Đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Nếu tình yêu của em với anh là gánh nặng, em sẽ vì anh mà vứt bỏ lời thề.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Anh luôn quan tâm đến mấy thứ lý do ngớ ngẩn ấy hơn là sự có mặt của em nhỉ?" Khang Dung dửng dưng đáp lời.
"Tôi không đùa!"
"Thượng Hải của tất cả mọi người, cũng chẳng thuộc về riêng ai."
"Cậu muốn gì?"
Khang Dung cười nửa khuôn miệng.
"Thứ em muốn, cũng không bao giờ có được nữa rồi!"
Bầu không khí lúng túng bao trùm lên hai người đàn ông. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân mình.
Dương Hy lặng im. Khang Dung cũng lặng im. Nhưng trong lòng cả hai đều đang dậy sóng.
Còn gì đau đớn hơn khi người đàn ông yêu thương nhất đang ở bên cạnh mình, nhưng cậu chẳng có cách nào chạm tới? Đã đến lúc phải buông bỏ. Sự cố chấp của cậu, thứ tình cảm mãnh liệt mà cậu nghĩ sẽ chiến thắng số phận lại là nhát dao vô tình gây tổn thương đến Dương Hy và những người anh yêu mến nhất!
Cậu ngước lên nhìn bầu trời, cố gắng giấu đi giọt nước mắt đang đọng lại khoé mi. Thế là hết! Ước mơ và hi vọng được bước vào trái tim người đàn ông đang ngồi cạnh tan nhanh theo tuyết.
"Khóm hoa bất tử, mẹ anh đã trồng nó sao?"
Khang Dung chuyển chủ đề, nén nỗi đau vào sâu trong tim.
"Là tôi trồng! Cậu muốn uống gì không?" Dương Hy dịu giọng hỏi
"Không muốn. Em đã uống trà khi nói chuyện với mẹ anh."
"Cậu đã nói gì với bà?"
"Nói vài thứ! Đủ để biết đối với anh điều gì là quan trọng."
"Tôi hi vọng cậu không nói gì khiến bà tổn thương."
"Em làm sao có thể làm tổn thương người anh yêu nhất."
"..."
"Dương Hy! Có thể đi dạo cùng em một lúc không?"
"Cậu muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Bất cứ nơi nào có anh!"
"Cậu..."
"Đây sẽ là lần cuối cùng em đề nghị, mong anh hãy đồng ý!"
"Được. Tôi vào trong lấy áo."
Hai người cùng đứng lên khỏi chiếc ghế đá lạnh ngắt sau vườn, đi vào nhà. Dương Hy lên lầu lấy áo khoác. Khang Dung tranh thủ chào bà Lý để rời đi.
"Bác gái, cháu xin phép trở về Bắc Kinh."
"Cậu không muốn ở lại dùng bữa tối sao?"
"Cháu ở lại chỉ làm mọi người thêm khó xử. Vốn dĩ cháu đã không nên bắt đầu mọi chuyện."
"Cảm ơn cậu đã biết nghĩ cho chúng tôi."
"Có lẽ đó là điều tốt nhất cháu có thể đem đến cho anh ấy và bác."
"Cậu là người nổi tiếng, tương lai còn dài. Hãy chọn những điều tốt nhất!"
"Cháu cảm ơn bác."
Cùng lúc đó Dương Hy từ trên nhà đi xuống.
"Mẹ, con xin phép đi cùng Khang Dung."
Bà Lý không nói, lặng lẽ gật đầu.
Hai người rời khỏi ngôi nhà hai tầng được bao bọc bởi những khóm bất tử giữa thành phố Thượng Hải.
Con đường trải dài tít tắp. Những dòng xe len chặt vào nhau. Tiếng còi inh ỏi trong giờ tan tầm. Dương Hy và Khang Dung thả bộ dọc theo những toà nhà cao ốc. Họ cứ bước đi mà không có điểm đến.
"Cậu...lạnh không?"
Dương Hy ngập ngừng lo lắng cho Khang Dung. Trận tuyết đầu tiên hồ như đang muốn đóng băng cả thành phố. Tuyết mỗi lúc lại rơi nhiều hơn. Gió cũng rít gào từng cơn ớn lạnh. Anh kéo cậu vào chiếc ô trên tay mình để tuyết không rơi vào người cậu.
Khang Dung không đáp. Để mặc Dương Hy kéo cậu vào bên trong. Sự quan tâm của Dương Hy càng khiến trái tim cậu càng thêm chao đảo. Cậu ước được đi cùng người đàn ông bên cạnh này đến suốt cuộc đời. Cùng trải qua mưa tuyết hay sóng trào cũng không quản. Có khó khăn lớn đến mấy cũng không sợ. Nhưng đó là điều đã vụt khỏi tầm tay.
"Cậu...bay chuyến mấy giờ?"
"8h tối!"
"Cậu đi bộ như thế này có sợ bị nhận ra?"
"..."
"Chờ tôi một chút!"
Dương Hy nói rồi liền đưa Khang Dung cầm ô. Anh lấy từ trong túi áo choàng một chiếc khăn len màu lông chuột. Dương Hy vòng khăn quanh cổ Khang Dung và che đi một phần gương mặt của cậu. Sau đó lại lấy ra chiếc kính đeo lên mắt Khang Dung.
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi muốn tránh phiền phức! Giờ cả thế giới đều có thể nhận ra cậu."
"..."
"Cậu muốn cùng tôi ăn tối không?"
"Anh không sợ họ nhận ra em sẽ gây phiền cho anh?"
"Không sợ. Tôi đã bảo quán đó đóng cửa để phục vụ một mình cậu. Họ rất hãnh diện."
"Còn anh?"
"Tôi làm sao?"
"Có hãnh diện không?"
"Chắc cũng có!" Dương Hy nở nụ cười khó hiểu.
Hai người đi bộ về phía cuối đường Giang Đông, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm hiện ra nhà hàng "Bảo Danh."
Một nhà hàng nhỏ xinh nằm gọn nơi cuối hẻm. Phía bên ngoài cửa tiệm, chiếc biển hiệu được treo lên một cách xuề xoà. Nhìn căn nhà cũng có chút tuổi. Chắc cũng đến nửa đời người.
Tuy cũ kỹ nhưng quán nhỏ vô cùng sạch sẽ. Bước vào trong quán mang lại một cảm giác ấm áp dễ chịu. Vài ba chiếc bàn gỗ mờ lớp sơn xếp thẳng hàng nhau.
"Canh tương ở đây rất ngon. Màn thầu chay cũng thuộc hảo hạng."
"Anh vẫn nhớ món em thích?"
Khang Dung nên vui hay nên buồn đây? Vui vì mọi điều về cậu anh vẫn còn nhớ! Buồn vì đây lại là những khoảnh khắc cuối cùng được bên nhau.
Dương Hy kéo chiếc ghế phía đối diện mình để Khang Dung ngồi vào. Anh lên tiếng gọi. Một cô gái khá trẻ bước ra. Cô gái nhìn thấy Khang Dung chuẩn bị hét lên vui mừng nhưng Dương Hy ra hiệu hãy yên lặng.
"Hà Di, cho tôi hai canh tương và bốn cái màn thầu chay."
"Anh uống gì không?"
"Cậu muốn uống gì?"
"Uống trà."
"Chẳng phải cậu không thích trà?"
"Mọi thứ đều có thể thay đổi. Cuộc sống thay đổi. Con người cũng đổi thay."
Dương Hy cười ôn nhu rồi quay qua nói với Hà Dĩ.
"Thêm hai tách trà hoa hồng."
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Dương Hy nói vài điều rằng đây là quán nhà dì anh. Từ đời bà ngoại truyền nghề lại. Quán nhỏ nhưng rất nổi tiếng và đông khách.
Sau đó hai người lặng lẽ ăn. Chỉ nghe thấy tiếng lách cách của bát đũa va vào nhau. Một người như Khang Dung bỗng nhiên trở nên trầm mặc như vậy khi đi bên cạnh anh, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
Dương Hy có dự cảm về những điều xa xôi. Rằng như thể đây sẽ là lần cuối cùng hai người bên nhau. Rằng số phận một lần nữa sẽ để hai người chia ly.
Chẳng phải anh muốn như vậy? Mẹ anh sẽ không phải bận lòng. Anh cũng không phải vì sự hèn nhát của mình mà làm đau Khang Dung. Nếu như lần này có thể dịu đi nỗi đau ẩn ức của mẹ. Và Khang Dung buông bỏ anh để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Anh sẽ cam tâm chấp niệm.
Bữa ăn kết thúc cũng nhanh chóng. Khang Dung viết lên giấy vài dòng chữ "Canh tương và màn thầu ở đây thật sự ngon. Cảm ơn Bảo Danh đã cho tôi cảm giác ấm áp!"
Khang Dung hôm nay rất kỳ lạ. Thật sự vô cùng kỳ lạ. Một người không màng đến mọi thứ xung quanh mình. Luôn nghĩ rằng mình là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đi tới đâu cũng đều ngạo kiều ngẩng cao đầu. Hôm nay lại như đứa trẻ hiền dịu và ấm áp.
Dương Hy một tay cầm ô, một tay vẫy chiếc taxi. Chiếc xe tấp vào nơi hai người đứng. Khang Dung bước vào trong. Dương Hy cũng bước theo.
"Anh về đi."
"Không phải cậu nói muốn đi cùng tôi?"
Khang Dung không đáp. Cậu ngồi vào ghế phía trong ngầm biểu lộ sự đồng ý.
Chiếc xe vội vã hoà vào dòng người ngược xuôi. Khang Dung tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt vờ như đang ngủ. Dương Hy nhìn ra phía ngoài cửa kính chắn gió. Thảng hoặc quay sang nhìn Khang Dung.
Chương trình radio anh tài xế mở đang phát một ca khúc của Khang Dung.
"Khi em rời xa anh
Thế giới này trở nên tăm tối
Anh không thể giữ em ở lại nữa
Chỉ biết đau đớn nhìn em quay đi.
Đó là giây phút cuối cùng của chúng ta
Cũng chính là giây phút chia ly.
Khoảng cách đôi ta càng lúc càng xa xôi."
Anh tài xế hát theo một ca khúc thê lương với chất giọng vui vẻ và lỗi nhịp. Tới đoạn điệp khúc dùng giọng gió the thé hát lớn hơn.
Anh cũng đã hát bài này nhiều lần. Trên xe ô tô của anh chỉ có những chiếc đĩa CD do Khang Dung hát. Anh nghe mỗi ngày. Hát theo mỗi ngày.
Tiếng điện thoại rung gru gru trong chiếc túi áo. Trợ lý Bạch liên tục gọi cho Khang Dung. Cậu không trả lời một lần nào. Trợ lý Bạch để lại một tin nhắn.
"Tiểu tổ tông của con ơi. Sao bỗng nhiên lại bỏ lịch trình hôm nay mà bay đến Thượng Hải ăn bát canh tương vậy?"
Thì ra những dòng chữ anh viết đã được chia sẻ rất nhiều trên weibo và instagram. Các fan đang hào hứng với phúc lợi của cậu. Nhiều cửa hàng cũng liên hệ tới muốn cậu làm đại diện cho họ.
"Sắp về rồi. Ngày mai báo huỷ mọi lịch trình cho tôi."
Chiếc taxi dừng lại ở phía đường hầm đón trả khách tại sân bay. Hai người ra khỏi xe. Đi bộ về phía nhà chờ.
"Dương Hy...!"
Sau khoảng thời gian dài im lặng. Khang Dung lên tiếng.
"Ừm..!"
"Xin lỗi anh!"
"Tại sao?"
"Thời gian qua đã làm anh tổn thương."
"..."
"Cảm ơn anh vì tất cả."
"Cậu sao lại nói những lời như vậy?"
"Em sẽ không bao giờ tìm anh nữa."
"Chúng ta còn hợp đồng mà."
"Tạm biệt anh."
Nói xong Khang Dung vội vã tiến vào trong làm thủ tục. Dương Hy nhìn theo cậu cho tới khi khuất hẳn.
Anh trở về nhà. Điều anh dự cảm có lẽ đã đúng. Nhưng tại sao cậu đột nhiên lại quyết định như vậy? Anh không hiểu.
Anh cảm thấy đau lắm. Nỗi đau như cào xé tim gan. Giá như cậu và anh không gặp nhau thì giờ đây không ai phải chịu những dày vò thế này.
Đêm buông ôm trọn thành phố. Tuyết vẫn rơi lạnh căm ngoài trời. Anh yếu đuối vùi mình trên chiếc giường. Có nước chảy qua môi, mặn đắng!
Nỗi đau dâng kín trong lòng. Đôi mắt anh ầng ậc nước. Anh đưa tay quệt vội đi. Anh nghĩ đến Khang Dung.
Câu hát trên chiếc xe taxi chập chờn trong tâm trí!
"Khi em rời xa anh.
Thế giới này trở nên tăm tối."
Từ rất lâu rồi, trong tâm khảm anh đã không còn được thấy ánh mặt trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com