Chap 11.5: Đây Là Con Tôi!
Biết sao tui cắt hông~~~ tại tui thích kkkk
Thôi vào truyện nghen🤣🤣
___________________
Phòng Khám của Anh Ono
"Nhưng làm sao...????" Tất cả cùng đồng thanh
"Tôi e là Ranma có khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời... Vì cậu ấy đã bị té và còn mất rất nhiều máu tạm thời não chưa thể họat động bình thường nên..."
*Rầm*
Hibiki té xuống đất. Sụp đổ rồi! Sụp đổ thật rồi! Cảm xúc của Hibiki gần như vỡ vụn
Biết anh trai mình hiện tại đang phải trải qua chuyện gì, Hima chậm rãi bước đến ôm tát cho Hibiki một cái thật mạnh làm cho anh hoảng mạng cực độ
"Anh cứ thử gục ngã xem!! Tôi nhất định sẽ xé xác anh ra rồi đem cho cá ăn!! Ranma còn nằm ở trong kia... Cậu ấy cố gắng đẻ con cho anh!! Chỉ vì mất trí nhớ tạm thời mà anh đã phản ứng như vậy là sao hả!! Biết vậy từ đầu tôi đã mang anh Ranma đi cho một gã tốt hơn anh rồi!! Đồ đần!!"
Cùng với ánh mắt hoang mang của tất cả mọi người Hima phủi tay đứng dậy ném cho Hibiki câu cuối rồi bước đi
"Anh hiện tại không xứng!"
__________________
Hơn Ba Tuần Sau
Ranma đã tỉnh dậy từ giường bệnh thân thể đau nhói khắp cơ thể đều truyền đến cảm giác đau khó tả. Từ từ bước xuống cậu cảm nhận như mình vừa lấy lại được thứ gì đó dường như mình đã mất rất lâu rồi cơ bắp trên cơ thể cậu có phần mềm hơn trước
Đang không hiểu chuyện gì thì Ono bước vào "Ủa cậu tỉnh rồi à!"
Thấy người lạ Ranma liền đi chuyển cơ thể thành tư thế phòng thủ nhưng cơn đau lại ập đến nên cậu mất thăng bằng té xuống giường
Ono cười bất lực rồi đưa có cậu mấy viên thuốc cùng với một ly nước tiếp đó Ono đặt một bát cháo lên cái bàn nhỏ ở cạnh giường bệnh
"Mau uống rồi còn ăn cháo! Cậu bất tỉnh đã hơn 3 tuần rồi đấy!"
Đầu thì cứ quay vòng vòng còn rất đau nữa nhưng cậu lại không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại bị như thế này. Nghĩ một hồi cũng không ra cậu liền mở miệng hỏi
"Này anh bác sĩ tại sao tôi lại ở đây vậy"
Ono lắc nhẹ đầu "Cậu đã làm một chuyện rất vĩ đại!"
"Anh nói rõ hơn đi anh bác sĩ!?"
"Không có gì! Thôi nghỉ ngơi đi à nhân tiện tôi tên Tofu Ono không phải anh bác sĩ" Nói rồi Ono bước ra ngoài để lại Ranma vẫn còn hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng
"Cậu đã ban sự sống cho hai sinh linh bé nhỏ mà..." Ono nói thầm
Ranma thấy người này trông cũng không có vẻ nguy hiểm nên sau đấy liền bỏ mấy viên thuốc vào miệng, tô cháo cũng ăn sạch sẽ nằm một lúc thì nghe có tiếng như rất nhiều người đang vội vã chạy vào
"Ranma cậu tỉnh rồi hả" Nibiki chạy vào trước tay bế theo một bé gái nhỏ
Akane và Hima cũng chạy theo sau tay hai người cũng bế theo hai đứa bé nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều so với đứa bé mà Nibiki bế
Sau đấy là năm người nữa cùng đồng lọai chạy vào trong đó có cha của Ranma
"Cha!?!? Sao cha lại đi với mấy người này" Ranma giật mình bật dậy
Ông Saotome bước đến vỗ vào lưng đứa con trai của mình "Con làm tốt lắm!"
Mặc dù không hiểu nhưng Ranma vẫn ưỡn ngực ra oai "Con ngầu đúng không! Cơ mà con đã làm gì vậy con chả nhớ lắm hì hì..."
Câu nói làm cho ai cũng phải ngã ngửa
"Nhưng mấy người này là ai vậy"
Mọi người giải thích rằng do Ranma đã làm một việc rất oai dũng, nhưng không hề nói việc đó là gì, mà trong lúc làm việc ấy cậu đã bị chấn thương nên vô tình quên hết mọi người
Ranma cứ ừ ừ đại chứ thật ra cũng không hiểu lắm. Sau đấy mọi người lần lượt giới thiệu lại bản thân nhưng đến đoạn của Hibiki thì lại chả thấy anh đâu
"Ơ... Thằng Hibiki đâu mất rồi" Ông Tendo quay qua quay lại hỏi
Đúng kiểu ai gọi tui đó có tui đây vừa nhắc hồn cái là Hibiki lập tức xuất hiện tay xách theo một đống cồng kềnh không rõ là gì
Hima lúc ấy cũng ra hiệu cho Hibiki là tốt nhất đừng có nói gì bậy bạ
Anh bước đến ánh mắt mừng rỡ như muốn trào cả nước mắt ra ngoài
(Mèo: Dạo này mọi người có thấy Hibiki hay khóc không! Hahaha tui thích thế hahaha!!)
"Em tỉnh rồi sao..." Anh bước đến tay vô thức đưa lên chạm vào gò má của Ranma
"Anh...." Ranma bất ngờ không kịp phản ứng gì, nhưng Hima thì ngược lại cô từ từ đặt đứa bé xuống giường của Ranma rồi nhào đến đẩy Hibiki xuống đất để anh rời tay ra khỏi Ranma
'Tên này anh muốn chết à!!!!' Hima đưa ánh mắt giận dữ về phía Hibiki
'Xin lỗi~~~ thói quen rồi' Hibiki vô cùng hối lỗi
Nhưng vì thói quen thì đương nhiên khó bỏ nên Hima cũng đành đứng lên quay sang Ranma rồi tự giới thiệu đây là anh trai của mình.
"Đây là anh trai em... Anh ấy là Hibiki và anh ấy là người..."
"Oe!!!! Oe!!!!! Oe!!!!!!" Đứa bé trên tay Akane bỗng dưng khóc lớn lên làm ai cũng khá bất ngờ
Mọi người truyền tay nhau dỗ dành nhưng lại không thấy đứa bé có biểu hiện nín, đưa vào tay Hibiki thậm chí nhóc ấy còn khóc lớn hơn
Hima dù biết chuyện mình sắp làm đây có vẻ khá liều lĩnh nhưng cô đã quyết nhất định sẽ làm. Cô ẵm đứa bé từ tay Hibiki đặt vào vòng tay của Ranma thì... đứa bé không khóc nữa thay vào đó là cười? Nụ cười này là nụ cười yên tâm? Cứ như là thằng nhóc đã tìm thấy một nơi cực kì yên bình để ngủ vậy... Từ từ nhắm mắt và sau đó là ngủ ngon lành trên tay Ranma.
Sau khi thằng bé ngủ rồi thì ai cũng bối rối cứ liên tục nhìn nhau không biết mở lời làm sao ngay lúc ấy Ranma lại lên tiếng
"Đứa bé này thật là dễ thương... Trước giờ tôi không thích trẻ con lắm nhưng thằng nhóc này thì lại khác..." Dù cho là lần đầu bế trẻ con nhưng Ranma lại trông không hề vụng về chút nào thay vào đó lại là một bầu không khí vô cùng ấm áp. Đứa bé nằm gọn trong một tay của Ranma mắt cậu cũng không ngừng dán chặt vào đứa bé, còn viễn cảnh nào có thể đẹp hơn cơ chứ
Không đành lòng để cho cháu gái của mình bị bất công Akane cũng nhẹ nhàng bước đến bế đứa bé lên rồi đặt vào tay trái của Ranma tư thế thì gượng gạo như thể sợ nhóc ấy rơi xuống vậy
"Nhóc này là em song sinh với nhóc cậu đang bế đấy.... Cặp song sinh trai gái...."
Đương nhiên làm sao có thể cưỡng lại sự dễ thương này dù cho có mệt mỏi Ranma cũng dùng tay còn lại ôm trọn đứa nhỏ "Đúng là giống thật... Nhưng đây là con của ai thế..."
Câu nói làm cho ai cũng phải đông cứng. Mọi thứ rõ ràng đến như thế mà ai nhìn vào mà lại không biết chứ
Hima thấy ai cũng im lặng đành cắn răng nói dối "À hai đứa nhóc là con của một người bạn của em... Vì một vài biến cố nên hiện tại em phải nhận nuôi chúng..."
Ánh mắt Ranma 10 phần buồn bã khi nghe được câu ấy, gương mặt thể hiện sự thương tiếc cho hai đứa bé trên tay mà lại thực sự không biết người bạn mà Hima nhắc đến lại chính là cậu. Biết không khí đang dần trùng xuống Hibiki liền chọt vào mấy câu với đùa làm không khí đi lên hẳn
Sau khi nói mấy chuyện trên trời thì tất cả cũng bị anh Ono lùa hết ra ngoài để Ranma còn có thời gian nghỉ ngơi. Khi mọi người đi cậu thở phào nhẹ nhõm vì đám người này đúng là ồn hết thuốc chữa chỉ tiếc mỗi việc phải xa hai đứa nhóc kia, nằm lăn lộn trên giường cũng chẳng được bao lâu thì lại thấy chán nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo cho nhẹ người
Đang đi thì thấy đám người lúc nãy đang đứng nói chuyện với nhau ở ngoài cửa nhưng chỉ có những người nữ còn mấy ông già kia thì đi đâu hết rồi. Tò mò thì ai chả tò mò nên cậu quyết định đứng hóng xem họ nói chuyện gì
"Này bốn người thấy thế này có ổn không" Akane đưa tay lên xoa nhẹ trán đứa bé đang ngủ một cách ngon lành trong lòng của mình mặt có chút buồn rầu
Bốn người còn lại dù không biểu hiện điều gì quá sâu sắc nhưng chỉ cần nhìn bầu không khí thôi cũng đủ biết nó tệ đến nhường nào. Đã một hồi lâu nhưng câu nói của Akane vẫn chưa có lời hồi đáp ngay lúc ấy thì đứa trẻ trên tay Hima đột nhiên khóc lớn lên
"C... Chị Akane cứu em!!!!! Nhóc ấy khóc rồi làm sao đây!!!!!"
"Shampoo sữa nhanh lên" Akane vội chỉ tay vào chiếc giỏ của Shampoo
Thấy nhóc con khóc ngày càng lớn Nibiki cũng hối thúc nhiều hơn "Nhanh lên bình sữa đâu rồi!!"
"Có tận ba bình lận là cái nào?"
Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh dù chuyện gì xảy ra, Kasumi dịu dàng nói "Là bình màu đỏ..."
Lúc này Shampoo mới vội lấy bình sữa ra và đưa cho Hima "Mau cho con bé uống đi!"
Dù vụng về nhưng Hima cũng đã cho đứa bé uống sữa một cách an toàn. Dẫu vậy cũng chẳng được lâu đứa bé lại đẩy bình sữa ra và khóc tiếp
"Chị Akane!!!"
"Chị cũng chịu đấy làm sao bây giờ"
"Shampoo mau làm gì đi tôi đang bế con của cô mà!!!!!!"
"Em không biết!"
Trong lúc đứa bé và 4 con người kia tập trung làm ồn thì Kasumi lại từ tốn đưa cho đứa nhỏ một sợi thắt lưng. Ngay khoảnh khắc tay đứa bé chạm vào cái thắt lưng thì nó lại im lặng thậm chí còn nắm chặt lấy và ngủ thiếp đi từ hồi nào không ai hay biết
"Nhanh lên tôi đã bảo là..." Đang luyên thuyên thì bỗng Nibiki dừng lại "Ủa tiếng khóc đâu?"
Sau đấy tất cả ánh mắt đều dồn vào đứa bé đang ở trong vòng tay của Hima
"Ơ... Nhóc ấy nín rồi này"
Bỗng dưng một giọt nước mắt từ đâu rơi vào trán của đứa bé ngước lên thì thấy Shampoo đã lã chã nước mắt, cả 3 người lại cuống cuồng cả lên riêng Kasumi vẫn điềm tĩnh xoa nhẹ vai Shampoo an ủi
"Đừng khóc chị hiểu mà... Nếu đặt trường hợp đây là con em thì chắc em sẽ đau lòng lắm... Đến cả hai đứa con do chính mình sinh ra mà Ranma cũng không nhớ....."
..........Mọi thứ bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Cái gì cơ? Tôi sinh con? Tôi là nam mà mặc dù có một nửa là nữ thì tôi cũng không thể nào....
Shampoo tay không ngừng lau nước mắt tiếp tục nói "Cái... Cái thắt lưng của anh Ranma đúng chứ... Hic... Hic... Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế..."
Đôi chân Ranma run rẩy làm cho cậu đứng không vững mà té ngửa về phía sau
Tưởng chừng lưng sắp chạm đến đất thì ở đâu có một người nhảy đến ôm trọn lấy cậu
Mặt Hibiki vốn đã không còn tý máu khi thấy Ranma sắp ngã xuống đất rồi nhưng khi trông nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Ranma thì Hibiki lại càng vạn phần hoảng hốt "Này em không sao chứ?? Cơ thể còn mệt thì phải nằm yên nghỉ ngơi tại sao lại ra đây?"
Ranma bị nằm vào tư thế mặt đối mặt mắt chạm mắt với Hibiki bất chợt hình ảnh của hai đứa bé lúc nãy ập thẳng đến làm cho cậu giật mình dãy ra khỏi vòng tay của Hibiki và ngã xuống đất
"Anh đừng lại gần tôi!! Nói đi anh là thứ gì?"
Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Hibiki vẫn dịu dàng hỏi han Ranma "Anh không hiểu em làm sao nhưng mau đứng lên đi... Để anh đỡ em..."
Hibiki đưa tay ra khuôn mặt trìu mến nhìn Ranma điều đó làm cho cậu bất chợt rùng mình, đây là cảm giác gì đó? Nó rất an toàn như là mình đang ở cạnh người mà mình tin tưởng nhất trên cõi đời vậy. Quá sợ hãi Ranma thẳng tay hất bàn tay đang được đưa ra trước mặt sang một bên sau đó đứng dậy rồi bỏ chạy
Vì Ranma hất tay Hibiki khá mạnh nên nó phát ra một âm thanh lớn khiến cho đám nữ nhi đang sướt mướt đằng xa nghe được liền lau nước mắt chạy đến. Bước đến không thấy ai chỉ thấy khuôn mặt chứa đựng một thứ gì đó rất buồn của Hibiki nên không ai dám nói gì cả
Đến cả Hima cũng phải ngập ngừng một lúc lâu mới dám lên tiếng "Anh Ranma vừa ở đây sao"
Hibiki cúi gầm mặt xuống rồi bước đi, cần gì trả lời điều có thể làm cho Hibiki trưng ra khuôn mặt như thế thì chỉ có Ranma chứ làm gì còn ai khác nữa
________________
Tua nhanh một đoạn bự nào
5 Năm Sau~~~~
Sau một thời gian dài uống thuốc cũng như nghỉ ngơi bây giờ Ranma đã hoàn toàn ổn định thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước chỉ có điều là vẫn không thể nhớ được. Từ sau lần mắt chạm mắt với Hibiki đã 5 năm rồi Ranma không bao giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy lần thứ hai dù có chạm nhau thì cũng chỉ chưa đến 2 giây
Không hiểu trong ánh mắt ấy có điều gì mà vừa làm cho Ranma vừa run sợ vừa cảm thấy an tâm. Hibiki thấy Ranma cứ tránh mặt mình nên cũng không dám đối mặt chỉ âm thầm bảo vệ Ranma và hai đứa con của mình
Và đúng như vậy suốt 5 năm trời đến cả một vết trầy xước Ranma và hai đứa bé cũng chưa từng có, anh hầu như không dám rời mắt khỏi 3 mẹ con kể cả khi cả ba đều chìm vào giấc ngủ
Hai đứa nhỏ lớn lên rất xinh đẹp chưa kể còn được sự bảo bọc của Hibiki nên cơ thể hầu như không có một vết trầy xước chỉ có là trông chúng khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường vì đã đi tập luyện cùng cha từ lúc biết chạy. Chắc sẽ có người bảo "Giời ơi tác giả gì mà vô lý đi tập luyện với chả từ khi biết chạy mà lại không có vết trầy xước sao được😏" Haha tại sao lại không mấy đứa nhóc dù sao cũng còn nhỏ Hibiki đâu thể nào để cho chúng luyện tập mấy cái nặng nhọc được cùng lắm thì chỉ có chạy và luyện nội công thôi, với tài năng của Hibiki thì việc đỡ hai đứa nhỏ không cho chúng té xuống đất là chuyện dễ như ăn cháo thôi còn nữa ai hỏi nội công đâu ra là ăn bụp liền nghen:vvvvv
Đứa lớn tên Ryoga Rozuma 5 tuổi là một bé trai kháu khỉnh, cậu bé rất năng động hệt như Ranma khi trước nói nhiều còn thường xuyên khua tay múa chân làm trò cho mọi người, mặc dù cơ thể không mập nhưng cái bọng má thì lại mập hết phần thiên hạ thêm cả nước da hồng hào cứ làm cho người khác nhìn vào là muốn cắn. Cậu nhóc nhà ta dù biết mình sinh trước em gái có mấy phút nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mình trưởng thành hơn để làm chỗ tựa cho em gái thậm chí lâu lâu còn có cả cha nữa, phải nói là cực kì hiểu chuyện.
Đứa nhỏ hơn thì tên Ryoga Kanemi 5 tuổi là một bé gái cực kì xinh xắn, cô nhóc này thì hoàn toàn ngược lại với anh trai mình lúc nào cũng im lặng mỗi lần nói chuyện là lại bị lắp khuôn mặt cả ngày đều dán xuống đất không dám nhìn thẳng ai cả. Vì là con gái nên nét dễ thương lại càng lộ rõ hơn nhưng nhóc lại chả cho ai thấy cả tóc nuôi dài đến lưng cũng chỉ để che đi khuôn mặt đáng yêu trời phú này thôi.
Chắc do cả hai được sinh ra một cách khá kì lạ nên cơ thể cũng không bình thường giống người khác. Ở đây không phải nói đến việc dị dạng nhé mà là nói về cấu trúc ADN cơ, dù cho trong cả dòng dõi không ai có nhưng cả hai từ lúc sinh ra đã sở hữu màu mắt đỏ rực chỉ cần nhìn vào thôi là đã bị mê hoặc rồi nó còn kì lạ ở chỗ là màu mắt của chúng sẽ bị thay đổi theo cảm xúc. Mỗi lần chũng tức giận thì màu mắt sẽ trở nên đen lại đạt đến đỉnh điểm của sự giận dữ thì sẽ chỉ còn màu đen huyền đáng sợ, nếu chúng hạnh phúc đôi mắt sẽ trở nên nhạt màu và chuyển dần sang màu hồng nhạt, nếu chúng sợ hãi màu mắt sẽ chuyển dần sang màu xanh lá, ganh tỵ thì sẽ chuyển sang màu vàng, buồn bã thì sẽ chuyển sang màu xanh biển. Và cái mà đẹp hơn người ta không biết có được tính là dị không nhỉ:))))))
Akane và Hima cũng đã lên kế hoạch sinh con luôn rồi, sinh kiểu gì thì chắc ai cũng biết suối con trai thì cũng đã tìm thấy lâu rồi chỉ cần Hima nhảy tỏm xuống là xong thôi.
(Sau đây là trích đoạn copy từ chap 10 ai thích thì coi không thích thì coi nha:vvv)
Hai người lớn tuổi nhất trong nhà bây giờ chỉ toàn đi đây đi đó để tận hưởng tuổi già nên một tháng chắc ở nhà cùng lắm là 4 ngày. Mọi thứ ở nhà từ a đến z đều để cho tụi nhỏ tự mình sắp xếp hết
____________________
Nhà Tendo
"Akane ai đến thăm em này" Nibiki bước từ bên ngoài vào tay dắt theo một bé gái
"Ủa là Kimire hả!? Chào con" Akane đang ngồi xem TV vội đứng lên chào đón "Thế ba mẹ con đâu rồi"
"Chào Akane! Shampoo đến rồi đây!" Shampoo từ phía ngoài nhào đến định ôm trọn lấy Akane nhưng lại bị Hima nhảy từ đâu cản lại
"Này bà chị phải tém lại đi chứ chồng con đều có đủ cả rồi"
"Hmmm... Gắt gỏng như thế thì mau già lắm đấy 23 tuổi mà cứ như 230 tuổi vậy~~" Shampoo chu mỏ trách móc
"Nhưng..."
Akane lúc nào cũng vậy dù qua bao nhiêu năm thì cô vẫn luôn phải là người đứng ra cản mấy loại tranh cãi trẻ con này
"Thôi nào hai người đều lớn cả rồi mà cứ như trẻ con vậy thì làm sao đây"
"Hừm... Không thèm nói nữa Shampoo đến là để thăm cháu cơ mà!" Nói xong liền thấy Hima sơ hở Shampoo nhanh chóng chạy một mạch đến ôm bụng Akane "Này hai đứa thấy có phải Mami của hai đứa quá đáng vô cùng không!! Người ta đến thăm hai đứa chứ có phải đến bắt cóc mất hai đứa đâu mà làm quá cả lên"
"Thì ai bảo cô chạy nhanh quá làm gì chị Akane đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi không thể vận động mạnh chị làm như vậy không phải muốn hại chết con chúng tôi sao" Hima tức giận bước đến kéo Shampoo ra
Shampoo đương nhiên không buông còn bấu chặt Akane hơn "Không thích đâu~~~ Akane~~~~ thích Akane cơ~~~~~"
"Mau buông!!!!!"
"Cô Nibiki chúng ta có nên nói với cha ra kéo mẹ lại không? " Kimire ngồi trong lòng Nibiki tay không ngừng xoa nắn bàn tay của Nibiki hỏi
"Thôi cứ kệ mấy người đấy đi xưa giờ đã thế rồi" Nibiki lấy tay còn lại xoa đầu Kimire
"Ủa cô Shampoo đến đây lúc nào thế" Một bé trai nhỏ nắm tay một đứa bé khác từ phía ngoài chạy vào
"A... Hai đứa về rồi à! Mau vào tắm đi rồi còn ra ăn sáng" Akane nhẹ nhàng nói
"Ủa hai đứa về rồi thế Hibiki đâu" Shampoo ngồi dậy nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt trìu mến
"Papi bảo... là... là... sẽ đi luyện tập thêm một... một... chút nữa... rồi... rồi mới về ạ" Bé gái phía run rẩy nói
"Haha vẫn còn tật sợ người khác sao!!" Shampoo đi lại rồi xoa đầu cô bé
"Thì cũng trừ Hibiki, anh trai con bé và... à thôi thì nhóc cũng có nói chuyện được với ai đâu" Akane đỡ cái bụng rồi đứng dậy chầm chậm đi đến chỗ hai đứa nhóc lấy tay chùi đi vết bùn trên mặt cả hai đứa
"Mấy đứa còn nhỏ không cần phải cố gắng thế đâu để sau này tập cũng được"
"Thì con muốn giúp Papi đỡ buồn hơn mà..."
Hima đứng nhìn một lúc thì lòng nhũn hết cả ra vì cảnh tưởng dễ thương trước mắt lập tức bước đến khiêng hai đứa nhóc đi
"Đi mau! Tắm rồi còn ra ăn cơm đừng nhắc về chuyện buồn nữa"
"Mousse xuống dọn cơm đi và nhớ là làm cho đàng hoàng đấy!!" Hima khiêng hai đứa đi ngang Mousse liền thúc cho anh một cái
Mousse nãy giờ chỉ im lặng ngắm nhìn gần như trở thành người vô hình luôn nhưng may là cũng có người thấy anh tồn tại.
Ăn uống cũng no nê cả rồi như mọi khi thì Hibiki bây giờ sẽ đem đồ ăn sáng lên chỗ Ranma vì từ khi trở về sau thời gian dài chữa trị ở nhà Ono, Ranma hầu như không muốn nói chuyện với ai cả chỉ nói chuyện với mỗi cha mình. Cả ngày cậu chỉ nhốt mình trong phòng khi nào cần tắm rửa hoặc vệ sinh cá nhân cũng chỉ lặng lẳng đi xuống rồi lại trở lên lại như vậy đến nay cũng được hơn 3 năm rồi, nhưng ông trời lại ban cho cậu ông chồng hết mực yêu thương vợ suốt ngày hết bưng cơm rót nước rồi dọn dẹp phòng lúc cậu đi tắm giặt đồ phơi đồ nói chung làm tất tần tật mọi thứ cho cậu ấy vậy mà chỉ nhận lại mấy chữ như kinh tởm, biến thái, dị dạng, bất nhân, dối trá và bla bla.
Hôm nay dù cho đã quá giờ bình thường nhưng Hibiki vẫn chưa về, ai trong mhà cũng đoán được là chuyện gì nên đành chơi trò rút lá xem ai sẽ là người bưng đồ ăn lên cho Ranma kết quả là Shampoo bị dính chưởng. Trong lúc đấy thì ở dưới nhà Rozuma và Kanemi đã lén lút dắt tay nhau đi tìm cha vì mỗi khi chúng làm thế chúng sẽ được Hima khen mà đối với chúng lời khen của Hima còn hơn cả vàng bạc ấy.
Vì đây là lần đầu tiên Shampoo đem đồ ăn lên cho Ranma bởi thế cô hoàn toàn không biết bình thường Hibiki để đồ ăn ở đâu nên bước đến trước cửa cô liền thẳng tay mở toang cánh cửa ra. Ngay lúc ấy có một xô nước lạnh từ đâu bay đến, vì muốn bảo toàn cho bữa ăn của Ranma nên cô đã ném mâm đồ ăn sang một bên rồi lao mình đến đỡ lấy xô nước.
Chuyện gì sắp xảy đến thì ai cũng hiểu rồi, Shampoo bị hóa thành mèo còn Ranma thì cực kì sợ mèo ngay khi thấy con Mèo lao về phía mình Ranma đã không suy nghĩ mà nhảy ra ngoài cửa sổ, vì quá bối rối cậu bị vấp chân vào thành cửa sổ rồi té thẳng xuống cái hồ nhỏ bên ngoài, loạng choạng đứng dậy với thân hình con gái thì thấy con mèo lúc nãy đang nhảy xuống cậu liền sợ hãi nhảy lên bờ nhưng trượt chân đập đầu vào cục đá gần đấy rồi ngất xỉu.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong phúc chốc làm cho mọi người ngồi ở phòng khách phản ứng không kịp, chỉ đến khi Ranma té ngất xỉu mới kịp chạy ra đỡ cậu vào.
Nằm một lúc thì bị Akane đổ cho một ấm nước sôi vào người nên liền tỉnh dậy , cậu ôm đầu nhìn tất cả mọi người rồi nói với một giọng điệu hết sức bình thản
"Mặt tôi dính gì hả Akane!? "
Nghe được câu ấy Akane liền hết sức với mừng nước mắt từ đâu ào ạt đến ôm lấy Ranma mừng rỡ "Cậu cuối cùng cũng nhớ lại rồi!!"
Khuôn mặt ai ai bây giờ cũng đều cứng đờ vì có quá nhiều cảm xúc chạy đến cùng một lúc không biết nên vui hay nên buồn nên khóc hay nên cười kết quả là tất cả đều khóc hết, sướt mướt đến nỗi muốn trôi cả Ranma đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra Ranma liền cháu mày hỏi
"Ủa vụ gì vậy? Tôi làm gì sai à"
Akane liên tục lắc đầu "Không cậu không làm gì sai cả! Bây giờ chỉ cần nói cậu nhớ những gì rồi thôi..."
Suy nghĩ một lúc thì Ranma nói "Có một chút... Tôi nhớ hình như mình muốn có con... Sau đó là ép buộc Hibiki lúc có thai phải thì phải ở trên đỉnh núi lạnh giá vào cái hôm Hibiki xuống núi thì tôi vô tình trượt té rồi máu chảy rất nhiều... Tôi cố lết ra cửa nhưng sắp chạm đến cánh cửa thì Hibiki trở về với khuôn mặt tươi cười sau đó tôi an tâm nhắm mắt...."
Nói đến đấy cậu chợt nhớ ra rồi nhìn xuống bụng mình thấy chúng phẳng lì cậu liền hoảng hốt lay Akane "Con tôi! Akane con tôi chúng đâu rồi! Akane mau nói với tôi là chúng ổn đi!"
Akane cười dịu dàng rồi quay xuống phía sau "Đừng lo chúng ở..." Bỗng cô bị ngưng đọng "Ủa chúng đâu? Rozuma và Kanemi đâu rồi!!!!"
"Chúng.... Chúng vừa mới ở đây mà...!" Hima vội vã đứng dậy định chạy đi tìm thì Ranma đã nhanh hơn một bước vội nhảy ra ngoài đi tìm chúng
"Khoan.... Ranma.... Cậu đã biết mặt chúng nó đâu mà tìm!" Akane đặt tay lên trán lắc đầu bất lực
"Thế chúng ta có cần phải đi tìm luôn không" Nibiki tay cầm một miếng táo đưa vào miệng vừa nhai vừa nói
Akane thở dài "Thôi kệ đi dù sao Ranma cũng không mắc chứng mù đường"
_________________
Chạy lòng vòng tìm kiếm thì Ranma đi đến công viên thấy có một người đàn ông khả nghi tay bé theo hai đứa bé liền chạy đến chặn đầu lại
"Đây là con của tôi!"
Người đàn ông nhăn nhó nhìn Ranma "Đây là hai đứa con trai của tôi cậu bị sao thế"
"Không mau trả chúng lại đây"
Ở phía xích đu gần đó chính là nơi mà Hibiki đang ngồi cùng với hai đứa con của mình nghe thấy tiếng Ranma anh liền vội vã chạy đến xem sao
"Ranma em đi đâu đây!" Dù là hỏi han nhưng Hibiki vẫn không dám nhìn thẳng vào Ranma vì sợ cậu lại nói mình là biến thái hay một thứ gì đó khác
Khi thấy Hibiki Ranma vui mừng nắm lấy tay anh tay còn lại chỉ về phía người đàn ông đang bế hai đứa bé "Hibiki ông ta đang bắt cóc còn chúng ta mau đánh chết ông ta đi"
Mặc dù biết đây là tình huống khá kì cục nhưng Hibiki quá vui mừng đến nỗi không còn nhớ xung quanh nữa. Anh ôm lấy Ranma và còn trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm, đã 5 năm trời rồi cậu mới được chạm vào đôi môi này lần nữa đúng là mê hoặc chết người mà
Hành động của anh làm cho hai đứa nhóc và người đàn ông đứng đấy phải ngại ngùng, hôn hít chưa được bảo lâu thì Ranma cũng đẩy anh ra vì hết hơi cùng với đó là khuôn mặt đỏ ửng.
"Anh làm gì vậy Hibiki cứ làm như nhiều năm mới gặp lại vậy!"
Nước mắt không ngừng rơi Hibiki ôm Ranma vào lòng âu yếm "Đã 5 năm rồi anh mới được ôm em thế này"
5 năm? Hibiki bị gì vậy chẳng phải anh ấy mới ôm mình trước lúc xuống núi sao? 5 năm ở đâu ra cơ chứ?
"Anh có ổn không chúng ta mới ôm nhau hôm qua mà chỉ là lúc ấy bụng em bị cấn hai đứa nhỏ nên ôm khó khăn hơn chút thôi mà"
Hibiki đang khóc cũng phải phụt cười "Chắc là em chưa nhớ hết! Chứ từ lúc ấy đến giờ đã hơn 5 năm rồi con chúng ta đã 5 tuổi rồi con của Shampoo đã gần 7 tuổi còn Akane thì cũng mang thai 8 tháng..."
Qúa tải!!!! Thông tin quá tải!!!!!! Thông báo não Ranma đã bị quá tải!!!!!!!
"Cái gì??? Là... Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được! Thế... Thế còn con của chúng ta..."
"Mama!" Hai đứa trẻ từ sau lưng Hibiki ló mặt ra
Bây giờ não Ranma mới chính thức quá tải thật có lẽ vừa nhớ được quá nhiều thứ nên não cậu đã hết sạch dung lượng dẫn đến quá tải. Cậu ngất xỉu trên tay Hibiki vì sốc tâm lý nhẹ, sau khi đỡ Ranma lên lưng Hibiki liền quay sang xin lỗi người đàn ông lúc nãy rồi cùng hai đứa nhỏ đi về nhà.
_______________
Nhà Tendo
Hibiki vừa dắt hai đứa nhỏ vào nhà đã bị Akane điều giáo cho một trận lôi đình vì cái tội đi không biết đường về, ngồi xem cảm giác như người mẹ đang mắng đứa con trai học cấp 1 của mình vậy. Bởi thế chẳng ai dám lên tiếng cả chỉ buồn cười thầm trong lòng thôi
Trong lúc đấy thì Ranma bất chợt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngồi dậy ngay khi nhìn thấy Hibiki cậu đã lao đến không chần chừ ôm lấy anh rồi khóc đến ướt cả áo. Người khác cũng chỉ như bóng đèn thắp sáng không biết nói gì
"Em xin lỗi..."
Tâm sự nhiều không kể xiết nhưng giờ đây có lẽ Ranma chỉ biết nói xin lỗi, xin lỗi vì quên đi Hibiki, xin lỗi vì quên đi khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, xin lỗi vì coi Hibiki như người xa lạ và xin lỗi vì đã không nhận ra chính hai đứa con của hai người. Ôm Hibiki được chưa lâu cậu đã buông ra và lết đến ôm hôn hai đứa con của mình
"Mama xin lỗi! Xin lỗi vì không chăm sóc cho hai đứa đàng hoàng trong thời gian qua... Mama xin lỗi..."
"Mama yên tâm! Rozuma không giận đâu Rozuma hiểu mà!!" Rozuma đưa tay đập lên ngực ra oai
Cơ thể bé xíu còn cố tỏ ra oai tráng cảnh tượng này làm cho cả căn phòng bỗng rộn ràng tiếng cười
"Ơ... Con nói gì sai sao?" Cậu bé gãi gãi đầu
Hima cười bất lực bước đến đưa tay lên đầu thằng bé "Không đâu con giỏi lắm!"
Được Hima khen cậu bé mừng rỡ nháy mắt cho Kanemi như thể muốn nói anh được cô Hima khen rồi nhé. Chịu gì thì chịu chứ bé nhất định không chịu thiệt anh hai, nhóc con cũng đứng thẳng lên dõng dạc nói
"Kanemi cũng không giận luôn... Bé không giận..."
Hima biết thừa hai nhóc này muốn gì nên tay còn lại cũng đặt lên đầu Kanemi "Được... Được hai đứa đều giỏi như nhau cả..."
Hai đứa bé nở nụ cười rất tươi rồi nhìn về phía Ranma làm cậu khóc con lớn hơn nữa. Người thương mình khóc thì ai mà chịu đựng được đúng chứ Hibiki cũng nhanh chân đi đến ngồi xuống rồi ôm chầm hai đứa nhóc và cả Ranma vào lòng
Khung cảnh đẹp như thế này ai lại nỡ phá vỡ chứ. Ai ai cũng tự đồng xách thân đi để không chiếm tiện nghi của gia đình nhỏ này từ phía ngoài nhìn vào căn nhà ngập tràn màu hồng nhạt lấp lánh.
Hết chap 11
____________________
Tới đây chắc là kết được rồi nhỉ🤣 sau này chắc tui hứng thì tui sẽ viết thêm mấy mẩu truyện nhỏ của nhân vật trong truyện thôi chứ bí gòiiiiiiii không đùa thôi thật ra vì tui không muốn mọi người đọc truyện của tui mà phải hóng lâu thật lâu như vậy sẽ rất nản nhưng mà tui bận quá biết sao giờ kkkkkk😘 cũng cảm ơn vì đã đọc nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com