Tại sao anh vẫn luôn chối từ em?
Chuyện tình này hoá ra là như thế,
dù bắt đầu từ đâu
cũng chẳng thể nào đi đến đích!!
Khang Dung ra khỏi nhà từ sáng sớm. Bầu trời nhá nhem sáng. Cậu lái xe theo ánh đèn đường loang loáng rồi tắt ngúm. Một hồi vòng vèo, cậu đứng trước ngôi nhà số 4 đường Kiến An.
Đó là một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ, mọc lên chơi vơi giữa thành phố sầm uất. Ngôi nhà sơn màu trắng sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Khang Dung ra khỏi xe. Mặt trời lúc này đã bắt đầu lấp ló sau đám mây màu hồng.
Cửa sổ tầng hai của ngôi nhà he hé mở. Tấm rèm cửa mỏng manh bay phất phơ trước gió. Khang Dung mải miết nhìn lên khung cửa đó, vẻ mặt chờ đợi. Cậu đứng rất lâu dưới ngôi nhà im lìm dần rõ hơn dưới nắng.
Dương Hy thức dậy trễ nải sau một đêm gần như thức trắng để hoàn tất hợp đồng với nhà xuất bản. Anh pha một tách cà phê, đứng ở cửa sổ, vừa nhâm nhi vừa nhìn ra bên ngoài.
Khang Dung vào trong xe. Cậu lén nhìn người đàn ông đó qua tấm kính chắn gió. Cậu đã đứng ở đây gần 3 giờ đồng hồ. Chỉ để được nhìn thấy Dương Hy.
Dương Hy tựa mình vào khung cửa. Đôi mắt u buồn. Mái tóc loăn xoăn chưa chải chuốt xoã lên gương mặt gầy. Khoảng chừng 10 phút, anh đặt tách cà phê xuống chiếc bàn. Cửa sổ đóng chặt.
Khang Dung lái xe rời đi. Mọi ký ức về anh vẫn còn vẹn nguyên. Chỉ cần ngoảnh mặt lại, có thể nhìn thấy mọi điều như mới hôm qua. Nhìn thấy những buổi sáng anh dậy sớm đeo chiếc tạp dề màu nâu hình con gấu Brown hí hoáy làm bữa sáng, rồi mới đánh thức cậu. Nhìn thấy mỗi ngày trước khi đi làm anh đều hôn cậu. Nhìn thấy mỗi tối cậu tựa vào người anh lười biếng xem chương trình tạp kỹ gây cười.
Những ký ức về anh tưởng chừng đã quên, nhưng hoá ra vẫn bám riết lấy từng mảng trong cuộc sống của cậu, trở thành nỗi ám ảnh.
Những tháng ngày rất xa xưa ấy hồ như rất êm ả, nào ai ngờ lại chất chứa đầy sóng gió.
Anh lấy điện thoại, ấn số trợ lý Bạch.
"Trợ lý Bạch, tôi muốn đề nghị công ty truyền thông Bắc Kinh sẽ làm hoạt động quảng bá lần này."
"Đã ký hợp đồng với bên Thành Đô rồi mà."
"Tôi nói đổi là đổi."
"Còn phải bàn với đạo diễn và ekip phim."
"Cái đó anh cũng lo đi."
Khang Dung tắt máy. Không để cho trợ lý Bạch có cơ hội phân trần.
Công ty truyền thông Bắc Kinh chính là công ty của Dương Hy. Thời gian cậu và anh ở bên nhau, đó chỉ là một nhóm nhỏ cùng nhau tạo thành ekip quảng bá. Không ngờ giờ đây đã phát triển lớn mạnh và thành lập công ty.
Tối hôm qua trợ lý Bạch gửi cho cậu bản điều tra về anh. Anh bây giờ, đã là một người có chút tiếng tăm trong giới truyền thông. Nếu cậu không quá lãnh cảm với mọi thứ xung quanh mình, có lẽ cũng sẽ nghe thấy danh tiếng của anh. Anh cũng đỡ đầu cho một vài ca sĩ, diễn viên. Những người đó giờ đều có chỗ đứng trong làng giải trí.
Dương Hy là một người thông minh. Biết vươn lên và nắm bắt cơ hội. Đó là điều không ai có thể phủ nhận.
Dù có thế, đó cũng không phải điều Khang Dung quan tâm nhất. Cậu lái xe sớm như thế, đợi đến 3 tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy anh trong vài phút ngắn ngủi. Vì ngày hôm qua, trợ lý Bạch nói với cậu anh đang lẻ bóng.
Người con gái vài lần trước đó cậu gặp, là em gái Dương Hy.
Trái tim cậu như vỡ oà trong hạnh phúc. Cậu quyết định tin vào định mệnh này một lần nữa. Và tất nhiên, lựa chọn hoàn hảo là có được tình yêu nơi anh.
Có tiếng gõ cửa. Dương Hy dừng công việc vài giây và nói "Mời vào."
Tiêu Tiêu hớn hở đứng trước mặt anh. Cô ta bước vào và cứ thế cười rất lâu.
"Tiêu Tiêu."
Anh hét lên tên cô.
Tiêu Tiêu chột dạ dừng cười.
"Thưa anh, phía bên quản lý của diễn viên Khang Dung vừa gọi điện muốn chúng ta quảng bá bộ phim của họ."
Tiêu Tiêu vui mừng thông báo. Được hợp tác với một ngôi sao lớn như Khang Dung vào lúc này là niềm mơ ước của biết bao nhiêu công ty. Hơn thế, cô cũng giống như mấy cô gái trẻ ngoài kia. Chỉ cần nhắc đến tên Khang Dung là trái tim liền run rẩy.
Trái ngược với Tiêu Tiêu. Vừa nghe tới tên Khang Dung, Dương Hy vội sầm mặt. Anh không cần suy nghĩ liền nói.
"Từ chối đi."
Tiêu Tiêu không dám tin vào tai mình. Một hợp đồng lớn như thế tự dưng chạy đến lại dễ dàng đánh mất ư?
"Là Khang Dung đó ạ." Tiêu Tiêu nhắc lại.
Dương Hy tức giận hét lớn.
"Từ chối là từ chối!"
Tiêu Tiêu ngây người. Cô không thể hiểu nổi tại sao Dương Hy hôm nay lại hành động như thế. Họ đã cố gắng biết bao nhiêu, đánh đổi vô vàn mồ hôi nước mắt và sương máu để nhận được những hợp đồng béo bở. Hôm nay, câu chuyện tưởng rằng chỉ có ở trong mơ lại thành hiện thực. Vậy mà không một chút do dự anh đã rũ bỏ?
Cô tức giận đi ra ngoài. Miệng lùng bùng vài câu chửi thề.
Dương Hy lẩy bẩy đánh rơi chiếc bút. Anh tiếp tục làm việc nhưng không biết mình phải làm gì. Mình đang dừng ở đâu và tiếp tục như thế nào? Anh không thể kiểm soát được chính mình. Mỗi khi cái tên Khang Dung được nhắc tới, lý trí của anh gần như biến mất hoàn toàn.
Ông trời đang cố ý sắp đặt anh vào trò chơi tình ái trớ trêu này. Đâu ai trên đời này thắng nổi số phận. Càng chạy trốn, lại càng dễ tìm ra.
Anh lặng nhìn bầu trời qua khung cửa kính. Tiếng gió va vào nhau lạnh buốt như cứa vào những vết thương cũ. Định mệnh này rồi sẽ trôi về đâu? Không ai biết! Không ai đoán trước được.
Liệu anh và cậu, có làm tổn thương nhau thêm một lần nữa? Không ai mong muốn phải đau cùng một nỗi đau đến hai lần.
Anh cảm thấy cổ họng mình nóng lên. Anh cố gắng ngăn dòng nước mắt trực tràn ra như lũ thác.
Tiếng gõ cửa kéo anh trở về thực tại.
Lại là Tiêu Tiêu.
"Thưa anh, đại diện công ty quản lý Khang Dung đang chờ anh."
Dương Hy ân ẩn đau.
Lại là một tin rất tệ.
"Cho anh ta vào."
Trợ lý Bạch cao ngạo bước vào văn phòng của Dương Hy. Anh đưa tay mời anh ta ngồi ra chiếc bàn lớn trong phòng. Anh ta dựa vào ghế, chân vắt chéo đến kênh kiệu.
Dương Hy điềm đạm ngồi xuống phía đối diện. Rót một ly nước.
Trợ lý Bạch đang giả vờ bình tĩnh để dò xét về Dương Hy. Người đàn ông này, tại sao Khang Dung lại muốn cậu điều tra? Tại sao lại chọn công ty nhỏ xíu này để làm truyền thông cho bộ phim lớn? Tại sao... Tại sao... Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ tuôn ra. Nhưng không bao giờ trợ lý Bạch nhận lại được một câu trả lời.
Trợ lý Bạch đăm đăm nhìn Dương Hy. Một người đàn ông đẹp. Anh ta khá cao to. Giọng nói ôn nhu nghe rất dễ chịu. Nụ cười hiền hoà như nắng thu.
"Chào anh!" Dương Hy lịch sự mở lời.
"Ừm. Tôi đến ký hợp đồng."
"Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối."
"Đó là một hợp đồng hoàn toàn có lợi cho công ty anh."
"Tôi biết, nhưng tôi không thể nhận những thứ quá dễ dàng."
Trợ lý Bạch chau mày. Người đàn ông này thật kỳ lạ. Giấc mơ có thể chạm tới lại đem vứt đi? Hay anh ta trước đây có hiềm khích với Khang Dung. Một ngàn câu hỏi nữa lại nhảy nhót trong đầu trợ lý Bạch.
Sau một hồi nói chuyện. Kết quả vẫn là từ chối. Trợ lý Bạch vô cùng tức giận muốn hét vào mặt Dương Hy rằng anh là đồ ngu ngốc điên khùng. Nhưng vì miếng cơm với Khang Dung mà dằn lòng im lặng cam chịu.
Dương Hy tiễn trợ lý Bạch ra về. Trước khi rời đi, anh ta gọi một cuộc điện thoại. Có lẽ là gọi cho Khang Dung. Anh không rõ đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy trợ lý Bạch tái mét lại liên tục nói xin lỗi vì không thể ký hợp đồng.
Cánh cửa phòng đóng sập lại rất chặt. Dương Hy ngồi xuống ghế. Anh ước gì cánh cửa trong lòng cũng có thể đóng chặt như thế này. Định mệnh cứ dùng dằng mãi vào một vết thương chưa lành miệng.
Chiếc điện thoại rung lên. Có tin nhắn! Số điện thoại lạ.
Dương Hy chầm chậm vuốt màn hình. Những con chữ hiện lên trong vụn vỡ.
"Tại sao anh vẫn luôn chối từ em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com