của Dương Hy. Rồi một hợp đồng tốt như thế, Dương Hy lại một mực từ chối. Đến khi đồng ý thì ngày nào Khang Dung cũng đến đây. Hơn thế mỗi ngày đều có quà cho Dương Hy. Mỗi khi ai bàn tán một vài điều không tốt về Khang Dung đều bị Dương Hy nhắc nhở hoặc trách móc. Điều quan trọng nhất là tấm ảnh Khang Dung được treo ở một vị trí rất đẹp trong phòng làm việc của Dương Hy. Lại là một tấm ảnh vô cùng lớn!! Trước đây đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ Dương Hy nhìn ảnh ai chứ đừng nói sẽ treo ở phòng làm việc. Ngay cả Cố Mậu thân thiết như thế, một tấm hình nhỏ cũng không có!!
Thật sự rất khiến người khác thắc mắc và tò mò.
Tiêu Tiêu đi vào cầm theo lịch trình ba ngày tới của Khang Dung. Trong lúc Dương Hy xem tài liệu, cô không rời mắt dò xét gương mặt anh. Nhưng gương mặt ấy không bộc lộ một chút cảm xúc gì.
Con người này đúng là khó đoán!! Lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn.
Cô rụt rè lên tiếng hỏi Dương Hy. "Không phải ba ngày tới anh đi công tác sao? Không có việc gì liên quan đến lịch trình của Khang Dung?"
"..."
Không có câu trả lời. Tiếng lật giấy xột xoạt vang lên giữa không gian im ắng. Tiêu Tiêu dù rất tò mò cũng không dám nói thêm nửa lời. Cô sợ nhẹ thì bị trừ lương. Nặng lại mất việc!!
Một lúc sau Dương Hy ngẩng mặt lên, nhìn vào Tiêu Tiêu. "Tôi đã duyệt và ký xong đống tài liệu này. Cô cứ theo kế hoạch mà làm. Trong khi tôi đi công tác. Có gì hãy gọi cho tôi."
Nói xong anh đưa tay khoát khoát ra hiệu Tiêu Tiêu ra ngoài. Lạnh lùng cúi xuống tiếp tục làm việc. Tiêu Tiêu lặng lẽ cầm tài liệu đi ra.
Điện thoại đổ chuông. Người gọi Cố Mậu.
"Tớ đang ở dưới công ty cậu."
"Lên đi."
Cố Mậu đi lên, gõ cửa rồi tiến vào. Anh hơi sững người khi mở cửa liền đập vào mắt tấm hình của Khang Dung. Vồn vã hỏi.
"Gì đây? Không phải cậu..."
"Không!! Đừng nghĩ lung tung. Công việc thôi."
"Gì chứ! Tớ còn không được in một tấm hình nào đặt trong phòng cậu. Vậy mà người này. Đừng dối lòng nữa. Cậu không thể mở lòng sao?"
"Cậu đừng nói linh tinh."
"Này anh bạn! Tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy!"
"Cậu ngồi đi. Chờ tớ dọn đồ."
"Chậc!! Chỉ giỏi đánh trống lảng. Tình yêu trong cậu thành cây đại thụ rồi ai chẳng rõ. Muốn nhổ đi cũng không thể."
"..."
"Đúng quá nên không nói được gì à?"
"Tớ không đùa."
"Tớ nói thật mà."
"Cậu..."
"Thôi cậu dọn đi. Sắp tức giận đến nổ mắt rồi. Cần tớ giúp không?"
"Không có gì đâu. Tớ làm gần xong rồi."
Dương Hy cất tài liệu vào tủ khoá cẩn thận. Anh lấy từ cuối phòng một chiếc vali kéo nhỏ rồi rời đi cùng Cố Mậu.
Khang Dung cũng vừa đỗ xe trước công ty Dương Hy. Cậu vui vẻ nhìn bó hoa trên ghế phụ đã đặt mua cho anh. Khang Dung lùi vào khu vực đỗ xe. Trước khi bước ra liền đeo khẩu trang và kính mắt để tránh bị ai đó nhận ra.
Cậu mở cửa xe. Ôm bó hoa trong tay. Tiến về phía trước. Vừa bước một bước đã nhìn thấy hai người đàn ông đang chuyện trò vui vẻ. Một người rất cao, rất đẹp trai, đang kéo vali. Cậu biết người này, là Cố Mậu. Khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ.
Người còn lại, vô cùng quen, nụ cười ấm áp, đôi mắt sâu, là Dương Hy. Anh đang khoác vai Cố Mậu đi về chiếc xe màu trắng trước mặt. Nụ cười ấy vốn chỉ dành cho cậu, đôi mắt tình cảm ấy trước đây cũng thuộc về cậu. Nhưng bây giờ, đã dành cho một người khác. Hay bây giờ, không còn là của riêng ai?
Ông trời chẳng bao giờ quên việc làm cho cậu đau lòng. Lần nào gặp anh cũng đều là nghiệt duyên. Cậu bước đi nặng nề như thể dưới chân là hàng trăm mũi gai. Bó hoa rơi xuống đất! Cánh hoa nát vụn bay ra xung quanh. Như trái tim cậu nát vụn bay đi.
Gió mùa đông tạt vào lòng,
Lạnh căm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com