Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đây Là Con Tôi!

Hà lố na kha~~~~~ Tui đã quay trở lại nhưng không báo trước đây hí hí🤣

À nhân tiện vì tui là người theo trường phái trong séng nên sẽ không có H đâu nha đừng có hỏi đó~~~ hí hí thật ra ban đầu tui có viết truyện H về cặp khác nhưng thấy nó không hay nên BÙM từ nay về sau nô H nha. Cứ tới khúc đấy là tui pass hết.

Xin lỗi vì đoạn đầu hơi dài dòng nhưng tui mới ngồi xuống vào một buổi chiều rảnh vcl và ghép ảnh của Hibiki và Ranma lại để xem con hai người như nào nhưng mà nhìn hơi phèn không biết có ai muốn xem không~~~~
(Mà chắc là không hahaha🤣)
_________________
Nhà Tendo 6h P.M

Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày kỉ niệm tròn 3 tháng kết hôn nên Shampoo và Mousse quyết định tranh thủ đến thăm gia đình Tendo đồng thời xem như là ăn bữa cơm chúc mừng hai người kết hôn và thông báo tin "vui", vì theo luật làng thì chuyện cưới hỏi chỉ có thể cho phép người trong làng chứng kiến những người khác tuyệt đối không được có mặt như thế sẽ là trái với ý tổ tiên.

Hibiki và Hima sở hữu dòng máu của làng nên đương nhiên là được quyền tham dự nhưng còn Ranma và Akane thì lại không như thế, hai người là người ngoài mà với tính cách của Hibiki và Hima thì nếu không có hai người kia có của hai người ấy chịu đi. Bởi thế hôm nay Shampoo mua rất nhiều đồ ăn đến để làm một trận tập kích cực lớn đối với gia đình Tendo

Cuộc tập kích diễn ra hoàn hảo như dự đoán ai cũng đều bất ngờ và may mà Shampoo đến vừa đúng lúc Kasumi định nấu bữa tối nên là hai người đã cùng nhau làm một bữa linh đình. Mọi thứ đều ổn cho đến khi...

"Hả???????" Tất cả con người đang ngồi trên bàn cơm đều đồng loạt phun cơm ra ngoài

Người nhoi nhất hiện tại chính là Akane cô như nhảy cẫng lên miệng cũng liên tục hoạt động

"Cái... Cái... Shampoo... Sham... Shampoo em có... có thai!!! Vậy... vậy... là chị sắp... sắp được làm cô sao!!!!"

Shampoo miệng tươi rói gật đầu nhẹ một cái

Ranma định bụng quay sang trêu chọc tên Mousse một chút nhưng ai ngờ tên ấy lại đang trong trạng thái đứng hình mất rồi lay kiểu gì cũng không thấy nhúc nhích

Hibiki và Hima thì lập tức nhìn nhau rồi nói chuyện gì đó nội dung không rõ là gì vì cả hai đều bối rối từ miệng đến ánh mắt câu nghe được rõ ràng thì chỉ có câu chúng ta sắp có cháu mà thôi

Hai người đàn ông lớn tuổi nhất trên bàn ăn chỉ biết câm lặng không nói gì mặt cũng hiện lên 9 phần hoảng hốt

Nibiki thì bình tĩnh hơn liền hướng đầu đôi đũa về phía Shampoo "Này không phải Shampoo mới có 17 tuổi thôi sao chưa gì đã kết hôn bây giờ lại còn có thai!!"

"Bên ngoài ra sao em không rõ nhưng ở làng của em thì 17 đã là độ tuổi thích hợp để kết hôn rồi ạ" Shampoo vui vẻ trả lời

"Ờ vậy thì cũng tốt" Bên ngoài thì bình tĩnh nhưng thật ra bên trong Nibiki lại cực kì phấn khích tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy

Kasumi cũng hết lời chúc mừng sau đó liền một mạch chạy xuống bếp lục tủ lạnh rồi lấy ra một cái bánh gato nhỏ đưa cho Shampoo

"Đây là bánh chị mới mua đấy để đây sau khi ăn cơm xong thì hãy ăn... Có thai thì nên ăn nhiều vào!"

Sau một hồi nháo nhào thì không khí cũng dần im lặng hơn ánh mắt bây giờ lại đổ hết về phía Mousse vì khi Shampoo nói mình có thai tên ấy liền ngồi im bất động

Hibiki thấy tên đấy mãi mà vẫn còn im lặng nên liền ra tay hiệp nghĩa đứng lên sau đó đá Mousse một cái làm cho hắn hoàn hồn

"Ba... t... tôi sắp... sắp được làm ba!!!!!"

"Đúng rồi chứ không lẽ tôi hả tên ngốc này" Hima thở dài vừa vui mừng nhưng lại có một phần lo lắng vì không biết liệu tên này có làm gì nên hồn không?

Nibiki hơi chau mày chất vấn "Này đừng bảo là cậu không biết Shampoo có thai đấy nhé?"

"Tôi... tôi... th... thật..."

Quá chán nản với kiểu nói của Mousse Ranma liền đưa tay chặn họng hắn lại rồi nói hộ

"Thôi được rồi biết rồi! Thật tình đến khi nào mới bỏ được cái tật đấy không biết"

Shampoo lè lưỡi tinh nghịch "Chắc tại lúc nhỏ Shampoo hay ăn hiếp Mousse nên bây giờ anh ấy mới có cái tật sợ sệt mọi thứ kiểu đấy đó! Hahahaha"

"Cũng may là Ranma không dính phải cô đấy" Hibiki thở dài an tâm

Sau bữa ăn thì mọi người ngồi lại với nhau nói chuyện bàn tán về đứa bé trong bụng một lúc lâu thì ai nấy đều buồn ngủ nên phòng ai nấy về Kasumi hôm nay muốn sang phòng Nibiki ngủ nên tiện đấy nhường phòng của mình cho Shampoo và Mousse luôn
_______________
Phòng Ranma

Hibiki vừa bước từ nhà tắm ra đã đi một mạch lên phòng. Vừa bước vào đã thấy có một thân hình nhỏ bé (Mèo: Đối với ông ý thôi chứ Ranma cao thấy bà) nằm cuộn mình trên giường xung quanh tỏa ra luồng khí u sầu

"Này... Ranma hôm nay em có chuyện buồn sao..." Hibiki bước đến ôm trọn lấy chú mèo nhỏ của mình

Ranma không trả lời chỉ từ từ lắc đầu rồi dúi mặt vào bờ ngực của Hibiki

Hibiki biết rõ Ranma đang có tâm sự hơn nữa có vẻ khá là nghiêm trọng nên anh liền ôm chặt chú mèo nhỏ hơn rồi xoa xoa tấm lưng một cách dịu dàng

"Thôi nào Ranma... Mau nói đi không lẽ em không tin tưởng anh sao..."

Ranma lại im lặng không nói gì đến khi Hibiki định mở lời để phá tan bầu không khí im lặng này lần nữa thì Ranma cũng chịu lên tiếng

"Em cũng muốn có con..."

Câu nói của Ranma làm nụ cười trên khuôn mặt Hibiki tắt xuống ngay lập tức thay vào đó là một ánh mắt gượng gạo không dám nhìn thẳng vào người đang nằm trong vòng tay của mình

"Chuyện này... Chúng ta có thể nhận..."

"Em muốn đó là con của em và anh!! Do chính em và anh tạo ra"

Hibiki chợt thấy mắt mình có chút ướt môi cũng run cả lên. Anh biết chứ nếu mà anh và Ranma yêu nhau thì làm gì có khả năng cả hai có thể có con cơ chứ vì cả hai đều là nam. Anh biết đây là tình huống chắc chắn sẽ xảy ra nhưng anh lại không ngờ nó đến nhanh như thế

Nhanh đến mức anh bây giờ cũng chỉ biết đông cứng mắt cũng sắp không kiềm được mất rồi vì sao á đương nhiên không phải vì anh buồn mà là vì anh thương cho cái người đang nằm trong vòng tay anh đây. Không phải chính anh là người đã tước mất cái cơ hội đó sao cái cơ hội có con ấy. Phải chi anh đừng yêu người này thì có lẽ bây giờ người này đã có một cô người yêu xinh xắn và đương nhiên là có thể có con......

"Anh... Anh xin lỗi, Ranma anh..."

"Nếu em nói... Em có cách thì sao..."Ranma biết điều này khá phi lý thậm chí còn rất nực cười nhưng mà dù chỉ là một sợi hi vọng nhỏ như sợi chỉ cũng nên nắm lấy hay sao

Hibiki thậm chí còn bối rồi hơn còn lo lắng hơn cho Ranma có phải là do quá buồn nên cậu mới sinh ảo tưởng vậy không

"Ranma em đừng buồn anh nhất định..."

Ranma ngước lên với ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn Hibiki

"Em bảo là em có cách! Em không nói đùa!!"

Hibiki chợt sững người vì ánh mắt như mũi tên lao đến kia đành mềm lòng hôn lên trán cậu rồi nói

"Được... Anh tin em... Chúng ta có thể làm như thế nào đây Há Cảo Nhỏ"

"Em và anh sẽ làm tình khi em trong cơ thể nữ!!!" Ranma nhắm chặt mắt lấy can đảm nói

Hibiki sững người tập ba!! Cái gì cơ!! Làm tình lúc Ranma là còn gái á!! Đương nhiên là không được rồi!! Sẽ có bao nhiêu rủi ro cơ chứ!! Làm rồi có thai rồi thì sao không lẽ cứ ở trong trạng thái nữ suốt thời gian mang thai sao!! Không được đương nhiên là không được!! Chưa kể từ trước đến giờ làm gì có ai làm thế bao giờ!! Biết thế anh đã đuổi con bé Shampoo kia về từ lúc nó mới đến rồi!!

Rồi anh chợt nghĩ ra 'Ơ vậy thế thì trong suốt quá trình mang thai không lẽ Shampoo không được tiếp xúc với nước lạnh sao? Không được mai phải hỏi hai đứa đấy cho ra lẽ'

Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đối phó với người đang nằm trong vòng tay anh cơ mà. Bế tắc một lúc thì anh cũng chỉ biết cười gượng gạo

"Em không thấy nó sẽ có rất nhiều rủi ro sao Ranma..."

Ranma thấy dường như cơ hội của mình đến rồi nên liền nói một tràng dài không ngắt hơi

"Không sao chúng ta có thể lên ngọn núi gần đây sống cũng được theo em biết thì ở đó rất lạnh không thể nào có nước nóng trên đó đâu với cả em cũng ăn thịt bò sát quen rồi chưa kể anh không thấy hả Shampoo cũng là người bị rớt xuống suối giống em mà chắc không sao đâu"

Bị một bài văn chặn cứng họng Hibiki cũng chỉ biết mỉm cười trừ rồi trấn an Ranma

"À... ừ anh biết rồi mau ngủ đi có gì mai chúng ta nói tiếp..."

Ranma cũng yên tâm hơn rồi dần chìm vào giấc ngủ để cho Hibiki nằm trằn trọc mãi không ngủ được anh hết nhìn ra ngoài liền vùi đầu vào mái tóc đỏ xõa dài của Ranma tụi trách bản thân rồi cũng dần thiếp đi

'Phải chi mình đừng cố làm thân với em ấy thì hay biết mấy....'
_______________________
Sáng Sớm Hôm Sau

Mặt trời chưa kịp lên thì Hibiki đã tỉnh dậy nằm một lúc thì anh cũng chịu đứng lên rồi đi vệ sinh cá nhân.

Đang đi lòng vòng thì Hibiki thấy Shampoo đang ngồi ngay trước võ đường của nhà Tendo liên nhớ ra là mình có chuyện hỏi nhanh chân bước đến

"Ủa anh Hibiki à sao giờ này đã dậy rồi!" Shampoo vui vẻ đưa một tay đang đặt trên bụng lên vẫy chào

Hibiki gật đầu rồi bước đến ngồi cạnh cô "Sao không tự hỏi chính mình đi"

"Em cũng không biết chắc có lẽ chỗ lạ ngủ không quen! Nhưng còn anh rõ ràng là có chuyện gì đúng không" Shampoo tinh ý khịa người đang ngồi cạnh mình

"Có"

Chỉ nhận được mỗi chữ có làm cho Shampoo hơi nhă nhó nghiêng đầu

Hibiki đương nhiên không quên mình định hỏi gì nhưng để mở lời về việc này thật là khó khăn

"Haha!! Đừng nghiêm trọng như thế em biết rồi" Shampoo ôm bụng cười rồi đẩy Hibiki một cái để anh thoát ra khỏi đống suy nghĩ

"Hôm qua em định lên kiếm anh và anh Ranma để rủ hai người cùng đi mua chút đồ làm quà cho mọi người ở làng, nhiều người xách được nhiều đồ hơn mà, nên là em nghe hết rồi..."

"Thế có ổn không?"

"Có chứ nhưng với em thôi! Vì em đã hỏi cố về vấn đề này trước lễ cưới rồi bà bảo không sao vì lỡ như em có biến thành mèo thì đứa nhỏ cũng sẽ chuyển đổi thành dạng bào thai mèo để thích hợp với cơ thể mèo của em..."

Hibiki chau mày hỏi tiếp "Thế không phải khi sinh ra chúng sẽ thành nửa mèo giống em sao??"

"Em cũng hỏi điều đó rồi cố bảo sẽ không có ảnh hưởng gì cả nếu em sinh chúng ra ở dạng người nên em thấy cũng được... Nhưng Ranma thì cậu ấy lại là nửa nam nửa nữ nếu đang mang thai mà bị biến về dạng nam e là cả con lẫn mẹ đều không thể sống sót vì nam thì làm gì có tử cung đứa bé cũng..."

Shampoo có chút không đành lòng khi kể ra nhưng thà vậy còn hơn để Ranma và Hibiki làm điều dại dột "Với lại anh nghĩ xem ai mà nhận đỡ đẻ cho một người vừa là nam vừa là nữ chứ!"

"Chị biết đây" Kasumi từ đâu bước đến làm cho hai người giật mình suýt nữa té nhào về phía trước

"Chị Kasumi chị đến lúc nào đấy" Shampoo hoàn hồn trước liền lên tiếng

"Chị ở đây trước lúc Shampoo đến vì chị đang lau võ đường chị cũng định lại rồi nhưng thấy em nói chuyện với đứa bé say mê quá nên thôi"

"Cô nói là có nhưng là ai thế"

"Thì là anh Ono chứ ai... Anh ấy là người thường xuyên nghiên cứu về những người bị rớt xuống suối nên chị nghĩ anh ấy chắc sẽ có cách thôi"

Shampoo gật đầu một cái sau đấy xách Hibiki và Kasumi đi một mạch đến nhà Ono gõ cửa

Gõ một lúc thì cánh cửa cũng chịu mở ra "Xin lỗi tôi chưa mở..."

"Ủa còn sớm mà sao ba người lại đến đấy thế? À quên vào trong hãng nói" Sau khi cả ba đi vào thì liền kể cho Ono nghe đầu đuôi sự việc đương nhiên anh hứng thú ra mặt chăm chú nghẹt đầu đến cuối không sót một chữ nào

"Chuyện này thì anh từng biết qua rồi đúng như Shampoo nói con gái thì hoàn toàn không sao chỉ cần sinh trong hình dạng con người là ổn nhưng trước giờ chưa từng có trường hợp nửa nam nửa nữ mang thai cả..."

"Nếu để nói thật thì nếu là những người đã từng rơi vào suối hoặc người bình thường có thai với những người đã từng rơi vào suối nếu sinh nở chắc chắn chỉ có sinh đôi chứ không thể nào sinh đơn. Như vậy thì dù có thể có thai nhưng chuyện sinh nở sẽ còn khó gấp đôi người phụ nữ bình thường...."

"Nhưng không phải Shampoo chỉ có 1 thôi sao?? Vẫn có thể có cơ hội đúng chứ!!!"

"Không có đâu anh Hibiki! Shampoo đã uống một loại thuốc được gọi là Loại Trừ thuốc này sẽ giúp cho những người có khả năng sinh nở yếu ớt loại trừ đi một bào thai vì nếu mang dòng máu của Nữ Kiệt thì khả năng sinh nở rất yếu thấy vào đó thì lại sở hữu sức mạnh hơn người. Bù qua sớt lại..."

Hibiki không chần chờ đứng bật dậy "Thế chúng ta lấy thuốc đấy cho Ranma là được đúng không"

"Nó chỉ có tác dụng với người có dòng máu Nữ Kiệt chảy trong người" Shampoo buồn bã nói

"Thế giờ tôi phải làm sao đây" Hibiki cúi gầm mặt xuống một tay đặt lên mặt như che đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống

Ono thấy thế liền bước đến vỗ vai an ủi Hibiki "Chuyện này anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn. Anh chắc thằng bé sẽ hiểu"

"Vâng ạ... Thế thì em xin phép"

Hibiki bước đi... Anh đi lang thang người thì thẫn thờ nước mắt cũng liên tục lăn dài trên khuôn mặt. Mãi cho đến khi ánh nắng chiếu ở khắp nơi anh mới lấy lại được bình tĩnh và đi về (Mèo: Thật ra lý do chính cũng vì Hibiki quên mất đường về nhà rồi nên mới thế:)) tui cố tìm điểm lặng để che bớt cái nhục của ổng thôi)

Về đến nhà thì thấy mọi người chuẩn bị ăn cơm định bụng lách đi nhưng lại vô tình để Ranma trông thấy rồi gọi lại

Hibiki đâu thể từ chối liền gắng tươi cười bước đến ngồi bên Ranma

"Em suy nghĩ kĩ rồi! Chúng ta không cần có cũng được... Anh với em là đủ hạnh phúc rồi" Ranma tươi cười rồi đưa một đôi đũa cho Hibiki

"Mau ăn đi đồ ăn nguội bây giờ" Nibiki ngồi cạnh thúc dục anh

Hibiki trong lòng hết sức hạnh phúc đến mức mà mọi thứ cứ bộc lộ hết ra ngoài miệng thì liên tục nở nụ cười, chuyển động đũa cũng nhanh hơn bình thường

"Ông anh già bớt cười đi! À đúng rồi ba tháng nữa chúng ta sẽ phải tham gia lễ hội thiền của bộ tộc Nữ Kiệt đấy!" Hima không rõ ông anh mình nghĩ gì nhưng không giấu nổi nụ cười thì chắc là chuyện gì vui lắm lập tức khinh bỉ ra mặt "Anh mà cứ thế kiểu gì cũng có ngày anh Ranma đá ra ngoài đường"

"Không bao giờ nhé. Mà thiền gì cơ sao không tổ chức liền luôn tận đến 3 tháng"

Hima nhún vai lắc đầu "Ai biết hỏi Shampoo ý"

Đương nhiên ánh mắt của Hibiki lập tức di chuyển sang Shampoo làm cô giật cả mình

"À... Nó... Nó là một lễ hội thiền... Dùng... Dùng để... À đúng rồi dúng để cầu nguyện cho đứa bé! Lễ hội cầu nguyện cho đứa bé"

Mousse tiếp lời "Đúng rồi Hibiki và Hima nhất định phải tham gia"

"Thế ngày mấy"

"13"
"15"
"16" (Cả 5 người đồng thanh nói nhưng mỗi
"14" người nói 1 số khác nhau)
"17"

"Này mấy người làm sao đấy" Hibiki sau khi nghe Ranma nói không cần nữa lập tức không quan tâm xung quanh nên cũng chả suy nghĩ gì cả

"Ngày 15 nên là ngày 14 phải lên ngọn núi gần đây tập thiền" Hima bình tĩnh nói

"Ơ thiền thôi cũng cần tập à" Hibiki tay liên tục gắp đồ ăn cho Ranma

Hibiki vừa nói xong cả 5 người liền hoảng loạn nhìn nhau câu hỏi tới nhanh quá cả 5 người bất chợt đều không nghĩ kịp may mà có chị Kasumi giải cứu

"Có lần chị nghe Shampoo bảo là lễ hội thiền ở Nữ Kiệt rất quan trọng vậy nên phải để tâm tịnh không vướng bận, không suy nghĩ trước đó hai đứa đi tĩnh tâm trước không phải tốt hơn sao" Kasumi cười dịu dàng

Nghe thấy cũng hợp lý Hibiki cũng gật đầu cho qua rồi ngồi ăn tiếp. Một lúc sau, ngay khi ăn xong Hibiki liền đứng dậy định bước lên phòng nhưng lại thấy cấn cấn cái gì đó nên đứng lại hỏi

"Từ đã... Bác Tendo với Bác Saotome đâu mất rồi nãy giờ chẳng thấy tâm hơi"

"À hai người đấy đi đánh cờ rồi! Nghe bảo muốn đổi khí nên ra công viên vừa đánh cờ vừa hóng mát rồi... Sở thích của mấy ông già thắc mắc làm gì" Nibiki đã ăn xong từ lúc nãy mắt thì chăm chú vào điện thoại tay liên tục bấm miệng cũng đồng thời trả lời câu hỏi của Hibiki

"Thế thôi tôi lên phòng lấy sách vở đây"

Nói rồi Hibiki nhanh chóng bước lên cầu thang để lại cho mọi người một không khí nhẹ nhõm đến lạ thường

"May mà có chị Kasumi không là chết cả bầy rồi" Akane thở dài

Nibiki bây giờ mới tắt điện thoại rồi ngước lên "Chúng ta làm vậy với hai người ấy liệu có ổn không"

Kasumi lại nở một nữ cười hiền dịu có phá chút đáng sợ "Không sao đâu hai người ấy tự khắc sẽ tìm đường về được thôi"

"May mà chị Kasumi nhanh trí chứ để hai người đấy ở đây thì chỉ có phá nhà thôi!!" Hima nằm bẹp dưới sàn hai tay đưa lên hai ngón cái như tuyên dương nhiệt liệt Kasumi

Ở đâu đó trong một khu rừng có 1 người đàn ông và một con gấu trúc bị trói chặt với nhau đang cố tìm cách cởi trói trong vô vọng
________________
3 Tháng Sau

Hima vốn dĩ xưa giờ không ở chung với Hibiki nhưng cô thừa biết tên anh trai của mình là một tên vua trễ hẹn thế nên trước khi Shampoo đến cô đã vội vã lôi đầu tên anh trai của mình ra rồi dần cho một trận để tránh trường hợp phải đợi chờ đến mệt mỏi

Sau khi Shampoo đến thì cả 3 cùng xuất phát đi lên núi. Vì cả 3 đều khá giỏi về mặt võ thuật nên đường lên núi tương đối dễ dàng. Trừ việc cứ phải kèm sát tên Hibiki vì cái tên nhớ đường hay như hắn thì không đi cạnh chỉ có mà mất dấu

Đi đến đỉnh núi thì cả 3 dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ trông khá cũ kĩ

"Mau vào đi" Shampoo dẫn đầu bước đến mở cánh cửa ra

Bên trong hơi kì dù cho bên ngoài hơi do nhưng bên trong lại cực sạch nên Hibiki mới lấy làm lạ quay sang nói nhỏ với Hima

"Có phải chỗ này quá sạch sẽ không?"

"Người ta là con gái đã mang thai đến tháng thứ 6 rồi còn lên đây dọn dẹp để chúng ta có một nơi thiền tốt hơn thì đừng có nhiều chuyện" Hima nói xong cũng lạnh lùng bước vào

Hibiki đương nhiên cũng bước theo sau miệng cũng không dám táy máy nữa chỉ im lặng rồi nhìn xung quanh. Đang tập trung nhìn lòng vòng thì anh vô tính té vào người Hima

Bị thân tình to như con voi đè lên Hima tức giận đạp cho Hibiki một cái làm anh văng ra xa "Tên đần này không biết nhìn đường à"

"Ai bảo em đứng sau anh làm gì!!" Hibiki ngồi dậy phủi phủi cái áo cho thẳng lại

Quá bất lực cô đành bước đến nhét luôn ly thuốc trên tay vào miệng Hibiki

"Đấy ăn luôn cái ly đi! Người ta có lòng tốt lấy cho còn ở đấy thái với chả độ"

Vì cái ly khá nhỏ nên nó hoàn toàn nằm gọn trong miệng Hibiki. Anh đưa tay vào lấy ra thì nước trong ly cũng đổ hết vào miệng

*Ực*
"Thuốc gì đây mùi ghê thế" Hibiki nhăn nhó

"Không phải thuốc độc đâu..."
________________
Vài Tiếng Sau

Ngồi thiền cũng được hồi lâu thì Hibiki cảm thấy trong người cứ khó chịu nhưng lại không giám nhúc nhích

Chịu đựng thì chịu đựng nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hibiki thấy người mình nóng ran lên nóng như lửa thiêu vậy mồ hôi chảy ướt cả áo chưa kể tại sao cái "kia" cũng lên mất rồi!!!!

Thấy tình hình bất ổn Hibiki liền liều mình khều Hima một cái nhưng chỉ vừa chạm đến đã bị một đống dây cước trói chặt người lại

"Cái..????" Hibiki bất ngờ đứng dậy nhưng lại té nhào xuống đất vì bị mấy sợi dây cước kéo đi

Hima người đang cầm sợi dây khuôn mặt tràn đầy sự hối lỗi "Xin lỗi Hibiki chịu đựng xíu nhé!!" Nói xong cô vội vã bước đến bên Shampoo mặt cũng rất buồn bã bế cô ra ngoài để lại Hibiki nằm đấy

Vùng vẫy cũng vô ích vì một khi đã bị dây cước của Hima trói thì chỉ có chặt tay chân đi mới có thể thoát được. Chưa kể 4 đầu dây đều được móc vòng qua mấy phiền đá cố định ở bốn phía có dẫy đằng trời cũng chả được

Vùng vẫy đến thấm mệt thì bỗng dưng cánh cửa mở ra anh nghĩ chắc đây lại là mấy trò chọc ghẹo nhảm nhí của Hima nên mở miệng chửi

"Hima!!! Giỡn không vui đâu mau thả anh ra đi"

Nhưng rồi anh nhận ra người vừa bước vào là Ranma? Còn trong hình hài con gái. Biết là chuyện chẳng lành nên anh liền dùng hết sức mình vũng vẫy nhưng lại chẳng tài nào nhúc nhích nổi cộng thêm tác dụng của loại thuốc đó nên người anh lại càng nóng hơn cái "ấy" cũng ngày càng lớn lên

Ranma đi đến hôn lên trán Hibiki để anh trấn tĩnh lại rồi từ từ cởi bỏ từng mảnh vải trên người mình xuống sau đó là cởi đến đồ của Hibiki

Anh đã biết đây là tình huống gì rồi nên chỉ biết cắn răng khóc rồi cầu xin Ranma

"Ranma! Anh xin em đừng làm vậy! Anh chỉ muốn em thôi làm ơn đừng làm điều dại dột! Chúng ta có thể tìm cách khác mà Ranma! Làm ơn đi!"

Ranma chỉ từ từ lắc đầu rồi....

Ở một nơi nào đó cách xa ngôi nhà 6 con người đang ngồi dằn vặt bản thân. Cơ thể cũng thấp thỏm lo lắng liên tục

Hima tự cảm thấy bản thân mình có lỗi nhất nên cứ liên tục cắn mạnh vào môi cho đến khi nó bật cả máu

"Hima môi em chảy máu hết rồi kìa" Akane lại gần hai tay đặt lên khuôn mặt của Hima dò xét

"Em cảm nhận được! Vì em là người cầm sợi dây nên em cảm nhận được Hibiki anh ấy... anh ấy đang cố gắng thoát ra khỏi sợi dây... anh ấy không muốn..."

Người mình thương đau khổ thì ai lại không sót cơ chứ Akane trong lòng cũng đâu khác nói gì thì nói Hibiki cũng là một người bạn khá thân với cô, Ranma lại càng thân hơn nữa. 3 người cô yêu thương xem như gia đình cùng đau khổ một lúc thì sao mà chịu đựng nổi cơ chứ

Dẫu vậy cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vì cô biết bây giờ nếu không phải cô thì chẳng ai có đủ khả năng để vực dậy tinh thần cho người này cả

"Thôi nào đừng buồn đây dù sao cũng là ý muốn của Ranma..."

"Không... Hic.... Oaaaa... Shampoo không chịu đâu mọi người có buồn bã nữa được không... Hic... Biết vậy từ đầu Shampoo đã không khoe rồi..." Shampoo biết mọi người ai cũng buồn rầu nhưng lại không dám khóc nên bản thân tự động khóc hộ mọi người luôn để nỗi buồn này vơi được bao nhiêu thì vơi

Kasumi vốn là người hay cười thì hôm nay có cố gượng cười thế nào cũng trông không tự nhiên được

Nibiki đến đây cũng chỉ biết im lặng nhìn mọi người buồn bã vì cô biết bản thân rất độc miệng mở miệng ra thì chỉ toàn là điều không hay

Bên đây Mousse cũng thuống cuống dỗ Shampoo nín

Bầu không khí phải nói là tệ của tệ. Nguyên nhân ư-> đây nè

Cách đây 3 tháng

Ngay cái hôm mà Ranma nhắc về việc có con với Hibiki thật ra nguyên đêm hôm ấy Ranma chẳng tài nào ngủ được vì căn bản về chuyện sinh nở kiểu này cậu chỉ từng nghe qua và biết sơ sơ chứ không chắc có được hay không nên cả đêm cứ liên tục trằn trọc

Đến khi thấy Hibiki bước đi xuống lầu cậu mới từ từ ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống theo. Đi lòng vòng trong nhà đều không thấy Hibiki đâu, đang định ra võ đường kiếm thử thì đã thấy 4 con người đang thập thò làm gì đó

Định mở miệng hỏi thì lại bị Akane chặn miệng rồi kéo vào

"Im lặng tên đần này!!"

Ranma không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền chau mày hỏi nhỏ "Có chuyện gì à? Mà mới sáng sớm sao mấy người đã dậy rồi"

Nibiki đưa một ngón tay lên miệng rồi ra hiệu cho Ranma im lặng mà lắng nghe đi. Thế là cả 5 con người là Ranma, Akane, Hima, Nibiki đương nhiên không thiếu con vịt nhiều chuyện Mousse đã nghe hết đầu đuôi sự việc

Ranma khá sốc cậu chỉ biết im lặng nghe từ đầu đến cuối chứ chẳng biết phải phản ứng thế nào

4 người còn lại cũng ra sức an ủi nhưng cậu chỉ biết gật đầu tôi cười gượng gạo. Khi 3 người kia đi đến chỗ bác sĩ Mousse 5 người này lúc ấy cũng chạy theo hóng chuyện. Lúc thấy Hibiki đi ra khỏi phòng khám thì Ranma mới lấy hết cần đảm bước từ ngoài vào quỳ xuống đất rồi cúi đầu xin Ono

"Làm ơn hãy giúp em!"

Ono biết chuyện này là không ổn nên lập từ từ chối. Kasumi cùng Shampoo cũng khuyên nhủ cậu đừng nên làm chuyện này nhưng Ranma một khi đã quyết thì có chết cậu cũng phải làm được

Thấy tình hình bên trong bất ổn 4 người bên ngoài cũng lật đật chạy vào đỡ Ranma dậy rồi bảo cậu đừng nên làm điều dại dột

Ranma đến bước đường này rồi không còn cách nào khác cậu đành dùng nước mắt để cầu xin

"Tôi xin mọi người... Tôi thật sự muốn điều này... Hibiki đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều rồi tôi không thể để anh ấy chịu thiệt nữa... Tôi mặc kệ có chuyện gì chỉ cần tôi sinh đứa bé ra được tôi đều chấp nhận... Chỉ vì quen tôi mà anh ấy phải chịu cảnh như thế này bản thân tôi cũng không chấp nhận được..."

Vì thấy Ranma khóc lóc rất thảm thiết nên trách nhiệm của Ono bỗng dưng có cảm giác trở nên nặng nề hơn. Ai mà không biết trong thâm tâm cậu ấy rất muốn nhưng đây đâu phải chuyện đùa là tính mạng, tính mạng con người đó

Trong khi ai cũng im lặng thì Ono khuôn mặt cũng tối sầm lại khuôn miệng từ từ mở ra "Được... Tôi sẽ giúp! Nếu đây là khát vọng của cậu... Tôi sẽ giúp bằng tất cả sức mình"

Hima nghe thấy liền tức giận quát "Anh có điên không!! Đây không phải là chuyện cứ nói muốn là được đâu!!!"

"Nhưng đây là khát vọng của cậu ta!!! Em chẳng có quyền gì để cản cả!!!" Ono lập tức quát lại

Akane biết nó không ổn nhưng nếu anh Ono đã nói vậy thì chắc chắn sẽ có hi vọng thôi đành quay sang ôm chặt lấy Hima

"Em đừng tức giận! Ranma trước giờ cũng giúp đỡ chúng ta nhiều rồi... Chỉ lần này thôi hãy giúp cậu ấy đi"

Nói xong mọi người cũng về nhà rồi cùng nhau bàn bạc về cách thực hiện, Ono lúc ấy đồng thời cũng bắt tay vào việc nghiên cứu.

Quay lại nào<-

Kasumi sau khi im lặng một hồi cũng lên tiếng trấn an

"Thôi nào mọi người đừng như thế nữa hãy nghĩ đến mặt tốt xem nếu thành công..."

"Thành công là chắc chắn rồi!!!... Hic...
Shampoo có đưa thuốc... Hic... tăng cường khả năng có thai có Ranma uống mà... Oaaaa... Nhưng... Hic... Hic không phải sinh thì sẽ phải sinh hai đứa sao... Oaaaa... Huhuhu..." Shampoo còn khóc lớn hơn nữa

Cuối cùng thì nụ cười dịu dàng của Kasumi cũng quay lại. Cô quỳ gối gọn gàng hai tay đặt lên đùi

"Thôi nào mấy đứa nếu còn buồn như thế thì sẽ không có cơm tối đâu nhé"

Cả luồng không khí bỗng dưng im lặng đến lạ thường sau đó dần dần chuyển sang màu hồng nhẹ nhàng

" Ahaha... Thôi kệ ổng đi mốt anh Ranma có chuyện lôi ổng ra xử là được giờ thì đi về thôi... Haha" Hima cười gượng gạo sau đó một tay ôm Nibiki tay còn lại bế Akane chuồn trước "Giao chị Kasumi cho hai người đấy! Tôi chuồn đây!!"

"Ơ..." Shampoo và Mousse hoang mang nhìn nhau
_______________
9 Tháng Sau

Chuyện kia thì đương nhiên hoàn toàn thành công nhưng để lại một hệ lụy là suốt thời gian 5 tháng đầu Hibiki không thèm nhìn mặt hay thậm chí là nói chuyện với ai kể cả Hima. Nhưng chuyện giận dỗi thì bây giờ đã không còn nữa rồi. Đương nhiên Ranma luôn luôn là một ngoại lệ, thậm chí Hibiki còn chăm chỉ nói chuyện với Ranma hơn

Vì bây giờ Ranma không còn ở nhà Tendo nữa thay vào đó là ở căn nhà cũ kĩ ở trên núi xung quanh lúc nào cũng lạnh lẽo, còn không có một bóng người. Akane hay Hima đương nhiên là thường xuyên đến nhưng đâu thể nào ở lại luôn được. Kasumi và Nibiki thì lâu lâu cũng đến. Shampoo cũng bận việc chăm con nhỏ làm sao tới được

Thời gian đầu Hibiki rất tức giận gần như chỉ đừng ở đằng xa nhưng khi thấy Ranma ốm nghén liên tục cả ngày chỉ có ăn vô lại ói ra, tắm thì cũng phải tắm nước lạnh đêm đến lạnh lẽo cũng chỉ có mấy cái chăn bên cạnh nên không kiềm được lo lắng lập tức gạt cơn giận qua một bên và chăm sóc cho Ranma

Mặc dù bên ngoài tỏ ra rất bình thường nhưng thật ra suốt bao nhiêu tháng trời không ngày nào Hibiki ngủ được, anh cả ngày cứ thấp thỏm lo lắng không biết đến ngày sinh nở thì sẽ ra sao

Hôm nay vì sắp đến ngày sinh nở nên Hibiki quyết định sẽ đi xuống núi và nhờ Kasumi đi mua cho cậu một số đồ dùng của trẻ sơ sinh vì ở khoảng này cậu chẳng rành chút nào với cả cậu không thể để Ranma ở một mình lâu được

Sau khi Hibiki đi rồi Ranma quyết định sẽ ra ngoài lấy mấy cái chăn được treo ở trên đống lửa vì thời tiết có vẻ càng ngày càng lạnh nhưng cậu lại bị trượt chân và té nhào xuống đất

Cố gắng lết dậy một hồi thì cậu nhìn thấy phía dưới hai chân mình có rất nhiều máu đang chảy xuống, có lẽ vì mang thai nên cơ thể cậu yếu đi khá nhiều cố lết mấy thì cũng chỉ vừa đến cửa cậu đã gục xuống nhưng tay cũng đã chạm được cánh cửa rồi đẩy nó ra

Cậu vừa mở cánh cửa ra thì đã thấy Hibiki đang tươi cười tay đưa lên như thể đang định mở cánh cửa ra thế là cậu cười an tâm sau đó ngất lịm đi

Hibiki đang phấn khởi đi về khoe chiến tích của mình vì hôm nay anh không đi lạc nữa nhờ mẹo dăng dây trên đường đi Hima chỉ thì lại bị cảnh tưởng trước mắt làm cho anh hoảng sợ tột độ. Cơ thể Hibiki bất chợt cứng đờ sau đó anh vội vã bế Ranma xuống núi. Trong quá trình đó Hibiki liên tục khóc, liên tục hỏi han nhưng lại chẳng thấy Ranma có động tĩnh gì

Điều đấy càng làm anh hoảng sợ hơn. Trái tim anh như muốn ngừng đập vậy trong tâm trí không ngừng cầu nguyện cho Ranma được bình an
_________________
30p Sau Ở Phòng Khám Của Ono

Hibiki đang ngồi bên ngoài lo lắng. Khuôn mặt tái như không còn một giọt máu thì rất nhiều người cũng đồng thời chạy đến

Akane vì quá lo lắng khi biết tin nên đã dùng hết tốc lực chạy đến những người còn lại thì cũng lật đật chạy theo. Shampoo thì chắc cũng đang trên đường đến vì khi chỉ mới nói được nửa câu chuyện cô đã cúp máy cái rầm có vẻ như vội vàng lắm

"Ranma sao rồi!! Ranma sao rồi!!" Akane ra sức lay Hibiki nhưng bây giờ tâm trí anh đang trên mây mất rồi

Ai mà không lo lắng cơ mà Akane thì phản ứng hơi thái quá thật. Hima cũng bất lực nhấc Akane ra khỏi Hibiki rồi đặt cô xuống ghế

"Bình tĩnh đi chị Akane..."

Bỗng tiếng hét của Ranma vang lên

"Aaaaa Aaaaa... Đau quá.... Mau dừng đi!!!!!"

"Tôi sẽ giết anh Hibiki!!!" Akane lập tức đứng dậy định lao đến giết chết tên Hibiki thì Hima đã nhanh tay cản lại

Sau khi nghe tiếng thét Hibiki cũng không giữ được bình tĩnh nữa cơ thể vô thức ngã xuống đất rồi nằm đấy bất động luôn

Một lúc nữa thì lại có tiếng thét của Ranma lần này thậm chí còn lớn hơn

"Tôi không sinh nữa!!!!! Giết tôi đi... Mau giết tôi đi!!!!!"

Lần này đến lượt Hima "Hibiki anh chết chắc rồi!!" Nhưng cũng vì nỗ lực ngăn cản của cả gia đình nên Hima đã không làm được gì

Vài tiếng sau đấy thì Ono bước ra mọi người vội vã nhào đến hỏi hết chuyện này đến chuyện kia mãi mới cho Ono có cơ hội nói

"Cả 2 đứa trẻ đều ổn nhưng..."
          
                                              To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com