Vì mình thích nhau
Vì mình thích nhau, đơn giản anh sẽ thích tất cả mọi điều thuộc về em!
Anh thích cách ông trời đặt duyên phận vào cho chúng ta. Không biết là vô tình hay hữu ý. Chữ duyên bỗng trở thành định mệnh.
Anh thích nụ cười mắt hí của em. Khi em nhìn anh và cười. Anh vẫn hay trêu.
"Khang Khang, có thấy anh không?"
"Có, Hy Hy ở trong tim em đây này!"
Anh thích nghe em gọi tên anh. Hy Hy, anh ăn gì chưa? Hy Hy anh cất quần cho em chưa? Hy Hy có fan tấn công em.
Anh thích ngắm nhìn em chăm chỉ luyện tập. Mọi khán giả có thể nhìn thấy em toả sáng trên sân khấu. Chỉ có anh may mắn được bên em những lúc mệt mỏi, những lúc em cố gắng hết mình đến ngã khuỵ.
Anh thích mỗi lần chúng ta cùng nhau đi dạo trên phố. Em như đứa trẻ chạy quanh ngắm cái này xem cái kia. Đôi khi quay sang nói với anh "Hy Hy đẹp không?" "Hy Hy em thích cái này!" Còn anh không dám để em rời khỏi tầm mắt mình. Sợ em mải chơi mà đi lạc.
Anh thích cả sự an tĩnh ẩn sâu trong dáng vẻ ngốc nghếch của em. Mỗi khi đoàn làm phim gặp điều không hay. Mọi người nhốn nháo hốt hoảng, em vẫn bình tâm tìm cách tháo gỡ.
Anh thích khi ta im lặng bên nhau. Em len lén đan tay mình vào tay anh. Rồi thẹn thùng quay mặt đi. Không cần phải nói một lời, cũng đủ để hiểu cả thế giới đang đứng bên cạnh mình.
Anh không biết phải kể đến bao giờ mới hết những điều anh thích em. Nhưng anh biết có một điều hiện hữu trong trái tim anh mỗi ngày - là em.
Bất biết vạn vật ngoài kia như thế nào. Bất biết tương lai sẽ ra sao. Đối với anh, có em bên cạnh, chính là bầu trời xanh đầy nắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com