Chap 10: Shampoo đến rồi đây!
Hề lú ú ù u~~~~~~~ tui đã quay lại nhưng chắc chắn là đã nhạt hơn xưa🤣 câu chuyện bắt đầu với một cái sự bắt đầu mà người ta biết là sự bắt đầu😘
___________________
7h A.M tại nhà Tendo
"Này mấy đứa ơi có bưu kiện gửi đến này" Chị Kasumi tay cầm một chiếc hộp nhỏ để xuống trên bàn ở phòng khách
"Hmmm? Cái gì vậy chị Kasumi" Nibiki đang ngồi ngay phòng khách xem TV thấy chiếc hộp lập tức tắt TV tò mò quay sang
"Chị cũng không biết hơn nữa nó cũng chẳng ghi thông tin của người gửi hay người nhận gì cả" Kasumi nghiêng đầu trả lời
Nibiki tay nhanh hơn não không nói gì lập tức mở chiếc hộp ra thì phát hiện bên trong chính là.... một chú mèo nhỏ??
"Là Mèo??" Cả hai cùng đồng thanh
Ngay khi cả hai la lên tất cả mọi người trong nhà đều lập tức tập hợp lại mặt ai cũng hiện lên vẻ hoảng hốt tột độ
"Ụt ụt ụt ụt!"
"Hả?" Akane nghe thấy có tiếng ụt ụt dưới chân lập tức nhìn xuống thì thấy chân mình đang đè lên một chú heo nhỏ bèn nhanh chân rút lại rồi xách heo nhỏ đặt lên bàn "Xin lỗi anh Hibiki anh nhỏ quá còn đen thùi lùi nữa nên là tôi không thấy mới vô tình dẫm anh ra nông nỗi này"
*Phụt
Cả gia đình nghe được câu đấy liền một phen bật cười ầm ĩ cả căn nhà bất chợt quên mất chú mèo đang ngoan ngoãn ngồi trong chiếc hộp rồi liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Ranma từ dưới bếp đi lên tay cầm theo một cái phích nước nóng nhỏ mục đích thì đương nhiên là để đổ vào người Hibiki rồi
"Có chuyện gì mà với vậy mọi người..... Á.... " Đang đi thì lại vô tình bị trượt chân bởi cái vỏ chuối của người nào đấy đã ngồi xem TV từ lúc ăn sánh xong đến giờ
Phích nước nóng bay lên làm đổ nước ra ngoài trong khi nước còn đang ở trên không trung thì có một chú mèo và một chú heo nhỏ thuận đà bay vào làn nước. Bay được một đoạn thì cả hai còn vật bị đụng nhau trên không trung làm chú heo kia thì bị văng về phía sau còn chú mèo thì bị văng về phía Ranma
"Ranma em tìm thấy anh rồi!!" Shampoo ôm chặt Ranma với cái body nude hoàn toàn mừng rỡ nói
"Cái gì!?!?" Cả nhà đồng thành
_____________
15 phút sau~
"Ranma anh cần một lời giải thích" Hibiki ngồi khoanh chân dáng vẻ nghiêm túc hỏi đương nhiên là đã mặc đồ
Ranma bây giờ cũng chỉ biết quỳ gối cúi gầm mặt chứ hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Một vài giây trôi qua sau khi định mở miệng thì lập tức có giọng nói chen vào
"Để Shampoo giải thích cho chuyện là khi trước lúc mà Ranma ghé thăm làng và thi đấu với Shampoo nhưng Shampoo lại đấu thua Ranma và theo luật lệ của bộ tộc Nữ Kiệt thì nữ là kẻ thù không đội trời chung phải truy cùng diệt tận, nhưng nam lại là người cô phải lấy làm chồng. Lúc ấy Shampoo cứ nghĩ Ranma là nữ nên sẽ thành kẻ thù không đội trời chung nhưng ai ngờ Ranma lại là nam nên Shampoo phải lấy cho bằng được" Shampoo hớn hở giải thích mặc cho ai kia đang vò vò mấy miếng vụn từ chiếc remote TV (Đương nhiên là Shampoo cũng đã mặc đồ của mình được đặt trong chiếc thùng sẵn)
"Cái... Cái này là do cha đấy ai bảo ông ấy cứ thích lôi em đi loanh quanh để luyện võ làm chi" Ranma hết đường chạy liền quay sang đổ tội cho ông Saotome
Ông Saotome chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã bị Ranma đá cho một cước văng thẳng ra cái hồ
*Ta không cần đứa con như nhà ngươi*
Đó là nội dung của tấm bảng mà con gấu trúc đang ướt sũng đứng trong hồ giơ lên nhưng có vẻ không ai thèm quan tâm đến vì ở đây đang có một Drama siêu to (khổng lồ) cơ mà
"Thôi mọi người cứ ở đây đi tôi đi dạo một chút rồi sẽ về" Hibiki mặt buồn thiu đứng dậy để lại sau lưng một Ranma có đôi mắt rưng rưng như sắp khóc
Sau khi Hibiki đi hẳn thì Ranma mới khụy xuống đất ngồi khóc nhưng không thành tiếng ai thấy vậy cũng tự động biết bước đi làm chuyện của mình
Kasumi thì định bụng đi xuống bếp làm cho Ranma món gì đó ngon ngon để cậu bớt được nỗi buồn, Nibiki thì lên phòng lục lọi tìm mấy tấm ảnh về Mèo mà Ranma mà cô đã chụp để khiến cho Ranma sợ quên cả nỗi buồn tiện thể lấy luôn mấy cây kẹo mút cho Ranma hai bậc phụ huynh kia thì đang ngồi đấu tranh bên chiếc điện thoại để xem có phải gọi xin nghỉ học cho mấy đứa nhóc nhà mình không
Để lại bốn người với một cái không khí không thể gượng gạo hơn. Ranma đang khóc thì còn đỡ chứ Akane bây giờ phải ngồi đối mặt với người vừa gây tan vỡ hạnh phúc của người bạn thân nhất của mình thì đúng là ngượng chết đi được. Không biết nên làm gì tiếp theo Akane liền khều Hima một cái rồi nói nhỏ
"Mau làm gì đi... Chị hết cách rồi!"
Hima lúc đầu định đuổi theo ông anh kia nhưng lại nhận ánh mắt xua đuổi nên quyết định ngồi lại xem bà chị kia sẽ làm gì với Ranma nhưng nếu chị Akane đã mở miệng nhờ thì kiểu gì cũng phải làm cho bằng được
"Cô gái cô thấy đấy anh Ranma đã có hôn phu rồi đ... đó chính là t... tô... tô... "
Akane thấy có vẻ như mình đã nhờ sai mất rồi nên nhanh miệng nói trước
"Chính là tôi Tendo Akane tôi chính là hôn phu của Saotome Ranma... Hôn ước của chúng tôi đã có từ khi ở trong bụng mẹ rồi còn cô chẳng qua chỉ là người đến sau thôi"
Hima nghe vậy trong lòng vừa vui mừng vì cô còn định nói mình là hôn thế của Ranma nhưng sẽ ra sao nếu ông anh trai của mình biết chuyện đó phần còn lại là tức vì rõ ràng chị Akane là người yêu mình mà lại đi nhận hôn thê với tên khác trước mặt mình chưa kể đấy còn lại là chị dâu của mình nữa
Shampoo nghe thấy sốc điếng người mặt hiện rõ lên vẻ hoảng hốt
"Cô... Cô nói dối tôi rõ... rõ ràng là... là... "
Akane lâu lâu mới được một lần tỏ vẻ nên tiện chiều gió quay sang mắng mỏ cho Shampoo một tràng dài nhưng thật ra trong lòng lại thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ kia khi đã được sinh ra trong một dòng tộc kì lạ như vậy
Nói một lúc lâu thì bỗng có tiếng hic hic Akane liền ngưng miệng lại quay sang Ranma thì thấy cậu vẫn khóc nhưng lại không thành tiếng lúc ấy trong lòng cô hẳn đã tự biết là mình đã vô tình làm cho một cô gái khóc mất rồi
"Hic... Hic... cô là đồ đáng ghét" Shampoo nói rồi cũng ôm mặt chạy đi để lại phần không khí có phần tự nhiên hơn hẳn
Ranma khóc một lúc lâu thì cũng nín nhưng tiếng nấc thì vẫn còn chưa hết còn chưa nói đến hai con mắt đỏ ửng nhìn đáng thương vô cùng
"Thôi nào đừng buồn dù sao cũng chỉ là hiểu lầm Hibiki thế thôi chứ một hồi lại hết giận ấy mà" Akane quay sang khều Hima mắt ra hiệu 'Mau nói gì đi'
Hima cũng đáp lại bằng khẩu hình miệng 'Em có biết nói gì đâu bào chữa cũng không được vì tên Hibiki có tính cách như vậy mà!'
"Haizzzz cái gia đình Ryoga thật đúng là vô tích sự mà"
Vì Akane nói quá đúng nên Hima cũng chỉ biết chề môi hối lỗi ngoài ra không dám làm gì hơn nữa phần nào đó cũng nhớ về hình bóng của mẹ mình lúc mắng cha vì lúc nào cứ mở miệng ra mẹ cũng sẽ nói câu 'gia đình Ryoga thật đúng là vô tích sự' đây có lẽ là định mệnh chăng
"Này Ranma cậu không nên khóc nữa đâu để tôi bảo Hima đi khuyên tên Hibiki hộ cậu nhé!" Nói rồi Akane lập tức dẫn Ranma vào nhà vệ sinh để rửa mặt trong lúc đỡ lên cô cũng đã lườm Hima cùng với thông điệp 'Mau lôi tên Hibiki về đây không thì không cần về nữa'
Hima đương nhiên chỉ biết khóc ròng chấp nhận cãi ai thì cãi chứ cãi chị Akane là điều mà bé đương nhiên muốn làm cũng không thể làm được
________________
Chỗ Hibiki
"Này định dỗi đến khi nào thế ông già" Hima đi từ xa đến thấy Hibiki đang ngồi cạnh cây anh đào trầm tư liền dở giọng côn đồ
"Ai mà giận đâu chứ... Chỉ là hơi buồn... " Hibiki nhìn vào không trung thẩn thơ mắt hơi sưng có vẻ như mới vừa khóc xong
Hima thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh người anh trai yếu đuối của mình
"Đúng là ông già... Có vậy thôi cũng khóc!"
Hibiki chỉ biết cười trừ ừ thì đúng là có khóc ừ thì đúng là trông thấy cô em gái bước đến từ xa nên vội vã lấy tay lau nước mắt ừ thì đau... ừ thì... Chắc sẽ từ bỏ
"Đừng có mà nghĩ đến việc từ bỏ yêu đương mà dễ dàng thì còn gì là yêu đương nữa" Hima quay sang vỗ lưng ông anh trai đang ở đáy tuyệt vọng của mình mấy cái thật mạnh
"Ui da cái con quái vật này đau lắm đấy!!" Hibiki quay sang trách mắng tay cũng xoa xoa cái lưng bé nhỏ của mình
"Ha... Không đau thì làm sao mà anh tỉnh được chứ dù sao Ranma cũng chẳng có cảm tình với nhỏ đấy thì anh lo lắng làm gì..."
Hibiki không đáp chỉ nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt đứa em nhỏ hơn mình mấy tuổi nhưng lại trưởng thành hơn mình mấy chục lần này
"Nhưng nói cho cùng con gái vẫn tốt hơn chứ..."
"Ôi xem suy nghĩ của ông già kìa=.= Chả hiểu sao một người hoàn hảo như anh Ranma lại dính phải ông đấy"
"Làm như anh của mày tệ lắm vậy" Hibiki cười bất lực
"Chứ còn không nữa bây giờ đến cả nhìn thẳng vào mắt đứa em gái ruột của mình còn không được cơ mà"
Nghe Hima nói Hibiki bất chợt giật mình co chân lên rồi gối đầu lên hai cái đầu gối của mình hành động như chỉ muốn rút lui không dám trực tiếp đối mặt
Hima im lặng ngắm nhìn hình dáng ông anh của mình... Nhìn ngắm được lúc lâu thì có vài cánh hoa anh đào rơi lên tóc Hibiki bỗng Hima bất chợt có cảm giác hơi thân thuộc
'À khi trước mình cũng ở vị trí này đúng không nhỉ... Chỉ vì dùng dây cước cắt hết tóc của một bạn nữ mình ghét trong lớp mà mình đã bị mẹ đánh và mắng sau đó mình cũng ra một gốc cây anh đào như thế này ngồi khóc... Một lúc sau thì không biết tên Hibiki này từ đâu đến nói lẽ với mình mặc dù lời nói chẳng có chút hoa mỹ nhưng cũng làm mình phần nào lay động và trở về xin lỗi mẹ... Có lẽ không cần hoa mỹ có khi lại hiệu quả trong tình huống như thế này thì phải... Haha mới có vài năm trôi qua mà vị trí đã đổi từ lúc nào mình không hay mất rồi...'
"Không cần giả vờ đâu con này biết thừa cái trò lừa tôm lừa tép của ông rồi"
"Ai da lại bị bắt bài mất rồi~~~"
"Đáng lẽ em nên khuyên anh Ranma chia tay từ lâu rồi mới phải... Anh làm người ta đau lòng không biết bao nhiêu lần rồi" Hima nói cũng đến chán nản với ông anh của mình
"Vụ này rõ ràng đâu phải lỗi do anh!" Hibiki ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào Hima
Hima cũng bất ngờ vì không nghĩ anh trai mình sẽ phản ứng mạnh như vậy chỉ vì câu nói vu vơ gió bay của mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng để ý đến bọng mắt sưng húp cùng với lòng trắng đầy tia máu như vừa trải qua một trận khóc cực kì dữ dội kia.
'Thì ra tên này đang thật sự rất buồn nhưng lại cố che giấu đây mà'
Hima nhìn chằm chằm một lúc thì cũng chịu lên tiếng
"Thôi không nói nữa... Mau về xin lỗi làm lành với anh Ranma đi"
Hibiki nghe vậy liền quay đi giả đò dỗi tiếp "Lần này rõ ràng là Ranma sai anh không xin lỗi đâu~.~"
Hima thở dài "Thôi đi lại chả phải muốn thấy được dáng vẻ hối lỗi rồi muốn người ta năn nỉ mình hết giận ư!! Đúng là thứ con nít! Ấu trĩ..."
"Dễ gì mà anh bay mới được một lần trở thành người bị hại chứ" Hibiki cười đắc thắng
"Thế là hết giận rồi?!"
"Giận lâu làm sao mà được chứ! Lỡ yêu quá rồi mà"
Hima nghe xong cũng cười thỏa mãn trong lòng thầm nghĩ 'Tốt quá tối nay không bị đuổi đi nữa rồi'
"Được rồi thế thì mau về đi"
Hibiki ưm ửm lắc đầu "Chưa về được anh phải làm giá mà"
"Thôi em mặc kệ đấy muốn làm gì thì làm hết nói nổi từ nay về sau đừng có nhờ con em này làm gì cho đấy"
"Ơ anh đã làm gì đâu! Đợi anh với anh không biết đường đi về!!"
______________
Lúc này ở nhà Tendo
"Này Ranma cậu ổn hơn chưa... " Akane dịu dàng nói
"Không... Không ổn một tý nào cả!!" Ranma la lớn
Cảnh tượng bây giờ là một cảnh tượng hết sức buồn... cười ahahaha Ranma được gác đầu trên đùi của một con gấu trúc trên cổ cậu kèm theo một cái yếm màu hồng tay thì cầm cây kẹo mút miệng cũng liên tục được đút bánh đến phồng cả miệng Nibiki ngồi cạnh thì cứ quơ qua quơ lại mấy tấm ảnh con Mèo như dơ đồ chơi cho mấy đứa con nít vậy ông Tendo thì khóc ròng trong mưa vì cái điều khiển TV đang tan nát ở giữa nhà
"Mọi người có ổn không vậy??" Ranma ngồi từ từ dậy tháo cái yếm trên người ra rồi để xuống đất
"Mọi người ổn nhưng chị khá lo cho em thôi Ranma ạ" Kasumi dịu dàng nói tay còn đặt lên má Ranma cùng với vẻ mặt lo lắng
"Không nhận ra là mình liên tục chảy nước mắt sao... " Nibiki trưng ra khuôn mặt tội nghiệp nhìn Ranma
"À... Suýt nữa thì tôi quên mất... " Ranma lại thiu buồn trở lại
Akane thấy vậy liền vỗ nhẹ vào tay chị mình như để nhắc nhở
"Chị vừa nói gì sai à?" Hibiki ngây thơ (vô số tội) đáp
"Thôi mọi người cứ ở đây đi tôi lên phòng một chút" Ranma cúi gầm mặt đứng lên bước được hai bước thì đã bị một lực mạnh vật ngược trở lại
"Cậu đừng có đùa với tôi Ranma cùng lắm thì tôi và cậu hợp sức dần cho tên Hibiki một trận cớ sao phải khóc vì hắn cơ chứ" Akane đè úp người Ranma xuống đất bản thân thì ngồi thẳng lên lưnh Ranma rồi tì mạnh cậu xuống sàn
Mọi người thì làm bài chuồn hết vì sợ mình sẽ bị liên lụy nếu hai người này có hỗn chiến
"Tôi... "
*Uỳnh*
Một con vịt ở đâu bay đến té cái uỳnh xuống sàn nhà ngay kế chỗ Akane đang đè Ranma
"Quạc quạc quạc!!!"
"?????" Hai người ngủ ngơ nhìn con vịt rồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang bế tắc (vaicalon) thì chị Kasumi đi lên cùng với ấm nước nóng
"Này Ranma em có cần nước sôi không..." Chưa nói hết câu chú vịt kia đã phi một cái phi tiêu vào chiếc ấm làm cho nước trong chiếc ấm chảy ra ngoài chú vịt cũng nhanh chân lao vào làn nước
Sau khi bước qua làn nước thì hiện lên một chàng trai cao to đẹp trai nhưng vẫn là với một body khỏa thân
Akane thì cũng đã quá quen với việc thấy những đứa con trai lõa lồ rồi nên sự việc trước mắt đối với cô hết sức là bình thường. Ranma thì không nói gì chỉ thầm nghĩ trong lòng 'Cái ấy còn nhỏ hơn của mình' Kasumi thì đã sớm quay lưng đi mất vì ngửi thấy mùi nguy hiểm
"Ranma ngươi phải nộp mạng!!!" Nói rồi Mousse quay sang tấn công cái TV mặc cho hai người to đùng ngồi ngơ ngác giữa nhà không biết chuyện gì đang diễn ra
"Hắn... Có bình thường không??" Akane nhìn xuống hỏi Ranma
"Ai biết đâu nhưng chắc chắn là bị mù"
"Ủa chứ không phải hai người quen nhau à"
Ranma nhún vai lắc đầu
Akane sau khi thấy vẻ bất lực của tên trước mặt thì lập tức đem hắn ném xuống sông lại
"Tên phiền nhiễu!!"
Đến 10 phút sau cả ba mới đàng hoàng nói chuyện tất nhiên trang phục phải chỉnh tề tư thế ngồi cũng đàng hoàng nghiêm túc trừ một người nào đấy vì quá phấn khích nên đã bị trói vào cột nhà
"Được rồi có gì ngươi cứ nói hai đứa ta sẵn sàng nghe rồi" Akane điềm tĩnh nói
"Chuyện là..."
"Ranma anh về rồi đây!" Hibiki đập cửa xông vào
"Ủa Hibiki về rồi hả! Mau lại đây ngồi nghe chuyện luôn đi" Akane vẫy vẫy Hibiki rồi chỉ đến chỗ trống kế bên Ranma ý là muốn anh đến đấy ngồi
"Anh... Hibi... " Ranma cúi thấp đầu xuống vẻ mặt còn buồn hơn cả lúc nãy nhưng chỉ vì ba chữ |Anh yêu em| thốt ra từ miệng Hibiki mà mọi thứ đều đã được giải quyết
(Mèo: Xin lỗi mọi người bé không biết viết ngược😭)
"Hai người làm hòa thì tốt bây giờ thì nghe hắn ta nói đi" Akane hơi tức vì lại phải hít đồ ăn cho chó ngập mặt rồi
"Chuyện là..."
"Chị Akane Hima làm tốt đúng không!" Hima từ phía ngoài chạy vào bay đến ôm Akane vẻ mặt hớn hở như vừa cứu được cả thế giới vậy
Trong khi đó Akane thì tức muốn điên cả người vì câu chuyện của tên kia mãi mà vẫn chưa nghe được. Akane tức một hồi nhưng cũng bình tĩnh lại thẳng chân đá Hibiki xuống hồ nhưng may là anh phản ứng nhanh nên đã kịp xoay người làm trật hướng bay rồi đáp ngay bên cạnh cái hồ
"????? Ơ tôi đã làm gì sai" Hibiki ngơ ngác bảo
"Đừng nhiều chuyện nếu mà tôi đá Hima xuống thì em ấy sẽ bị thương!!!" Akane nói như đúng rồi đương nhiên vì cô không hề biết về cái sức mạnh tiềm ẩn trong người Hima mà
Nghe hơi vô lý nhưng thật ra Hima là người đáng lẽ phải là tộc trưởng đời tiếp theo của bộ tộc Nữ Kiệt vì bà của Hima và Hibiki chính là con gái út của già làng Cologne
Vì tính tình yêu thích sự tự do cũng như không đồng tình với việc bị gả cho một tên mà đến mặt cũng chưa biết nên đã bỏ trốn khỏi bộ tộc. Cologne lúc ấy có tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là con gái bà đã chết rồi nên đành từ bỏ. Về sau bà của Hima lấy một người đàn ông Nhật Bản và sinh ra hai đứa con gái người con cả thì đã mất vì bệnh tật từ nhỏ người còn lại thì cũng chính là mẹ của Hima và Hibiki nhưng bà (mẹ Ranma) luôn che giấu thân phận của mình với cho đến tận bây giờ vì không muốn liên quan đến bộ tộc ấy nữa
Vì tộc Nữ Kiệt có một loại gen rất đặc biệt nên các đời sau nếu là út nữ sẽ có sức mạnh vượt trội hơn cả đời trước và bà của Hima là con gái út nên sở hữa được rất nhiều sức mạnh trong đó có cả khả năng tiên đoán hơn nữa bà còn tiên đoán rằng sau này con gái bà nhất định sẽ sinh ra một cô bé cực kì vượt trội phải gọi là vượt trội nhất trong tất cả các đời nhưng đứa con gái ấy không hiểu lý do làm sao lại không sinh con được(giờ hiểu rồi đấy🤣 có thích con trai đâu mà đòi sinh con) nên không thể có ai sở hữu sức mạnh hơn thế
Quay lại mặc dù Hibiki không biết về nguồn gốc thật sự của bản thân nhưng vẫn thừa biết mình có cô em gái mạnh như thế nào nên cơ mặt phản ứng cực kì dữ dội
"Cái... Con.... Cái.... Haizzz thôi hết nói nổi"
Trong khi đó Hima ngồi phía sau Akane đang thầm lặng lẽ lưỡi trêu chọc ông anh già cỗi của mình. Ranma biết thừa Hibiki có thể lực cực kì tốt nên cũng không để ý nhiều chỉ ngồi cười theo cho qua chuyện
"Được rồi mau nói..."
"Akane ba có..."
*Rầm rầm*
Akane không thể chịu được nữa liền đứng dậy sau đó thẳng tay đẩy ông Tendo về phía sau rồi đóng mạnh cánh cửa lại
"Lần này ai dám xen vào nhất định sẽ không xong đâu" Akane nghiêm túc nói "Được rồi mau kể đi"
"Chuyện là tôi.... th.... thí.... thíc...."
"Thích Shampoo rồi sao nữa" Hibiki ngồi xuống đối diện Mousse
"Nhưng..."
"Đấu thua?"
Nghe vậy Mousse khá là bất ngờ nhưng cũng gật gù theo
"Thế là xâu chuỗi cả câu chuyện là cậu đấu thua Shampoo nhưng lại rất muốn lấy cô ta làm vợ vì thế cậu cần giết người cô ta tự cho là hôn phu của cô ấy là Ranma để có cơ hội đấu với cô ấy lần nữa đúng chứ..."
"Đúng... đúng vậy..." Mousse rụt rè nói
"Haizzzzz đúng là cái làng phiền phức y như trong sách.... Thôi được tôi sẽ giúp cậu..."
Akane nghe vậy liền lập tức nhào đến nắm cổ áo Hibiki khiêng anh đứng lên rồi thỏa thích mắng chửi
"Này đừng nói với tôi anh định giúp tên này giết Ranma đấy nhá @#-₫;"!°€}$°√~°€}%@#"
"Nói đủ rồi đấy! Ai đã bảo với cô là tôi sẽ giết Ranma chứ?"
"Th.. Thì không nhưng mà không lẽ còn cách khác sao vì tôi đã đọc rất nhiều về bộ tộc Nữ Kiệt và làm gì còn cách nào khác"
Mousse gục xuống rồi lặng lẽ gật nhẹ đầu đồng tình cùng với tiếng thở dài Akane đương nhiên đâu thể không thấy liền mang hai viên đạn trên mắt ghim thẳng vào tên Hibiki như muốn nói 'Đã bảo là không có cách khác rồi mà'
"Haizzzz giờ mới thấy cái câu lưu manh giả danh tri thức thật là đúng! Có kính không có nghĩa là hiểu rộng nhỉ" Hibiki nhún vai rồi ngồi xuống
"Ý anh là sao Hibiki" Ranma ngồi một góc ngoan ngoãn nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng thắc mắc
"Có một quyển sách anh từng đọc được ghi rằng cứ ngày 15 hàng tháng bộ tộc sẽ tổ chức lễ hội ăn chay đồng thời cũng là lễ đính hôn cho những ai đã tìm được hôn phu của mình. Và trong ngày hôm đó nếu có ai đến và ngỏ lời thách đấu với hôn phu của bất kì người nào không kể trai gái đều sẽ được cả làng công nhận không một lời phản đối"
"Nếu vậy thì đơn giản rồi chỉ cần ngày 15 tháng tới Ranma đi theo Champoo về để làm lễ trong lúc ấy thì tên này sẽ nhảy ra rồi đòi thách đấu Ranma chỉ cần giả vờ thua cuộc thế là lợi cả đôi đường rồi" Akane hớn hở
"Haizzzzz nếu dễ thế thì đã chả là Nữ Kiệt... Vì nếu đấu thắng chàng hôn phu kia thì còn phải có thêm 1 thử thách nhỏ nữa..."
Cả đám cùng nghiêng đầu thắc mắc lông mày hơi nhíu lại
"Là cái gì thế??" Hima nhanh miệng hỏi
"Chính là... phải đấu với già làng tức là tộc trưởng hiện tại của bộ tộc Nữ Kiệt và... giành chiến thắng"
"........."
Akane thở dài rồi đặt tay lên vai Mousse khuôn mặt tỏ ra hết sức tội nghiệp cho chàng trai trước mặt mình
"Coi như kiếp này cậu không may mắn rồi! Chúc cậu may mắn ở kiếp sau"
Ranma cũng biết về già làng ở đó nên cũng ngoan ngoãn gật đầu theo
Hibiki thấy không khí bị trùng xuống liền cười nhếch mép một cái rồi lên tiếng đắc ý
"Nhưng Hibiki này mấy chuyện nhỏ nhặt thế không làm được thì sao xứng đáng với cái tên này chứ!!"
"Phụt!! Hibiscus!!!" Hima ngồi đằng sau nghe thấy lập tức phụt cười sặc sụa vì câu nói xứng đang với cái tên
"Đúng rồi siêu xứng nha nào là vừa chua vừa đỏ còn cao ơi là cao chữa được....ưm...."
Hibiki biết con em gái nhỏ của mình sắp sửa làm lộ bí mật cả đời của mình lập tức nhảy đến ra sức bịt miệng nó lại Akane đương nhiên không thể trơ mắt ra nhìn liền quen chân đá Hibiki xuống hồ lần này thì không thể né được số phận rồi
"Ụt ụt éc éc!!!!!!!"
Đúng lúc chị Kasumi đi vào mang theo một đĩa bánh làm tất cả quên mất sự tồn tại của con heo đen đen dưới hồ
"Bánh này chị mới mua về đấy mấy đứa có muốn ăn không" Cô nhẹ nhàng đặt bánh xuống rồi giới thiệu về từng loại bánh trong lúc đấy cũng đưa cho mỗi người một cái bánh rồi nói tiếp về loại bánh đó
Hima đưa bánh lên miệng ăn rồi cười trong thỏa mãn vì tên anh vô lại của mình cũng có ngày bị người khác đá đít như thế nhưng suýt nữa quên mất khi biến thành con lợn nhỏ Hibiki không thể bơi thế là bèn lén ném đầu quận dây về phía Hibiki quấn vào chân heo nhỏ rồi kéo lên cạnh mình. Akane với Ranma thì hoàn toàn không để ý đến vì sự mê hoặc của đĩa bánh
"Ụt ụt ụ ụ" Hibiki ho ra quá trời nước rồi nằm xải lai Hima vì thấy cảnh tượng trước mắt đáng yêu quá đáng rồi dẫu biết con heo đó là ông anh già nhưng lại vẫn không thể cưỡng lại được lập tức cầm chiếc bánh trên tay đút vào miệng heo nhỏ cho bỏ ghét
________________
10 phút sau
"Lần này là đàng hoàng đó không giỡn nữa đâu" Akane nghiên túc
*Phụt*
Cả ba cùng cười ầm ĩ vì con heo đen nhỏ đang bị trói ngay kế Mousse và vùng vẫy trong bất lực Mousse cũng bật cười nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng chứ không dám cười lớn Kasumi thì lúc này đã đi đưa bánh cho bác sĩ Tofu nên không còn ở đây
"Hự hừm... Ranma! Đổ nước!"
"À... Okok... Phụt hahahaha... Đổ đổ đây...." Ranma run rẩy đổ trong nước mắt (chảy vì cười nhiều) tiện tay ném cho heo nhỏ một bộ đôd
"Được rồi mau nói đi còn có cách nào"
Hibiki vừa mặc đồ vừa nói "Chúng ta sẽ huấn luyện cho cậu ta!"
"Hở?? Huấn luyện gì cơ anh" Hima bất ngờ lại gần xờ trán anh mình rồi nói tiếp "Anh có tỉnh táo không đấy là tộc trưởng chính là tộc trưởng đấy không lầm đâu anh cũng biết bà ấy mạnh như thế nào mà"
"Từ... Từ... Từ đã... tại sao ở đây ai cũng biết về già làng của tộc Nữ Kiệt" Mousse cúi gầm mặt nãy giờ cuối cùng cũng chịu nhấc mặt lên nói
"Này này cái mắt để đi đâu vậy hả tên kia có rời cái mắt ra chưa hả" Hibiki tức giận đưa chân lên đá tên kế bên mình vì mắt của Mousse hiện giờ đang hướng thẳng đến ngực của Ranma
Ranma cũng biết tình huống liền tức giận đấm vào mắt Mousse một cái rõ đau làm chỗ đấy bầm cả lên
"Kính... đeo kính cho tôi"
Akane biểu tình không hài lòng vì xưa giờ chỉ có cô bắt con trai phục tùng mình bây giờ lại đi làm theo những gì một đứa đến cả tên còn chưa biết nhưng thôi lại nuốt cái cục tự trọng vào trong vì đây dù sao cũng là chuyện của tên hôn phu trên danh nghĩa của mình nên quan tâm một chút mới phải đạo. Cô đưa tay kéo cái kính ở trên đầu Mousse xuống rồi nói
"Thế này là được rồi chứ gì"
Mousse cuối cùng cũng nhìn đàng hoàng cậu liền nhắc lại câu nói vừa nãy nói xong thì cả 4 người đều đồng thanh
"Đương nhiên là đọc sách rồi!"
Mousse ngơ người "Hả?? Sách gì cơ"
"Haizzzz đúng là người trên rừng xuống có khác! Bây giờ trên Internet có mà đầy còn có phiên bản sách nói về tất tần tật các hoạt động của tộc Nữ Kiệt nữa kìa" Akane bất lực đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Mousse
"Bất cứ ai cũng có thể biết bằng cách sở hữu thứ này"
"Đây... Đây là thứ gì..."
Akane bây giờ đã hiểu tại sao mà Shampoo lại không thích tên này rồi vừa nhát vừa yếu còn vừa ngu bao nhiêu điều xấu đều đập vào đây hết có cái đó là còn xài được thôi còn lại thì thôi bỏ đi
"Thôi nói chung là đừng..." Akane đang nói thì bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó nên ngưng lại một lúc rồi lại nói tiếp "Hibiki làm sao anh biết về chuyện đó rõ ràng chưa có một bài viết nào liên quan đến nó cả tôi dám khẳng định là như vậy"
"Tôi nhớ không nhầm thì tôi đọc nó trong một quyển sách cũ bìa ngoài được bọc bằng da của một loài gì đó loại giấy bên trong chắc cũng cỡ mấy trăm năm rồi... Bên ngoài còn có à một vết rạch nhỏ ở góc dưới bên trái mặt trước của quyển sách và...."
"Đấy không phải là quyển sách của mẹ sao?"
"À đúng rồi hồi trước chính là mẹ đã đưa cho anh đọc nó rồi lúc đó anh... nói gì đó thế là mẹ liền giật lại!"
"Từ từ đã nãy giờ hai người đang nói gì vậy" Ranma bật mode nghiêm túc quay sang hỏi
"Mẹ!... Mẹ?? Tại sao mẹ hai người lại có được thứ đó! Cái đó không phải chỉ có tộc trưởng mới được giữ sao! Quyển sách thất truyền lúc đến tộc Nữ Kiệt có nghe loáng thoáng nhưng hình như là đã mất lâu rồi!!"
"Ừm... Thật ra nếu mẹ giữ quyển sách đó thì cũng không lạ lắm với tài năng hiện tại của bà ấy thì đột nhập rồi lấy một quyênt sách đâu phải là chuyện gì khó khăn" Hibiki ngồi đưa tay lên chống cằm rồi gật gù
"Mẹ còn có loại sức mạnh đấy ư? Em chỉ nghĩ là mẹ có sức mạnh đặc biệt như chúng ta chứ không nghĩ là mẹ có thể có khả năng lấy được quyển sách ấy" Hima trợn to mắt bất ngờ
Hibiki lảng tránh ánh nhìn của Hima một lúc rồi cũng chịu nói "Chứ mày nghĩ sức mạnh của chúng t... À không sức mạnh của anh đây ở đâu ra trong khi cha là người yếu đến thế!! Mặc dù không biết sức mạnh mà mẹ có được xuất phát từ đâu nhưng anh có thể cảm nhận được rằng nó có khả năng còn hơn hẳn ông Happosai"
"Như vậy có phải là ảo tưởng quá rồi không" Akane nghi hoặc khuôn mặt tỏ ra như không có một chút tin tưởng nào
"Đương nhiên là không ảo rồi chứ cho dù tôi có mạnh đến như nào cũng không trở thành thầy của cái tên này được! Làm thầy đâu phải chuyện dễ gì nhưng tôi tin mẹ mình nhất dịnh có thể"
Hima thở dài "Thôi được em sẽ dẫn mọi người đi gặp mẹ"
____________________
Sau 3 tiếng đi xe
Vì Akane nghĩ rằng Hima không có khả năng chạy xã như vậy nên cô đã quyết định là sẽ đi xe Bus đương nhiên không ai có ý kiến gì cả vì nó cx khá hợp lý. Dẫu vậy trong pòng Hibiki vẫn dậy sóng vì rõ ràng nhỏ Hima mạnh khủng khiếp vậy mà
"Tới rồi mau vào đi" Hima dẫn đầu đứng trước cửa
"Đợi.... Ụa... ọe..." Mousse vì không chịu được cảm giác đi xe nên đã đứng ói rất nhiều anh ói suốt từ lúc đi từ trạm xe đến nhà của mẹ Hima và Hibiki mà vẫn còn ói
"Haizzzz tự dưng thấy có lỗi với Shampoo ghê" Akane chán nản muốn đá cho tên này một cái nhưng vì tương lai của bạn bè nên lại kiềm chế
Đang mệt mỏi với cái tên phiền phức này thì bỗng một người phụ nữ rất đẹp bước từ trong nhà ra dáng vóc nhỏ nhắn khôn mặt điềm tĩnh cử chỉ dịu dàng đến khó tả đặc biệt bà có một bụng cười phải nói là tuyệt đẹp. Lúc này Ranma cũng tự khẳng định trong lòng nhất định nhan sắc của Hibiki và Hima hoàn toàn xuất phát từ mẹ của họ
Nhưng chưa được bao lâu thì
"Ô Hima còn về rồi à! Sao còn không đi luôn đi!!!" Bà lôi ra một cây roi lớn rồi giơ lên tóc cũng dựng hết cả lên "Lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi nên là muốn làm gì thì làm đúng không"
Ai ai sau khi thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị làm cho giật mình vì vẻ ngoài và tính cách của người này vốn dĩ không thuộc về nhau nhưng tại sao lại cảm giác hòa hợp đến như vậy
"Haizzzz bảo sao khi xưa ba lại sợ mẹ như vậy" Hibiki nói thầm trong miệng nhưng không thể nào giấu được mẹ của chính mình. Bà nghe thấy liền lầm tức quật cây roi về phía Hibiki
"Cái đứa con này coi đấy có phải là anh không sao lại không can ngăn em của mình mà lại để cho nó tự ý đi như thế về còn dẫn thêm một nam nhân... hả...nam nhân??"
Bà hoảng hốt la lớn lên "Tại sao lại là thằng bé này Akane mà con hay kể với mẹ đâu! Nói trước mẹ đây chỉ chấp nhận con bé đó thôi chứ không chấp nhận thêm tên nào đâu"
"Mẹ à đây là Ranma là hôn phu của con" Hibiki quay xuống đằng sau rồi nắm lấy hai bên vai của Akane nhấc lên phía trước "Đây mới là Akane của mẹ đấy"
Akane vẫn chưa biết chuyện gì nhưng bản năng mách bảo đây nhất định là người có tầm vóc không nhỏ nên lập tức tròn mắt lên nhìn cố tỏ ra đáng yêu làm cho bà bị một đả kích trái tim rất lớn đến nỗi mũi chảy cả máu
"Thôi mấy đứa vào nhà đi rồi nói tiếp..."
______________
Phòng khách bên trong nhà
"Thế hôm nay mấy đứa đến đây có chuyện gì?"
Mousse đang ngồi trên chiếc ghế sofa bỗng dưng quỳ sấp mặt xuống đất
"Xin cô hãy dạy võ cho cháu"
Bà liếc Hima mắt như gửi thông điệp 'Chuyện gì đang xảy ra đây'. Hima đương nhiên lập tức lắc đầu lia lịa rồi hất ánh nhìn về phía Hibiki
Hibiki biết mình đã đến đường cùng rồi nên anh gật đầu nhận tội luôn kèm theo khuôn mặt cầu xin bà nhận lời 'Con chỉ lỡ miệng thôi~.~'
"Thôi được coi như ta nể tình hai đứa con nhận lời vậy nhưng mục đích của mấy đứa chính xác là gì"
Hima và Hibiki lần lượt kể đầu đuôi sự việc cho bà ấy nghe vừa nhắc đến đoạn tộc Nữ Kiệt thì bà lập tức quay đi như là không muốn nhận lời nữa. Rốt cuộc cũng không thể giấu được con mắt tinh tườm của Hima nên cũng cắn răng kể hết cho hai người nghe sự thật...
"Bởi vậy nên ta không muốn hai đứa liên quan đến tộc đấy nữa đâu!"
"Từ đã thưa cô rõ ràng ở đây có khúc mắc! Cô bảo nếu là con út sẽ có sức mạnh vượt trội thế tại sao Hima lại sở hữu có 1 chút sức mạnh như vầy thôi?" Akane tỏ vẻ nghi ngờ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm về phía Hima
"À... À không vì đời này là ngoại lệ ta đã sinh được con trai nên là sức mạnh đã dồn về phía Hibiki hết rồi... Hahaha... Ha... Ha... " Một tay bà để sau lưng đang dằng co với sợi dây cước của Hima lòng thầm chửi chính mình tại sao lại chỉ nó tạo ra cuộn dây cước này nhỉ vì cho dù có dùng cách gì cũng không thể khiến sợi dây này đứt được ngoại trừ lấy chính sợi dây đấy cứa lên phần dây cần cắt
"Vậy nghĩa là anh Hibiki và Hima chính là họ hàng với Champoo nhỉ" Ranma ngồi khoảnh chân trên ghế rồi vừa lắc lư người vừa nói, nhìn là chỉ muốn hốt về nuôi
"Mẹ tự hào về con Hibiki!!" Bà vỗ ngực hai cái rồi trao cho Hibiki ánh mắt kì vọng hết lòng
"À quên mất ta lên là Mambako, Ryoga Mambako mấy đứa có thể gọi là cô Bako năm nay ta 39 tuổi và nói trước tên ta là Mamba của rắn Mamba đen nên ta sẽ không nhân từ với một ai đâu"
"Ủa mẹ đổi tên hồi nào đấy" Hima ngạc nhiên nhìn Mambako
"Tại tên này nghe ngầu hơn mà thôi bị qua đi" Cô Mambako gãi đầu
"Từ đây đến ngày 15 chỉ còn 19 ngày không mau lên là không kịp đâu"
_______________
3 Ngày Sau
"Hôm nay tới đây là đủ rồi mau vào trong tắm rửa rồi ăn tối đi còn chuẩn bị cho ngày mai!!"
"Vâng thưa ngài Mambako" Mousse sau khi nghe cô Mambako truyền bảo lập tức xách chân lên chạy nhanh vào nhà để lại ngoài sân là hai người thở như điên vì mệt
"Mẹ... Tại... Sao... Tụi con..." Ranma nằm dưới đất thở hồng hộc cơ thể mất hết sức lực đến cả tay cũng nhấc lên không nổi
Akane cũng nằm đấy thở nhưng cô thậm chí còn không nói nổi cảnh tượng phải nói thảm thương vô cùng
"Hai đứa nên biết mẹ tập cho hai đứa là hoàn toàn một cách nghiêm túc chưa kể trên người mấy đứa còn có một loại trang sức đặc biệt giúp đỡ cho việc đi chuyển hơn..."
"Nhưng con... Hự... thấy nó nặng muốn chết" Ranma ngồi dậy rồi cố dùng tay nhấc hai chân đang đeo trang sức của mình lên nhưng nhúc nhích cũng không được
"Thì hai đứa bảo muốn trở nên mạnh hơn nên từ nay trở đi lúc nào cũng phải đeo nó trong quá trình luyện tập thế thì mới hiệu quả được"
"Nhưng mẹ à nó nặng lắm không những thế con còn cảm thấy nó càng lúc càng nặng... hự...nó l...lại nặng hơn....rồi..." Akane sau một lúc nằm thở thì cũng nói chuyện bình thường được nhưng chưa được vài giây thì lại bị chiếc vòng trên chân đè mạnh xuống làm cho đau đớn
Cô Bako cười đắc ý "Những chiếc vòng trên chân mấy đứa được được làm từ nguyên liệu rất đặc biệt dây là do ta tự chế thành và nó sẽ không bao giờ đứt được còn những viên đá được xâu vào là loại đá mà ta đã tìm thấy cách đây vài năm, nó được gọi là đá Chuyển Sinh người xưa đã dùng loại đá này để luyện tập vì loại đá này có một chức năng rất đặc biệt là vật chủ mà càng mạnh thì viên đá sẽ càng nặng theo đó sẽ tăng sức bền cho vật chủ nhưng tất nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó nên là hai đứa hãy cố luyện tập để những viên đá này đến giới hạn nhé... Thôi được rồi mau vào nhà đi vài hôm nữa ta sẽ đeo thêm hai tay và cổ cho mấy con"
"Ơ nhưng người chưa tháo chúng..."
Bà Bako nhún vai "Ta có bảo là sẽ gỡ cho hai đứa sao?? Thôi mau vào nhà đi...." Nói rồi Cô Bako đi thẳng vào nhà để lại hai thân xác nằm dính chặt trên nền xi mang
"Anh đã bảo từ đầu rồi đừng cố học làm gì" Hibiki bước đến từ phía gần đó
Hima đương nhiên cũng không thể vắng mặt vội vã chạy đến bên Akane "Chị Akane chị ổn chứ!!"
"Chị... ổn..." Akane cố nhấc người lên nhưng lại té xuống một cái bụp
Hibiki nhìn hai người mà lắc đầu rồi nhanh tay bế Ranma lên trước "Mau bế Akane lên đi"
Hima nhướn mày hoảng hốt rồi lẩm bẩm
'Lỡ bị lộ thì sao!!'
"Loại đá này chỉ gây áp lực lên vật chủ thôi không tin thì cứ thử bế Akane lên xem không lẽ mày yếu đến mức không thể nhấc nổi Akane!?"
Hima nghe vậy cũng gật gù bế Akane lên thì quả thật trọng lượng chỉ như Akane lúc bình thường một chút nặng cũng không cảm thấy
Hibiki bĩu môi dè bỉu "Mang tiếng là ở với mẹ thế mà lại chả biết sự gì... Đúng là vô dụng"
Lập tực Hibiki nhận lại cú trừng mắt siêu đáng sợ của Hima
"Thôi được rồi thế thì mau bế em vào đi em mệt lắm rồi" Ranma cũng đã hết sức toàn thân rã rời chỉ muốn yên bình một chút nên đã tựa đầu vào lồng ngực của Hibiki rồi ngủ mất tiêu luôn. Còn Hibiki trong đầu đang nghĩ may mà đầu Ranma ở phía tay phải nếu không chắc có lẽ đã vì tiếng tim đập của mình mà thức dậy mất
Đương nhiên Hibiki nghĩ gì thì không ai biết nhưng biểu cảm khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn xen lẫn sự biến thái kia mà không nhìn ra được thì thật sự là mù mất rồi
Hima và Akane ném thẳng hai ánh mắt khinh bị về phía Hibiki làm anh rùng cả mình
"Đừng có ở đây diễn vai vợ chồng son nữa... Màu vào nhà tranh thủ tắm rửa rồi ra ăn cơm với mẹ đi"
"Mà chị Akane này sao tự dưng chị và Ranma lại gọi mẹ của em là mẹ vậy??" Hima vừa bế Akane vào nhà vừa nói
"Hửm... Ưm thì lúc mẹ đeo vòng cho chị và Ranma bà ấy có bảo 'Dù sao sau này hai đứa cũng là người một nhà với mẹ nên cứ gọi là ta là mẹ ta không ngại đâu với cả ta biết hai đứa cũng thiếu thốn tình cảm của người mẹ bởi thế ta sẽ luôn luôn sẵn lòng săn sóc cho hai đứa như con ruột!' vì Ranma không ý kiền còn chị thì thấy thế cũng không ảnh hưởng nên là chị và Ranma cứ gọi thôi"
Hibiki đi phía sau lắc đầu thở dài trong bất lực "Mẹ đúng là tranh thủ thật"
"Công nhận!!!" Hima cũng gật gù
___________________
Ngày 14 tháng tiếp theo
"Hôm nay khá hơn rồi chứ!!" Bà Bako đứng chống nạnh trước ba người học trò của mình
"Dạ vâng mấy hôm nay cơ thể con như nhẹ hẳn ra" Ranma thích thú lắc lắc tay chân
Akane cũng nhanh nhảu lộn nhào mấy cái để thể hiện sức bền của mình cho bà Bako thấy
Mousse thì cũng nhảy tưng tưng như muốn nói cơ thể con đang rất nhẹ đây
"Được rồi! Được rồi! Bây giờ Mousse con vào trong tắm trước rồi chuẩn bị cho ngày mai sau đó hãy xuống ăn cơm còn hai đứa ở đây thêm chút nữa ta có chuyện riêng muốn nói"
Mousse vâng lời chạy vào nhà trước để lại Ranma và Akane ngơ ngác
"Hibiki và Hima hai đứa lại đây luôn đi" Cô Bako vẫy gọi hai người đang ngồi ở chiếc ghế đằng xa lại
Khi cả bốn người đã ngồi thành một hàng ngang thì bỗng dưng bà quỳ úp mặt xuống đất
"Cái... Cái gì vậy mẹ??" Hibiki bất ngờ nhảy đến đỡ bà dậy
"Đúng rồi sao tự nhiên..." Akane cũng đứng dậy định lại để đỡ bà lên cơ mà Hibiki đã nhanh hơn một bước
Ranma và Hima cũng chỉ biết hoảng hốt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cô Bako
"Chuyện là... Ta muốn mấy đứa giúp Mousse"
"Hả??" 4 người cùng đồng thanh
"Chuyện này có phải kì quái quá không rõ ràng là Mousse có thể làm chủ được bản thân ngay ngày đầu tiên đeo vòng hay sao" Ranma xóa cằm nói
"Đúng rồi đấy mẹ con thấy cậu ta đi chuyển rất tốt mà" Hibiki gật đầu nhiệt tình
"Có phải là do mẹ lo cậu ta mạnh quá không vì con thấy cậu ta cũng có triển vọng..." Akane gãi đầu
Hima thấy ai nói cũng đúng nên bản thân chỉ gật gù theo cả ba người
"Thật ra cái vòng mà Mousse đeo là giả vì vào cái ngày mà mẹ đeo nó cho cậu ta thì cậu ta cứ như chim được mọc thêm cánh vậy, di chuyển chạy nhảy còn nhanh nhẹn hơn trước lúc đó mẹ cũng thắc mắc nên đã tìm hiểu thử...."
"Kết quả ra sao vậy mẹ" Ranma nói
Mặt cô Bako trùng xuống "Theo mẹ tìm hiểu thì là do cậu ta chỉ có sức mạnh thể chất chứ không có sức mạnh đặc biệt như mọi người nên không có khả năng sử dụng cái vòng đấy thậm chí nếu để cậu ta đeo lâu nhất định sẽ xảy ra hiện tượng bùng nổ vì những viên đá đấy là loại đá đặc biệt... Chúng cũng sở hữu linh tính vậy nên nếu được đeo vào một vật chủ bất kì mà chúng lại không thể phát huy đặc tính của mình thì trong vòng vài giờ thôi chúng sẽ tự động phát nổ, nhẹ thì mất nửa thân dưới nặng thì tan xác thậm chí cả vật xung quanh cũng cháy rụi" Cô Bako thở dài rồi nói tiếp
"May là lúc ấy mẹ đã kịp thời đổi vòng cho cậu ta trong lúc cậu ta đang ngủ nên không có chuyện gì xảy ra... Còn nữa hàng đêm mẹ hay vào phòng cậu ta để đổi loại vòng mới có kích cỡ hệt vậy nhưng trọng lượng nặng hơn một chút để cậu ta tưởng là mình đã mạnh hơn nhưng thật ra trọng lượng ấy so với những chiếc vòng mà các con đang đeo thì chả là hạt cát gì cả... "
"Chúng con?? Không phải chỉ có con với Akane mới đeo thôi sao" Ranma thắc mắc
"Đây nè anh có đeo mà!" Hibiki kéo phần tay áo và ống quần lên thì dưới lớp tay áo mỗi bên có đến tận hai cái vòng chân cũng như thế. Tức là trên người Hibiki có tận 8 chiếc vòng gần như là gấp đôi với Akane và Ranma
"Vậy là... Anh đeo suốt từ đó đến giờ luôn sao?" Akane có phần hơi sợ hãi "Kể cả lúc đánh nhau với nên Kuno?"
Hibiki gật đầu như một lẽ hiển nhiên "Hima cũng đeo nhưng mà..."
"À có em có nhưng mà em đeo chỉ có một cái trên cổ thôi đây nè... Haha và vì em không mạnh nên nó cũng chỉ bình thường thôi chứ không đến nỗi nặng đâu haha..."
"Ừm..." Akane nở nụ cười dịu dàng với Hima rồi lại tập trung ánh nhìn về phía cô Bako
'Cái tên này anh muốn chết à!!' Hima nói chuyện bằng khẩu hình với Hibiki một cách tức giận
'Anh có định nói gì đâu!! Anh cũng chỉ định bảo em có vòng cổ thôi mà' Hibiki đưa khuôn mặt vô tội về phía Hima
'Đừng có ngụy biện nhớ giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận' Hima khuôn mặt sắc lạnh cảnh cáo tay không quên đưa ngang cổ cảnh cáo
'Đừng lo anh sẽ không nói là trang phục của em được làm hoàn toàn từ loại đá đó và nó nặng kinh khủng khiếp đâu'
'Liệu hồn đấy!!'
"Haizzzzzz tại sao mẹ lại không nói cho con từ sớm chứ.... Ngày mai đã là 15 rồi...." Hima lấy tay phải đặt lên trán rồi nhăn nhó tay còn lại thì chống cằm
Cô Bako cúi mặt hối lỗi "Mẹ biết là sẽ rất khó khi để hai đứa đối mặt với cụ Cologne nhưng mà... "
"Haha thôi được rồi dù sao ít nhiều gì cũng là cụ ruột của tụi con mà mẹ" Hibiki vỗ vai cô Bako một cái rõ đau "Thế thì nhân đây tụi con sẽ về nhận lại họ hàng vậy... Thấy sao hả Hima đồng ý chứ"
"Làm sao chạy cho khỏi nắng! Thôi cứ chạy đại vào nắng xem sao biết đâu lại được hưởng phúc lợi gì đó" Hima cũng cười bất lực
"Thế thì mẹ muốn chúng con giúp như thế nào...?" Akane bước đến năm chặt hai tay cô Bako
________________
Ngày 15 ở bộ tộc Nữ Kiệt
"Shampoo anh đến rồi đây!" Ranma đứng trước nhà của Shampoo ở tộc Nữ Kiệt (Mousse chỉ)
"Anh Ranma!!!!!!!!!!!" Shampoo từ trong nhà bay ra ngoài rồi đáp thẳng lên người Ranma
"Em biết là anh sẽ đến vì em mà... Chắc chắn là anh đã đọc bức thư đó rồi nên mới biết và đến đây đúng không"
'Hả thư nào cơ??' Ranma thầm nghĩ đồng thời ra hiệu cho 4 người là Hibiki, Akane, Hima và Mousse đang núp ở cái bụi gần đó hỏi xem họ có biết về bức thư không thì thấy Hibiki lảng tránh ánh mắt
(Chữ này sẽ là đoạn hội thoại trong bụi)
"Này Hibiki anh đã làm gì với bức thư rồi" Akane trừng mắt hỏi
"Đọc... rồi đốt!" Hibiki tỏ ra ngây thơ như không biết chuyện gì
"Ui...." Hima đánh cho Hibiki mấy cái "Cái thứ già nua vô dụng"
Ranma phần nào đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện 'Nội dung bức thư! Nội dung bức thư!' Ranma đứng ra hiệu tiếp
"Nội dung kìa mau nói nội dung là gì" Mousse nhanh mắt thấy tín hiệu của Ranma nên đã nói lại với cả ba người
"Em là Shampoo đây.....
(Tua nghen chứ tui là tui chịu thua với mấy vụ thư tình đó)
Đại khái nội dung bức thư là nhắc đến việc Champoo yêu quý Ranma như thế nào và cả việc bộ tộc Nữ Kiệt có một loại nghi thức đính hôn vào ngày 15 hàng tháng bla bla...
Trò chuyện một hồi thì coi như là thoát nạn bỗng Shampoo lôi Ranma đến trung tâm của làng nơi đang sắp diễn ra hai buổi lễ đính hôn nên hiện tại tất cả những người trong làng đều tụ tập ở nơi ấy
"Chuyện...." Ranma hơi bất ngờ nhưng dù sao cũng giống như kế hoạch nên cậu cứ thế thuận theo chiều gió để cho mọi người trong làng ngồi vẽ vẽ thứ gì đó lên người cậu
"Này giờ làm sao nữa" Hibiki vội vã thúc vào người Mousse "Nhanh lên Ranma sắp làm lễ rồi!!!!"
"Tiếp... Tiếp... Tiếp theo...." Mousse bối rối nên cà lâm tay cũng lục lục ở trên người
Akane muốn té chết vì hai cái tên vô dụng này "Tôi cầm đây này hai tên vô dụng.
1. Để Ranma tiếp cận Shampoo rồi dẫn con bé vào buổi lễ
2. Đến nghi thức vẽ hình lập tức đá Mousse ra để Mousse thách đấu
3. Theo như kế hoạch *B* mà làm
Ranma đã làm tới đâu rồi?"
"Vẽ vòng sắp xong mất rồi!" Mousse hoảng loạn loay hoay rồi bị vấp té
Hibiki tức giận đưa thẳng chân lên đá cho Mousse một cái văng ra giữa buổi lễ
"T... Tôi... Tôi muốn thách đấu!!" Mousse dõng đặc nói
"Cậu là Mousse? Không phải cậu đã thua Shampoo rồi sao" Cụ Cologne từ từ đứng dậy nói
"Đ... Đúng vậy nhưng tôi chắc chắn lần... lần này tôi sẽ... không... không thua!!"
"Được thôi nếu cậu đấu thắng hôn phu của Shampoo thì coi như ta sẽ chấp nhận một nửa"
Đương nhiên cuộc đấu diễn ra như dự tính Ranma giả vờ thua cuộc và điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi hiện tại trên sân đấu là cụ Cologne cùng với Mousse
"Nếu cậu thắng ta thì ta sẵn sàng gả Shampoo cho cậu được chứ! Nào mau tới đi"
Mousse không suy nghĩ cứ thế lao đến nhưng chưa đến gần được 3m thì đã bị vật cho lăn quay
"Thôi được rồi... Mọi người hãy tiếp tục buổi lễ đi nào... "
Mousse lúc này bỗng dưng nhớ đến lời của cô Bako
'Này Mousse ta cho con thứ này nếu xảy ra bất trắc gì thì hãy sử dụng nó và đừng lo thứ này hoạt động hoàn toàn dựa trên sức mạnh tiềm ẩn của con nhưng sau khi trận đấu kết thúc nhất định phải đưa lại cho ta nếu không hậu quả sẽ không thể nào lường trước được'
Mousse cố gắng ngồi dậy lôi ra một cuộn dây cước nhỏ rồi ném lên trời bỗng từ đâu xuất hiện bốn người ở trước mặt Mousse đó chính là Ranma, Hibiki, Hima và Akane??
Mousse đơ người vì đây cũng chỉ là lần đầu tiên cậu dử dụng thứ này nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra
"Này!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy Mousse tại sao bốn đứa tôi lại ở đây??" Akane đứng dằng co với sợi dây cước nhưng không tài nào thoát ra được
"Tên kia có mau thả ra không hả!!" Ranma cũng đứng chửi bới
"Tên đần này cắt đứt dây đi" Hibiki quay lại định tiến đến tần công thì bị sợi dây giật ngược trở lại chỗ anh vừa đứng
"Đây có phải là sợi dây của mẹ không!! Nó có khả làm cho những người bị cuối cuộn dây cuốn vào phải nghe theo lời người đang cầm đầu sợi dây điều khiển!!" Hima đứng là toáng lên "Mau thả ra"
Cụ Cologne sững người vì không phải loại dây ấy chỉ có những người mạnh nhất bộ tộc Nữ Kiệt mới có thể tạo ra hay sao và mẹ của đứa trẻ đó có liên quan gì
Mousse sau khi nghe Hima nói thì cũng hiểu gần như hết câu chuyện liền tự tin nói
"Đừng lo nhất định sẽ ổn thôi! Nào 4 con rối của ta mau tấn công người đó nhưng nhất định không được giết chết"
Mousse vừa nói lập tức cơ thể của cả 4 tự động di chuyển lao đến tấn công cụ Cologne đương nhiên cụ Cologne đều có thể né những đòn ấy một cách dễ dàng thậm chí còn đánh trả lại cho mỗi người một cái riêng Hima là được Akane chắn cho nên không dính một đòn nào cả
Đấu một lúc thì cả 4 người liền ngồi bịch xuống thở...
"Ha... mệt... quá mệt..." Ranma thở hì hục "Này cái tên Mousse kia không phải hơi quá đáng ư tại sao cứ phải là ta xông lên trong khi Hibiki mạnh hơn ta mà!!"
"Tên đần Ranma... mau im đi... đã mệt rồi còn ồn ào nữa..."
"Ngon thì xông lên đi! Mệt muốn xỉu"
"Ngươi đừng có nhiều lời thậm chí ta còn ra đỡ cho Hima ngươi thì có cái quái gì cơ!?!?"
"Hibiki mạnh như vậy thì còn cần gì đến tôi nữa!"
Hima và Hibiki thấy hai người kia chí chóe cũng chỉ biết ngồi cười bất lực thôi
Mousse đứng phía sau ra vẻ tả đây "Mau tiếp tục đánh cho ta!"
"Đánh cái b*ồi tôi nè!!" Cả bốn đồng thanh
Ranma không cam tâm nói tiếp "Cũng tại mấy cái vòng chết tiệt này thôi không thì còn lâu tôi mới yếu như này nhé!"
"Đúng rồi mau cởi mấy chiếc vòng ra đi" Hima mừng rỡ nói
"Cởi bằng cách nào chứ chỉ có mẹ mới biết cách thôi mà..." Ranma nằm dài ra
"Mẹ có đưa cho em một con dao và bảo là nó có khả năng cắt đứt sợi dây trên chiếc vòng đấy"
"Trời ơi sao không nói sớm!!!" Cả 3 đồng thanh
Thế là Hima vội vã đứng dậy rồi cởi vòng cho từng người bằng con dao nhưng thật ra là bằng sợi dây cước của mình vì Hima có sức mạnh hơn hẳn mẹ mình nên việc cách sợi dây cước bà tạo ra là một điều vô cùng dễ dàng đối với cô
Sau khi cởi hết vòng ra cả 3 người như được giải thoát nhảy tưng bừng cả lên. Quả thật cách này có hiệu quả vì sau khi cởi ra bà người cảm thấy đi chuyển của mình phải nói là nhanh gấp mấy chục lần lúc bình thường riêng Hima thì đương nhiên vẫn nặng rồi nhưng cởi được chiến vòng cổ ra còn hơn là cả giải thoát cho cô nữa
"Mấy đứa nhóc kia có muốn tiếp tục đấu nữa không?" Cụ Cologne đứng ở phía đối diện giọng nói và khuôn mặt tràn đấy đắc ý
"Được chứ" Hibiki bước lên một bước "Lần này cứ để cho anh" Nói rồi anh quay xuống nháy mắt cho Hima một cái
"Haizzzzz có ông anh máu chiến cũng thật là phiền..." Hima đưa một tay ra sau lưng đồng thời ra lệnh cho Mousse "Mau ra lệnh cho anh tôi tấn công đi!!"
"A... T... Tôi biết rồi! Hibiki mau tấn công!!" Mousse sau lần bị chửi vừa rồi liền ngoan ngoãn trở lại không còn ganh đua nữa nhưng vẫn không quên vẫy tay Shampoo đang đứng phía ngoài quan sát
Shampoo thì hoàn toàn không để ý đến cả buổi chỉ chăm chú nhìn vào Ranma miệng cũng không ngừng cổ vũ cho Ranma nhưng có vẻ Mousse không nghe thấy gì cả thì phải
Hibiki lúc ấy lao đến cụ Cologne liền dơ gậy lên đập vào người cậu cùng lúc còn kèm theo câu nói
'Cậu không thể né được đâu cậu...'
Chưa nói hết câu thì cây gậy của bà đã bị cứa ra làm đôi. Cụ Cologne trong phút chốc bất ngờ nên mất cảnh giác để cho Hibiki đá bà một cái văng ra xa, mang tiếng già làng nên Cụ Cologne cũng không vừa vì khi vừa văng ra xa bà đã lập tức quay trở lại cùng với cây gậy còn một nữa của mình
Bà đưa lên chém một cái như thể cầm kiếm, Hibiki dẫu đã né được nhưng vẫn bị vết chém làm cho rách phần áo lộ ra phần ngực phải là một vết bớt có hình dạng giống một bông hoa anh đào 6 cánh
"Cái..." Cụ Cologne hoảng hốt
Hima ở đằng sau bỗng dưng là toáng lên
"Anh hai! Anh không sao chứ!!"
Bà Cologne không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra lập tức chịu thua rồi để trận đấu kết thúc rồi nói cho ra lẽ
"Tại sao... Tại sao ngươi lại có vết bớt này!!"
Hibiki nhướn lông mày như một lẽ hiển nhiên "Thì từ lúc tôi sinh ra đã có... Bà hỏi làm gì?"
"Nhưng vết bớt này duy nhất chỉ có người ở trong Nữ Kiệt mới sở hữu!!" Cụ Cologne bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại cực kì hỗn loạn
"Chắc là trùng..."
Hibiki đang tiếp lời thì bỗng cụ Cologne đưa ánh nhìn về phía Hima phóng một mạch đến rồi đưa ra lên vạch áo của Hima ra (vì loại áo của Hima là áo có nút bấm nên là cái áo chưa bị sao cả🤣)
Tất cả đều hoảng hốt nhất là Akane à không Akane là đã đạt tới cảnh giới điên lên mất rồi. Đến cô còn chưa làm như vậy lần nào, chỉ là bà già lạ mặt mà dám làm đến như thế
Akane tức giận định sẽ nhảy lên vồ lấy bà lão trước mặt nhưng nhìn sang Hima đang ôm lấy phần áo trước bị bung lại quay sang ôm lấy
"Bà già! Bà làm cái gì đấy hả" Akane tức giận nói tay vẫn ôm chặt Hima
Cụ Cologne đã lộ hẳn vẻ hoảng hốt ra ngoài
"Các... Các... Các ngươi thực sự là ai? Đến cả đứa bé gái đó cũng có vết bớt y hệt trên ngực phải"
"Không biết... Nhưng mà mẹ tụi tôi cũng có vết bớt hệt vậy" Hibiki đưa tay lên xoa xoa cằm "À đúng rồi cả bà ngoại cũng có nữa"
"Bà các ngươi tên gì!!"
"Ây dô không biết nữa nhưng chắc là mẹ biết đó! Đúng không Hima"
Hima đang ngồi đóng nút áo lại nghe thấy cũng gật đầu đại cho qua chuyện
"Ta muốn gặp mẹ các ngươi" Cụ Cologne gằn giọng
"Không được nha~~ Còn buổi lễ đính hôn thì sao" Ranma mặt hiện lên tỉa với mừng nhưng phần lớn đều bị sự giận xảo che khuất mất rồi
Cụ Cologne cười khinh bị "Nhưng đây rõ ràng là 5 đấu 1"
"Hahaha... Nhưng trong luật làm gì có chuyện không phép nhiều người đấu với già làng đúng không bà Cologne! Chưa kể chúng tôi đây chính là bị điều khiển đó nha~" Ranma đắc ý tay phải lên miết sợi dây cước ở cánh tay trái
Cụ Cologne đâu thể cãi lại luật của bộ tộc nên nhanh chóng làm lễ đính hôn cho Shampoo và Mousse. Ban đầu đương nhiên là Shampoo chẳng có một tỷ với vẻ nào nhưng chẳng hiểu sao sau khi buổi lễ kết thúc thái độ của cô lại khác hoàn toàn cứ như là bị yểm bùa vậy. Sau đấy thì 4 người mới biết trước lúc đấu với Ranma Shampoo đã làm một nghi thức để tuân thủ hoàn toàn luật lệ
Và sau khi làm lễ đính hôn thì người tả sẽ gỡ bỏ nghi thức ấy xuống để người ấy tập làm quen với bạn đời của mình vì bây giờ cho dù có phản đối cũng không được vì đã chính thức đính hôn (bảo sao có người không bỏ trốn:vv). Vì thật sự ra Shampoo cũng rất thích Mousse nhưng lại không dám nói bởi vậy mới gây rất nhiều hiểu lầm cho cả hai bên nhưng bây giờ thì mọi thứ đều ổn thỏa rồi
_____________
Sau Buổi Lễ
Thường thì sau buổi lễ sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng sẵn đấy Shampoo và Mousse cũng mời cả 4 người ở lại ăn mừng chung luôn sau đấy mới đưa cụ Cologne đến gặp Cô Bako
"Cũng may là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhỉ" Hibiki gặm cái đùi gà ăn ngon lành
"Đúng rồi mẹ cũng thật là thâm độc" Hima nhờ lại~~~~~
Tối hôm qua
"Ta muốn các con giả vờ như mình bị điều khiển!!"
"?????? Điều khiển??????"
"Đúng vậy vì ta biết chắc ngày mai nếu để Mousse đấu với bà Cologne nhất định sẽ không có cửa thắng"
"Mẹ nói rõ hơn chút được không" Hibiki nghiêng đầu thắc mắc
"Một chút nữa khi ăn tối xong mẹ sẽ đưa cho Mousse một cuộn dây cước và bảo với thằng bé ngày mai nếu xảy ra bất trắc hãy lấy mà dùng còn nhiệm vụ của các con là khi thấy sợi dây được ném lên cao thì lập tức lao đến tức động sợi dây ấy sẽ được nối với cổ tay của các con"
"Nhưng như vậy thì có ích gì hả mẹ vì không phải chỉ bảo là người ấy đấu với già làng sao? Vậy thì tụi con xen vào chẳng phải là phá luật!" Akane chau mày
"Chuyện này mấy đứa đừng lo vì nếu làm như vậy thì các con sẽ được coi như là dụng cụ chiến đấu và trong luật lệ chẳng có điều nào viết là cấm nó cả" Cô Bako cười gian xảo "Đây sẽ được gọi là phần đầu của kế hoạch B!!"
"Nhưng nếu vậy còn Hima thì sao mẹ" Akane hỏi tiếp
"Thì con bé cũng sẽ tham gia đó là điều đương nhiên rồi vì nó sẽ là phần tử quan trọng giúp cho phần còn lại của kế hoạch được diễn ra suôn sẻ"
"Phần còn lại??" Hima nói
"Đây chính là phần để cho Hibiki và Hima có thể tiết lộ thân phận thật sự của mình sau đó là dẫn cụ Cologne về gặp mẹ" Cô Bako ngưng một lúc rồi nói tiếp
"Lúc bắt đầu chiến đấu các con phải tỏ ra mình thật là yếu sau đó khi bà Cologne trở nên đắc ý hơn thì lập tức tháo những chiếc vòng ra đương nhiên cách tháo thì chỉ có Hima mới biết. Tiếp nữa Hibiki sẽ một mình xông lên vì Bà Cologne có khả năng cảm nhận sức mạnh nên nếu bỗng dưng có một nguồn năng lượng lớn lao đến bà ấy sẽ bị bối rối và đánh hụt nhiệm vụ của con là né đi một chút vừa vặn để cây gậy của bà ấy làm rách chiếc áo lộ ra vết bớt hình hoa anh đào 6 cánh ở phần ngực phải..."
Hibiki nghe tới khúc này thấy có sạn lập tức xen lời vào "Khoan... Khoan đã... Con làm gì có vết bớt nào như thế!! Con chỉ có vết bớt hoa anh đào 5 cánh ở dưới rốn thôi mà"
"Thì đương nhiên là vẽ rồi vì con là đứa con trai đầu tiên được sinh ra trong dòng dõi quý tộc của bộ tộc Nữ Kiệt nên có chút khác biệt bởi vậy sẽ khó khăn hơn cho việc nhận ra. À đúng rồi lúc ấy Hima cũng phải la lớn lên là 'Anh Hai' rồi tỏ vẻ thật là lo lắng với tính cách của bà Cologne nhất định bà ấy sẽ lao đến để xé áo con ra xem thử bởi thế ngày mai hãy mặc áo có nút bấm để tránh việc những chiếc áo này bị hư vì như vậy sẽ... ờ... ừm... khụ bị... khụ phát hiện... khụ đó"
"Nhưng như vậy không phải là Hima sẽ bị nhìn thấy hết sao" Akane mặt 10 phần thì 9 phần rưỡi biểu tính phản đối ý này rồi
"Con đừng lo vì vào ngày này bộ tộc Nữ Kiệt sẽ chỉ còn toàn Nữ chưa kể Hibiki và Ranma đương nhiên không quan tâm đến con nhóc Mousse thì ở phía sau làm sao mà thấy được"
Akane vẫn một mực phản đối "Nhưng...."
Hima cười thầm trong lòng rồi nhích thân lại gần Akane hai tay nắm lấy một bàn tay của Akane mà mè nheo "Được mà~ Chỉ cần lúc đó chị Akane che cho em thì mọi thứ đều ổn thôi"
Akane sau khi nghe Hima nói vậy cũng đành chấp thuận
"Hự!! Cục cẩu lương này bự quá!!" Cô Mako tức tưởi
"À đúng rồi đây chỉ là cách mà mẹ nghĩ ra còn về việc diễn như thế nào thì các con hãy bàn với nhau đi vì mẹ cũng chẳng biết rõ từng người lắm"
Hibiki chề môi khinh bỉ "Hmmm thế mà lại biết rõ Cụ Cologne như vậy"
"Kệ tui!!!"
Trở lại với thực tại nào~~~
"Mẹ xịn xò thực sự" Ranma cảm thán
Bỗng có một chàng trai đi đến đứng trước Hima "Cô là cháu của Cụ Cologne đúng chứ thế thì đấu thử với tôi đi"
"Nhưng..." Hima đưa ánh mắt cầu cứu sang Akane 'Cứu em!!!'
"Cô đừng lo tôi có vợ rồi nên đấu chỉ là cho vui thôi... Vì tôi nghe bảo nếu là đứa út thì sẽ mạnh lắm mà cô lại là út nữa"
"À... Tôi..."
"Haha thôi cứ lên đấu đi..." Akane cười bất lực tay vòng xuống sau lưng Hima rồi đẩy cô đứng lên
"Ơ... Em..." Hima đứng lên hoảng mang nhìn Akane và hai người đang ngồi cạnh
Akane thở dài rồi cười lớn "Được rồi chị biết sẵn rồi 2 người không phải giấu đâu! Không thấy mệt hả..."
"Hả.... biết... biết gì... có gì đâu đúng không anh Hibiki" Hima bối rối tay phải đưa xuống cạnh hông rồi phi một đầu dây về phía cổ chân Hibiki
Bonus: Vị Trí cả 4 người đang ngồi
Hima Akane Hibiki Ranma
(Người
Đấy)
Người đàn ông kia đi từ phía Ranma nên đứng ở đây
Sau khi bị đẩy đứng lên thì Hima đứng ở đây
Akane Hibiki Ranma
Hima
(Người
Đấy)
Akane thấy thế đưa một ngón tay lên xờ sợi dây cước "Chị thấy hết đấy nhé..."
Hibiki và Hima nhìn nhau rồi chỉ biết cười trừ. Hibiki đang định bắt bài chuồn thì bị Ranma kéo lại
"Này! Có chuyện gì à anh..."
Đồng thời Hima cũng kéo cái dây làm chỉ Hibiki té xuống
"Có phước cùng hưởng có họa cùng chia!!!"
"Haha... Chuyện là Hima nó cứ bắt anh giấu chuyện nó có rất rất nhiều sức mạnh... nhiêu đó thôi à"
"Anou.... Bộ mạnh xấu lắm hay sao mà phải giấu thế Hima..." Ranma tròn mắt nhìn Hima
"À... Chuyện là..."
"Đây để anh nói cho... Chuyện là ngày đầu tiên đến Nhật Bản nó đã gặp Akane và lúc đó Akane rất ngầu đồng thời Akane còn nói sẽ bảo vệ nó, nên hôm đó nó tức tốc về nhà đòi mẹ cho học ở một ngồi trường cách nhà 2 tiếng đi xe còn có từ đó nó lúc nào cũng giấu sức mạnh của mình để cho Akane bảo vệ nó à còn.... ưm... ừm..."
Hima thấy anh mình lại sắp tiết lộ chuyện bí mật mình giấu 1 năm nay nên vội bịt miệng Hibiki lại đồng thời tát bôm bốp vò ngực Hibiki làm nó đỏ ửng cả lên
"Này!!!! Áo anh bị rách rồi nên tranh thủ đánh thẳng vào da à!! Đau.... Đau....!!!!"
"Đáng lắm tên chết tiệt! Chắc chắn là đó anh nên chị Akane mới biết đấy!!"
"Ơ hồi nào???"
Akane thấy ngoài kia đã đủ ồn ào còn gặp thêm hai còn người này ồn ào nữa thì chắc chỉ có rớt mất hai cái lỗ tai nên lên tiếng chặn miệng hai người lại
"Được rồi hai người! Chị biết là do em mà ó phải do tên Hibiki đâu..."
"Tại sao... Em giấu kĩ lắm mà..."
Akane cầm một viên đá lên rồi chăm chú nhìn vào nó sau đó ném về phía sau "Thì cái hôm mà em đến nhà chị ngủ lần đầu đấy! Em bảo là muốn mượn nhà tắm nên vào tắm chị thấy ném bộ đồ dưới đất nên ms cầm lên thử thấy nó cũng đẹp nên... chị ướm vào thử cũng may là cởi bằng nút bấm nên chị đã cởi được trước khi em tắm xong rồi để lại chỗ cũ... Sau đấy thì chị có theo dõi rồi cũng gặp và nói chuyện với mẹ em mà nó cũng cách đây mấy năm rồi"
Hibiki bất ngờ quay sang nắm lấy tay Akane "Vậy cái chuyện ngại ngùng với gọi mẹ kia đều là giả!!!"
"Không hoàn toàn... Vì xưa giờ tôi chỉ toàn gọi là Cô Mamboko mà"
Hima thấy cảnh tượng trước mắt hết sức không hài lòng liền kéo mạnh tay cho Hibiki té đập mặt xuống lần nữa
"Đau... Ranma Hima cứ ỷ mạnh hiếp yếu kìa~~~"
Ranma chề môi khinh khi "Đáng đời anh ai biểu nắm tay Akane làm gì"
Akane cười mệt với bà người tay lại vẫy vẫy ra hiệu cho Hima cứ thoải mái ra đấu đi. Hima đương nhiên vui mừng tâm trạng cũng thoải mái hơn
Sau đấy họ dẫn Cụ Cologne về gặp Cô Bako rồi cô Bako đem nỗi lòng của người mẹ đã mất nói hết cho Cụ. Sau đấy Cụ cũng ngộ ra nhiều điều và đỡ khắt khe hơn hẳn
Khoảng vài năm sau đấy khi Shampoo vừa tròn 18 thì cả hai kết hôn và đồng thời cũng sinh được một bé gái kháu khỉnh
______________
Nhà Tendo
"Akane ai đến thăm em này" Nibiki bước từ bên ngoài vào tay dắt theo một bé gái
"Ủa là Kimire hả!? Chào con" Akane đang ngồi xem TV vội đứng lên chào đón "Thế ba mẹ con đâu rồi"
"Chào Akane! Shampoo đến rồi đây!" Shampoo từ phía ngoài nhào đến định ôm trọn lấy Akane nhưng lại bị Hima nhảy từ đâu cản lại
"Này bà chị phải tém lại đi chứ chồng con đều có đủ cả rồi"
"Hmmm... Gắt gỏng như thế thì mau già lắm đấy 23 tuổi mà cứ như 230 tuổi vậy~~" Shampoo chu mỏ trách móc
"Nhưng..."
Akane lúc nào cũng vậy dù qua bao nhiêu năm thì cô vẫn luôn phải là người đứng ra cản mấy loại tranh cãi trẻ con này
"Thôi nào hai người đều lớn cả rồi mà cứ như trẻ con vậy thì làm sao đây"
"Hừm... Không thèm nói nữa Shampoo đến là để thăm cháu cơ mà!" Nói xong liền thấy Hima sơ hở Shampoo nhanh chóng chạy một mạch đến ôm bụng Akane "Này hai đứa thấy có phải Mami của hai đứa quá đáng vô cùng không!! Người ta đến thăm hai đứa chứ có phải đến bắt cóc mất hai đứa đâu mà làm quá cả lên"
"Thì ai bảo cô chạy nhanh quá làm gì chị Akane đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi không thể vận động mạnh chị làm như vậy không phải muốn hại chết con chúng tôi sao" Hima tức giận bước đến kéo Shampoo ra
Shampoo đương nhiên không buông còn bấu chặt Akane hơn "Không thích đâu~~~ Akane~~~~ thích Akane cơ~~~~~"
"Mau buông!!!!!"
"Cô Nibiki chúng ta có nên nói với cha ra kéo mẹ lại không? " Kimire ngồi trong lòng Nibiki tay không ngừng xoa nắn bàn tay của Nibiki hỏi
"Thôi cứ kệ mấy người đấy đi xưa giờ đã thế rồi" Nibiki lấy tay còn lại xoa đầu Kimire
"Ủa cô Shampoo đến đây lúc nào thế" Một bé trai nhỏ nắm tay một đứa bé khác từ phía ngoài chạy vào
"A... Hai đứa về rồi à! Mau vào tắm đi rồi còn ra ăn sáng" Akane nhẹ nhàng nói
"Ủa hai đứa về rồi thế Hibiki đâu" Shampoo ngồi dậy nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt trìu mến
"Papi bảo... là... là... sẽ đi luyện tập thêm một... một... chút nữa... rồi... rồi mới về ạ" Bé gái phía run rẩy nói
"Haha vẫn còn tật sợ người khác sao!!" Shampoo đi lại rồi xoa đầu cô bé
"Thì cũng trừ Hibiki, anh trai con bé và... à thôi thì nhóc cũng có nói chuyện được với ai đâu" Akane đỡ cái bụng rồi đứng dậy chầm chậm đi đến chỗ hai đứa nhóc lấy tay chùi đi vết bùn trên mặt cả hai đứa
"Mấy đứa còn nhỏ không cần phải cố gắng thế đâu để sau này tập cũng được"
"Thì con muốn giúp Papi đỡ buồn hơn mà..."
Hima đứng nhìn một lúc thì lòng nhũn hết cả ra vì cảnh tưởng dễ thương trước mắt lập tức bước đến khiêng hai đứa nhóc đi
"Đi mau! Tắm rồi còn ra ăn cơm đừng nhắc về chuyện buồn nữa"
"Mousse xuống dọn cơm đi và nhớ là làm cho đàng hoàng đấy!!" Hima khiêng hai đứa đi ngang Mousse liền thúc cho anh một cái
Mousse nãy giờ chỉ im lặng ngắm nhìn gần như trở thành người vô hình luôn nhưng may là cũng có người thấy anh tồn tại.
Hết chap 10
To be continued....
______________________
Haha vua trễ hẹn là tui đó nha~~~ thính giữa cơn dịch để cho mọi người bớt chán dù cho nó chả là gì cả😘 như này chắc cũng là nhiều rồi nhỉ mặc dù hơi nhạt🤣 dù sao thì cảm ơn vì đã đọc😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com