Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhớ Em

Đã là ngày thứ 10 từ khi Ranma bước chân đến đất nước Mặt Trời Mọc này cậu bây giờ như là chú chó nhỏ lạc giữa rừng sâu vậy đường đi cũng không biết thời trang hay giới trẻ gì gì cũng không nốt giờ cậu chỉ có biết đến trường học rồi về nhà chăm chỉ luyện võ mà thôi. Càng hoang mang hơn nữa khi cậu biết được mình có 1 vị hôn thê tên là Akane nhưng ngặt 1 nỗi là cậu đã có người thương trong lòng rồi nói ra thì sợ nhiều thứ nói chung nó cứ rối bời hết lên nên cậu quyết định chọn yên lặng sống ngày nào hay ngày đấy cho qua chuyện
Sáng nay Ranma vẫn chăm chỉ dậy sớm để chạy bộ đang chạy thì cậu bỗng thấy 1 bóng hình rất quen thuộc nhưng cũng không nghĩ nhiều rồi lại chạy tiếp
__________________
TẠI LỚP HỌC
Ranma đang ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ vì những bài giảng chán ngắt chẳng giúp ích gì cho cơ bắp của mình. Ngồi thần người 1 lúc thì cậu ngước sang người ngồi cạnh mình nhìn chăm chú chiếc bút chì có họa tiết giống với da báo gần giống với cái băng đeo trán mà cậu đã tặng cho người mình thương vào ngày kỉ niệm 100 ngày của 2 người thì bỗng *ầm* một chiếc dù bay ngang tầm mắt của Ranma và đập thẳng vào mặt tên ngồi kế bên

"Có vụ gì hot?" Akane đang chăm chú học thì bị tiếng ồn làm cho chú ý

Cả lớp cũng nhanh mắt hướng về

"Cái..." Ranma chưa kịp nói gì thì đã bị đông cứng khi nhìn thấy người trước mắt mình. Chính nó chính là cái băng đeo trán có họa tiết da báo đó cái mà cậu đang bất chợt nhớ đến

"Ranma em gan lắm!" Người đứng trước mặt Ranma đây không ai khác chính là Ryoga Hibiki "Trốn anh để tới Nhật Bản... À hay là em lại muốn..."

Chưa nói hết câu Hibiki đã lập tức bị Ranma bịt miệng rồi lôi đi mất trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong lớp học kể cả thầy giáo(poor thầy:)) và cô hôn thê(chắc vậy) Akane của mình
Đến sau trường học

"Anh đi đâu đây!!" Ranma đứng khoanh tay dang hai chân rộng bằng vai giận dữ hỏi

"Anou... thì tại anh nhớ em với lại... với lại..." Hibiki bối rối nói

"Làm sao nói nhanh" Ranma nghe đến chữ "nhớ em" lòng bỗng rộn lên một chút vui sướng nhưng vẫn không hề thốt ra bên ngoài một lời nào

"Anh...anh..." Hibiki sau một hồi ngập ngừng thì cũng chịu nói "Thì tại anh nghe nói em có hôn thê nhưng em đã là của anh rồi nên anh phải đến để lấy lại chứ"

"Phụt... hahaha đúng là trẻ con mà" Ranma sau khi nghe được những lời đó chỉ biết đứng ôm bụng cười vì tên ngốc trước mặt mình

"Em... em cười gì chứ thì tại anh y..."

Không để Hibiki nói hết Ranma đã kéo cằm y xuống rồi một màn cháo quẩy diễn ra Hibiki không còn biết làm gì ngoài việc đáp lại. Sau một hồi khi việc hít thở của cả hai bắt đầu khó khăn hơn thì Ranma mới buông ra

"Người ta đã là người của anh rồi nên không cần phải ghen một cách con nít như thế đâu" Ranma vừa nói vừa dùng ngón trỏ của tay phải nhẹ nhàng kéo từ môi cho đến phần rãnh ngực của Hibiki khiêu gợi nói

Tất nhiên là Hibiki 100% bị đánh gục rồi... Số u mê là không thể tránh được

Vừa hay lúc Ranma nói xong thì tiếng chuông reo h ăn trưa tới. Tất nhiên với 1 người thích ăn như Ranma thì đã sớm ba chân bốn cẳng chạy mất rồi
_______________
Ở CĂN TIN
"Aaaaaaaaaaaaaaa... không thể như thế được" Ranna người có chút mồ hồi đứng trước căn tin mà la lối

"Haha đáng lắm ai bảo đang ngồi học chạy đi đâu giờ thì nhịn đi" Nibiki ngồi ở bàn gần đó đắc ý trêu nói

"Ranma cậu ăn cái khác đi ngày nào cx ăn cái đấy không ngán à... Ăn Udon với tớ cũng được" Akane bảo

"Không được tớ chỉ biết ăn mỗi món đó.... Ôi Sủi Cảo yêu dấu của tôi" Ranma bình thường ngầu lòi bao nhiêu nhưng chỉ cần động đến đồ ăn là như trở thành đứa nhóc 5 tuổi chỉ ăn thịt không ăn rau tên này thì chỉ ăn Sủi Cảo không ăn món gì khác

"Đây này ăn đi" Hibiki bước tới cầm hộp cơm trưa đưa cho Ranma một cách trìu mến

"Thật không!!" Ranma thấy đồ ăn đương nhiên mắt sáng rực cầm hộp cơm mở ra *cạch* một hộp cơm trưa ngon lành hiện ra trước mắt cậu. Ranma cứ thế thoải mái ngồi ăn mà không để ý đến ai cả vẻ mặt còn rất hưởng thụ a

Hai người con gái ngay cạnh là Akane và Nibiki sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì mặt ngây ngốc ra luôn. Chính là vì cái tên Ranma này bình thường kể cả đi học hay ở nhà cũng chỉ nhất định ăn đúng Sủi Cảo những món khác đưa cho nhất định không đụng đũa thế quái nào mà bây giờ lại ngồi ăn 1 hộp cơm trưa thế kia

"Anh là ai? Anh bỏ bùa tên ngốc kia đúng không?" Akane không chịu được buộc miệng hỏi

"Đúng đúng tên đó bình thường có cho tiền cũng nhất định không ăn một thứ gì ngoài Sủi Cảo" Nibiki tiếp lời

Lúc này trên mặt Hibiki bất chờ nở ra một nụ cười ôn nhu hết phần thiên hạ trong đó còn len lỏi một chút thỏa mãn nữa mắt không ngừng dán chặt vào khuôn mặt của tên ngốc đang ngồi ăn ngon lành trước mặt

"Tôi tên là Hibiki. Tôi là một người siêu đàng hoàng làm gì có chuyện đi bỏ bùa ai..." Hibiki phì cười một cái nhẹ rồi nói tiếp " Còn chuyện hộp cơm chắc là do lời hứa thôi..."
NHỚ LẠI NÀO~~
10 năm trước
Ranma(6tuổi): "Woa anh siêu thật đó"
Hubiki(8tuổi): "Không có gì đâu mấy món ăn này dễ nấu mà em cứ ăn tự nhiên đi..." *vui vẻ đẩy đĩa đồ ăn qua cho Ranma*
Ranma: "Nếu anh mà nấu ăn cho em mãi luôn thì chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ"
Hibiki: "Đương nhiên được rồi!!"
Ranma: "Thật sao ạ" *khi nghe Hibiki nói v mắt Ranma liền sang rực*
Hibiki: "Nhưng mà có 1 điều kiện"
Ranma: "Gì ạ... gì ạ"
Hibiki: "Nhất đinhh chỉ được ăn món ăn nấu ngoài ra không được ăn gì hết"
Ranma: "Nhưng đồ ăn vặt thì sao"
Hibiki: "Đồ ăn vặt thì cũng được!!"
Ranma: "Nhưng con Sủi Cảo thì sao nó rất ngon mà..."
Hibiki: "Nhưng chỉ được ăn Sủi Cảo khi không có anh thôi" *đưa ngón út tay phải lên* "Hứa rồi nhé"
Ranma: *Đưa ngón út ra ngoắc vào* "Hứa"

Comeback to thực tại nào

"What hứa gì cơ??" Nibiki thắc mắt đến mặt nhăn nhó lại

"Thôi kệ cậu ta đi sắp lên lớp rồi chúng ta lên trước đi Nibiki" Akane đứng dậy bước đi

"Đợi chị" Nibiki vội vã chạy theo

Ở đây cặp này vẫn đang bận tình tứ kệ mẹ đời(:))
Hết chap 1
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com