Tay trong tay
Tay trong tay là tình còn ấm,
Khi tình còn ấm xin giữ chặt tay nhau!
Tôi đáp chuyến bay khá muộn đến Bắc Kinh để kịp cho chương trình đột xuất vào sáng sớm ngày mai. Tiếng máy bay ù ù đều đều lặn vào trong lớp mây đen thi thoảng hiện ra một vệt sáng dưới ánh trăng khuyết mờ.
Tôi mở danh sách nhạc, chọn ca khúc năm tháng vội vã. Tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi mặt trời thức giấc. Sau ba tiếng bay lượn trên bầu trời, chiếc máy bay đáp xuống sân bay Quốc tế Bắc Kinh.
Ánh đèn sân bay chiếu rọi khiến tôi nhầm tưởng rằng bầu trời bắt đầu nhá nhem sáng. Kéo chiếc vali đi ra phía ngoài bắt taxi. Cơn buồn ngủ vẫn tìm đến khiến tôi ngáp liền vài cái.
Mệt mỏi tràn khắp cơ thể!! Tôi nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng!
Bắc Kinh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Giữa màn đêm, tôi chợt cảm thấy mình nhỏ bé vô chừng. Cái lạnh đầu thu thổi qua làm cho tôi khẽ rùng mình. Vội kéo tay áo xuống rồi rảo nhanh đến chiếc taxi đang sáng đèn bên trong.
Anh tài xế taxi đang uống một ngụm cafe để giữ tinh thần tỉnh táo. Anh vui vẻ cất vali vào cốp xe giúp tôi. Tôi cúi mình cảm ơn rồi bước vào trong xe.
Chiếc cửa xe dường như bị ai giữ chặt khiến tôi không thể đóng được. Tôi ngó ra ngoài. Thấy một người đàn ông thanh mảnh, đôi tay thon gầy đang nắm lấy cánh cửa.
"Dương...Hy."
Anh cười. Cúi người ngồi vào bên cạnh tôi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến đón em." Anh đáp bằng một chất giọng rất nhẹ.
"Muộn thế này."
"Muộn thế này em vẫn phải ngồi cả chuyến bay dài. Anh đến đón em một chút có là gì."
Tôi không biết nói gì.
Anh khẽ lấy tay đặt đầu tôi vào vai anh. Hiền hoà nói:
"Em ngủ một chút đi."
Tôi tự hỏi anh có cảm nhận được trái tim của tôi lúc này? Khoé mắt tôi hơi cay vì cảm động.
Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế! Lặng lẽ bên tôi. Lặng lẽ yêu tôi. Lặng lẽ chăm sóc cho tôi và tình yêu non nớt này.
Tôi xiết chặt bàn tay anh. Nhắm mắt lại để cảm nhận và giữ lại giây phút bình yên này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com